Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Chuyện cũ của Lục gia


Cuối cùng trận ẩu đả vì sắc mặt âm trầm của Vệ Nam Phong mà dừng lại.

Có điều không chỉ thự Tây thị, phủ Kinh Triệu mà ngay cả gia Huệ Văn Vương cũng vội vội vã vã chạy tới, có thể suy ra, không đến nửa ngày, chuyện Lâm Quốc sư cùng tiểu Vương gia ở trước mặt Bệ Hạ giành nhân tình sẽ được truyền khắp kinh sư.

Huệ Văn Vương tức giận đến mức muốn lập tức xông vào đánh gánh chân nhi tử mình.

Còn Vệ Nam Phong thì dẫn Lâm Uẩn trở về cung, nàng tức giận đi vòng vòng trong phòng, sau đó chỉ vào mũi Lâm Uẩn mắng: “Lâm Giai Không, ngươi thật có tiền đồ! Ngươi biết hay không, ngày mai thanh danh của ngươi sẽ bị phá hủy!”

“Phá hủy thì phá hủy.” Lâm Uẩn cúi đầu khẽ nói: “Vừa vặn thành đôi với nàng.”

“Hồ đồ!”

Vệ Nam Phong cao giọng nói, âm thanh lập tức truyền ra ngoài, mọi người cả kinh, nàng vội vàng quay đầu nhìn Quản Đồng, thấy tay Quản Đồng ôm ngực, dáng dấp hình như bị dọa sợ. Vệ Nam Phong vội vàng đè thấp âm thanh, đưa chung trà trên bàn cho Quản Đồng, nàng nhận lấy, nhìn cánh tay Vệ Nam Phong, bất đắc dĩ nhắc nhở: “Ngươi đang bị thương, đừng động khí.”

“Ừm, ta biết.”

Vệ Nam Phong ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười để lộ răng nanh nhỏ, bắt gặp nụ cười thuần túy trong ký ức, Quản Đồng nhịn không được vỗ vỗ lồng ngực chính mình, nói thầm một tiếng, bán manh cái gì, thật là… Quá đáng thẹn a.

Vệ Nam Phong trấn an được Quản Đồng, lúc này mới nghiêng đầu nhìn Lâm Uẩn mà Lâm Uẩn cũng đối diện không hề né tránh.

Vệ Nam Phong chột dạ tằng hắng vái cái, ngữ điệu hơi khinh nhu: “Lục gia ngã xuống hai năm, tất cả mọi người đều nhìn Trẫm chằm chằm. Khanh là tâm phúc của Trẫm, thái độ của khanh cũng là thái độ của Trẫm, qua hôm nay, những người cho rằng một người làm quan cả nhà được nhờ sẽ làm thế nào?”

Nói đến chỗ này, Lâm Uẩn bi phẫn: “Ròng rã hai năm, đại trạch Lục gia sớm thành một vùng đất cằn cỗi, địa vị Thánh Nhân ngày càng vững chắc, có bao giờ nghĩ tới tình cảnh lúc trước? Ngoại phường là nơi ăn thịt người nhai luôn xương, Lục Đại nương chịu đựng nhịn nhục hai năm, nàng còn kiên trì được bao lâu? Hôm nay có tiểu Vương gia, ngày mai không biết sẽ là loại người nào đây?”

Vệ Nam Phong trầm mặc.

Lâm Uẩn chỉnh lại y phục,nghiêm túc quỳ trước mặt Vệ Nam Phong, lớn tiếng nói: “Nếu không tìm ra manh mối, cũng không thể để người khác tiếp tục chịu thiệt thòi. Thần cầu Thánh Nhân ban nàng cho ta. Tốt xấu… Tốt xấu gì cũng ở trong dinh thự của ta, ta sẽ bảo hộ nàng chu toàn.”

Vệ Nam Phong trầm mặc một hồi, mới lên tiếng hỏi: “Nhưng nàng hứa với ngươi cái gì?”

Đầu tiên Lâm Uẩn dừng lại, tiếp theo mặt mày đỏ chót, không dám nói lời nào.

