Chương 34 Rung động
Buổi sáng khách khứa trong quán không nhiều, chỉ có hai ba bàn.
Hầu bán đang cuối người lau dọn bàn thấy khách đến vội buôn giẻ chạy tới, niềm nở nói: "Hai vị cô nương dùng gì? Nhà có súp cay Hà Nam mới nấu, thơm ngon lắm, có muốn dùng thử một chén không?"
"Được, hai chén súp cay Hà Nam, thêm một lồng bánh bao thịt" Tiêu Mạc Tân nói.
Hầu bàn:
"Vâng, hai vị đợi chút."
Hầu bàn đi, Giang Diên đứng dậy đổi chỗ, ngồi bên tay trái Tiêu Mạc Tân, lưng thẳng, thì thầm:
"Chuyện hòa thượng Tịnh Phương, ngươi không lo chút nào sao? Ta thấy họ chẳng phải ngẫu nhiên tham, chúng ta phải đề phòng."
Tiêu Mạc Tân cầm ấm trà, rót cho Giang Diên chén trà mát, nhẹ giọng:
"Lo lắng làm gì, chẳng phải đã có người của Đại Lý Tự đó sao? Nếu ngay cả Văn đại nhân cũng không tra ra manh mối gì, ta có đi thì cũng chỉ là làm cảnh, chẳng ích gì."
"..." Lời này nói ra ngược lại là đúng.
Giang Diên nghĩ nghĩ, không hề hỏi đến sự kiện kia, một tay nâng chung trà lên, đem chén trà lạnh trong ly uống một hơi cạn sạch.
Tiêu Mạc Tân lại rót thêm cho nàng một ly nữa.
Chưa đợi bao lâu, tiểu nhị đã bưng hai chén súp cay Hà Nam nóng hổi đến, còn có một lồng bánh bao thịt.
"Cô nương, súp cay Hà Nam của ngài tới rồi." Tiểu nhị đem hai chén súp đặt trước mặt các nàng.
Bánh bao được đặt trong lồng hấp, nắp vừa mở ra, hương thơm liền lan tỏa bốn phía.
Giang Diên từ trong lòng lấy ra khăn lụa mang theo bên người, đem đũa và muỗng lau sạch từng cái một, rồi mới đưa cho nàng.
Tiêu Mạc Tân cầm chặt khăn lụa, tay phải chậm rãi thu hồi, sau đó tiếp nhận đũa và muỗng từ tay nàng, nói:
"Rất là cẩn thận."
Giang Diên liếc nàng một cái, cũng tự mình lau sạch đũa cụ, sau đó duỗi muỗng múc một muỗng canh trong chén của Tiêu Mạc Tân:
"Ta nếm trước một ngụm, ở bên ngoài cũng phải cẩn thận hành sự."
Chuyện chùa Bàn Nhược chưa có lời giải, không thể thiếu cảnh giác.
Tiêu Mạc Tân không cự tuyệt, ánh mắt nhìn nàng càng thêm ôn nhu, thậm chí còn chống cằm, ánh mắt chan chứa thâm tình:
"Giang đại nhân nếu sau này cưới vợ, nhất định sẽ là một người vợ tốt."
Giang Diên khẽ nhấp một ngụm canh trong muỗng, cay cay, rất thơm, không có hương vị gì quái dị.
Nàng yên tâm uống cạn cả chén, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, nghiêm túc đáp:
"Tiểu thư thật mong ta thành thân sao? Vậy chờ sau khi tang lễ Tiên hoàng kết thúc, ta liền nhờ bà mối đi cầu thân, định ước hôn sự, tranh thủ sớm ngày thành hôn, để tiểu thư như nguyện."
Sắc mặt Tiêu Mạc Tân rõ ràng trở nên nghiêm túc, ánh mắt cũng không còn ôn nhu thâm tình, hàng mày chậm rãi nhíu lại.
Nàng nói thế cũng......
Tiêu Mạc Tân còn chưa kịp nghĩ xong, mi mắt đã cụp xuống, tựa hồ cảm thấy bản thân xen vào quá nhiều.
