Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không


Tháng tư, mùi thơm đã hết.

Gió Đông cũng ngừng, gió Nam thổi đến, trong không khí mang theo chút khô nóng.  Sáng sớm vẫn không cảm thấy lạnh, nhưng không cần phải dậy đi quét hoa rơi, ngoài cửa sổ truyền vào tiếng vang nhỏ vụn, líu ra líu ríu, thật giống nha tước đậu trên cành cây kêu loạn.

“Nhị Nương sao lại vội vàng như vậy?”

“Ta mới hoàn thành xong việc Chưởng kế phân phó, bận bịu đến chân không thể chạm đất.”

“Hôm nay Quản Đông rảnh rỗi, để nàng gánh vác một ít đi.” Người nói chuyện cười rộ lên: “Từ khi nàng té ngã, thì ăn không ngồi rồi.”

“Ta cũng không dám, mấy ngày trước tới tìm nàng, kết quả thì ngược lại, nàng mơ mơ hồ hồ, đi thẳng về phía Đông, suýt chút nữa đi Thông Minh Môn, vào Thái Cực cung!!! Thái Cực cung là nơi nào? Chỗ quan trên tam phẩm tụ tập, nàng ta thật không sợ mù mắt mình.”

Một người khác nghe vậy, cười ha ha, nụ cười mang theo ba phần thương hại, bảy phần chê cười: “Sau khi Quản Đồng té ngã, đầu óc càng ngày càng hồ đồ. Nếu đụng tới quý nhân, chỉ sợ mạng cũng khó giữ.”

“Thật tình, còn hai năm nữa nàng ta đến tuổi xuất cung, vẫn nên an phận yên lặng chờ đợi, đừng gây thêm phiền phức cho chúng ta.”

Quản Đông ở trong phòng lẳng lặng lắng nghe, cúi đầu nhìn hộ tịch của nàng, có chút bất đắc dĩ. Vận khí nàng cũng không tệ, mấy ngày trước đúng lúc Dịch Đình cục làm lại hộ tịch cho cung nhân, để nàng biết tột cùng mình đã xuyên không tới nơi nào, được gọi là gì.

Vốn tưởng chết là nhắm mắt chấm dứt hết mọi dằn vặt, không ngờ còn có thể mở mắt lần nữa. Quản Đồng cười khổ, may mắn là nàng xuyên không tới một thời gian không biết nhưng lại trùng hợp là chỗ nàng thường gặp trong giấc mộng kia.

Quản Đồng bỏ qua thời gian mấy ngày để từ mê mê man man phục hồi lại tinh thần, chấp nhận bản thân xuyên không, xuyên vào người tên Quản Đồng, hai mươi ba tuổi, nhỏ hơn nàng một chút. Trên hộ tịch viết rõ ràng, nàng sinh năm thứ ba Nguyên Phượng, niên hiệu Thùy Củng, phụ mẫu đã chết, còn có một ca ca, nàng có lương, chứng tỏ không phải con của tội nhân bị buộc làm nô tỳ, ít nhất chuyện này cũng khiến Quản Đồng thở phào nhẹ nhõm.

Quản Đồng sờ niên hiệu trên hộ tịch, Nguyên Phượng, hơn nữa niên hiệu Thùy Củng là thời điểm Quản Đồng gặp gỡ Vệ Nam Phong trong mơ.

“Thiên tử không làm gì, người mới đắc thế, lật đổ một đại viên trong triều, trong lòng các thần tử lúc nào cũng bất an, cần giấu tài, không thể người nghi kỵ. Mà dùng danh hào này tạm trấn an lòng người, để ngày sau rễ sâu cây lớn, lại đổi.”

Cũng không biết vì sao, bây giờ đã là Thùy Củng năm thứ mười, nhưng Vệ Nam Phong không có ý đổi niên hiệu, mà vẫn tiếp tục muốn kéo dài.

Không biết tiểu cô nương Vệ Nam Phong vì bị người ràng buộc vào những sự vụ phức tạp trong triều hay tại nguyên nhân nào khác.

