Chương 22: Điềm tốt
Quản Đồng lập tức nhìn sang, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Vệ Nam Phong.
Còn Vệ Nam Phong đã sớm nhìn thấy Quản Đồng.
Thời điểm trước đây, vì không để ý nên thấy Quản Đồng giống như giọt nước lẫn trong biển rộng, tách thế nào cũng tách không ra. Nhưng bây giờ khi đối phương đứng trong đám người, chỉ cần liếc mắt Vệ Nam Phong lập tức nhìn thấy Quản Đồng.
Tại sao? Nhất định vì quá nhớ tỷ tỷ.
Vệ Nam Phong muốn vò vò mi tâm của mình, nhưng tiếp theo chớp mắt một cái, nàng thấy người đứng bên cạnh Quản Đồng, thiếu nữ mặc nam trang kia dán gần như vậy làm gì? Vệ Nam Phong nhướng mày, người kia là ai?”
“Thánh Nhân đang nhìn ai?” Người bên cạnh cười hỏi.
Thiếu nữ này có vẻ lớn hơn những người đang có mặt ở đây, nàng có làn da màu mật, cho dù đứng bên cạnh Vệ Nam Phong nhưng không có vẻ thấp bé, tóc nàng hơi cuốn, thắt bím, chải thành một chùm sau đầu, được giữ bằng kim quan. Nàng mặc Hồ phục, vạt áo tản ra, mạnh mẽ tiêu sái, ngay cả tiếng cười cũng rất trung khí.
Nàng quét mắt nhìn xung quanh Quản Đồng, tức khắc nở nụ cười: “Thánh Nhân nhìn Đồng Kính?” Nói xong lại cười: “Thì ra Thánh Nhân thích loại này sao?”
“Đồng Kính?” Vệ Nam Phong nhíu mày, một cái tên xa lạ, chỉ dừng một chút, Vệ Nam Phong liền nghĩ: “Là nữ nhi của Vu Uyển.”
“Đúng vậy, nàng là đại nữ nhi của Vu Uyển, đang tuổi kết hôn.” Nói đến chỗ này thì ho nhẹ một tiếng mới tiếp tục: “Đồng Kính ở trong kinh nổi tiếng với biệt đanh Tự Thiên Kim. Ý một chữ nàng nói ra đáng giá ngàn vàng, không tùy tiện trò chuyện với ai.” Nói xong thì hơi ngừng lại: “Thần từng tiếp xúc với nàng, tính cách rất cao ngạo, thật ra không phải không thích nói chuyện, mà khinh thường nói chuyện.”
“Phải không?” Vệ Nam Phong hỏi, nàng thấy Đồng Kính đang nói với Quản Đồng cái gì đó.
Đột nhiên Vệ Nam Phong cười lạnh: “Có tiếng không có miếng.”
“Nhưng Đồng đại nương đánh mã cầu rất tốt.” Tư Đồ Lan Đăng lại nói: “Lúc này ai thua ai thắng vẫn còn chưa biết.”
Vệ Nam Phong không tỏ rõ ý kiến.
Thánh Nhân giá lâm, tất cả mọi người đều xúm lại, hành lễ hành lễ, nói chuyện, nói chuyện. Vệ Nam Phong nhìn những người quỳ trước mặt, xa xa cũng vậy, nàng nói bình thân, thấy mọi người đứng dậy: “Không cần để ý Trẫm, các ngươi chơi thoải mái đi.”
“Thánh Nhân.”
Một tiếng hô vang lên, thiếu nữ dắt ngựa đỏ thẫm đi tới trước mặt Vệ Nam Phong, dịu dàng cúi đầu, ngẩng đầu nhìn vào mắt như hàn đầm của nàng: “Thánh Nhân đến xem chúng ta chơi bóng, đây không phải điềm tốt sao?”
“Vị này chính là Vương Mẫn.” Tư Đồ Lan Đăng ở một bên nhỏ giọng nói.
Vệ Nam Phong biến sắc: “Trong bảo khố có cây Hồng San Hô Bảo Thụ hãy dùng nó làm giải thưởng đi.”
Thiếu nữ hơi thất vọng, nàng cắn môi chuyển ánh mắt vào ngọc bội ở thắt lưng Vệ Nam Phong, xoay người lên ngựa: “Vậy xin Thánh Nhân xem kỹ!”
Vệ Nam Phong thấp giọng cười, nàng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn giữa sân.
Tất cả những nữ tử trẻ tuổi ở đây đều đang tuổi kết hôn, các nàng có tâm tư gì, ai cũng hiểu rõ. Đội ngũ giữa sân phân chia rõ ràng, cũng thể hiện địa vị khác nhau giữa các thế gia vương công. Tổ phụ của Vương Mẫn là Tả Phó Xạ Vương Hạ Chi, địa vị cực cao, tương đương với hữu thừa tướng, là nhân vật có thực quyền, vương gia là đại tộc thế gia, trước khi Đại Chu thành lập đã sừng sững trên mảnh đất này.
