Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bệ Hạ


Tiểu cô nương vội vàng chạy tới cạnh bồn gỗ, lúc này cây cối bị vén lên, một cung nhân ước chừng 25 - 26 tuổi xuất hiện trước mặt hai người.

“Vương cô cô.” Tiểu cô nương nhỏ giọng gọi một tiếng, quy cũ thi lễ.

Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi ở niên đại này coi như là già, đã vậy cung nhân này ăn mặc rất đứng tuổi, quần áo thanh sắc, pháp lệnh sâu như đao khắc, mày mặt thì cay nghiệt. Cung nhân hừ lạnh một tiếng, không trả lời mà bước nhanh tới trước, lướt qua Quản Đồng đang cầm hồ bính, nhìn chằm chằm tiểu cô nương. Thấy quần áo còn trong bồn gỗ, sắc mặt trầm xuống, hùng hùng hổ hổ: “Tên ti tiện nhà ngươi lại lười biếng phải không? Vài món xiêm y cũng giặt lâu như vậy?”

Tiểu cô nương cúi dầu không nói lời nào, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Quản Đồng, sau đó cúi đầu, nhìn mũi giày của mình. Quản Đồng thấy tiểu cô nương sợ hãi tới tay chân run rẩy.

“Còn không nhanh lên! Ta ở đây trông chừng, ngươi chỉ là tên ti tiện nô bộc, phải tự biết thân phận của mình, nằm ở đó mơ mộng đọc sách viết chữ!” Cung nhân khoanh tay, miệng không ngừng la mắng.

Tiểu cô nương bị thanh âm như sấm làm giật mình, vội vàng ngồi xổm một bên, chân nhỏ đá trúng bồn gỗ làm nước bên trong lắc lư văng ra ngoài ướt làn váy, vạt áo còn cả giày, hốc mắt nàng đỏ lên, cũng không dám hé răng, mau mau tiếp tục làm việc của mình.

Quản Đồng vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, cung nhân chống nạnh nhìn tiểu cô nương chằm chằm giống như chó hoang chờ chực cục xương. Lúc này mới khẽ cười một tiếng, bộ dáng giống như xem xong cuộc vui vỗ vỗ quần áo lên tiếng: “Một tiểu cô nương mà thôi, tuổi còn nhỏ, cần gì phải đánh chửi như thế?”

Cung nhân nhíu lông mày nhìn Quản Đồng, một lát sau mới phát ra tiếng cười nhạo: “Ta còn tưởng là người nào rảnh rỗi đi dạo Dịch Đình giống như nhà mình. Hóa ra là tên phế vật không quá hai năm phải xuất cung, ta khuyên ngươi một câu, chuyện ai người nấy làm, đừng quản việc người khác.”

Quản Đồng nghe vậy, nở nụ cười nàng ngắt miếng bánh đưa vào miệng nhai: “Theo lời vị cô cô này, hình như cố ý làm khó tiểu cô nương này, chẳng lẽ thu được đồ tốt của người nào rồi?”
                                             
Biểu cảm không thèm để ý trên mặt cung nhân đột nhiên dữ tợn: “Nói mê sảng gì đó! Đây là thâm cung cấm địa, một cung nữ không phẩm không cấp như ngươi dám buông lời bịa đặt, không sợ truyền tới tai Cung Chính, bị rút lưỡi, móc mắt sao?”

Quản Đồng nhíu mày, tư tưởng người hiện đại của nàng vẫn chưa hoàn toàn chuyển quá tới suy nghĩ phân rõ cấp bạc như thời cổ đại, do đó có chút không phục, nét mặt cũng lạnh đi, bình tĩnh nói: “Vậy cứ thọc đến tai Cung Chính đi, xem ngươi đúng hay là ta nói đúng. Tội cấu kết người ngoài, họa loạn cung Vua tội nặng hơn hay khẩu nghiệp tội nặng hơn.” Nàng vỗ vỗ vạt áo: “Hiện tại là ngày nghỉ của ta, nên ta đi lại trong Dịch Đình không cần ý kiến của người khác, hôm nay cũng là ngày nghỉ của tiểu cô nương này, nhưng ngươi lại cố gắng sắp xếp công việc cho nàng, ngươi đang tính toán điều gì?”

