Chương 35: Mỗi người một ý
“Tỷ tỷ!”
Thiếu nữ lập tức đẩy cửa ra, nàng còn trẻ khi chạy hương vị thanh xuân tràn đầy, bộ ngực mới phát dục trướng phình, lắc lư theo động tác.
Quản Đồng cười híp mắt, nàng hơi ngồi xổm xuống, mở hai tay ra, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, cả người liền bị vây lấy.
Chung quanh chóp mũi không phải mùi thơm đóa hoa nhiệt liệt trong ngày hè quen thuộc mà là mùi hương tuyết tùng đậm chất gỗ lành lạnh.
Thiếu nữ vọt vào lòng nàng chẳng biết từ lúc nào còn cao hơn cả mình. Ôm ấp bị đảo ngược, trong lúc nhất thời, thậm chí Quản Đồng còn cảm thấy mình tiến vào nhà tù không cách nào trốn chạy.
Quản Đồng giật mình, hoang mang ngẩng đầu.
Bên dưới mặt trời lặn, con ngươi nữ tính tản mạn một tầng màu vàng, nàng chăm chú khóa chặt Quản Đồng, vòng eo bị ôm lấy, cằm bị nâng lên, nàng nhìn Quản Đồng mỉm cười, trong nụ cười còn mang theo một phần mềm mại quen thuộc.
“Tỷ tỷ, ngươi là người trong lòng ta.”
Khi đang nói chuyện, nữ nhân liền đè ép xuống, khóa môi Quản Đồng lại, hô hấp hai người hòa cùng một chỗ.
Quản Đồng cảm thấy bản thân không cách nào thở nổi, nàng không nhịn được hé miệng, cuối cùng đột nhiên mở mắt ra.
Trước mặt một mảnh tối tăm, Quản Đồng giật giật, kéo chăn xuống, thì ra bất tri bất giác nàng đem toàn bộ đầu vùi trong chăn, nên mới cảm thấy khó thở.
Trước tiên Quản Đồng thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được nặng nề thở dài, nàng thật sự bị lời của Tiểu Vệ dọa sợ, đã thế liền nằm mơ…
Quản Đồng che mặt, tột cùng nàng đang suy nghĩ gì? Vì sao lại mơ giấc mộng như thế? Vệ Nam Phong là người nàng nhìn từ nhỏ đến lớn!!
Đều do đứa trẻ hư hỏng đó nói lung tung.
Quản Đồng suy nghĩ lung tung, lúc này ngoài cửa có ánh đèn đang lay động, cửa lớn bị gõ hai lần, âm thanh cung nữ ở bên ngoài truyền vào: “Quản nương tử, canh giờ đã đến.”
Quản Đồng vội vàng đáp một tiếng, cuống quít xuống giường. Nàng nhìn ra bên ngoài, sắc trời âm u, đèn đuốc vẫn lay động, Thánh Nhân thượng triều nghi thức phức tạp, bởi vậy dậy rất sớm, lúc Quản Đồng còn ở Dịch Đình, cũng khá quen, nên trước khi ngủ ngoại sam cũng không cởi, nàng sợ không kịp.
Mau chóng đốt nến, mở cửa, để Thượng phục đi vào, Thượng phục chính là Chưởng cung, dưới trướng có bốn ty. Tuy quan chức ngũ phẩm, nhưng nàng vẫn giữ lễ tiết gật đầu với Quản Đông, sau đó để cung nhân đi vào.
Những người này cấp bậc đều vượt xa Quản Đồng, tuy hiện giờ cấp bật vẫn tôi tớ thấp nhất nhưng thái độ của Vệ Nam Phong đã lộ ra đầu mối. Coi như người khác có tâm xem thường, cảm thấy Quản Đồng dựa vào sắc đẹp để thượng vị, nhưng cũng không dám khinh thị ‘Lão nữ nhân’ đã hai mươi ba này, ở trước mặt nàng, đều cẩn thận cười làm lành, ôn hòa hữu lễ.
