Chương 44: Khụ khụ
Trên đầu chữ sắc một thanh đao, Quản Đồng cảm giác có vô số thanh đao đâm vào người nàng, quả thực lạnh xuyên tim, tâm tung bay. Hồn phách không biết lạc đến nơi nào.
Vệ Nam Phong nhích tới càng ngày càng gần.
Chớp mũi Quản Đồng ngửi được, mắt nhìn thấy, ngay cả thân thể cũng tiếp xúc được, tất cả đều thuộc về Vệ Nam Phong.
Tim Quản Đồng đập như trống, miệng khô lưỡi đắng, nàng mở miệng, muốn hô hấp không khí mát mẻ, nhưng thứ chạy vào phổi cũng là khí tức cùng hương vị trên người Vệ Nam Phong.
Cả người Quản Đồng đều bị đối phương ôm vào lòng, hai người dường như hợp thành một thể.
“Đang suy nghĩ gì? Hả?”
Vệ Nam Phong tiến đến gần hơn, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Quản Đồng.
Đây là một loại thân mật, là sủng nịch, mang theo khiêu khích không nói nên lời.
Trái tim Quản Đồng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thậm chí nàng còn sợ sẽ chết vì tim đập bất thường. Nàng cắn môi dưới, ánh mắt đóng mở trên người Vệ Nam Phong, yên lặng dời xuống.
Tình cảnh này bị Vệ Nam Phong thu vào mắt.
Nàng nháy mắt mấy cái, không hiểu động tác của Quản Đồng, tại sao không nhìn mặt nàng? Rõ ràng nàng đẹp thế này a, vì thẹn thùng? Nhưng phía dưới…
Tai Vệ Nam Phong cũng nóng lên, nàng cố ý mặc thế này là muốn mê hoặc Quản Đồng.
Quản Đồng không nhận nàng, không sao, miễn là gạo nấu thành cơm, thì mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Nghĩ như vậy, Vệ Nam Phong vô tội chớp chớp lông mi, tiếp theo, nàng phải làm như thế nào?
Theo lời của Lâm Uẩn, kế đến phải là vu sơn mây mưa, nhưng… Hình như tỷ tỷ không có ý nghĩ này a.
Ánh mắt tỷ tỷ đảo qua người nàng, cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác.
Vệ Nam Phong vắt hết óc, cuối cùng trong trí nhớ lục được một câu: “Thế này ngươi nhìn thỏa mãn không?”
Câu nói này giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu Quản Đồng, làm bộ não của nàng sắp bốc khói cấp tốc hạ nhiệt, hiệu quả triệt để vô cùng.
“Phốc.”
Quản Đồng không nhịn được nở nụ cười.
Vệ Nam Phong thấy kế hoạch bị hỏng, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Quản Đồng phát hiện điểm này, đưa mắt nhìn một vòng, đương nhiên chung quanh không có ai.
Vệ Nam Phong không thích có người ở gần nàng, trước giờ tắm rửa nàng luôn tự thân vận động, các cung nữ chỉ phụ trách chuẩn bị mọi thứ rồi lui ra ngoài.
Quản Đồng suy nghĩ một chút, không dám mạo hiểm quá mức, thế là nghĩa chính ngôn từ nói: “Thánh Nhân, nhận được ân sủng thật là vạn hạnh, nhưng nô tỳ chỉ là cung nữ. Thánh Nhân không phân thân phận, muốn lâm hạnh thì lâm hạnh, đây không phải chuyện Minh Quân nên làm.”
Sắc mặt Vệ Nam Phong tái xanh.
Nếu là người khác, nàng đã hét lớn một tiếng lớn mất, ân uy kiêm thi, thậm chí còn dùng cả vũ lực áp chết, nhưng người trước mặt là tỷ tỷ, người duy nhất nàng tâm tâm niệm niệm trong nhiều năm qua cũng là nữ nhân nàng khát cầu.
Vệ Nam Phong mím môi, Quản Đồng để tay lên bả vai nàng, tâm nàng lập tức rung động, nhưng cái đụng chạm này mang theo kiên định vững vàng.
Vệ Nam Phong trầm mặc, theo sự ôn nhu cùng kiên định lui về sau.
Quản Đồng nhìn Vệ Nam Phong, mỗi khi nàng lui về một bước, khổ sở trên mặt tăng thêm một phần.
Tại sao lại như vậy? Lẽ nào nàng thật sự đối với mình…? Quản Đồng nhịn xuống không dám tiếp tục suy nghĩ, chờ khoảng cách giữa hai người đúng chuẩn, đột nhiên không khí mát mẻ tràn vào làm Quản Đồng mê muội, suýt chút nữa cả người khụy xuống, nhưng Vệ Nam Phong tay chân mau lẹ bắt lấy tay nàng.
