Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Nói lại Trẫm nghe


Lên triều là thiên tử thượng triều cùng các thần tử thương nghị quốc sự, thời kì Thái Tông mỗi ngày đều thượng triều. Dần dần thiên hạ điêu tàn, Quốc Quân cũng lơ là quốc sự, sau đó đổi thành ba ngày thượng triều một lần.

Cứ như thế kéo dài hai triều, thời kì của Nhiếp Chính Vương càng tệ hơn, năm ngày một lần.

Mãi đến khi Vệ Nam Phong lên nắm quyền lớn, nàng đổi lại mỗi ngày đều thượng triều, nay Quản Đồng hỏi mới biết, hiện giờ là cách ngày.

Quảng Chi Tiên lộ ra bất mãn với câu hỏi của Quản Đồng, hắn lên tiếng giải thích rõ ràng: “Lên triều, trước tiên cử hành ở Thái Cực Điện, gặp mặt quần thần, sau đó lại tới Lưỡng Nhi Điện, cùng quan lại thương thảo, có khi cũng thực hiện ngược lại, khi thương thảo xong, lại vào điện cùng quần thần hội ngộ.”

Quảng Chi Tiên nói chuyện, nhưng Quản Đồng lại mất tập trung.

Nàng nhớ trước kia khi Vệ Nam Phong cùng nàng thương thảo, trong mắt nàng tràn ngập do dự: “Ta nhỏ tuổi đăng vị, uy nghi không nặng, bây giờ không có Nhiếp Chính Vương, chính là thời điểm ta triển khai kế hoạch lớn, có điều trong ngoài triều bộ rễ phức tạp, tỷ tỷ, ta rất lo lắng mình không thể đảm nhiệm được, Nhiếp Chính Vương không còn, chắc sẽ xuất hiện một người mới.”

Năm đó Vệ Nam Phong nắm được quyền lớn nhưng nàng vẫn nguyện ý như trước đem tất cả bất an trong lòng giao phó cho Quản Đồng, nàng kể rõ sự yếu đuối của mình, thậm chí là do dự, lẫn hoài nghi.

Mỗi ngày các nàng đều thương nghị những vấn đề khi Vệ Nam Phong thượng triều, thương nghị xem chọn người nào từ Nội Học Văn làm tâm phúc.

Quản Đồng còn nhớ, có một khoảng thời gian vì để củng cố quyền lực, Vệ Nam Phong thường xuyên thức trắng đêm phê duyệt tấu chương một lòng đặt tâm tư vào chính vụ, nên đại điện trong mộng thường xuyên chỉ có mình nàng.

Những lúc ấy không gian trống rỗng, Quản Đồng đi bộ chung quanh, vừa tẻ nhạt vừa cảm thấy đau lòng.

Quản Đồng không giúp được Vệ Nam Phong điều gì. Đây là cảm thụ ngày đó của Quản Đồng, nàng không nhìn thấy người lừa ta gạt, không nhìn thấy ánh mắt nhòm ngó của những người chung quanh, nên không cách nào hiểu được Vệ Nam Phong luôn phải đi trên băng mỏng, hết thảy đều dừng lại ở văn tự lạnh lẽo trong tấu chương, hoặc đôi khi Vệ Nam Phong tình cờ hời hợt đề cập vài câu.

Đây là lần thứ hai Quản Đồng cảm thấy mình bất lực, giữa các nàng cách nhau mấy thời đại, rất nhiều thứ khác ra nhau, hữu tâm mà vô lực.

Quản Đồng đành đem tất cả ẩn giấu, chỉ để lại mỉm cười cùng ôn nhu dành cho Vệ Nam Phong.

Nhưng bây giờ tất cả những thứ này cũng không có tác dụng.

Không biết từ khi nào, Vệ Nam Phong kinh biến đến mức thành thạo điêu luyện, bắt đầu từ khi nào, mỗi ngày thượng triều đổi thành cách ngày? Quản Đồng không biết, trong mười năm trống rỗng kia còn chuyện gì xảy ra?

Chim nhỏ rời khỏi ổ gương cánh bay cao, bay đến chân trời mà Quản Đồng với tay không tới.

Chỉ là lần này, Quản Đồng không cần đứng dưới mặt đất nhìn mà có thể thử giương đôi cánh của mình, bay để nơi có con phượng điểu kiêu ngạo kia.

Điện Thái Cực là vị trí trung tâm toàn bộ Thái Cực Cưng, tiếp theo là Hoàng thành cùng hoàng cung.

Quản Đồng được Quảng Chi Tiên dẫn dắt, đi theo bên cạnh, tuy hắn là hoạn quan nhưng tột cùng vẫn là nam nhân, thân dài vai rộng nên tận lực che Quản Đồng ở phía sau, không để người khác chú ý tới.

Nàng cũng cảm nhận được điểm này, thế là phối hợp chặt chẽ.