Biến hóa này, Giang Diên thu hết vào mắt, nhưng Tiêu Mạc Tân lại cúi đầu giấu giếm, cầm lấy muỗng trong chén, một ngụm một ngụm uống súp cay Hà Nam.
Giang Diên khẽ cười, cầm một cái bánh bao thịt lên ăn.
Hai người lặng lẽ ăn phần của mình, không nói thêm lời nào.
Giữa bữa ăn, xung quanh có một bàn khách đang bàn luận về chuyện chùa Bàn Nhược:
"Ai, chuyện chùa Bàn Nhược các ngươi có nghe chưa? Trong chùa có một vị hòa thượng treo cổ tự vẫn, còn để lại một bức di thư, nói là yêu hậu loạn chính, muốn hạ độc Thái hậu."
"Hư! Ngươi không muốn sống nữa à?" Một người khác lập tức vỗ một cái vào đầu hắn, nhìn quanh bốn phía, nói nhỏ:
"Giữ giọng thấp thôi, tai vách mạch rừng, nơi này biết đâu lại có người của quan phủ, nếu bị nghe được hai chúng ta chết chắc."
Người nọ xoa đầu bị đánh đau, tức giận nói:
"Gan ngươi nhỏ như vậy làm chi? Nếu thật bị nghe, thì nghe đi! Dù sao hiện giờ ai mà chẳng nói Thái hậu là yêu hậu."
"Ngươi!" Người kia tức đến nghẹn lời.
Giang Diên nghe được mấy lời này, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản uống canh, trong lòng lại suy ngẫm — yêu hậu?
Trước đây sao chưa từng nghe ai gọi nàng là yêu hậu?
Lúc đầu vụ án còn chưa có manh mối, dân chúng kinh thành còn nô nức khen nàng là một vị Thái hậu tốt, thậm chí tự phát thả hoa đăng trên sông hào hộ thành để cầu phúc. Vậy mà giờ đây lại đổi thành bầu không khí thế này?
Hai người kia sau một hồi tranh luận, đột nhiên lại nhắc tới:
"Thật ra ta cảm thấy, cũng không thể trách dân chúng bàn luận. Dù sao sau khi Thái hậu nắm quyền, cũng từng xuất hiện dị tượng. Không phải gần đây giếng cổ trong thôn còn bị quỷ nháo loạn sao? Quỷ kia còn nói là yêu hậu loạn chính, trái với lẽ trời, phạm phải điều đại kị của thiên hạ."
Giang Diên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Mạc Tân.
Yêu hậu... trong di thư của vị hòa thượng kia quả thật từng nhắc đến.
Hay là, đây chính là mục đích của những kẻ đó —— lợi dụng danh nghĩa quỷ thần để khiến dân chúng tin rằng nàng là yêu hậu?
Tất nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của nàng.
Tiêu Mạc Tân vẻ mặt điềm tĩnh vén khăn trắng lên, uống xong chén canh trong tay, rồi thuận miệng cắn một miếng bánh bao nhỏ. Bánh bao vào miệng, gương mặt nàng phồng lên, giống như tiểu hài tử cầm trống bỏi, thoạt nhìn còn rất... đáng yêu.
"Ăn cơm." Tiêu Mạc Tân cũng chẳng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói một câu.
Giang Diên hoàn hồn, uống cạn ngụm cuối cùng.
Hai người ăn xong trong tiệm, Giang Diên nghiêng người gọi tiểu nhị trong cửa hàng:
"Tiểu nhị, bên này tính tiền."
"Dạ rồi." Tiểu nhị bước nhanh tới, nhìn qua món ăn trên bàn, nói:
"Hai vị cô nương, hai chén súp cay Hà Nam, một lồng bánh bao, tổng cộng mười văn tiền."
Giang Diên cúi đầu lấy mười văn tiền từ túi tiền ra đưa cho hắn.
Tiểu nhị nhận lấy, cười nói:
"Hai vị cô nương ăn uống ngon miệng, lần sau lại đến nhé."
"Ừm." Giang Diên dẫn theo trường kiếm, cùng Tiêu Mạc Tân rời khỏi.