Quản Đồng nâng cằm, nàng không nhịn được cười, cười vì nàng và Vệ Nam Phong cùng ở dưới một khoảng trời, cùng nhìn thấy một ánh trăng, cùng là những ngôi sao lấp lánh,  nhưng ngược lại với cảnh tượng trong mộng, ở gần nhau nhưng lại không thể gặp mặt. Tính toán thời gian, lúc này Vệ Nam Phong hai mươi tám tuổi, mới mấy ngày trước còn là tiểu cô nương mười tám tuổi, nhưng nháy mắt một cái, thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

Tiếng gõ cửa vang lên, Quản Đồng dấu hộ tịch dưới gối, thanh thanh cổ họng: “Mời vào.”

Cửa bị đẩy ra, một đầu nhỏ thò vào, mắt nhìn trái nhìn phải, khi thấy Quản Đồng thì sáng bừng: “A Giáng tỷ tỷ, ta dẫn y quan đến xem bệnh cho tỷ.”

A Giáng? A Giáng là ai? Nha, A Giáng là mình.

Quản Đồng sửng sốt một chút mới phản ứng lại, cổ đại có chút phiền lòng, nào là đại danh, rồi nhũ danh, nàng có chút không quen. Trầm thấp ho khan mấy tiếng, nở nụ cười, nhìn tiểu cô nương tròn tròn ú ú vẫy vẫy tay: “A Miêu, ngươi tới rồi.”

A Miêu là nhũ danh, đại danh Nguyên Hòa.

“Tỷ khỏe chưa?” Tướng mạo A Miêu non nớt, tuổi cũng còn nhỏ, mười sáu mười bảy tuổi, nếu ở hiện tại còn là học sinh cấp ba, nhưng ở đây đã phải lăn lộn nuôi sống cả gia đình. A Miêu nép qua một bên, lễ phép nhường đường cho nữ y quan tiến vào. Đối phương trang dung chỉnh tề, nửa thân trên mặc áo màu xanh, thân dưới phối hợp váy cùng màu, dáng vẻ thanh thoát, gọn gàng.

“Vị này là Lục y nữ của Hề Cung cục.” A Miêu nhìn thấy dáng vẻ Quản Đồng vẫn còn hồ đồ, trong lòng sốt ruột, quay đầu nhìn Lục y nữ nói: “Xin Lục y nữ thứ lỗi, mấy ngày trước A Giáng tỷ tỷ bị té trúng đầu, tinh thần không ổn định, thường xuyên quên những chuyện trong quá khứ.”

Quản Đồng thấy tiểu cô nương gấp đến đầu chảy mồ hôi, mới phục hồi tinh thần, vội vàng hành lễ, có điều nàng mới đến không bao lâu, thực hiện lễ nghi lung tung, nhìn qua thật sự giống lời tiểu cô nương A Miêu mới nói.

“Không sao.” Lục y nữ vung vung tay, nhìn qua nàng khoảng hai mươi lăm, khí chất trầm ổn, khi đến gần, trên người mang theo khí tức của mùi dược thảo, nàng chẩn mạch cho Quản Đồng, xem vết thương, hỏi thăm tình hình của Quản Đồng.

Thật ra nguyên thân bị thương không nhẹ, nếu không làm sao nàng có thể xuyên vào thân xác này, thương tích nhìn vẫn còn khá nghiêm trọng, nhưng đã cầm máu kết vảy, thỉnh thoảng có chút ngứa, rõ ràng đang ra da non.

Quản Đồng suy nghĩ một chút: “Có vài chuyện không thể nhớ rõ, ký ức đứt quãng.” Lời này không giả, thân thể này vẫn còn chút hồi ức, có điều thiếu trước hụt sau, lúc cần dùng đến thì lại biến mất không thấy, cũng không tìm được đoạn cảm tình của chủ nhân thân thể trong mớ hỗn độn đó, rất giống một bộ phim điện ảnh không tiếng động, rất khó chịu.

Lục y nữ nghe vậy, suy nghĩ chốc lát, viết phương thuốc đưa cho A Miêu: “Cần phải điều dưỡng thêm, ít suy nghĩ lại, cố gắng ngủ nhiều hơn. Ngươi dựa theo phương thuốc mà thoa ngoài da.”

A Miêu thiên ân vạn tạ, tiễn Lục y nữ ra cửa, Quản Đồng sáng mắt thấy A Miêu nhét thỏi bạc vụn vào tay Lục y nữ. Đợi tiểu cô nương quay lại, làm như không có chuyện gì, cười nói với Quản Đồng: “Lục y nữ là người tốt, không giống người khác lừa gạt tùy tiện viết đơn thuốc. A Giáng tỷ tỷ, ngươi an tâm dưỡng bệnh, ta có người quen thường xuyên xuất cung mua hàng, sẵn tiện đem ít thảo dược về, không bao lâu, ngươi sẽ khỏe thôi.”