“Chư vị chờ một chút, Thánh Nhân còn chưa lên.” Quản Đồng nói.
“Chúng ta sẽ chuẩn bị tất cả, Quản nương tử đi hầu hạ đi.” Thượng Phục cười cười, hòa ái dễ gần.
Quản Đồng thi lễ, xoay người đi ra cửa, lễ nghi chu đáo, bước đi như gió, rất nhanh không thấy bóng dáng.
“Trong ngoài đều có mình nàng? Quả thật Thánh Nhân sủng ái rất nhiều.”
Có người thấp giọng, thái độ tràn ngập xem thường, nhưng nàng nói không có gì không đúng, ân sủng của Thánh Nhân, vì sao không chia sẻ, với thân phận của Quản Đồng, không thể ngồi vào vị trí phi tần, nhưng thấp hơn không phải không thể. Huống chi, các đời Đế Vương, tuy Hậu vị đều là thế gia quý tộc nhưng vẫn tồn tại trường hợp ngoại lệ.
Nhưng một ngày Thánh Nhân chưa ban cho Quản Đồng phân vị, thì nàng vẫn là thân phận nô tỳ. Cho dù mọi người có nói gì đó trước mặt, nàng cũng không thể làm gì, bây giờ chỉ nói huyên thuyên sau lưng, đã là rất nể mặt.
“Cẩn thận lời nói, tuy người này được Thánh Nhân ân sủng nhưng không kiêu không vội. Ngày sau e chúng ta phải hành lễ với Quản nương tử.” Cung nữ dẫn đầu nói, nàng quét mắt nhìn một vòng, uy nghiêm lộ rõ: “Ngày sau không được để ta nghe những lời tương tự.”
Tất cả vội vàng hành lễ ứng tiếng.
Người khác nói xấu sau lưng cũng được, giúp cũng được, nàng không hề để ý, hiện tại nàng đang đứng cạnh đầu giường Vệ Nam Phong, suy tư không biết làm sao gọi người này rời giường.
Trải qua cảnh tượng khiếp sợ lúng túng hôm qua, hiện tại Quản Đồng không muốn đối mặt với Vệ Nam Phong. Nếu không phải lý trí nói với nàng, hiện tại Vệ Nam Phong cần nàng, mà Vệ Nam Phong cũng không nhận ra nàng, chỉ sợ nàng sớm chạy trốn không thấy tăm hơi.
Lúc này mí mắt Vệ Nam Phong giật giật, âm thanh còn đang buồn ngủ vang lên: “Ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy, là định làm gì?”
May không nói mình muốn bò lên long sàng, bằng không Quản Đồng nghĩ bản thân nhịn không được mà xông lên hành hung đứa trẻ hư hỏng này. Ngoài cười nhưng trong không cười: “Thánh Nhân, canh giờ đã đến, nên lên triều.”
Vệ Nam Phong a một tiếng, trở mình, nhắm mắt lần nữa, khi mở ra, bên trong một mảnh thanh minh.
Nàng ngồi dậy, Quản Đồng bắt đầu vì nàng chuẩn bị, ba ngày sớm chiều ở chung, giữa hai người tựa hồ xuất hiện rất nhiều hiểu ngầm, Vệ Nam Phong tiếp nhận khăn, tùy ý xoa xoa mặt, kêu Quản Đồng vẫn luôn xoay quanh dừng lại: “Không vội, để các nàng vào đi, những việc này để bọn họ làm là được.”
Quản Đồng quay đầu: “Vậy nô tỳ làm cái gì?”
“Ngươi cứ ở bên cạnh là được.” Vệ Nam Phong trả lời một câu, nàng dừng một chút, nhìn Quản Đồng hình như có chút không biết làm sao: “Hiếm thấy thả ngươi một mình mà ngươi không biết quý trọng.”