Hai người đi trên phố nhỏ trong trấn, Giang Diên đi sát bên cạnh Tiêu Mạc Tân, thuận tiện quan sát tình hình xung quanh.
Trấn nhỏ này gần kinh thành, tổng thể xem ra cũng khá phồn hoa. Đi đến đâu cũng có tiếng rao hàng của người bán hàng rong, cửa hàng thương gia cũng đều mở cửa, khách nhân ra vào không dứt. Thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng càng là bình thường, những thứ bất thường lại càng dễ lộ rõ.
Trong trấn nhỏ có rất nhiều đạo sĩ và người đuổi quỷ.
Chỉ cần đi qua một con phố là có thể nhìn thấy một vị đạo sĩ hoặc một pháp sư đuổi quỷ, tất cả đều hướng về cùng một phương hướng mà đi.
Giếng Tử Thôn sao?
"Nhường một chút, nhường một chút nào!"
Phía sau có người sốt ruột chen lên, còn dùng tay đẩy.
Hai người đang đi giữa phố, Giang Diên nghe được âm thanh phía sau, trong lòng cảnh giác, lập tức vươn tay ôm eo Tiêu Mạc Tân kéo nàng vào lòng, lùi sang một bên để tránh đường cho đạo sĩ kia đi qua.
Đạo sĩ phía sau tiếp tục chen lấn, đi ngang qua người.
Giang Diên nhìn theo hướng đạo sĩ rời đi, buông tay, nghi hoặc nói:
"Một cái thị trấn nho nhỏ, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều đạo sĩ đến thế? Dù cho có đuổi quỷ, thì quỷ sớm đã bị họ dọa cho chạy mất rồi, còn cần họ đuổi làm gì nữa."
Tiêu Mạc Tân bị lời nàng chọc cười, khẽ nói: "Đi xem chẳng phải sẽ rõ, nói không chừng thật là lệ quỷ."
"Ân." Giang Diên gật đầu.
Giếng Tử Thôn nằm ở phía dưới thị trấn này, đường đi phải tốn một đoạn thời gian. Giang Diên sợ Tiêu Mạc Tân đi bộ sẽ mệt, liền đến trại ngựa mua hai con ngựa, để cả hai cưỡi mà đi.
Lúc lão bản dắt hai con ngựa tốt nhất ra, Tiêu Mạc Tân bất chợt quay đầu nói với Giang Diên: "Ta sẽ không cưỡi ngựa."
Sẽ không cưỡi ngựa?
Giang Diên lại hỏi lão bản: "Xin hỏi nơi này có xe ngựa không?"
"Không có đâu cô nương, ta đây không có xe ngựa, chỉ có ngựa thôi. Nếu muốn mua xe ngựa, phải đi về phía bắc thị trấn." – lão bản đáp.
Phía bắc cũng không xa lắm, chỉ cần đi một lát là tới. Ngồi xe ngựa hẳn là thoải mái hơn.
Giang Diên quay sang Tiêu Mạc Tân, nói: "Vậy chúng ta đi phía bắc mua xe ngựa."
"Không cần." Tiêu Mạc Tân đáp. "Cưỡi ngựa là được rồi."
Giang Diên nhíu mày: "Nhưng ngươi không biết cưỡi."
"Nhưng ngươi biết mà." – câu này không phải Tiêu Mạc Tân nói, mà là mã thương xen vào, cười tủm tỉm nhìn hai người, còn đưa mắt ra hiệu với Giang Diên: "Tiểu cô nương người ta đã nói sẽ không cưỡi ngựa, ngươi biết thì mang theo người ta chứ sao, thật là không hiểu chuyện."
"Ta..." Giang Diên nhất thời cứng họng.
Nữ nhân này rõ ràng là Thái hậu, còn tiểu cô nương cái gì chứ!
Mã thương không chờ nàng phản ứng, liền đem dây cương nhét vào tay Giang Diên, nói ngay: "Một con ngựa, mười lăm lượng bạc, yên ngựa đã chuẩn bị sẵn."
