Chương 41: Nàng chính là nàng
“Quản nương tử, xin dừng bước.”
Sự vụ hoàn tất, Quản Đồng mới lui khỏi phòng, đi dọc dưới mái hiên, nhưng chưa tới mười bước chân, âm thanh Lâm Uẩn vang lên ở phía sau.
Quản Đồng nghe tiếng bước chân, quay lại, liếc mắt nhìn đằng sau Lâm Uẩn nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Quản Đồng dừng chốc lát, làm như không rõ, cười cười với Lâm Uẩn: “Lâm Quốc sư, có chuyện gì?”
Lâm Uẩn bước nhanh hơn, tới bên cạnh Quản Đồng.
Nơi này là trọng địa, bất kể là vì uy nghi của Đế Vương hay vì những nguyên nhân khác, xung quanh dễ dàng thấy quân đi tuần tra. Nhìn Quản Đồng cùng Lâm Uẩn đứng chung một chỗ, không dám nhìn lâu, mau mau dời tầm nhìn, nhưng Quản Đồng vẫn phát hiện được, cũng đưa mắt nhìn xung quanh một vòng.
Lâm Uẩn thấy thế, bật cười, nhỏ giọng ôn hòa nói: “Quản nương tử, ngươi nên làm quen, ngày sau, bên cạnh ngươi, bất cứ lúc nào bất kể ở đâu đều có người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ngươi.”
Quản Đồng nghe thế, hơi ngẩn ngơ, âm thầm cảm khái, gật gật đầu.
“Ta còn chưa chúc mừng Quản nương tử nhận được Thánh ân, một bước lên mây.” Lâm Uẩn chắp tay với Quản Đồng.
Quản Đồng cũng cười đáp lại, nàng phát hiện thái độ của Lâm Uẩn có chút khác biệt, khi mới bắt đầu là thưởng thức, tiếp đến né tránh không kịp, hiện giờ thì thái độ giống như đối xử với đồng liêu.
Tình huống này cũng nằm trong dự liệu của Quản Đồng, nếu đã lộ mặt là người bên cạnh Vệ Nam Phong, tất nhiên có đại thần tới lấy lòng, nhưng không ngờ người đầu tiên lại là Lâm Uẩn.
Mắt nàng hơi chuyển, hỏi: “Sao Lâm Quốc sư nói vậy, hiện tại nô tỳ may mắn lọt vào mắt xanh của Thánh Nhân, đây là do đời trước tích phúc…” Nói đến đây, Quản Đồng không hề dễ chịu nên dừng một chút.
Lâm Uẩn nhìn ra Quản Đồng quẫn bách, thế là vội vàng đổi đề tài: “Cũng lâu rồi Quản nương tử không đi gặp tiểu nha đầu Lục Ngũ Nương. Lần trước nàng trả lại ta nhe răng trợn mắt, nói nguyên nhân là do ta…”
Đột nhiên nghe tên Lục Ngũ Nương, Quản Đồng hơi giật mình. Bởi vì A Miêu nên lòng nàng sinh bóng ma, nhưng cũng không trách A Miêu, thậm chí còn lý giải một hai.
Quản Đồng lớn lên trong mật ngọt, nhưng thời đi học cũng từng tham gia hoạt động công tích, trong giấc mộng cũng từng cùng Vệ Nam Phong thương nghị chuyện đại sự quốc gia.
Nàng biết trên thế giới này có rất nhiều người bất đắc dĩ, người xưa nói ‘Thương lẫm thực nhi tri lễ tiết, áo cơm đủ mà biết vinh nhục’. Một khi sinh hoạt không được bảo đảm, ai có thể duy trì tâm tình ban đầu? Có thể không hãm hại người khác đã là cố gắng lắm rồi.
Nhưng biết và gặp phải là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Quản Đồng thở một hơi thật dài.
“Tuổi Lục Ngũ Nương còn nhỏ, nhưng nàng quá thông minh, việc chu đáo làm người khác yêu thích. Bất luận hoàn cảnh nào cũng chưa từng rơi vào tuyệt vọng, là một hài tử rất tốt.”
Thanh âm Lâm Uẩn vang lên.