Quản Đồng trầm mặc, nhìn ra trong lời nói của Vệ Nam Phong có ý giải thích, nhưng nhớ lại câu nàng nói hôm qua, nên miễn cưỡng cám ơn, xoay người đi gọi những người khác vào.
Vệ Nam Phong nặng nề nhìn bóng lưng Quản Đồng, cuối cùng che mặt thở dài.
Trong tích tắc, các cung nhân nối đuôi đi vào phòng, mặc dù khá nhiều người nhưng lại có thứ tự và yên lặng, mặc quần áo, phủng kính, trang sức, mỗi người đều có việc riêng.
Quản Đồng đứng bên cạnh nhìn, trước đây trong nhà cũng coi như có chút tiền, ít nhất không đến nỗi vì bệnh tình của nàng mà liên lụy cả gia đình, nhưng người bình thường dù giàu thế nào cũng không thể đánh đồng với Vua một nước.
“Đế Vương các ngươi sinh hoạt quá xa hoa phải không?” Quản Đồng từng tò mò hỏi Vệ Nam Phong.
Ngày đó Vệ Nam Phong còn nhỏ, nàng hơi nghi hoặc nghiêng đầu: “Thiên tử đại diện cho lễ nghi một nước, tỷ tỷ từng nói muốn ta làm một Minh Quân, tất nhiên không thể như thế.”
Quản Đồng mím môi cười, lúc ấy Vệ Nam Phong còn là một tiểu đại nhân, nhưng lúc nào cũng đàng hoàng trịnh trọng.
Nào giống hiện tại…
Cả người Vệ Nam Phong đoan chính, khi hành động ngọc bội chạm vào nhau, phát ra tiếng vang dễ nghe, một tay buông xuống bụng, một tay chắp sau lưng, bước chân thư thả mạnh mẽ, đi đến trước mặt Quản Đồng.
Không phải Quản Đồng chưa từng thấy dáng dấp này của Vệ Nam Phong, nhưng dù sao phải vào mộng, không thể nào đeo tất cả trang sức lên người, hiện nay vừa thấy, cảm nhận anh khí bộc phát nhưng không mất đi vẻ đẹp nữ tính, mỹ nhân như thế, nếu ở hiện tại, e tất cả mọi người đều la lên.
Vệ Nam Phong tinh tế đánh giá Quản Đồng, nhìn thấy kinh diễm trong mắt nàng, môi Vệ Nam Phong hơi vểnh lên: “Chúng ta đi thôi.”
Quản Đồng vội vàng hẳn lên, thế là song vai cùng Vệ Nam Phong, bước chân nàng hơi ngừng lại, cuối cũng vẫn để Vệ Nam Phong đi phía trước.
Cảnh tượng hôm qua hai người sóng vai vẫn còn rõ ràng trước mắt, hôm nay một trước một sau, lần thứ hai Quản Đồng cảm giác được, ở thời đại này, đưa tay liền chạm được chân thực.
Đế Vương xuất hành, nghi trượng kéo dài.
Thị Vệ đeo đao cảnh giác bốn phía, lọng che giơ lên cao, Vệ Nam Phong ngồi ngay ngắn trong đế liễn, trước sau đều có người thấp tùng. Xếp hàng lần này hoàn toàn khác với lần trước, khi đó là cẩn thận dè dặt, nhưng hiện tại cường điệu uy nghi hơn.
Vị trí của Quản Đồng cách Vệ Nam Phong không xa, chung quanh luôn có ánh mắt âm thần quan sát nàng. Quản Đồng mím môi, cúi đầu tiến lên, nàng không ngẩng đầu, tất nhiên không chú ý tới ánh mắt đánh giá của Vệ Nam Phong.