Quản Đồng nói xong, tiểu cô nương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, mà cung nhân cũng giật mình, thất thanh nói: “Sao ngươi biết?”

Dịch Đình có nơi để giặt quần áo, nàng không phải người ngu, tiểu cô nương tránh tai mắt người khác chạy tới tận chỗ này để giặt quần áo, có thể vì cái gì?

Trong lòng Quản Đồng oán thầm, ngoài mặt vẫn mỉm cười, duy trì thái độ thế ngoại cao nhân: “Ngươi được người khác nhờ vả, lẽ nào người khác lại không thể sao? Vị cô cô này, ở trong cung, làm bất cứ chuyện gì nên suy nghĩ kỹ hãy làm.”
Sắc mặt cung nhân thay đổi mấy lần, hoài nghi nhìn Quản Đồng: “Chúng ta vào cung cùng lúc, xưa nay ngươi luôn an phận thủ thường, chỉ chờ đến tuổi được xuất cung, sao đột nhiên thay đổi chủ ý muốn thay người khác ra mặt?”

Quản Đồng vừa nghe liền biết đây là người quen cũ, thầm than một tiếng không tốt. Nhưng trước đây nàng chỉ dạy Vệ Nam Phong phải làm thế nào tự bảo vệ bản thân trước bá quan trên triều, tuy nàng không tự mình tham dự nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng thấy qua heo chạy. Trong lòng biết thời điểm như thế này, càng yếu thế càng phải phô trương thanh thế làm người khác nhìn không thấy, nàng chắp tay sau lưng, lộ ra nụ cười cao thâm khó dò, ung dung trả lời: “Ngươi đoán thế nào?”

Sắc mặt cung nhân càng khó coi hơn, nàng nhíu mày nhìn Quản Đồng.

Quản Đồng bị nàng nhìn có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng gồng mình, nàng nhìn tiểu cô nương vẫy vẫy tay: “Tới đây, đừng làm những việc này nữa.”

Tiểu cô nương nhìn Quản Đồng lại nhìn cung nhân kia, thăm dò đứng lên, thấy cung nhân không ngăn cản, nhất thời nhanh chân chạy tới chỗ Quản Đồng, núp phía sau nàng, chỉ thò đầu nhỏ ra nhìn cung nhân kia.

Cung nhân vừa tức vừa gấp, đột nhiên nghĩ thông suốt, cười ha ha: “Quản Đồng à Quản Đồng, ngươi gạt ta!” Lông mày nàng dựng lên, sắc mặt càng dữ  tợn hơn.

Quản Đồng không biết nàng để lộ ra chân tướng chỗ nào, gượng cười: “Ta lừa ngươi làm chi…”

“Nể tình chúng ta quen biết, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này, giao nàng cho ta…” Cung nhân kéo tay áo lên muốn nhào tới, giơ cánh tay lên, Quản Đồng nghe cả tiếng gió kèm theo, thầm than không ổn! Vốn dĩ nàng vẫn còn yếu, nhu nhu nhược nhược, thân tàn chưa hết bệnh, nếu bị bàn tay to như bàn chân của nữ nhân này vả một cái, sợ phải thăng thiên ngay lập tức! Quản Đồng vội vàng ôm đầu ngồi xuống, vẫn không quên kéo tiểu cô nương bên cạnh cùng nhau xổm xuống.

Cũng chính là lúc này, giọng nói của nữ tử thình lình vang lên: “Nàng không lừa ngươi là bản quan căn dặn nàng trông chừng Lục Ngũ Nương, ngươi có thắc mắc gì sao?”