Quản Đồng ngẩng đầu nhìn Vệ Nam Phong, nàng vẫn im lặng đỡ nàng, nhận thấy nàng đứng vững mới thu tay về.
Quản Đồng khịt khịt mũi, giả vờ không thấy ánh mắt giống chó con bị vứt bỏ của Vệ Nam Phong, xoay người, tay mới đặt lên cửa.
“Tại sao không được?” Đột nhiên Vệ Nam Phong hỏi: “Cái gì ta cũng có thể cho ngươi, tài phú, quyền lực…”
“Thánh Nhân…” Quản Đồng thở dài một hơi, nàng thùy mắt, rất nhanh, ánh mắt của nàng kiên định hơn: “Ngươi hiểu rõ ta không?”
“Làm sao không hiểu?” Vệ Nam Phong bật thốt lên, nhưng lại ngậm miệng, dừng chốc lát, hệt như hài tử chịu oan ức: “Làm sao không hiểu…”
“Không… Ngươi không biết gì cả. Ta chân chính là người thế nào, ngươi không biết.”
Quản Đồng đẩy cửa ra.
Nàng đi rất dứt khoát, không quay đầu lại, khi cửa đóng lại, lời Quản Đồng nói vẫn còn lỡn vỡn bên tai Vệ Nam Phong.
“Thứ ngươi yêu thích, chỉ là một huyễn ảnh.”
Vệ Nam Phong chết đứng tại chỗ.
Cửa được mở ra rồi đóng lại, nước nóng trong phòng đã sớm lạnh, làm hết thảy ấm áp, ái muội, đều bị xua tan, một chút nhiệt độ cũng không còn.
Vệ Nam Phong quá quen với nhiệt độ này, từ lúc còn rất nhỏ, nàng đã biết thế nào là lạnh.
Nhưng giờ phút này, đặc biệt lạnh, lạnh đến cả người phát run, nàng dựa vào tường, quá một lúc lâu mới chậm rãi trượt xuống, vòng tay ôm hai chân, chôn đầu vào giữa gối.
Vệ Nam Phong nhắm mắt lại, dùng sức ôm chặt mình, bởi vì lo lắng bị người khác biết, vì không thể tin tưởng bất cứ người nào, nên đành phải nhỏ giọng, âm lượng chỉ nàng nghe được, một lần rồi một lần gọi: “Tỷ tỷ…”
Quản Đồng đi rất nhanh, tiếng gió vang lên bên tai, nàng cảm giác từng trận mát mẻ truyền đến.
Tốc độ rất nhanh, lướt qua người Quảng Chi Tiên.
“Quản nương tử, ngươi không hầu hạ Thánh Nhân sao?”
Đột nhiên Quảng Chi Tiên nói.
Quản Đồng dừng bước, nàng nhìn Quảng Chi Tiên. Khuôn mặt hắn mang theo chút khinh bỉ, giống như qua đó nói với nàng: “Ta biết hai người làm gì trong phòng.”
“Ngươi trăm phương ngàn kế muốn leo lên giường Thánh Nhân.”
Ánh mắt như thế làm Quản Đồng không vui: “Quảng thiếu giám…” Quản Đồng nở nụ cười, trong lòng phiền muộn không gì sánh nổi, đặc biệt muốn tìm chỗ phát tiết, mà Quảng Chi Tiên lại không may đụng vào, đối phương đối với mình như thế, Quản Đồng mất đi hứng thú giả vờ giả vịt: “Có phải ngươi rất hâm mộ ta?”
Quảng Chi Tiên biến sắc.
Còn Quản Đồng thì đang cười: “Đáng tiếc, cho dù làm gì, Thiếu giám cũng không lọt vào mắt Thánh Nhân.”
“Ngươi!!!” Quảng Chi Tiên tiến lên một bước.
Quản Đồng hừ một tiếng, xoay người đi về phòng nhỏ của mình.
Hắn đứng đó siết chặt nắm đấm, nhất định phải tìm ra nhược điểm của yêu nữ họa quốc này, để Thánh Nhân thấy rõ bộ mặt thật của ả.
Đến lúc đó sẽ làm nàng dở sống dở chết!
Quản Đồng bước vào phòng mình, chôn mặt vào chăn bắt đầu kêu gào.
“A a a a a!!!”
Hiện tại còn lại một mình, dáng dấp Vệ Nam Phong, thanh âm, mùi hương lập tức xông tới, lấp kín ký ức nàng, dường như có thể trở về gian phòng đầy hơi nước kia, trở lại thời điểm oa trong ngực Vệ Nam Phong.