“Bệ Hạ” Quảng Chi Tiên thấp giọng hỏi: “Quản nương tử…”
Trong đội ngũ tất cả mọi người đều có vị trí của mình, nhưng Quản Đồng vẻn vẹn là một cung nữ cấp thấp, nhưng thân là tâm phúc của Thánh Nhân, tất nhiên Quảng Chi Tiên biết rõ trong lòng Bệ Hạ thì Quản Đồng không chỉ là một cung nữ.
Bởi vậy để Quản Đồng ở chỗ nào cũng phải nghiên cứu một phen, nếu để vị trí nàng lệch đi, Thánh Nhân không vui, cũng thất lễ với Quản Đồng. Mà sắp xếp vị trí gần quá, chỉ sợ lời đồn không hay xuất hiện, tiền triều sẽ nổi sóng, Quảng Chi Tiên lo trái lo phải, thẳng thắn tới hỏi Thánh Nhân.
Vệ Nam Phong tùy ý ừ một tiếng vẫn không thu hồi ánh mắt, nàng hiểu ý hắn: “Đúng cùng ngươi đi. Trẫm cho nàng nghỉ nửa ngày, lâm triều xong, đưa cho nàng tấm lệnh bài để nàng có thể tự do ra vào.”
Cả người Quảng Chi Tiên chấn động, thùy mắt, tâm niệm hắn cấp chuyển. Thánh Nhân không hề có ý đẩy Quản Đồng ra, nhưng bản thân Quản nương tử đơn bạc, vừa không có thế lực lại không chỗ dựa, tột cùng là nàng được Thánh Nhân ân sủng hay bị đẩy ra làm bia ngắm?
Trong lòng Quảng Chi Tiên suy tư, không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Quản Đồng còn mù tịt không biết trời trăng mây đất gì.
Hình như đối phương thấy được trên người nàng có thứ không thuộc về nơi này, đồng thời là sự ngây thơ không thuộc về tuổi này. Từ trước đến giờ Quảng Chi Tiên không thích loại người này, thậm chí hắn cảm thấy như thế là ngu xuẩn, kiểu giả vờ ngu xuẩn.
Trong thâm cung, sao có người thật sự vô tội đây?
Hiện tại, người ngu xuẩn vô tri này lại không biết có bao nhiêu đĩa bánh sắp rơi xuống đầu nàng.
Bắt đầu hôm nay, chỉ cần nhìn thấy Quản Đồng đều phải suy tư thật kỹ mới ứng đối, vì một ngày nàng vẫn còn được Thánh Nhân ân sủng thì chính là kim bài miễn tử của Quản Đồng.
Không thể tiếp tục như vậy, ánh mắt Quản Đồng lóe lên, các ám vệ tra được chuyện đó vẫn phải bẩm báo với Thánh Nhân, không để Người bị tâm cơ thâm trầm của Quản Đồng lừa gạt!
Quảng Chi Tiên đang suy nghĩ về Quản Đồng, Vệ Nam Phong cũng nghĩ về Quản Đồng, tay nàng giấu trong ống tay áo chậm rãi xiết chặt, trong lòng bị sốt ruột che kín.
Nàng đã không đợi kịp, lúc này nên gặp Lâm Uẩn ở trên đường.
Hôm nay, nàng muốn biết người này có phải tỷ tỷ của nàng hay không?
Ánh mắt Vệ Nam Phong rơi trên người Quản Đồng lần nữa, khuôn mặt trầm tĩnh, trong lòng hừng hực.
Xác chết di động sống mười năm, nàng chỉ muốn tạo thịnh thế trong miệng tỷ tỷ mà thôi, đã từng gửi kỳ vọng, đều bị hiện thực đánh tan nát, hiện nay chờ đợi nàng, là đáp án tàn khốc khác hay… Hay là người nàng tâm tâm niệm niệm kia.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Quản Đồng: Nhỏ yếu, bất lực, sợ sệt… May là nhóc con không có nhận ra ta.
Vệ Nam Phong: … Nhìn chăm chú…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com