Quản Đồng hơi giương mắt liền thấy một thanh y nữ quan vội vã bước qua. Nữ quan không mặt quần áo bình thường như cung nhân, mà toàn thân thanh sắc bào sam, cổ tròn, trên đầu cũng không phải búi tóc thông thường, ngược lại giống nam tử đội khăn vấn đầu. Nếu không phải mặt nàng như bạch ngọc, hơn nữa âm thanh ôn nhu, có thể phải nhận sai giới tính, vừa gặp phải tán thưởng một tiếng lang quân như ngọc.

Tiểu cô nương thò đầu ra, thấy nữ nhân kia, hai mắt phát sáng, vội vàng hô: “Chu học sĩ!”
Tiếng hô rõ ràng chỉ rõ thân phận người tới, Quản Đồng cũng híp mắt lại, hành lễ: “Gặp qua Chu học sĩ.”

Các nữ học sĩ trong Nội Học Văn không giống các cung nữ bình thường được tuyển vào cung để phục dịch, làm việc nặng, việc dơ. Mà họ là những người có tài danh hoặc hiền danh trong dân gian, mới được chiêu mộ vào cung, họ có bổng lộc, là quan viên có phẩm cấp.

Cung nhân thấy thế, sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn mau mau hành lễ, Chu học sĩ từ từ bước tới, nhìn xiêm y bên giếng nước, đầu tiên là nhíu mày, lại nhìn tiểu cô nương bên cạnh Quản Đồng, rồi chuyển tầm mắt lên người cung nhân kia, thái độ nghiêm cẩn hơn: “Ta nhớ hôm nay là ngày nghỉ của Ngũ Nương, sao nàng lại ở đây?”

“Chuyện này…” Cung nhân khẽ đảo mắt, ấp úng: “Là nàng, là nàng…”

“Hoang đường!” Chu học sĩ cười lạnh một tiếng, gọi tiểu cô nương lại: “Ngũ Nương lại đây, ta dặn ngươi ngâm nga << Mạnh Tử >>, ngươi đã thuộc chưa? Nếu hôm nay không đọc trôi chảy, coi chừng lòng bàn tay của ngươi!”

Tiểu cô nương lắp bắp hai tiếng, từ phía sau Quản Đồng dịch tới trước mặt Chu học sĩ. Chu học sĩ cũng đánh giá tiểu cô nương một lượt, nắm tay nàng nhìn về phía cung nhân: “Vương Kiều Hoa, ngươi còn đứng đây làm gì? Muốn đến Nội Học Văn đào tào chuyên sâu sao? Ta nhớ ngươi…”

“Không được không được, Chu học sĩ, tha cho nô tỳ đi.” Vương Kiều Hoa nhanh chóng xua tay.

Quản Đồng nhìn thấy dáng vẻ của Vương Kiều Hoa thì cố gắng lắm mới để bản thân không cười thành tiếng, rõ ràng người này không chịu được áp lực học tập tra tấn tinh thần.

Chu học sĩ nhướng mày, Vương Kiều Hoa lập tức hành lễ rời đi, thật xa vẫn còn nghe tiếng nàng phỉ nhổ, bộ dáng rất khinh thường, tuy nhiên không ai để ý tới nàng ta.

Quản Đồng nhìn tiểu cô nương thấy nàng cũng lặng lẽ nhìn mình, một lát sau, mới nhỏ giọng: “Học sĩ, hôm nay là vị tỷ tỷ này đã giúp ta.”

Quản Đồng cười cười, miệng tiểu cô nương rất ngọt a, rõ ràng tuổi của nàng và Vương Kiều Hoa không sai biệt lắm nhưng gọi Vương Kiều Hoa là cô cô, nhưng lại gọi nàng là tỷ tỷ. Nàng cao hứng, xua tay: “Không có gì, không có gì, chỉ nói vài câu.”

Chu học sĩ ừ một tiếng, nàng nhìn Quản Đồng chốc lát mới nói: “Ngươi ở trong cung đã lâu, cũng nên biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.”

Quản Đồng nghe vậy thì lại không vui, nàng thấy Chu học sĩ coi trọng Lục Ngũ Nương nhưng lại muốn giấu không muốn người khác biết được thì thôi. Nhưng nàng có lòng tốt giúp đỡ Lục Ngũ Nương lại bị Chu học sĩ cảnh cáo, làm sao mà nàng không bực?