Một lượng bạc không phải con số nhỏ, nếu tính theo tiền ở thời hiện đại cũng là 4000 nhân dân tệ, bạc vụn không tới một lượng nhưng cũng quá nhiều đối với một tiểu cô nương. Bắt mạch, nhìn nhìn xem xem, hỏi han vài câu, không chuyện gì phải đưa nhiều như vậy, cho dù không phải lừa gạt. Người tốt đâu phải Lục y nữ, rõ ràng là tiểu cô nương trước mặt!

Các nàng là cung nữ không cùng cấp bậc, quanh năm suốt tháng cực khổ nhọc nhằn, còn phải gửi về phụ giúp gia đình, nên hằng tháng tích góp không được bao nhiêu. Lần này tiểu cô nương A Miêu phải mất rất nhiều máu.

Quản Đồng tự xưng là lớn tuổi hơn, đương nhiên không thể chiếm tiện nghi của tiểu cô nương, nên vội vàng lấy bạc trong hộp tư trang của mình, nhét vào tay A Miêu: “Nếu gọi ta một tiếng tỷ, thì ta không thể để ngươi chịu thiệt. Nhận lại đi.”

Thấy A Miêu muốn từ chối, Quản Đồng liền kéo tay nàng nói: “Gia đình không cần ta lo lắng, đại ca cũng đã thành gia lập thất, cũng không cần tiêu tiền, nhưng ngươi thì còn phải lo cho đệ đệ đọc sách.”

Vừa nhắc tới đệ đệ, A Miêu không nói gì thêm, nàng cầm chặt bạc trong tay, rồi mới lên tiếng: “Vậy… Vậy ta giúp A Giáng tỷ tỷ làm việc.”

Đúng là một tiểu cô nương hiểu chuyện, Quản Đồng cười híp mắt xoa nhẹ tóc A Miêu, cười khanh khách hồi đáp: “Được a, hiện nay có nhiều chuyện ta không nhớ rõ lắm, đương nhiên phải dựa vào ngươi rồi.”

A Miêu ngẩng đầu lên, bày ra dáng vẻ đáng tin cậy: “A Giáng tỷ tỷ, có gì cứ hỏi ta, yên tâm được rồi chứ!”

Quản Đồng nở nụ cười, trong lòng cũng thanh tĩnh lại, nàng xếp chăn lại chồng qua một bên, ngồi xuống xếp bằng, nói: “Hôm nay hình như rất bận rộn.”

“A Giáng tỷ tỷ, ngươi lại quên rồi sao?” A Miêu vỗ đùi, nét mặt có chút thương hại.

Trong lòng Quản Đồng nhảy dựng, nghĩ thầm lại phải mượn cớ bị thương, nàng uống miếng nước, chuẩn bị phát huy tài ăn nói thì nghe A Miêu giải thích: “Mấy ngày trước, nghe Thánh Nhân nói muốn tuyển Hoàng phu, để hậu cung sung túc…”

Quản Đồng phun ngụm nước ra ngoài: “Cái… Cái gì? Nạp Hoàng phu?”

Thật sự nhìn không ra tiểu cô nương Vệ Nam Phong này, thân thể nhỏ bé như vậy ăn có tiêu hay không?

A Miêu oán trách nhìn Quản Đồng một chút, Quản Đồng không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, trong mắt lóe lên ánh sáng Bát Quái, làm A Miêu đắc ý chốc lát, nàng nhìn bốn phía, lại nhỏ giọng tỏ vẻ mười phần thần bí. Điều này càng khiến Quản Đồng sốt sắng, cảm thấy A Miêu đang muốn nói một bí mật rất lớn, nàng chậm rãi thuận khí, uống thêm một hớp nước.

“Thánh Nhân bác bỏ, nói Thánh Nhân thừa Cao Tổ, thích nữ sắc, không nạp Hoàng phu.”

Thích nữ sắc???

