Chương 46
Ôn Như Ngọc và Dung Nhân gần như tương tự, từng có mấy đoạn tình cảm kiểu mẫu mực bình thường, vào giai đoạn trưởng thành liền sớm đã từng có người yêu, nhưng những mối tình này đều kỳ lạ là rất giống nhau: kéo dài không lâu, lâu thì bốn, năm tháng, thường thì chỉ mấy tháng, người bên cạnh cứ đến rồi đi, mà một người có thể bên nhau lâu dài ổn định thì lại không có, đặc biệt là ba, bốn năm trở lại đây, cô đơn cho đến tận bây giờ, bên người đừng nói gặp được người thích hợp, ngay cả người vừa ý một chút cũng không thấy.
Khả năng là do tuổi tác đã đến, 31 tuổi, lớn hơn Dung Nhân hai tuổi, đã qua cái thời trẻ trung sôi nổi, trước kia yêu đương còn mù mờ không tự biết, đợi đến hai mươi sáu, hai mươi bảy thì dần dần tâm như bàn thạch, qua ngưỡng ba mươi thì lại càng không còn mấy cảm xúc, tình cảm trở nên có thì tốt mà không có cũng chẳng sao.
Ôn Như Ngọc không phải kiểu người lăng nhăng, cũng không làm được cái chuyện tùy tiện tìm tạm một người để lấp chỗ trống, đầu óc càng trưởng thành thì yêu cầu lại càng cao, khuyết điểm thì cứ thế phình ra, soi mói đủ điều, cô đơn nhiều năm đã thành thói quen, trước mắt thật vất vả mới gặp người hợp ý, thế là thoải mái thừa nhận, một điểm không dối gạt.
Chu Hi Vân đối với Dung Nhân hết thảy hiểu rõ toàn đến từ chính Kiều Ngôn, rất biết giữ chừng mực, không dính líu quá sâu, ôn thanh nói: "Chả trách cứ lấy mình ra làm cớ, khiến Kiều Ngôn tưởng là mình cố ý đẩy cậu đi."
Nghiêng đầu, Ôn Như Ngọc nhíu mày: "Mình nào có bắt cậu làm bia đỡ đạn, là hai người tự nghĩ vậy, đừng hiểu nhầm, không thể nào."
Chu Hi Vân thần sắc điềm tĩnh: "Thật không?"
Ôn Như Ngọc đáp: "Nếu không thì sao, lại không phải không quen biết, cần gì phải lấy cậu ra làm cớ."
Chu Hi Vân cũng không khách khí, phá vỡ: "Lần trước cà phê, chúng ta mua đủ rồi, cớ sao cậu lại đặt thêm một đống?"
Ôn Như Ngọc lí lẽ đường hoàng: "Đương nhiên là để chăm sóc chuyện làm ăn của Kiều Kiều, tăng ca thức đêm, một ly sao đủ, nên mới có lòng tốt gọi thêm một ly cho mỗi người, đừng đem lòng tốt của mình nghĩ thành lòng lang dạ thú, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."
"Không cảm thấy."
"Không tin thì hỏi Kiều Kiều."
"..."
Nhắc tới Kiều Ngôn, Chu Hi Vân lập tức ngừng không đấu nữa, không nói thêm gì, nói không lại với Ôn Như Ngọc. Rất nhanh chuyển sang chủ đề khác, nói chuyện phiếm đôi ba câu, Ôn Như Ngọc trong lòng biết điểm dừng, đùa vừa phải thì thôi, nên dừng thì dừng.
Uống thêm hai ly, đã đến thì ở lại một lát, chẳng bao lâu nữa lại gọi mấy người thân thiết tới tụ tập, tiện thể bày ra cả bàn.
Chu Hi Vân ra hiệu bằng mắt, ý nhắc dấu vết trên cổ Ôn Như Ngọc, Ôn Như Ngọc biết rõ, không có ý định giấu giấu diếm diếm, chuyện có bao lớn, bị nhìn thấy liền nhìn thấy, không đáng kể.
