Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Xuất cung


Quản Đồng chưa bao giờ nghĩ tới, một đồng tiền làm khó anh hùng, chuyện thế này lại phát sinh trên người nàng nhưng cũng đương nhiên thôi. Lúc trước A Miêu vì cứu mình, tiêu tốn một thỏi bạc vun, sau đó to to nhỏ nhỏ chuẩn bị, cũng tốn không ít.

Rốt cuộc Quản Đồng cũng ý thức tầm quan trọng của vấn đề, âm thầm tính toán tư khố của bản thân một phen, phát hiện ngoại trừ những gì Vệ Nam Phong ban thưởng thì không có bao nhiêu.

Trong nháy mắt, Quản Đồng cảm thấy bản thân không đất dung thân, nguyên thân nhọc nhằn khổ sở tích góp nhiều năm, mà nàng giống như đứa trẻ phá của, tiêu xài hết sạch.

“Xin đừng trách, xin đừng trách.” Quản Đồng nhịn không được tạo thành hình chữ thập lạy bái xung quanh.

Có tiền khiến quỷ sai ma, như vậy vấn đề hết sức rõ ràng.

Không có tiền không thể chuẩn bị tiêu tốn, cũng không cách nào tiến hành vãng lai với những người cần thiết. Vấn đề then chốt chính là, từ trong trí nhớ biết được A Miêu và Vương Kiều Hoa, còn Lục Cầm thì quy hàng nhưng hiện tại ngoại trừ họa đại bính thì không còn bất cứ biện pháp nào.

Họa đại bính có lẽ đối với Lục Cầm và A Miêu hữu dụng, vì hai người một bên dã tâm bừng bừng nhưng song song cũng muốn có người che chở, nhưng Vương Kiều Hoa từng chịu đựng bất công, biết rõ đạo lí đối nhân xử thế thì không có bất cứ tác dụng gì. ( Mình không hiểu họa đại bính là gì, bạn nào hiểu inbox mình sửa lại cho suông hơn nha… )

“Rốt cuộc cũng phải bước vào con đường là giàu.”

Quản Đồng làm nóng người, thậm chí còn hưng phấn, tựa hồ chuyện làm giàu chỉ là việc nằm trong tầm tay, một người đến từ hiện đại như nàng sao lại không có biện pháp a.

Trước đây từng làm Lactoza còn có kiến thức thời đại mới, đủ cách từ tiền sinh ra tiền, Quản Đồng âm thầm tính toán một phen.

Nàng phải đi gặp A Miêu một chuyến, có một số việc cần nàng đi làm.

A Miêu rất hài lòng với Quản Đồng, dẫn nàng về phòng, dùng trà lá ngon mà mình cất dấu, còn bỏ thêm hương liệu quý, pha ra chung trà mà người hiện đại không cách nào tiếp nhận.

Quản Đồng chỉ uống một hớp, rồi thả xuống, sau đó không động đến nữa: “Sau này đừng làm thế này, ngươi biết ta không thích uống trà.” Quản Đồng suy nghĩ một lúc vẫn quyết định nói thật.

A Miêu sững sờ, sau đó bất an chà xát tay: “Trước đó… Ngươi uống trà hạ đẳng, ta cho rằng A Giáng tỷ tỷ…”

“Bây giờ thăng chức nên không còn thích sao?” Quản Đồng cướp lời.

Nàng nhìn người trước mặt hoảng loạn, một tiểu cô nương mười mấy tuổi, thời điểm lo lắng, toàn bộ non nớt đều triển lộ không sót chút nào.

Quản Đồng thở dài, nàng tức giận với tiểu cô nương này làm cái gì a? Đối phương chỉ là một tiểu cô nương, nàng chờ mong sẽ trở thành đại nhân sao? Người này đã vắt cạn sức lực để sinh tồn.

Cho dù là đại nhân cũng không thể không phạm sai lầm.

“Ta vĩnh viễn nhớ bản thân mình xuất thân ở chỗ nào, cũng không thấy dùng lá trà pha bằng nước là cấp độ thấp, chỉ là các đại gia yêu thích không giống ta mà thôi.”

A Miêu lẳng lặng nghe.

Quản Đồng không biết A Miêu có hiểu ý của mình hay không, nàng không muốn tiếp tục nói sâu hơn. Quan hệ giữa nàng và A Miêu, chung quy chỉ vài lời liền nói hết.

Che đậy thương cảm trong lòng, Quản Đồng học theo nét mặt nghiệm nghị khi Vệ Nam Phong đối diện với các đại thần.

A Miêu thấy thế cũng nghiêm túc hơn, thậm chí hơi sợ, cẩn thận từng li từng tí nhìn Quản Đồng.

“Ta có một việc muốn giao cho ngươi.” Quản Đồng nói.