Quản Đồng nghe vậy lại ngẩng đầu nhìn Lâm Uẩn, đối phương cũng mỉm cười nhìn nàng, trong mắt đều là thiện ý. Quản Đồng dừng chốc lát, nàng hiểu ý tứ của Lâm Uẩn, người này đang muốn tiến cử Lục Ngũ Nương với nàng.
“Lục Ngũ Nương còn nhỏ… Lâm Quốc sư yên tâm?”
“Ha ha, tiểu nha đầu kia còn nhỏ nhưng ma mãnh. Huống chi, trong thâm cung này, thêm một người chăm sóc nàng cũng tốt, hơn nữa người đó lại là Quản nương tử, ta và a tỷ nàng sẽ rất yên tâm.”
“Ngươi cùng a tỷ nàng…” Quản Đồng hít mắt.
Lâm Uẩn thấp giọng ho khan một tiếng, lộ ra nụ cười khổ: "Để Quản nương tử chê cười rồi, ta thiếu a tỷ nàng một ít đồ.”
Quản Đồng ồ một tiếng, nàng cũng muốn thăm dò thêm, thế nhưng Lâm Uẩn thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi.
Lâm Uẩn thấy biểu hiện nàng ôn hòa, trong lòng biết Quản Đồng có nghe lời nàng nói, thế là thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa xoay người liền đối diện với sắc mặt âm y của Vệ Nam Phong.
“Thánh Nhân!” Lâm Uẩn vội vàng hành lễ, khi ngẩng đầu lên thì bọn thị vệ dưới hiên không còn một mống.
Bọn gia hỏa mượn gió bẻ măng! Chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai!
Lâm Uẩn vừa oán thầm, vừa không giấu được chi tâm Bát Quái không ngừng rục rà rục rịch trong lòng, cười ha hả vài tiếng: “Thánh Nhân, quả nhiên là nàng?”
“...” Vệ Nam Phong thu hồi ánh mắt khỏi cửa cung, nhẹ nhàng dừng trên người Lâm Uẩn, thời điểm Lâm Uẩn xuất mồ hôi ướt đẫm sau lưng thì nàng nói: “Tám chín phần mười.”
Nhất thời Lâm Uẩn hít ngụm khí lạnh, mở miệng nhưng lại ngậm miệng.
“Nói."
“Thánh Nhân, Người biểu hiện quá mức rõ ràng.” Lâm Uẩn nhíu mày: “Thần còn tưởng Thánh Nhân cố ý để nhìn khác nhìn thấy người đối với Quản nương tử khác biệt, để Quản nương tử trở thành mồi nhử, câu người phía sau nàng. Chuyện này… Bây giờ nếu Quản nương tử thật sự là vị tiên nhân kia…”
Vệ Nam Phong nghe vậy, trầm mặc không nói. Nàng biết mình biểu hiện lộ liễu nhưng lẽ nào tỷ tỷ nhìn không ra sao? Nàng tin tỷ tỷ không phải ngu si, nhưng nàng không dám xuyên qua lớp cửa sổ giấy đó.
Vừa nghĩ tới, Vệ Nam Phong liền thấy phiền muộn xông lên đỉnh đầu. Nàng nặn nặn mũi mình: “Sao ngươi biết… Sau lưng nàng không có những người khác?”
“Cái gì? Nàng không phải tiên nhân sao?”
Nếu là tiên nhân, thế nào lại cấu kết với người khác hãm hại Vệ Nam Phong?
Vệ Nam Phong yên lặng nhìn bằng hữu tốt của mình, Lâm Uẩn cảm nhận được sự xem thường không chút tiếng động tản mát trong không khí. Loại cảm giác này rất quen thuộc, khi Vệ Nam Phong nói với nàng về tỷ tỷ nhưng bản thân nàng mơ mơ hồ hồ không hiểu, Vệ Nam Phong sẽ bày ra ánh mắt này.
Nhưng từ khi vị tỷ tỷ tiên nhân kia biến mất, thật lâu rồi Lâm Uẩn không nhận được ánh mắt như vậy.
Trong khoảng thời gian ngắn, đúng thật có mấy phần hoài niệm.
