Chương 23: Nắm được
Mã tràng là chỗ nuôi ngựa nên rộng rãi vô cùng, chiều dài chừng ngàn thước, trên mặt phủ kín cỏ xanh, tạo ra một cảm giác vi diệu quen thuộc.
“Giống như golf…” Quản Đồng thấp giọng nói.
Trước mặt là cảnh người người cưỡi ngựa, tay cầm gậy, hình dạng tương tự với gậy golf, cảm giác quá mức quen thuộc.
Một trận bóng, số người không chơi nhiều, hai đội mỗi đội bốn người, tổng cộng tám người, trên đầu đeo băng đô màu đỏ, màu xanh để phân biệt. Ngựa của mỗi người đều được lựa chọn kỹ lưỡng, cơ bắp khỏe mạnh, tuấn mã cao cấp ngẩng đầu chậm rãi bước vào, trước ngực có chuông vàng rủ xuống, trong lúc di chuyển, lục lạc đong đưa, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Mà kị sỹ cưỡi ngựa tư thế hiên ngang oai hùng, khí phách bừng bừng. Tuy các nàng mặc Hồ phục, nhưng buộc đai lưng, triển lộ vòng eo tinh tế, giày da cột chặt, tổng thể nhìn nhẹ nhàng linh động.
Chung quanh dùng màn che màu trắng, sau lưng có xây đài cao, người xem đứng trên đài, vì phòng ngừa làm người xem bị thương, tầm nhìn lại bao quát. Mà vị trí của Quản Đồng càng tuyệt hảo, thậm chí còn có thể nhìn thấy Vệ Nam Phong lười biếng ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Vệ Nam Phong không còn là thiếu nữ non nớt, trên người nàng mất đi sự ngây ngô, mà toát ra khí chất vũ mị, thành thục của nữ nhân, lại có thêm anh khí của thiếu niên.
Quản Đồng nhớ tới những minh tinh điện ảnh đời trước, thậm chí còn cảm thấy vẻ đẹp và khí chất của Vệ Nam Phong càng xuất sắc hơn, chỉ những người ở địa vị cao mới có, làm mọi người phải mềm chân. Như chứng minh cho suy nghĩ của Quản Đồng, thính phòng truyền đến tiếng thét chói tai của những thiếu niên nam nữ, Vu Uyển cười khẽ, quay đầu nói với Trần Tuyết Di: “Bây giờ những đứa trẻ này thật sự không biết rụt rè là gì.”
Trần Tuyết Di trợn trắng mắt khinh thường: “Năm đó khi ngươi còn trẻ, cũng không ít thiếu niên thiếu nữ ném hoa cho ngươi còn gì.”
Vu Uyển cười lớn: “Trí nhớ thật tốt, nhưng hiện giờ ta đã già, nên không thể làm mấy hàng động sến sẩm này.”
Quản Đồng ở bên cạnh nghe thế, lộ ra tươi cười, vốn nàng cho rằng thời đại này tịch mịch nhàm chán, các cô nương thường thích thêu hoa, làm thơ giết thời gian, nhiều lắm thì nhảy dây, đá cầu… Không ngờ cũng có khoảng khắc náo nhiệt thế này, cho dù nam hay nữ đều phóng ngựa rong ruổi, chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đủ cảm thấy sảng khoái tự tại.
Nội thị gõ chuông đồng, sau khi tiếng chuông vang lên. Vương Mẫn lập tức phóng ngựa lên trước, tay trái cầm roi, tay phải cầm gậy, tuy không ghìm ngựa, nhưng con ngựa phảng phất cùng nàng hòa thành một thể, không cần cố tình dẫn đường, cũng có thể tránh được cản trở của đối thủ, mang theo chủ nhân hướng tới chỗ có bóng.
Bang một tiếng, gậy bóng vung xuống mảnh cỏ xanh, một quả bóng bằng da màu đỏ bị đánh bay lên không trung.
Mọi người huýt sáo liên tục, trận đấu so kè kỹ thuật chính thức bắt đầu.
“Kỹ thuật cưỡi ngựa của Vương Mẫn không tồi.” Vu Uyển gật đầu nói.
Quản Đồng không hiểu, chỉ ở một bên lắng nghe. Tiếng vó ngựa lộc cộc, giống như gió mạnh, quả bóng vượt qua mấy con ngựa, bay giữa không trung, thỉnh thoảng bị đập một cái, rồi có người cản lại, trái bóng chưa kịp rơi xuống đất đã qua gậy của mấy người.
Lần đầu tiên Quản Đồng thấy cảnh tượng như vậy, dường như muốn ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm. Hiển nhiên Vu Uyển và Trần Tuyết Di am hiểu sâu về việc này, thường thường đưa ra lời bình, làm Quản Đồng có cảm giác như đang xem phát sóng trực tiếp.
Chỉ nhìn nhìn, ánh mắt Quản Đồng liền dính trên người Vệ Nam Phong.