Buổi tụ họp nhỏ kết thúc, rảnh rang mới vào WeChat kiểm tra nhắc nhở chưa đọc, ngoài mấy tin nhắn của vài người bạn thân, còn lại là những tin linh tinh, Ngô Lâm Ngữ gọi tới hai mươi ba cuộc điện thoại, từ tối qua đến sáng nay, còn có cả tin nhắn WeChat liên tiếp.
Kéo lên xem, Ngô Lâm Ngữ không nói rõ có chuyện gì, chỉ có một câu: "Có rảnh không?"
Sau đó là điện thoại liên tục, cuối cùng không gọi được, không ai nghe máy, cũng không nói đến tột cùng là muốn làm gì.
Ôn Như Ngọc không khỏi cau mày, lật xem hết thảy ghi chép, nhưng vẫn không trả lời lại, coi như không nhìn thấy, hoàn toàn lơ đi, đồng thời thẳng tay chặn liên lạc cùng không làm phiền.
Ôn Như Ngọc thường ngày chưa bao giờ ở lại quán bar qua đêm, đa phần thời gian quay về căn chung cư trước kia, hoặc là về nhà cũ ở Bắc Hà đại viện, chuyện này Ngô Lâm Ngữ biết rõ như lòng bàn tay. Vì vậy, khi tìm người, Ngô Lâm Ngữ liền ưu tiên tới hai nơi đó trước, thậm chí còn ở chung cư kia chờ hơn nửa đêm, mãi đến chiều mới chợt nhớ ra đi Thượng Đô quán bar tìm người, mà ban ngày bản thân còn phải đi làm, thời gian sắp xếp lại xung đột, bởi vậy cuối cùng vẫn không rảnh để quay lại, đợi đến khi rảnh vào buổi tối, tới nơi thì tụ họp đã tan, Ôn Như Ngọc đã sớm không còn ở đó nữa.
Lần nữa quay lại chung cư, mãi cho đến khi gặp chủ nhà mới, Ngô Lâm Ngữ mới biết, Ôn Như Ngọc không nói một lời, không báo cho ai, đã bán phòng từ lâu, sớm chuyển sang nơi khác rồi.
Hoàn toàn không biết nơi ở mới của Ôn Như Ngọc ở đâu, trên thực tế, lúc nào nàng mua nhà mới, Ngô Lâm Ngữ còn không hề hay biết. Phản ứng đầu tiên của Ngô Lâm Ngữ là tưởng nhầm Ôn Như Ngọc muốn chuyển về Bắc Hà đại viện, hôm đó còn ngẩn ngơ chưa hiểu ngay ra, lập tức nghĩ đến khả năng này lấy làm vui vẻ, còn có chút phấn khởi.
Phải biết, năm xưa khi Ôn Như Ngọc chuyển khỏi Bắc Hà đại viện, dọn ra ngoài mua nhà riêng, người phản đối kịch liệt nhất chính là Ngô Lâm Ngữ, sống chết không đồng ý, tiếc là Ôn Như Ngọc đâu phải trẻ con, một khi đã quyết thì không ai lay chuyển được, mặc cho khuyên nhủ cũng dứt khoát dọn đi, Ngô Lâm Ngữ vì thế buồn bã rất lâu, không thể thường xuyên ghé thăm nhà nữa, trong lòng luôn cảm thấy hụt hẫng khó chịu.
Không tìm được người, Ngô Lâm Ngữ chỉ còn biết tiếp tục nhắn WeChat, nhưng tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển, không có lấy một câu trả lời.
Cuối cùng phải thông qua Ngô đổng sự liên hệ với Ôn Như Ngọc, nhờ cha mình giúp đỡ, Ôn Như Ngọc mới chịu nghe điện thoại.
Bên kia, khi Ôn Như Ngọc nghe điện thoại, ban đầu còn không rõ sự tình, thật sự tưởng Ngô bá có việc gì cần mình, đến khi nghe đối phương chỉ hỏi han chuyện trò, không đả động đến chính sự gì, lập tức sáng tỏ trong lòng, hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Ngô đổng sự ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha, rất quan tâm tới hậu bối, thân mật nói: "Lúc nào rảnh thì về đây chơi một chút, đừng có lúc nào cũng coi mình như người ngoài."