Vệ Nam Phong cười lạnh một tiếng: “Lâm Giai Không, Lục Quỳnh, người này… Ngươi đấu không lại, sớm muộn gì ngươi cũng bị nàng ăn no căng diều, chết trên tay nàng.”

“Cho dù chết…” Lâm Uẩn cúi đầu, nhấc tay áo lau lệ: “Thần… Thần đã hối hận hai năm…”

Mặt Vệ Nam Phong tĩnh như nước, trầm ngâm không nói, tất nhiên nàng biết rõ tâm tư và ý nghĩ của Lâm Uẩn, nhưng tại thời điểm này… Nàng không nhịn được quay đầu đưa tầm mắt về phía Quản Đồng.

Đúng lúc thấy Quản Đồng nhược nhược giơ tay.

Vệ Nam Phong nhíu mày, ở trong mộng nàng thường dùng động tác này để trả lời, thầm nghĩ ở trước mặt nàng, tỷ tỷ càng ngày càng yên tâm, đáy mắt hiện lên ý cười ấm áp, thế là hướng nàng gật gật đầu.

Quản Đồng nhận được cổ vũ của Vệ Nam Phong, thế là thanh thanh yết hầu, nói: “Nếu Lục Đại nương có chủ ý, có tâm sự, nếu muốn lật lại bảng án Lục gia, tất nhiên không thể để Thánh Nhân ra mặt, dù sao tất cả đều nhìn chằm chằm Người cùng Lâm Quốc sư, không phải sao?”

Hai người nghe vậy, đồng thời đưa mắt nhìn về Quản Đồng.

Sự tình Lục gia khó bề phân biệt, Quản Đồng cũng không biết rõ ngọn nguồn, nhưng trước đây Lục gia được Thánh Nhân coi trọng, sau đó suy tàn, Thánh Nhân phải tự đoạn cánh tay, nghĩ đến cũng biết bên trong chắc chắn có khúc tất.

Quản Đồng cùng Lục Cầm tiếp xúc nhiều lần, biết nàng nhí nha nhí nhảnh, tuổi còn nhỏ nhưng vì Trưởng tỷ và cuộc sống ép buộc bản thân phải trưởng thành, nghĩ nghĩ cũng không thể kém hơn Lục Cầm.

“Ngày mai gièm pha sẽ truyền khắp Thần Đô, nên có nghi ngờ, tự nhiên sẽ tìm cơ hội thăm dò.” Quản Đồng cười cười: “Không dấu vết thì khó nhưng nếu một khi có, muốn tìm nguồn gốc sẽ dễ dàng hơn.”

Hai người trầm mặc không nói, Vệ Nam Phong liếc nhìn Quảng Chi Tiên, hắn đứng ở đó cúi đầu, lúc này lại chen vào một câu: “Chuyện như vậy, cứ để tên lưu manh nào đó làm là được.”

“Đúng rồi!” Quản Đồng vỗ tay một cái: “Không phải chúng ta bắt được một đại nhân vật ở Tây thị sao? Hãy tận dụng.”

Chu Thập Lang lăn lộn ở nơi ngư long hỗn tạp như Tây thị, tin tức linh thông.

Lúc này Vệ Nam Phong mới liếc mắt nhìn Lâm Uẩn, sau đó điểm điểm tay: “Chi Tiên đi làm đi.”

Quảng Chi Tiên lãnh mệnh lui ra ngoài, nhưng Lâm Uẩn vẫn rất lo lắng: “Thế không phải Lục Đại nương vẫn chịu ủy khuất sao?”

“Trẫm sẽ không để nàng bị oan ức.” Vệ Nam Phong đáp.

Quản Đồng cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm, Lục Cầm dùng chân tâm đối đãi với nàng, tất nhiên nàng không muốn Lục Quỳnh chịu thiệt thòi.

“Nếu lòng mang lý tưởng thì không gọi là chịu nhục.” Quản Đồng nói: “Làm người nên có mục tiêu để bản thân theo đuổi.”