Quản Đồng khịt khịt mũi, không khí khô ráo, nàng thấy mũi hơi ngứa. Vội vàng chui vào chăn, cố gắng nhớ lại lời Lục Cầm nói, muốn mượn thực tế tàn khốc xóa bỏ ý nghĩa đẹp đẽ kia.
“A Giáng tỷ tỷ, ở trong cung một cây làm chẳng nên non, đúng thật cần phải có giúp đỡ. Mãn Chi bất tài, cũng có mấy người muốn đề cử.”
“Tuy A Miêu tỷ tỷ còn trẻ, tính tình bất định nhưng động tác nhanh nhẹn, những việc nhỏ bình thường cứ để nàng đi làm, còn Vương Kiều Hoa, ở trong cung lâu như vậy, bộ rễ to nhỏ thế nào đều hiểu rất khá, thích hợp để nàng thực hiện những việc khéo léo đưa đẩy.”
“Nhưng…”
“A Giáng tỷ tỷ. Bây giờ là thời điểm tìm nhân thủ, không phải tìm bằng hữu. Bằng hữu thì cần cao sơn lưu thủy ngộ tri âm, bá hình răng cưa kỳ đón lấy hợp. Nhưng nhân thủ không phải, dũng sĩ lấy nghĩa, trung giả lấy thành, những thứ này đều cần phải có thủ đoạn… Ngươi nên từ từ tiếp nhận những thứ này mới phải.”
Quản Đồng nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình lại bay lên, rồi chậm rãi hạ xuống, nắng trịch…
Hơi mệt
Quản Đồng biết những thứ này chỉ là mới bắt đầu, nàng cảm thấy uể oải, khủng hoảng.
Như vậy… Còn Vệ Nam Phong…
Vệ Nam Phong…
Quản Đồng mơ mơ màng màng, rốt cuộc cũng chìm vào giấc mộng, nhưng lại bị một trận áp lực nặng nề ép tỉnh.
Mở mắt ra, đã là đêm khuya, trong phòng nói tối không tối mà sáng cũng không sáng, ánh trăng rọi vào, hạ xuống một mảnh hào quang, chiếu lên người nàng lẫn người kia.
“Là ai!”
Quản Đồng kinh ngạc muốn đứng dậy.
“Xuỵt…”
Một trận lạnh hương, mang theo khí tức ấm áp bao vây Quản Đồng. Nàng trợn mắt, nhìn nữ nhân ngồi trên người, ánh mắt đối phương sáng lấp lánh, còn cong hơn hồ ly bình thường.
“Sao ngươi lại ở chỗ này?”
“Trẫm là Hoàng Đế, đây là hoàng cung, Trẫm muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đó.”
Vệ Nam Phong cười, nụ cười này không giống bình thường, nàng câu môi lên, đầu lưỡi đảo qua bờ môi, hệt như yêu tinh mê hoặc người khác trong các câu chuyện xưa.
Trái tim Quản Đồng lại không thể khống chế mà nhảy ầm ầm lên. Vệ Nam Phong hé miệng, con ngươi hơi chìm xuống, vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi Quản Đồng.
Động tác này, quá mức ám muội.
Quản Đồng nghe tiếng tim mình đập như trống, gần như sắp nhảy ra ngoài, thân thể nàng mềm nhũn, tay Vệ Nam Phong lướt trên da thịt nàng, còn mang theo liệt hỏa thiêu đốt.
“Tỷ tỷ vẫn mềm mại như vậy.” Âm thanh Vệ Nam Phong vang bên tai, nàng hơi nghiêng đầu, răng nhọn nhẹ nhàng cắn dái tai nàng.
Quản Đồng hơi đau nhẹ, nhưng trong đau đớn lại có sung sướng cùng chờ mong không thể dùng lời diễn tả, lại mong đối phương dùng thêm sức.
Hô hấp Quản Đồng cứng lại, vội vàng nói: “Không, ta, ta chỉ là thế thân. Không phải tỷ tỷ ngươi.”
“Không phải tỷ tỷ, thế càng tốt.” Vệ Nam Phong ngạo mạn nói: “Ngươi là thế thân, vậy càng phải để mặc Trẫm muốn làm gì thì làm, xoa tròn, dẵm nát đều được, không phải sao?”
Dứt lời, như muốn chứng minh, tay Vệ Nam Phong chậm rãi di chuyển xuống.
Không khí càng ngày càng nóng, không biết là nóng bức của ngày hè hay do thân thể hai người kề sát mà sinh ra nhiệt độ.
-------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ừ...
Cắn dái tai thời điểm đi, kỳ thực vẫn là vừa đau lại thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com