Thực tế hoàn khác trong ti vi, các triều thần làm lễ xong, thì được Vệ Nam Phong cho đứng dậy, nàng ngồi ngay ngắn ở giữa, tất cả chia đều hai bên. Thời gian ba ngày, chính vụ chồng chất, Tể Tướng liệt ra từng cái, cẩn thân đọc lớn.

Một thanh âm vang lên: “Bây giờ Hồi Hột đã diệt ba bộ tộc, trong đó Tây Hồi Hột tuyệt không đầu hàng, thủ lĩnh mang theo già trẻ chạy đến bên ngoài bốn trấn An Tây, Thánh Nhân, chúng ta tiếp nhận thỉnh cầu cho bọn họ nhập quan hay không? Thứ hai, Khã Hãn bộ tộc Nguyên Tôn muốn dùng cống nạp hàng năm đổi lấy quân đội chúng ta trợ giúp.”

Binh Bộ Thượng Thư tiến lên một bước, nói tiếp: “Chúng ta đã định ra ứng cử viên, chỉ có thể cân nhắc quyết định.”

Quản Đồng cẩn thận hồi tưởng, nhất thời nhớ tới tấu chương từng đọc cho Vệ Nam Phong nghe, nháy mắt một cái, thầm nghĩ bản thân nàng coi như nghe cũng hiểu được chuyện, nhưng không biết Vệ Nam Phong quyết định thế nào?

Nghĩ như vậy, liền nghe thanh âm trầm ổn của Vệ Nam Phong vang lên: “Việc này để bàn sau.”

Bên dưới yên lặng, lập tức đổi chủ đề, bởi vì một lượng lớn sự vụ cần tiến hành, chủ yếu là quan lại hai bên giao chiến.

Mọi người nhỏ giọng thảo luận, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau trầm mặc, lại không nhịn được nhướng mắt nhìn tới vị trí của Vệ Nam Phong.

Quản Đồng cùng Quảng Chi Tiên đứng ở nơi đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mặc dù nàng đã cố gắng để bản thân gần như trong suốt nhưng vẫn nhận ra không ít ánh mắt như có như không đảo tới chỗ nàng.

Vệ Nam Phong không để ý những ánh mắt này, nàng trầm mặc một hồi rồi đứng lên, Quảng Chi Tiên cao giọng xướng bãi triều, mọi người mau mau quỳ xuống hành lễ. Vệ Nam Phong quay đầu nhìn Quảng Chi Tiên một chút, chính xác hơn là nhìn Quản Đồng, khẽ cau mày, trong lòng nàng quá nhiều cảm xúc giao triền một chỗ, cuối cùng vẫn không nói gì, rời khỏi Thái Cực Điện, Quản Đồng nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Quản Chi Tiên liền đập vào trán một chút, cười nói: “Nhìn ta đúng thật hay quên, Quản nương tử, Thánh Nhân phân phó, hôm nay Quản nương tử có thể nghỉ nửa ngày.” Hắn lấy một ngọc bài đưa cho Quản Đồng, dặn dò: “Quản nương tử, đây là lệnh bài ra vào. Mong rằng Quản nương tử bảo quản cẩn thận, những chỗ không nên đi, tốt nhất đừng bao giờ tới.”

Quản Đồng cảm thấy Quảng Chi Tiên ám chỉ gì đó, nàng nhìn hắn một chút, cười cười: “Thiếu giám yên tâm, nhất định nô tỳ sẽ chú ý.”

“Như vậy rất tốt.” Quảng Chi Tiên trả lời. Hắn nhìn Quản Đồng chậm rãi đi xa, nghĩ đến gì đó, quay người vội vàng đi về hướng Lưỡng Nghi Điện.

Các đại thần đang đợi ngoài điện, bọn họ nhìn thấy Quảng Chi Tiên đồng loạt mỉm cười, có đại thần thân cận tiến lại, nói: “Thiếu giám, Lâm Quốc sư vào trong đã lâu, gần đây mưa thuận gió hòa, không biết có chuyện gì?”

Tất cả biết địa vị của Lâm Quốc sư trong lòng Thánh Nhân, hắn cười cười qua loa đáp lại.

Đương nhiên bọn họ biết thức thời, không hỏi gì thêm, Quảng Chi Tiên đến gần cửa lớn, nhẹ nhàng gõ gõ, thấp giọng: “Thánh Nhân, Quản nương tử đã rời đi.”

“Được, đợi Lâm Quốc sư đi, một nén hương sau hãy để bọn họ vào.” Âm thanh Vệ Nam Phong truyền ra, trong tông giọng có chút kỳ quái.

Một lúc sau Lâm Uẩn đẩy cửa bước ra, Quảng Chi Tiên liếc mắt nhìn thấy trong tay Vệ Nam Phong cầm một tờ giấy, vẻ mặt cười như không cười.

Lần đầu tiên Quảng Chi Tiên thấy vẻ mặt thế này của Thánh Nhân, nên không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần, lúc này Lâm Uẩn hơi nghiêng người, chắn tầm mắt của hắn.

“Thiếu giám, phi lễ chớ nhìn a.”

Quảng Chi Tiên vội vàng cười làm lạnh: “Lâm Quốc sư nói rất đúng, nô tài nhớ kỹ.”