Vệ Nam Phong không nhịn được cười cười, nàng tới gần Quản Đồng: “Thế Quản nương tử thì sao?”

Quản Đồng sững sờ, nàng nhìn Vệ Nam Phong chằm chằm, sau khi trở về thái độ của Vệ Nam Phong có chút biến hóa, dự cảm bất thường dâng lên.

“Thánh Nhân còn chưa nói rõ, Người cố ý làm mồi?” Quản Đồng quyết định nói sang chuyện khác.

Vệ Nam Phong hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Uẩn, Lâm Uẩn thấp giọng ho khan một tiếng: “Thần xin cáo lui.”

Vệ Nam Phong ừ một tiếng, Lâm Uẩn lập tức xoay người rời đi, nếu chậm trễ nàng sợ mắt sẽ bị mù.

“Lâm Quốc sư.” Quản Đồng ở sau lưng: “Việc này không cần gạt Lục Đại nương.”

Lâm Uẩn không đáp.

Quản Đồng thầm than một tiếng: “Ngươi quan tâm sẽ bị loạn, bây giờ Lục Đại nương không muốn người khác thương hại, cũng không cần ai che chở, ngươi vẫn chưa rõ sao?”

Lâm Uẩn không đáp, một lát sau mới xoay người khom lưng trước mặt Quản Đồng: “Ta rõ ràng, đa tạ Quản nương tử giải thích nghi hoặc.”

Quản Đồng nhìn bóng Lâm Uẩn dần xa, mà Vệ Nam Phong thì lại dựa tới gần hơn, kéo tay Quản Đồng, nàng suy nghĩ chốc lát mới lên tiếng: “Tổ phụ Lục gia là lão sư của Vi Đế, cũng không hủ lậu, từ khi Trẫm lên ngôi tới nay, hắn trợ giúp rất nhiều. Trưởng tử hắn - Thái Học Tế tửu, học trò khắp thiên hạ, đồng thời cùng Trẫm nhận ra các tai hại trong khoa cử, cùng nhau nghiên cứu thay đổi. Thứ tử tòng quân, quan bái Tướng quân, Lục gia ân sủng gia thân, phong quang vô lượng.”

Quản Đồng vẫn nhìn Vệ Nam Phong.

“Lục gia mưu phản, chứng cứ xác thực.” Vệ Nam Phong nhắm hai mắt lại: “Đầu tiên Thứ tử binh bại, hành tung không rõ, sau đó nghe đồn hắn làm hàng thần Khuyển Nhung, Trẫm cũng không tin, chỉ là…”

Nói tới chỗ này, vẻ mặt Vệ Nam Phong âm trầm: “Trên chiến trường, quả thật có nhiều người gặp hắn trong quân dị tộc. Sau đó Lục gia bị người hạch tội cùng Thứ tử đồng mưu Hoàng vị. Khi xét nhà, tất cả thư tin đầy đủ…”

“Trẫm biết rõ việc này có kỳ lạ nhưng…” Vệ Nam Phong hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Quản Đồng hơn: “Ngươi có cảm thấy Trẫm vô dụng hay không?”

“Không. Người không phải thánh hiền, làm sao chu toàn được tất cả?”

Quản Đồng nói, nàng nghĩ đến thái độ Lục Cầm: “Người Lục gia không trách Người, bọn họ chỉ muốn oan tình được làm sáng tỏ mà thôi.”

“Ừm…”

Tâm tình Vệ Nam Phong đi xuống, nàng chậm rãi dựa vào Quản Đồng, nàng đang muốn né tránh thì nghe Vệ Nam Phong nói nhỏ: “Ta thật khổ sở.”

Đang nói chuyện, Quản Đồng nghe thanh âm hít mũi, nên thở dài không nhúc nhích, để mặt Vệ Nam Phong dựa vào vai mình, quá lúng túng, tay chân không biết để đâu cho phải, đành đưa mắt nhìn lên trời.

Vì giảm bớt khó xử, Quản Đồng lại nói: “Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta.”