Nhưng nàng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, không hiếu chính là không hiểu, phải làm sao chứ?
“Nàng đến bên cạnh Trẫm, nhìn vào thấy rất tự nhiên, kì thực không phải vậy.” Vệ Nam Phong nói, hai tay vòng ra sau lưng nắm chặt quyền, mi tâm co rút: “So với bất cứ ai trên cõi đời này, ta là người hiểu rõ nàng nhất.”
“Nhưng đồng dạng, nàng cũng hiểu rõ Trẫm như thế.”
Giãn mi tâm, Đế Vương luôn luôn rất uy nghi giờ lại hiện ra màu sắc mềm mại: “Nếu ta không có được đáp án xác thực, ta sẽ làm cái gì đây?”
Vệ Nam Phong nhìn Lâm Uẩn.
Thân là thanh mai trúc mã của Đế Vương, Lâm Uẩn cả thấy áp lực hơi lớn, nói đúng, hiểu rõ Đế Vương cũng rất sợ làm Người nghị kỵ, nói sai chính là phụ lòng tín nhiệm của Người, tiếp theo thì không còn chuyện gì cả.
Nói đến đây, Lâm Uẩn lộ ra nụ cười láu lỉnh…
“Ngươi không cần phải nói.” Vệ Nam Phong cau mày, lại thở dài: “Ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để có được câu trả lời xác thực.”
Mà biểu hiện này chính là đều Quản Đồng đang cần, cũng là hy vọng của người sau lưng nàng.
Ánh mắt Vệ Nam Phong dần dầng lạnh đi.
Lần này đến lượt Lâm Uẩn lộ ra thần sắc mê mang, nhưng nàng cơ trí ngậm miệng.
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện chỉ cần ba phải là được, không cần quá tích cực. Biết thì biết nhưng trong lòng nghĩ, lại là việc khác, huống chi, chuyện liên quan đến tỷ tỷ, làm sao có thể qua loa?
Tất nhiên phải tìm cho được chứng cứ, dấu hiệu phải có cũng muốn chiếm được sự thừa nhận từ tỷ tỷ.
Nàng biết nếu tỷ tỷ lựa chọn không nói ra thân phận chỉ có một khả năng, tỷ tỷ có mưu đồ khác.
Nếu Quản Đồng thật sự không phải, với biểu hiện của nàng, e sẽ mau mau đến thừa nhận. Tâm tư của tỷ tỷ, vẫn chưa đủ sâu.
Vệ Nam Phong không nhịn được mỉm cười, nàng buông mắt xuống, hồi tưởng lại, cuối cùng mới nói: “Nhất định tỷ tỷ đã phát hiện cái gì…” Nàng nhìn Lâm Uẩn, võ vỗ bờ vai nàng: “Có một số việc, Trẫm không tiện tham dự, ngươi nên giúp nàng.”
Lâm Uẩn cười khổ trả lời: “Thánh Nhân tốt của ta, Người thật biết an bài việc xấu cho ta. Quản nương tử ở trong thâm cung, Quảng thiếu giám mới là người thích hợp nhất, hắn trung thành tuyệt đối, một mảnh lòng son không ít hơn thần a.”
Vệ Nam Phong lại nhăn mày, dùng sức nhéo gò má Lâm Uẩn: “Sao? Ta cho ngươi cơ hội danh ngôn chính thuận chăm sóc Lục Ngũ Nương, ngươi còn muốn rủ bỏ nhiệm vụ sao?”
Mắt Lâm Uẩn sáng lên, vội vàng khom lưng cảm tạ Vệ Nam Phong.
Vệ Nam Phong lắc lắc đầu, bày ra vẻ mặt Lâm Uẩn là gỗ mục không thể điêu khắc…
Quảng Chi Tiên trung thành tuyệt đối không giả nhưng hắn luôn cảnh giác với Quản Đồng, cũng không biết giấc mộng của nàng, nên không thích hợp giao phó Quản Đồng cho hắn trông nom.