Giang Diên vẫn đang do dự, không dám lập tức quyết định. Nếu bị nhận ra, cưỡi ngựa cùng nhau thế này khó tránh khỏi lời ra tiếng vào, không chừng lại thành đề tài bàn tán trong triều.
"Lão bản, chúng ta lấy một con thôi." – vào lúc Giang Diên còn chưa quyết định, Tiêu Mạc Tân đã rút ra hai mươi lượng bạc trong tay áo, đưa tới.
Lão bản vui vẻ nhận lấy, ước lượng bạc xong liền đem dây cương đưa Giang Diên, cười nói: "Hai vị khách nhân chờ một chút, ta đi lấy năm lượng bạc thối lại."
Dứt lời, xoay người chạy về phía quầy, thân thể tròn vo thoạt nhìn cực kỳ buồn cười.
Tiêu Mạc Tân dường như nhìn ra được tâm sự của nàng, nhẹ giọng nói: "Một lát nữa chúng ta thay đổi y phục, ta cũng đổi khăn che mặt, như vậy chắc sẽ không ai nhận ra."
Ánh mắt Giang Diên bất chợt trầm xuống.
Có đôi khi nàng thật sự cảm thấy nữ nhân này rất đáng sợ. Giống như có thể đoán chính xác tâm tư trong lòng nàng – chỉ bằng một câu nói, một ánh mắt, một hành động nhỏ – liền biết nàng đang nghĩ gì.
Nếu nói là tâm linh tương thông, thì cũng chỉ là một phía, vì Giang Diên hoàn toàn không đoán được vị Thái hậu này đang nghĩ gì.
Tỷ như lúc nãy, ở tiệm ăn, nghe thấy dân chúng bàn về chuyện Thái hậu cầm quyền, dị tượng giáng lâm, giếng Tử Thôn có quỷ, cả đến di thư của Tịnh Thật hòa thượng... từng mảnh từng mảnh ghép lại, rõ ràng là có kẻ đang âm thầm giật dây, muốn lật đổ nàng.
Thế nhưng Tiêu Mạc Tân vẫn bình tĩnh như không, thậm chí không lộ ra chút khiếp sợ hay lo lắng nào.
Giang Diên bắt đầu suy đoán, liệu có phải nàng đã sớm biết tất cả, nên mới bảo nàng theo cùng đi dạo thật ra là để đến Giếng Tử Thôn?
Giang Diên có ý định hỏi, nhưng lại sợ bị xem là kẻ ngốc, liền không thốt thành lời.
Một lúc sau, mã thương đem năm lượng bạc thối lại, Giang Diên không nhận mà nói: "Đưa nàng đi."
"Ai." – mã thương đáp rồi vẫn đưa cho Giang Diên.
Nàng chầm chậm nắm chặt năm lượng bạc trong lòng bàn tay trái.
Sau khi rời khỏi trại ngữa, hai người đi mua hai bộ y phục giản dị, rồi tìm nơi thay đổi.
Tiêu Mạc Tân khoác lên mình bộ đồ thôn phụ màu lam nhạt, mặt đổi sang khăn che trắng kèm nón cói, che kín cả khuôn mặt. Giang Diên thì mặc trường bào trắng giản dị, đeo đai lưng, tóc xõa xuống thay vì buộc cao như trước.
So với bộ dạng trang nghiêm túc trước kia, giờ đây có phần thân thiết, dễ gần hơn.
Lúc nàng thay xong bước ra, Tiêu Mạc Tân cũng vừa xoay người lại. Đôi mắt vốn bình tĩnh thoáng nổi lên vài gợn sóng, quả thật là một người tuấn tú.
Giang Diên nhanh chóng bước đến cạnh ngựa, lấy bố thô bọc kiếm lại rồi treo lên yên ngựa.
Sau đó, nàng dắt ngựa đến trước mặt Tiêu Mạc Tân, dùng hai tay vòng lấy vòng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng dùng sức nâng nàng ngồi lên ngựa, rồi bản thân cũng nhảy lên sau.
"Giá." – Giang Diên kéo dây cương, ngựa thong thả bước hướng đường nhỏ đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com