“Xin Quản nương tử phân phó.”

“Ngươi đi tìm hiểu gần đây Vương Kiều Hoa xảy ra chuyện gì.” Quản Đồng trầm ngâm chốc lát mới nói.

Thần thái của Vương Kiều Hoa khiến Quản Đồng phải bận tâm. Nếu đã nói đến tiền, vậy không cần bàn đến cảm tình, Quản Đồng lại ước lượng tiểu kim khố của mình.

Tất nhiên A Miêu đồng ý, Quản Đồng thỏa mãn mỉm cười tạm biệt A Miêu, trên đường về bước chân khoan khoái hơn nhiều.

Chuyện A Miêu giải quyết xong, tuy vấn đề tiền hơi phiền toái một chút, nhưng thân là người từ hiện đại xuyên đến, Quản Đồng cũng không quá lo lắng.

Có thể nói, vấn đề giải quyết được phân nửa, tất nhiên nàng vui vẻ hơn nhiều, về đến tẩm cung, Quản Đồng đụng mặt người quen cũ - Lâm Uẩn.

Hai người mỉm cười hành lễ với đối phương, sau khi hàn huyên một hồi, Lâm Uẩn chuẩn bị cáo từ thì bị Quản Đồng gọi lại.

“Lâm Quốc sư, xin dừng bước, nô tỳ có yêu cầu quá đáng.”

Lâm Uẩn hiếu kỳ quay đầu lại: “Cứ nói đừng ngại.”

Quản Đồng gật đầu, cũng không khách khí, nàng đem chuyện Cung Chính mời dự tiệc thuật lại: “Nói ra thật xấu hổ, ta thực sự không biết mang lễ vật gì, kính nhờ Lâm Quốc sư khi xuất cung, hỗ trợ chọn, tiện đường mang về một ít bánh ngọt…”

“Ta ở trong cung quá lâu, không biết bây giờ ở ngoài có đồ ăn gì ngon.”

Lời nói có mấy phần điềm đạm đáng yêu, thật ra Quản Đồng muốn tự mình đi mua lễ vật, nhân tiện dòm ngó một vòng, định hình phương hướng kiếm tiền.

Nhìn ánh mắt Quản Đồng lấp lánh, hệt như khối vàng phát sáng, Lâm Uẩn vỗ vỗ ngực: “Nhưng chuyện này không gì khó khăn, Quản nương tử cứ giao cho ta.”

Quản Đồng vui vẻ, vội vàng cảm kích: “Cần bao nhiêu bạc, ngươi cứ nói ta một tiếng.”

Tính tình Lâm Uẩn tốt, nàng cười cười, ôn hòa nhìn Quản Đồng: “Ta nghe Ngũ Nương nói, ngươi chăm sóc nàng rất tốt, cái này xem như ta cảm tạ ngươi.”

“Các ngươi đang nói chuyện gì?” Âm thanh Vệ Nam Phong đột nhiên chen vào, hai người cùng nhau quay đầu lại, thấy Vệ Nam Phong đứng cách đó không xa, nhìn các nàng.

Sắc mặt Vệ Nam Phong hơi tái, chắc thức suốt đêm, nàng nhẹ cau mày rồi ấn ấn huyệt Thái Dương, nói tiếp: “Trẫm không thoải mái, đi ra ngoài một chút.” Lời này có vài phần giấu đầu hở đuôi.

Nhưng Quản Đồng và Lâm Uẩn làm như không biết, chỉ nhìn nhau một cái, sau đó hành lễ với Vệ Nam Phong. Lâm Uẩn tiến lên một bước, đem chuyện Quản Đồng nhờ mình thuật lại, quyền thần và người bên cạnh Thánh Nhân có qua lại chính là tối kỵ, nên tốt nhất làm rõ tốt hơn, cũng không phải chuyện gì không thể nói.

Nhưng không ngờ, sau khi Lâm Uẩn nói xong, Vệ Nam Phong trầm mặc nhìn Quản Đồng: “Sao Trẫm không biết Cung Chính mời ngươi?”

Một trận chột da xuất hiện, Quản Đồng nói: “Đây là việc nhỏ, sao nô tỳ dám đánh động Thánh Nhân?”

Lâm Uẩn cảm nhận bầu không khí khác lạ giữa hai người nên yên lặng lùi về sau một bước.

Quản Đồng cảm thấy mình không nên quá hư nhược, thế là quay đầu nhìn Vệ Nam Phong mà Vệ Nam Phong vẫn đang nhìn nàng chằm chằm, thế là chạm phải đôi mắt tối om.

Hình như bản thân giống món đồ bị người khác túm lấy, Quản Đồng cúi đầu, nhỏ giọng bổ sung thêm: “Thánh Nhân có quá nhiều chuyện phiền não rồi!”