Nói xong hắn nhìn Lâm Uẩn đóng cửa lại, cụp mắt lui qua một bên chờ đợi.

Vệ Nam Phong vẫn đứng đó, nắm chặt bài thi đầy chữ cực kỳ xấu của Quản Đồng trong tay.

Ở trong mộng, Quản Đồng không viết chữ nhiều, ngẫu nhiên có mấy lần, mỗi lần đều viết sai. Khi còn nhỏ Vệ Nam Phong không cảm thấy có vấn đề gì nhưng dần dần lớn hơn, biết chữ, nàng liền biết phân biệt xấu đẹp.

Lúc trước trẻ người non dạ, nói chuyện không kiêng kỵ, ỷ vào được Quản Đồng sủng nhịn, Vệ Nam Phong nói: “Cái gì tỷ tỷ cũng tốt, chỉ có viết chữ là không xong.”

Quản Đồng là tỷ tỷ, tất nhiên không đồng ý, nàng vuốt lại ống tay áo, khí thế hùng hổ: “Đó là vì ta và các ngươi không giống nhau! Để ta biết cho ngươi xem hay gì là văn hay chữ đẹp a!”

Quản Đồng múa bút xong, trong lúc đó văn chương lộ hết khí khái.

Nhìn thấy vẻ mặt Vệ Nam Phong kinh diễm, Quản Đồng vô cùng đắc ý, hất cằm lên: “Ta không quá quen mà thôi.”

Khoảnh khắc kinh diễm kia, Vệ Nam Phong vẫn luôn nhớ trong lòng. Lúc này nét bút kỳ lạ cứng ngắt xuất hiện lần nữa, tuy chữ rất xấu xí nhưng khí khái kết cấu quá quen thuộc, hơn nữa điểm này cho dù là bất cứ ai cũng không thể nào bắt chước được.

“Ha ha… Ha ha ha… Ha ha ha ha.”

Tay Vệ Nam Phong khẽ run, một tay che mặt, cả người nàng bắt đầu run rẩy.

Một lúc lâu, nàng ngẩng đầu lần nữa, mắt nhìn chằm chằm từng câu từng chữ, chỉ sợ bản thân bỏ xót điểm gì đó, miệng không nhịn được câu lên.

Mừng rỡ từ đáy lòng, bao phủ cả người, tiếng cười dần dần điên cuồng, hệt như người điên.

Tiếng cười dần trầm thấp, biến thành khóc nức nở.

“Tại sao…”

Tại sao tỷ tỷ không nhận lại mình?

Vệ Nam Phong nặng nề xem bài thi một lần nữa rồi đưa tới trước nến, ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt, lấm liếm bài thi, từ từ hóa thành tro bụi.

Vệ Nam Phong trầm mặc, cuối cùng mở cửa sổ ra, một luồng gió mát bay vào, thổi tan mọi dấu vết.

Một nén hương qua đi, Quảng Chi Tiên cung kính gõ cửa, Vệ Nam Phong giương mắt nhìn, trầm giọng nói: “Đi vào.”

Quan lại nối đuôi đi vào, Vệ Nam Phong khôi phục dáng vẻ vốn có, ung dung tự tại, dáng dấp Minh Quân Đế Quốc.

Mọi chuyện hoàn tất, sắc trời đã tối, các đại thần mệt mỏi đến cực điểm, chắp tay chào lẫn nhau rồi rời khỏi Lưỡng Nghi Điện.

Vệ Nam Phong xoa huyệt Thái Dương, cũng uể oải vô cùng, mặc dù như thế nàng vẫn hỏi: “Quản nương tử đâu? Nàng chưa trở về?”

Quảng Chi Tiên phân phó ám vệ vài câu, lẳng lặng chờ tin tức, cùng lúc đó lại bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Vệ Nam Phong thấy thế liền biết trong lòng Quảng Chi Tiên có điều bâng khuâng, bèn lên tiếng: “Nói đi, chuyện gì?”

Quảng Chi Tiên nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng mình, cười làm lành: “Không dám dối gạt Thánh Nhân, thật ra trước đó ám vệ có truyền về một chút tin tức liên quan tới Quản nương tử.”

Vệ Nam Phong nghe vậy, không nhịn được nở nụ cười, nàng nghĩ không cần quản những việc này, nhưng dừng một chút: “Nói nghe một chút.” Biểu hiện ung dung, tựa hồ hoàn toàn không đem việc này để trong lòng.

Quảng Chi Tiên mau chóng bẩm báo: “Nô tài đã kiểm chứng, trong quá khứ Quản nương tử cùng Cung Chính tồn tại chút chuyện cũ, có tỳ nữ chỉ nhận, Quản nương tử từng được Cung Chính chăm sóc, hình như là tư tình riêng.”

Vệ Nam Phong dừng bút trong tay, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quảng Chi Tiên: “Ngươi nói lại lần nữa cho Trẫm nghe.”

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha, mũ xanh cùng áo gilet  tới trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com