Ở giữa đám đông, Vệ Nam Phong coi như là người lớn tuổi, nhưng lúc nàng nhìn qua, mặt mày hớn hở đến cực điểm, bộ dáng hoạt bát này Quản Đồng cảm thấy rất xa lạ.
Trong giấc mơ, có lẽ vì lúc hai người gặp nhau luôn ở trong đại điện, không khí nặng nề. Vệ Nam Phong mang bộ dáng tiểu đại nhân, đôi khi làm nũng chứ không chạy loạn khắp nơi, các nàng cùng nhau trải qua từng ngày ở nơi đó, dường như tạo thành thói quen, không cảm thấy hai người ở cạnh nhau học tập, nói chuyện, đôi khi cho nhau cái ôm an ủi, có gì không đúng.
Đôi khi Quản Đồng cảm thấy Vệ Nam Phong già trước tuổi, nên thường hay trêu chọc nàng.
Tiểu Thánh Nhân sẽ bỉu môi nói: “Tỷ tỷ, ta muốn ôm tỷ tỷ một cái, không có người ôm A Huân, cũng không có ai thích A Huân.”
.. Khi tiểu hài tử mềm mại làm nũng như vậy, Quản Đồng có thể kiên trì sao? Tự phán xét bản thân, cảm thấy không có gì quá đáng, vì thân thận Vệ Nam Phong đặc biệt, ở bên ngoài không thể yếu đuối trước mặt người khác, thân là tỷ tỷ, sao Quản Đồng nhẫn tâm để nàng phải cố gắng kiên cường ngay cả ở trong mơ. Tiếp theo vỗ vỗ lưng, dỗ dành tiểu cô nương , kể cả tiểu cô nương biến thành đại cô nương… Ân… Thói quen đã hình thành rất khó bỏ.
Tâm tư Quản Đồng bay xa. Đúng lúc này khán giả lớn tiếng hoan hô, Quản Đồng phục hồi tinh thần, vội vàng nhìn sang.
Vệ Nam Phong kẹp chặt ngựa, mã côn trên tay nàng huy động liên tục, bóng bay trên không trung, bị nàng đánh bay, móng ngựa như gió, chỉ trong chớp mắt, nàng chạy gần tới cầu môn đối thủ, nàng luôn canh rất chuẩn, khi bóng chuẩn bị rớt xuống, thì vung gậy đánh mạnh, cứ như vậy, bóng bị nàng dẫn xa mấy trượng.
Vương Mẫn thấy thế, trán đầy mồ hôi, liên tục hô hoán đồng đội, nhưng bất luận ngăn chặn thế nào thì Vệ Nam Phong cũng giống cá chạch, trơn bóng không thể nào bắt được. Bạch mã dưới thân cũng giống vậy, chỉ cần Vệ Nam Phong ra hiệu, nó sẽ mang theo chủ nhận chạy đến địa điểm nàng muốn.
Quản Đồng xiết chặt ngọc bài trong tay, nàng nghe được tim mình đang rầm rầm đập loạn, nàng thấy Vệ Nam Phong không ngừng lướt qua những người khác, thời điểm nguy hiểm nhất nàng vẫn uyển chuyển thay đổi tình thế. Thỉnh thoảng quả bóng ở không trung phát ra tiếng bang bang, chưa từng rơi xuống, nàng càng ngày càng gần cầu môn.
Rõ ràng Quản Đồng thấy Vệ Nam Phong nhìn nàng, nhưng rất nhanh xoay người, gậy bóng ở không trung tạo thành một vẹt bóng mờ màu vàng, cú đánh hết sức lưu loát dứt khoát.
Quả bóng màu đỏ vụt một cái bay vào khung thành, khán giả lập tức phát ra tiếng tung hô như núi lở.
Vệ Nam Phong cười ha ha, mũi chân nhẹ nhàng đá một cái, bạch mã thả chậm tốc độ, xoay vòng tại chỗ. Quản Đồng nhìn chằm chằm Vệ Nam Phong, Vệ Nam Phong phất phất tay với nàng, Quản Đồng đột nhiên đỏ mặt. Đối phương nhận ra mình sao? Hay nàng đang phất tay với Vu Uyển và Trần Tuyết Di? Quản Đồng không biết.
Vệ Nam Phong rất nhanh di chuyển về phía cầu môn của đội, cũng không quay đầu lại nhìn, Quản Đồng có chút buồn bã mất mát, thở dài một hơi.
“Nhìn đi, có quá nhiều người si tâm đối với Bệ Hạ của chúng ta.” Vu Uyển nhìn Quản Đồng cười.
Quản Đồng vội vàng xua xua tay, cúi đầu, nàng rất kích động, lần đầu tiên thấy Vệ Nam Phong biểu hiện như vậy. Vu Uyển ở bên cạnh cảm khái nói tiếp: “Kỹ thuật đánh cầu của Thánh Nhân vẫn tuyệt, làm người xem khó quên. Ta cũng thật lâu không thấy Thánh Nhân chơi bóng, hôm nay được chứng kiến, không uổng công đến đây chuyến này.”