"Dạ, đợi qua đợt bận này sẽ về thăm chú, dạo này thực sự bận quá, xin lỗi chú."
"Hôm nào rảnh nhớ gọi trước một tiếng, về nhà ngồi uống trà với chú, tiện thể lão gia tử nhà này cũng hay nhắc đến cháu, Lâm Ngữ về nước năm nay cũng không quen khí hậu bên này lắm, nếu có dịp, cháu dẫn dắt, quan tâm nó thêm nhé."
Ôn Như Ngọc hàm hồ đáp ứng: "Dạ, cảm ơn chú Ngô đã quan tâm."
Ngô đổng sự nói rõ: "Chú không có yêu cầu gì khác, chỉ mong các con hai chị em có thể sống hòa thuận với nhau, vẫn như trước đây, đừng luôn cãi cọ, để cho chúng ta phải bận lòng."
Ôn Như Ngọc không trả lời câu này, làm như không nghe thấy.
Từ đầu đến cuối, bên điện thoại kia Ngô Lâm Ngữ không mở miệng nói lấy một lời, nhưng Ôn Như Ngọc biết rõ, chắc chắn người đang ngồi ngay bên cạnh —— từ nhỏ Ngô Lâm Ngữ đã hay dùng chiêu này, bản thân ở chỗ Ôn Như Ngọc không được như ý, hoặc là chỗ nào không vừa lòng, nhất định sẽ kéo mẹ ruột ra làm người hòa giải, bây giờ mẹ không có ở nhà, thì đến lượt Ngô bá đứng ra đảm nhận vai trò hòa giải mâu thuẫn.
Nhưng Ngô bá rốt cuộc không giống bá mẫu, bá mẫu trước giờ luôn là người giữ trung lập, tuy thiên vị Ngô Lâm Ngữ, nhưng nói chuyện, làm việc đều lấy ý muốn của Ôn Như Ngọc làm chủ; còn Ngô bá thì ngược lại, thường dùng nửa mệnh lệnh để gây áp lực, yêu cầu phải làm thế này thế kia, kiểu làm như vậy thỉnh thoảng một hai lần còn được, chứ làm mãi thì chắc chắn khiến người khác cảm thấy phiền.
Ân tình của Ngô gia nhiều năm như vậy, quả thực như một ngọn núi lớn đè trên lưng, thỉnh thoảng vừa mới cố gắng thoát ra được, chưa được bao lâu lại bị kéo trở lại.
Cúp điện thoại, Ôn Như Ngọc nhíu mày, môi mỏng mím chặt.
Trước mặt người ngoài, từ trước đến giờ nàng luôn giữ ý, giữ thể diện cho cả hai bên, giữ hình tượng ôn hòa nên có, nhưng lâu dần, bên kia hình như lại càng ngày càng được nước lấn tới, không ngừng thăm dò giới hạn. . .
Một cuộc điện thoại như vậy thật ra không gây nên tác động gì quá lớn, lời khách sáo không nhất thiết phải làm theo, về sau chỉ cần gửi chút quà lễ qua, sau này rảnh lại tìm dịp qua thăm hỏi một lần, nói là chờ giải quyết xong công việc bên này sẽ lập tức quay về, nhưng rốt cuộc khi nào thật sự quay lại thì không ai nói trước được.
Thật ra, Ngô bá cũng không quá bận tâm nàng có thật sự về hay không, mấy trò nhỏ này sao qua mắt được lão hồ ly, con gái mình tính tình thế nào, làm cha đều hiểu rất rõ, từ lâu đã nhìn thấu cả rồi —— Ngô đổng sự thương con gái, sẽ không thật sự để mặc cho con tùy tiện làm bậy, nhưng tư tưởng thế hệ trước vẫn là bảo thủ, không thể chấp nhận những quan niệm quá mới mẻ, cách làm của Ôn Như Ngọc với ông mà nói là đủ hài lòng, thanh niên còn trẻ thì chơi bời một chút cũng không sao, miễn là đừng làm ầm lên cho mọi người đều biết, không vượt quá giới hạn là được.