Quản Đồng lại phun ngụm nước lần nữa, nàng nhìn A Miêu đứng đó bĩu môi, bộ mặt ghét bỏ, nhưng không lo được cái khác, lắp ba lắp bắp hỏi: “Cái đó, cái đó…”

A Miêu thở dài, dáng dấp chuẩn bà cụ non: “Vì lẽ đó từ tuyển Hoàng phu liền biến thành tuyển tú nữ.” Nói tới chỗ này, A Miêu có chút sầu lo: “Trong cung nhiều nữ tử, chờ Hoàng Hậu định, sẽ tuyển thêm vào hậu cung…”

Quản Đồng nâng tay điếm từng vị phi tần, cũng theo đó lắp ba lắp bắp đáp: “Đúng… Đúng vậy… Rõ ràng là quá nhiều…”

Nàng vẫn coi thường tiểu cô nương Vệ Nam Phong a, tuy thân thể nhỏ bé nhưng thật sự không bình thường. Nơi này xảy ra chuyện gì? Quang minh chính đại chiêu nữ sắc, thật sự được a? Không có người nói Hoàng Thượng là gà mái gáy báo sáng thì cũng thôi, đằng này nạp hậu cung không thể sinh hài tử là chuyện lớn, sao không ai đứng ra nói?

Đợi Quản Đồng nói ra vấn đề, A Miêu kỳ quái nhìn Quản Đồng, mà nàng nhạy cảm nhận ra thương hại trong ánh mắt đó. Được rồi, nàng biết, những thứ bản thân không thể nhớ trùng hợp là những thông tin rất quan trọng.

Quả nhiên, A Miêu mềm mại trả lời: “Quốc sư có một bí thuật, có thể làm nữ nữ sinh hài tử nhưng nam tử thì không thể.”

Quản Đồng vỗ vỗ trán mình, móa! Chuyện khó tin như xuyên không cũng có thể xảy ra, thì chuyện nữ nữ sinh hài tử… Cũng rất bình thường. Còn nam nam không thể sinh… Vì không có bộ phận kia… Đây cũng rất khoa học.

Đột nhiên Quản Đông nhớ tới một sự kiện khác: “Không đúng a, Nam… Thánh Nhân không phải có Hoàng phu cưới hỏi đàng hoàng sao?” Nàng còn nhớ rõ ngày thành hôn, tiểu cô nương còn rúc trong lòng ngực nàng khóc thật lâu, Quản Đông còn tưởng tiểu cô nương bị bắt nạt, tức giận đến mức hận không thể xuyên qua đánh tên tra nam đó một trận, nhưng sau đó tiểu cô nương nói nàng không bị bắt nạt, nhưng cũng không muốn nói thêm.

Sau này có hỏi lại, cũng chỉ một câu rồi cho qua, Quản Đông cũng không hỏi nhiều, có điều càng thương tiếc tiểu cô nương…

Bây giờ nhớ lại, Quản Đồng mới hỏi, ai ngờ A Miêu lập tức nhào tới, che miệng nàng lại, còn cẩn thận liếc mắt nhìn xung quanh, trầm giọng sợ hãi nói: “A Giáng tỷ tỷ nói năng cẩn thận! Nếu để người khác nghe được, tỷ đừng mong còn sống!”

Quản Đồng mở to hai mắt nhìn A Miêu nghiêm túc: “Hoàng phu đã chết vào tám năm trước, từng có một người nhắc tới Hoàng phu, ỷ vào bản thân được sủng ái mà nói bậy, liền bị Thánh Nhân giết tại chỗ, cỏ mọc trên mộ cũng cao ba thước rồi nên người ngoài càng không ai dám nhắc đến.”

Nhớ tiểu cô nương từng ở bên cạnh ô ô khóc nhè, Quản Đông có chút rối loạn, bạn nhỏ Vệ Nam Phong của chúng ta rất có tiền đồ! Còn biết giết người!

---------------------- 

Tác giả có lời muốn nói: Vì mọi người xem văn vui vẻ, một ít nội dung sẽ không hết sức giải thích ha.

Chưởng kế là nữ quan tên, thuốc về Tư kế dưới tầng thấp nhất quan chức, Tư kế chưởng chi độ y phục, ẩm thực, tân than. Thế nhưng là dân sinh sự, kỳ thực rất có mỡ

Quản Đồng: Đây là một hựu huyền huyền lại chú ý khoa học thế giới!!!

Nhà ta nhãi con… Đại khái không ăn ít thuốc bổ đi…

Mặc khác, Vệ Nam Phong không có chịu thiệt, vì lẽ đó các vị xem quan xin yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com