Khi Đại Chu và Lý thị tranh chấp, phụ tử Vương gia từng người phụ tá minh chủ mà mình nhận định, tận tâm tận lực, cho dù ai thắng ai thua, cũng ảnh hưởng gì, Vương gia vẫn kéo dài danh vọng đến hiện tại.
Vương gia sinh tồn theo cách như vậy, phát dương quang đại. Bất luận người ngồi vào Hoàng vị là ai, triều đại thay đổi bao nhiêu lần, bọn họ vẫn đứng vững, ở vùng đất này, bọn họ dựa vào liên hôn, dựa vào con cháu, khống chế từ trên xuống dưới.
Vệ Nam Phong thu hồi ánh mắt, nàng nhìn Trung Thư Lệnh đứng ở đằng xa.
Vu Uyển là Tân Quý Thần Đô, nhân vật một tay nàng đề bạc, tất nhiên thân cận không ít, nàng vẫy vẫy tay. Vu Uyển cười ha ha, quay đầu lôi kéo Trần học sĩ: “Chúng ta cùng đi.”
Trần Tuyết Di thở dài một tiếng nhưng vẫn để mặc Vu Uyển lôi kéo mình.
Hai người vừa cất bước, Quản Đồng và Đồng Kinh cũng theo sau lưng, bốn người đồng thời đi tới chỗ Vệ Nam Phong.
Ánh mắt Vệ Nam Phong lóe lên, ẩn hiện ý cười, nàng nhìn Vu Uyển: “Lệnh công không ra chơi?”
“Đây là chuyện của người trẻ tuổi, thần chỉ đi xem náo nhiệt.” Đầu tiên Vu UYển hành lễ, cười trả lời.
Quản Đồng ở một bên nhìn, nàng phát hiện tuy nơi này đẳng cấp phân biệt rõ ràng nhưng hình như giữa quân thần không giống trong tưởng tượng, không phân rõ tôn ti giống như thời Minh hay thời Thanh. Vu Uyển hành chi lễ với Vệ Nam Phong nhưng đồng dạng, nàng vẫn giữ tư thái ngông nghênh của mình. Còn Vệ Nam Phong là quân thượng lại không để ý lắm, rất có phong độ của Minh quân khoan dung độ lượng.
Khoảnh khắc này Quản Đồng cảm thấy rất thỏa mãn. Nhóc con lớn lên bên cạnh mình, cũng rất có phong thái, nhưng còn ngôn luận lưu truyền trong cung…
Vì sao Vệ Nam Phong phải dung túng những lời đồn đó?
Quản Đồng đang suy nghĩ, bỗng dưng đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Vệ Nam Phong, nàng cả kinh, sau lưng cứng đờ. Nàng vẫn nhớ rõ bộ dáng khịt mũi xem thường của Vệ Nam Phong, tưởng nàng dễ dàng tha thứ rồi nhìn nhận sao?
Quản Đồng tức giận suy nghĩ, nàng vẫn chưa hết giận, tạm thời bỏ qua!
Vệ Nam Phong quét mắt nhìn Quản Đồng, lại nói: “Lệnh công không lên tràng, còn lệnh ái thì sao?”
Đồng Kính tiến lên một bước, hành lễ: “Đương nhiên phải đi.”
Vệ Nam Phong a một tiếng, Tư Đồ Lan Đăng ở sau lưng nàng tiến lên một bước, cười nói: “Nếu Tự Thiên Kim ra, vậy ta không thể không lên sân khấu.”
Đồng Kính nghe vậy, lông mày hơi nhướng lên: “Tư Đồ tỷ tỷ là biểu tỷ muội của Vương tỷ tỷ, hai người một văn một võ, ta phải thua là chuyện không thể nghi ngờ.”
Lời vừa dứt, Vương Mẫn lập tức câu môi, lộ ra mấy phần đắc ý.
Tuy Vương gia là gia tộc lâu năm, hiện giờ chỉ còn mình Vương Hạ Chi độc đại, con cháu không ai có thực tài, Vương Hạ Chi là Tạ Phó Xạ, đại thần đứng đầu, nhưng ngẫu nhiên cũng có suy nghĩ một cây chống vững cả nhà.
Tư Đồ là võ tướng thế gia, công quốc khai thần cùng giúp Tiên Đế tranh giành thiên hạ, đứng hàng tam công, tuy là hư chức nhưng lại có người thừa kế.
Vương gia cùng Tư Đồ gia có quan hệ thông gia, tất nhiên ở chung một đội.