Nàng khó chịu tự nhiên không để Chu học sĩ cao hứng, cười lạnh: “Người khác đều nói Học sĩ ở Nội Học Văn, ai ai cũng hiền lương cao thượng, đừng nói có tiếng mà không có miếng, ngay cả vài chữ như tri ân báo đáp cũng không hiểu.”

Mặt Chu học sĩ sầm lại, nàng đang muốn nói gì đó thì Lục Ngũ Nương mau mau kéo nàng một cái, nhỏ giọng nói: “Học sĩ, vị tỷ tỷ này là người tốt.”

“Người tốt?” Sắc mặt Chu học sĩ ngưng trọng: “Ngũ Nương, tuổi ngươi còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác. Vị Quản nương tử này là người luôn luôn lười nhác trốn việc, mặc kệ chuyện của người khác, chỉ cần không dính tới bản thân, đột nhiên lại tốt bụng như vậy, nhất định có mưu đồ gì đó.”

Quản Đồng nghĩ thầm không ổn, nguyên thân này ở Dịch Đình quá lâu, gần như ai cũng biết nàng. Nếu bây giờ đột ngột lộ ra sợ hãi, chẳng khác nào chứng minh nàng đang có mưu đồ gì sao? Lập tức khoanh tay, cười nói: “Sao? Ta vui vẻ, ta thích, chỉ có ngươi được làm người tốt, còn ta thì không thể?”

“... Cố tình gây sự!” Chu học sĩ vung tay áo, cả giận, nàng cúi đầu nắm tay Lục Ngũ Nương: “Ngũ Nương, ngươi đi theo ta, sau này không được lui tới với hạng người này!”

Quản Đồng ai ai vài tiếng, nhưng thân thể không có động, đợi Chu học sĩ dẫn Lục Ngũ Nương đi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm: “Xem như lừa qua được ải.” Tâm tình nàng khoan khoái, hạ quyết tâm sẽ không để ý những chuyện nhàn rỗi trong cung nữa. Lục Ngũ Nương trẻ nhỏ đáng thương là thật nhưng nàng biết có người âm thầm quan tâm, nên cố ý chọn một chỗ cách Nội Học Văn không xa để giặt quần áo, đây không phải vì bản thân âm thầm tính toán sao?

Quản Đồng lắc đầu, chậm rãi đi xa.

Đợi Quản Đồng khuất bóng, thì hai người ở sau núi giả mới từ từ bước ra. Hai người tướng mạo minh diễm, dáng vẻ ước chừng khoảng hai mười bảy, hai mươi tám tuổi, y phục trên người hoàn toàn khắc với y phục mộc mạc ở Dịch Đình, trên đầu cài trâm ngọc, vô cùng hào hoa quý phái. Một người trong đó cười nói: “Không ngờ đi theo Chu học sĩ lại nhìn thấy trò hay thế này, vị cung nhân kia hữu dũng hữu mưu, cũng có chút lương tài. Thánh Nhân, người nói phải không?”

“Người này có điều khác thường, mau điều tra rõ, không nên quấy rối cá trong chậu, nếu phát hiện vấn đề, giết chết không cần luận tội.”

Người được gọi là Thánh Nhân, giương mắt, hai con ngươi lộ ra sát ý nồng đậm, mang theo nghiêm nghị khiến người khác không dám trái ý.

Nữ quan bên cạnh nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, cúi đầu ứng tiếng.

--------------------- 

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Chúc mừng ngươi đi ra

Vệ Nam Phong: …

Quản Đồng: Hả? Ai? Ở nơi nào

Vệ Nam Phong: …

Tác giả: Chính là cái kia nói muốn giết ngươi. Ngươi xem đi, ta ngày hôm qua nói ngươi đi ra liền xong

Vệ Nam Phong: …. Ngươi câm miệng
Ừ, Đại cô nương đi ra, ha ha ha ha







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com