Những gì liên quan tới ngươi, làm sao có thể phiền não mệt mỏi đây? Vệ Nam Phong lẳng lặng nhìn Quản Đồng, một lát sau nhu nhu huyệt Thái Hương: “Không cần phiền Lâm Quốc sư, hôm nay rảnh rỗi, ta cùng ngươi xuất cung một chuyến, muốn mua thì mua luôn thể.”

Quản Đồng kinh ngạc mở hai mắt thật lớn, mà Lâm Uẩn cùng Quảng Chi Tiên đồng thanh hô: “Thánh Nhân!”

Quản Đồng nhìn hai người, bắt rõ nét mặt không đồng ý của họ, nàng nghĩ cũng đúng, thân phận Vệ Nam Phong là gì chứ? Thân ở thâm cung cũng không phải an toàn như thép nếu ra ngoài há không phải càng nguy hiểm hay sao?

“Thánh Nhân không thể…”

Quản Đồng chưa dứt lời, mặt Vệ Nam Phong đã sầm lại, nhìn trái phải nói: “Còn không mau chuẩn bị?”

Người khác bất đắc dĩ không thôi, đành phải hư nhược thi lễ rồi lui ra ngoài sắp xếp mọi chuyện.

Mặc dù Quảng Chi Tiên mưu mô, nhưng xác thực rất cẩn thận và chu đáo, hắn chuẩn bị hai bộ nam trang, một lớn một nhỏ, còn có cả khăn vấn đầu, gọn gàng lại tiện lợi. Tuy không có mạn che mặt nhưng dù sao cũng là nam trang, tránh được không ít phiền phức.

Vệ Nam Phong hết sức hài lòng với những gì Quảng Chi Tiên sắp xếp, nàng tiếp nhận, rồi nói với Quản Đồng: “Theo Trẫm thay y phục.”

Vừa nói đến chuyện này, Quản Đồng không thể nào không nghĩ đến cảnh tượng sống sắc sinh hương trước đó, ngoài ra còn giấc mộng kia…

Một luồng nhiệt khí xông thẳng lên đỉnh đầu, Quản Đồng đứng tại chỗ, ngờ ngệch nhìn Vệ Nam Phong.

Vệ Nam Phong hơi nghiêng đầu,thấy rõ nàng né tránh ánh mắt mình, cùng với cổ ửng đỏ. Mắt Vệ Nam Phong hơi giật giật, nàng đưa tay qua kéo tay Quản Đồng, bước về trước nói: “Phiền phiền nhiễu nhiễu, nhanh lên, ở Tây thị cấm đi lại vào ban đêm.”

Tay đột ngột bị nắm chặt, Quản Đồng cả kinh muốn tránh thoát nhưng dưới tầm mắt của mọi người, nàng không thể làm như thế. Quản Đồng đành phải cố gắng khống chế bản thân, ngón cuộn mấy ngón tay lại, trong lúc vô tình lướt qua một bàn tay Vệ Nam Phong, da đối phương quá mềm mại, sờ… Sờ vô cùng thoải mái.

Dường như đầu ngón tay vẫn còn nhiệt độ của Vệ Nam Phong, lan tỏa khắp cả người, ấm áp lạ thường. Quản Đồng giương mắt, tóc dài Vệ Nam Phong lay động theo mỗi bước chân, lộ ra da thịt trắng nõn, nàng vội vàng cúi đầu, phát ra tiếng cười như có như không.

Lâm Uẩn và Quảng Chi Tiên nhìn hai người đi vào phòng trong, vẻ mặt Lâm Uẩn phiền muộn không thôi: “Ta thấy bản thân như người dư thùa, Quảng thiếu giám có giống ta hay không?”

Quảng Chi Tiên lành lạnh nhìn Lâm Uẩn, lúc này mới lấy ra y vật khác nhét vào lòng nàng, cực kỳ lạnh lùng nói: “Quốc sư, chẳng lẽ ngươi muốn mặc triều phục đi dạo phố?”

Đương nhiên không!

Lâm Uẩn nhìn y vật, sững sờ: “Ta cũng đi?”

“Tất nhiên!” Quảng Chi Tiên nghiến răng nghiến lợi: “Nơi này có ta lưu thủ, an nguy của Thánh Nhân xin nhờ Lâm đại nhân.”

Áp lực như Thái Sơn lập tức đè nặng hai vai, ảo não đi thay quần áo.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Quản Đồng: Ta rốt cuộc có thể ra ngoài! Ta rốt cục có thể kiếm tiền! Ta rốt cục như người xuyên việt!!!

Vệ Nam Phong: Ngươi muốn cái gì? Cái này thiên hạ đều cho ngươi!!!

Quản Đồng: … Ta thua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com