“...” Vệ Nam Phong biết việc này không thể cho qua, nàng chuyển động mắt: “Chỉ thăm dò một chút, ta xuất cung là do nhất thời hứng khởi, từ khi quyết định đến rời khỏi cung, thời gian ngắn như thế vẫn có thể sắp xếp sẵn sàng chờ ta, chứng tỏ bên cạnh ta có nội ứng.”

“Là ai?” Quản Đồng cau mày.

“Trẫm chưa chắc chắn nhưng dù sao cũng chỉ những người kia.” Vệ Nam Phong vòng tay qua vỗ vỗ lưng Quản Đồng hệt như an ủi: “Không cần lo lắng, Trẫm vô sự. Lúc nào bên cạnh Trẫm cũng có ám vệ, người này lỗ mãng như thế, hơn nửa là do người khác bỏ xuống mồi nhử, người chân chính muốn giết Trẫm vẫn còn ở phía sau.”

Giết? Sẽ là ai đây?

Quản Đồng nghĩ không ra, nhưng suy tính cẩn thận, quả thật nàng quá nông cạn, liền nói: “Ta rất muốn giúp ngươi.”

“...”

Vệ Nam Phong không đáp lời, nàng nhắm hai mắt, miễn tỷ tỷ ở bên cạnh là sự trợ giúp lớn nhất, trên thế giới này, nàng có thể không cần bất cứ thứ gì, chỉ mong muốn tỷ tỷ ở đây.

“A, đúng rồi, ta vẫn chưa mua được gì.” Quản Đồng lại nói.

“Lần sau ta lại cùng ngươi đi.”

“Không đi.” Quản Đồng tập trung vào cánh tay Vệ Nam Phong: “Ngươi bị thương, chỗ nào ta cũng không đi.”

Vệ Nam Phong còn muốn tiếp tục khuyên nhưng tỉ mỉ suy xét, nếu không có nàng che chở, một mình Quản Đồng ra ngoài, nếu bị cường nhân cưỡng ép phải làm thế nào? Tức khắc ngậm miệng, ngồi thẳng, nắm tay Quản Đồng: “Đi theo ta.”

Đầu ốc Quản Đồng mơ hồ đi theo Vệ Nam Phong, nàng lấy một cái hộp trên kệ xuống, mở ra, tấm thảm nhung cừu xuất hiện trước mặt, tràn ngập phong vị Ba Tư, màu sắc sáng rực, hoàn toàn khác với Trung Nguyên: “Đây là Tây Vực tiến cống, không đáng bao nhiêu nhưng lại hiếm có, di nương rất thích những thứ này, đưa nàng là hợp rồi.”

Quản Đồng a một tiếng, giờ mới hiểu được, Vệ Nam Phong sớm chuẩn bị mọi thứ kỹ càng.

Phần tâm tư này, thật quá chu đáo, có điều tột cùng là đối với nàng hay dành cho thế thân của nàng?

Tuy… Vệ Nam Phong có thể đoán được một hai nhưng các nàng không trực tiếp thừa nhận, với tính tình của Vệ Nam Phong chắc chắn vẫn còn nghi ngờ.

Vệ Nam Phong thấy vẻ mặt Quản Đồng phức tạp, lập tức lo sợ bất an, cẩn thận hỏi: “Chỗ nào không ổn?  Nếu không thích, ta sẽ phái người chuẩn bị thứ khác.”

Quản Đồng trầm mặc hồi lâu, lúc này mới hỏi: “Thánh Nhân từng nói vị tỷ tỷ kia là người trong lòng. Bây giờ… Vẫn còn ôm ấp tâm tư như thế sao?”

Vệ Nam Phong nghe vậy, kinh hãi không thôi, sợ tỷ tỷ nghĩ nàng thay đổi…

Bởi vậy nói như chặt đinh chém sắt: “Tất nhiên! Tỷ tỷ luôn là người trong lòng ta.” Dứt lời nàng nhìn Quản Đồng, tình thâm bổ sung: “Đời này tình không đổi, vĩnh chí bất biến.”

Quả nhiên… Nàng chỉ là thế thân!

Quản Đồng cúi đầu… Căm giận nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com