Vệ Nam Phong nghĩ đến đây lại nhìn Lâm Uẩn, ý vị sâu xa nói: “Lục Ngũ Nương, nàng…”
“Ta đã giao cho Quản nương tử.” Lâm Uẩn nói tiếp: “Ngũ Nương rất thông minh, huống chi sau lưng nàng có có chư vị sĩ tử Nội Học Văn, nếu có Ngũ Nương đề cử, những người này có thể tùy thời chờ Quản nương tử sử dụng.”
Vệ Nam Phong gật gật đầu, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút: “Vừa bắt đầu không nên gióng trống khua chiêng, Trẫm cho nàng ân sủng quá mức, trong Cung sẽ xuất hiện tin đồn, gây bất lợi cho nàng.”
Lâm Uẩn ôm quyền ứng tiếng nhưng trong lòng nghĩ, quả nhiên Thánh Nhân quan tâm quá sẽ bị loạn. Sau khi Lục Ngũ Nương vào cung luôn cẩn thận từng li từng tí, vô cùng thận trọng, bây giờ nàng có được cơ hội, tất nhiên cũng sẽ khuyên nhủ Quản Đồng.
Vệ Nam Phong luôn mãi suy nghĩ, nhất thời không nói gì, quá một hồi lâu mới nhẹ giọng: “Ngươi cùng Lục gia Đại nương tử, thế nào?”
Vốn dĩ Lâm Uẩn rất nghiêm túc, vừa nghe nói như thế, nhất thời phù một tiếng, suýt chút nữa mất luôn lễ nghi. Nàng giật mình nhìn Vệ Nam Phong, nói chuyện lắp bắp: “Thánh… Thánh Nhân?”
Vệ Nam Phong thấy Lâm Uẩn lắp ba lắp bắp, mặt ửng đỏ, nhất thời cau mày: “Sao? Ngươi vẫn chưa thu được nàng?”
“Không không không, ta ta ta!!!” Lâm Uẩn thất thanh, âm thanh trở nên lanh lảnh.
Vệ Nam Phong lắc đầu: “Thật không có tiền đồ, lúc trước đã như vậy, ở trước mặt nhân gia một câu cũng không nói được, bây giờ vẫn không thay đổi.”
Lâm Uẩn sờ sờ lỗ tai mình, nói nhỏ: “Không phải… Lục gia vẫn chưa rửa được oan khuất, ta… Ta định đợi ngày trả lại trong sạch cho Lục gia, nàng được tự do, ta mới… Ta mới….” Âm thanh Lâm Uẩn ngày càng thấp: “Ta không muốn thừa cơ mà vào. Nếu vậy… Ta cũng tự xem thường chính mình.”
“Nhưng nàng ở ngay trong tay ngươi.” Vệ Nam Phong phập phồng nói: “Ngươi cứu nàng khỏi thủy hỏa, nàng sẽ cảm kích ngươi, hảo cảm tăng lên, ngươi cũng có thể được đền bù mong muốn, không phải sao?”
“Thánh Nhân.”
Lâm Uẩn nở nụ cười, đột nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời Vệ Nam Phong. Nàng nhìn Vệ Nam Phong, thật giống đang nhìn một muội muội không hiểu chuyện.
“Nhưng không phải yêu thích chân chính. Thứ ta muốn, không phải từ cảm kích chuyển biến thành tìm cảm.”
Vẻ mặt Vệ Nam Phong hốt hoảng: “Có điều nàng không chịu nhận ta.”
“Thế nhưng nàng vẫn là nàng không gì thay đổi.” Lâm Uẩn trả lời.
Ánh mắt Vệ Nam Phong từ từ kiên định hơn: “Ngươi nói đúng.”
Bất luận Quản Đồng có nhận nàng hay không nhưng nàng chính là Quản Đồng, là người mà Vệ Nam Phong một lòng ngóng trông, là người nàng muốn truy đuổi, nắm trong lòng bàn tay. Đã như vậy, không cần lưu ý cái xác ngoài kia.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Thánh Nhân ánh mắt từ từ kiên định lên: Ta muốn bắt đầu của ta biểu (Hỏa) diễn (Táng) (Tràng)
Lâm Uẩn: Ta cảm giác Thánh Nhân chưa thành công quá nửa là muốn vu vạ trên người ta Quản Đồng: Xin bắt đầu!
Lục gia tỷ muội: Ăn qua ăn qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com