Ngô Lâm Ngữ ở ngoài nhìn thì trưởng thành chín chắn, nhưng trong thâm tâm lại vẫn trẻ con, tùy hứng như ngày nào, dù thường ngày có ôn hòa đến đâu thì lúc này cũng nhận ra Ôn Như Ngọc rõ ràng là cố tình lạnh nhạt với mình mà đây là lần đầu tiên, bởi trước kia, bất kể có chuyện gì, Ôn Như Ngọc vẫn sẽ chừa cho một lối xuống, nhưng từ sau khi gặp người kia, càng ngày càng không còn là dáng vẻ như trước nữa, bóng dáng của quá khứ cũng mất tăm.
Khổ sở chờ đợi hai ngày, vẫn không đợi được Ôn Như Ngọc đến nhà, nhìn đống quà tặng thành cả chồng, Ngô Lâm Ngữ âm thầm cắn chặt răng, lòng bàn tay siết chặt, hai mắt không kìm được đỏ hoe, bao nhiêu tủi thân mấy ngày như sóng lớn tràn về, cuộn hết lên.
Ôn Như Ngọc vẫn cứ mặc kệ, sinh hoạt thường ngày như cũ, nhịp điệu không thay đổi.
Ngày hôm đó sau khi rời khỏi văn phòng, hai người họ im lặng tách ra, tiếp nối mấy ngày mỗi người làm việc của mình, không gặp mặt lần nào.
Dung Nhân quay lại Kafa, không ai hỏi cô vì sao đi lâu như vậy, đúng lúc Kiều Ngôn đang phiền lòng chuyện khác, không còn tâm trạng đâu mà để ý đến những chuyện xung quanh, mỗi ngày đều rầu rĩ mãi không thôi.
So với chuyện Dung Nhân vắng mặt gần một ngày, thì trái lại, chính trạng thái kỳ lạ của Kiều Ngôn mới khiến mọi người chú ý. Từ lúc buổi chiều rời khỏi cửa hàng, chắc là gặp phải chuyện gì khiến bực dọc, hôm nay cứ như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên.
Dung Nhân hỏi, Kiều Ngôn cứ ấp úng, nhất quyết không chịu kể, nín nhịn một lúc lâu, lấy lệ nói với Dung Nhân: "Thật sự không có gì, toàn chuyện vặt thôi mà."
Nói rồi mặt đỏ bừng lên, lộ rõ vẻ giấu đầu hở đuôi.
Dung Nhân nhìn đầy nghi hoặc.
Kiều Ngôn liền vội vã ngoảnh mặt đi, bị hỏi gì cũng một mực không chịu nhận, cố tỏ ra cứng cỏi.
May mà vừa lúc đó có khách đến trước quầy gọi cà phê, đúng lúc cắt ngang câu chuyện, Kiều Ngôn tranh thủ trốn sang làm hàng, lẩn mất rất nhanh.
Nhưng càng sợ lại càng gặp, đúng lúc đang lo lắng thì phía sau lại có người tới.
Vừa quay đầu lại đã thấy Chu Hi Vân dẫn theo mấy người bước vào cửa hàng, Kiều Ngôn nhìn thấy liền như chim cút, lập tức xoay người làm như không hề nhìn thấy gì.
Ôn Như Ngọc cũng ở trong nhóm ấy, Dung Nhân ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, hai người đều không có trốn, thẳng tắp nhìn.
Đi lên quầy gọi cà phê.
Làm xong đơn, Dung Nhân đưa phiếu nhỏ ra, chạm phải, Ôn Như Ngọc trong lòng bàn tay cô cố ý miết lấy một cái, mang đầy ý tứ.
Dung Nhân cũng không né tránh, vô cùng trấn định, trên mặt biểu hiện tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com