Tư Đồ Lan Đăng lại cười ha ha, nàng quay đầu nhìn Vệ Nam Phong, hành lễ rất khoa trương, nói: “Thánh Nhân, nàng dùng lời kích thướng ta. Ta đây không thể không…”
Vương Mẫn biết Tư Đồ Lan Đăng muốn nói gì, sắc mặt khẽ biến.
Nhưng Vệ Nam Phong lại giơ tay nói: “Nếu ngươi đã lên tiếng, tất nhiên không thể không đi, trái phải đều không công bằng, ta cũng tham gia một hồi.” Nàng nói xong, không quản sắc mặt người khác, thong thả uy dung sửa sang ống tay áo, hôm nay nàng cũng mặc Hồ phục, thập phần tiện lợi.
Vu Uyển trực tiếp vỗ tay: “Hôm nay có thể chứng kiến tư thế oai hùng của Thánh Nhân.”
Vệ Nam Phong cười đáp lại Vu Uyển, quay đầu nói: “Dắt ngựa của Trẫm tới.”
Nội thị nhận mệnh, không bao lâu liền dắt một con ngựa cao lớn, thân hình trắng như tuyết, hiện ra ánh bạc. Có người rành về ngựa, mở to hai mắt lên tiếng: “Là Ngọc Sư Tử!”
Ngọc Sư Tử trong truyền thuyết có thể đi ngày ngàn dặm, sinh ở Tây Vực, là giống ngựa cực phẩm.
“Đúng vậy!” Vệ Nam Phong hứng thú bừng bừng, nói: “Các ngươi cũng đừng làm ta thất vọng.”
Mọi người đều nói không dám.
Vệ Nam Phong tựa hồ vẫn không yên lòng, nàng suy nghĩ một chút, kéo ngọc bài ở thắt lưng xuống, nhìn chung quanh, sau đó nhét vào lòng bàn tày Quản Đồng: “Ngươi giữ cho Trẫm, nhưng không được để hư, ngọc bài này coi như giải thưởng, ai thắng sẽ có được nó.”
Ngón tay Vệ Nam Phong đảo qua lòng bàn tay Quản Đồng, nhiệt độ lòng bàn tay đối phương ấm áp, không phải lạnh lẽo trong ký ức. Vệ Nam Phong thở dài, không biết là thở phào nhẹ nhõm hay tiếc nuối, nàng hít thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Quản Đồng: “Cẩn thận bảo quản cho Trẫm.”
Trái tim Quản Đồng trật một nhịp, ánh mắt Vệ Nam Phong nhìn nàng có chút kỳ quái, mang theo tìm tòi nghiên cứu còn có chút thương cảm.
Quản Đồng gật đầu theo bản năng, thấp giọng ứng tiếng. Vệ Nam Phong cười nhợt nhạt, quay đầu nhìn về phía Trần Tuyết Di, nói: “Trần học sĩ cùng với lệnh công, phiền hai vị lên đài nghỉ ngơi. Đây là chuyện của người trẻ tuổi.”
Vu Uyển cười rộ lên, một bên nắm tay Trần Tuyết Di, một bên vẫy vẫy tay với Quản Đồng: “Vị tiểu nương tử này cùng nhau đi thôi. Hiện giờ trong tay ngươi là ngọc bài của Thánh Nhân, thấy ngọc bài như thấy Thánh Nhân nha..”
Vệ Nam Phong mang theo ý cười, nhìn Quản Đồng bị mang lên đài, cũng giống lời Vu Uyển nói, đối với nàng thập phần khách khí, không biết biết vì ngọc bài trong tay hay vì cái gì khác.
Đầu tiên Vương Mẫn sửng sốt, ngay sau đó hô hấp dồn dập, ánh mắt nàng đảo qua Quản Đồng rồi nhìn ngọc bài trong tay nàng, một lúc mới nhìn Tư Đồ Lan Đăng nói: “Nhất định biểu tỷ phải giúp ta.”
Tư Đồ Lan Đăng cười một tiếng, nàng nhìn Vương Mẫn, trầm ngâm một lát: “Ngươi muốn ngọc bài kia?”
“Đương nhiên!” Vương Mẫn cao giọng.
Tư Đồ Lan Đăng suy tư gì đó, rồi ngẩng đầu nhìn người trên đài, lúc này mới trầm giọng: “Chúng ta là biểu tỷ muội, ta có trách nhiệm nên khuyên bảo ngươi, có một số thứ, ngắm và mong muốn thì được, đừng cố duỗi tay đoạt lấy.”
Vương Mẫn nghe vậy, khinh thường cười: “Biểu tỷ nói cái gì, Thánh Nhân đều lên tiếng, thì ai thắng sẽ được, ta thân là nữ nhi Vương gia, tất nhiên phải chiến thắng!”
Tư Đồ Lan Đăng lắc đầu, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com