“Ta xem ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ.” Trần Tuyết Di không do dự lên tiếng nói móc.
Vu Uyển cười cười, nhưng không đáp lại.
Sắc mặt Vương Mẫn có chút khó coi, nhưng thực tế bị tư thế oai hùng của Vệ Nam Phong làm khuynh đảo, lẩm bẩm: “Thánh Nhân…”
Tư Đồ Lan Đăng nghe thấy giọng nói đầy xi mê của Vương Mẫn, nàng nhìn biểu muội của mình, lắc đầu, ghìm ngựa đi qua một bên.
Đợt thứ hai bắt đầu.
Trận đầu quá xuất sắc, mọi người cũng duỗi thẳng cổ quan sát, ngựa một lần nữa bắt đầu chạy vội, lúc này, đột nhiên Vu Uyển di một tiếng, nàng lôi kéo Trần Tuyết Di: “Ngựa của Bệ Hạ có chút không đúng?”
Lòng Quản Đồng nhảy dựng, nàng vội vàng nhìn xung quanh.
Ngựa thi đấu là ngựa mình quen thuộc, phải có sự ăn ý nhất định, cũng bởi vậy mới có cảnh tượng Vương Mẫn và Vệ Nam Phong không cần kéo dây cương, chỉ dựa vào roi ngựa và dùng chân điều khiển. Quản Đồng nhớ ngựa của Vệ Nam Phong là Ngọc Sư Tử, toàn thân tuyết trắng, hai mắt dịu ngoan, nhưng bây giờ mắt nó đỏ bừng, xao động bất an, nàng cảm thấy có điều bất thường.
Quản Đồng nắm chặt ngọc trong tay, nàng không kịp tự hỏi, bất chấp Trần học sĩ gọi phía sau, xoay người chạy xuống đài, vừa chạy vừa chú ý Vệ Nam Phong.
Dường như Vệ Nam Phong cũng nhận ra điểm này, lưng nàng hơi cong, quyết đoán ném gậy bóng xuống, một tay cầm dây cương, nhỏ giọng trấn an.
Những người chung quanh hằng năm lớn lên trên lưng ngựa, như thế nào không thấy, lập tức giục ngựa đến hổ trợ, cũng không biết có phải do hành động như vậy kích thích Ngọc sư tử hay không, phần lưng nó cong lên, nhảy dựng, Vệ Nam Phong cũng bị động tác của nó làm thân thể nàng nhẩy lên theo, nàng nhanh chóng cúi người, nằm ép trên lưng ngựa.
Mọi người bắt đầu la hét, rất nhiều người xem lui về sau, nhưng có vài người bắt đầu áp sát Vệ Nam Phong, nàng giương mắt, thấy vẻ mặt kinh hoàng của đội hộ vệ xông tới, thấy các đồng đội muốn cứu mình, nhưng lại chần chừ không dám tiến lên.
Khán giả ở phía xa chạy tứ tán, có mặt kinh nộ nhưng lại nghi ngờ không thôi nhìn mình, đương nhiên, còn có bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc nhảy xuống đài xông tới chỗ nàng.
Những người muốn nhìn thấy cảnh này đều có mặt, như vậy, nếu họ muốn, có phải nàng cũng nên cho chút mặt mũi hay không?
Vệ Nam Phong không tiếng động nâng khóe miệng, nàng thả lỏng tay đang nắm dây cương.
Bạch mã hí một tiếng dài, nửa thân trên dựng đứng, Vệ Nam Phong theo đó đổ người ra sau, từ lưng ngựa xóc nhảy lên không trung, chỉ một khoảng thời gian ngắn nủi, nhưng nàng vẫn quay đầu tìm kiếm thân ảnh kia.
Quản Đồng cách nàng rất gần, tóc mai tán loạn, hô hấp dồn dập, thậm chí Vệ Nam Phong còn mơ hồ nhìn thấy mồ hôi đang chảy trên chiếc mũi nhỏ nhắn của đối phương, long lanh phản chiếu dưới ánh mặt trời, rất chói mắt.
Vệ Nam Phong vươn tay về phía thân ảnh kia.
“Đừng!” Vẫn luôn cắn chặt răng, thanh âm nghẹn ở ngực, giờ phút này bị Quản Đồng hét ra, tê tâm phế liệt, Quản Đồng nhào về phía Vệ Nam Phong.
Thời điểm Vệ Nam Phong sắp rơi xuống đất, trong nháy mắt đó, nàng tóm được tay Quản Đồng.
Cuối cùng cũng bắt được, con mồi đưa đến trước mặt nàng, Vệ Nam Phong gian nan nở nụ cười, mặc kệ là thật hay giả, nàng đã bắt được. Chỉ cần nằm trong tay nàng thì không ai có thể làm nàng buông tay!
Vệ Nam Phong nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân dần chìm trong bóng tối.
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Nam Phong: Vẫn phải danh chính ngôn thuận bắt được con thỏ nhỏ mới được, ta không thể đi! Để nàng tới…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com