Chương 59: Tắm rửa
Nhiệt khí bốc lên, hơi nước tràn ngập, tiếng nước ào ào, chắc từng có kinh nghiệm một lần, cũng có lẽ vì uy lực tiền tài, Quản Đồng cảm thấy lúc này lòng nàng bình tĩnh lạ thường, nên âm thầm tự tiếp sức cho bản thân, rất tốt, tiếp tục, mau tiếp tiệp tục giữ vững.
Tay nàng nâng rổ mây, bên trong đựng rất nhiều vật dụng khác nhau, đứng bên ngoài.
Nơi này không giống với Thiên điện tắm rửa của Vệ Nam Phong, đây là một chỗ canh trì, cầu thang đá bằng bạch ngọc, suối nước nóng mang theo mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, có người nói nguồn nước được đưa từ ngoài cung vào, tác dụng dưỡng sinh.
“Thánh Nhân, Người nên cọ rửa trước khi vào canh trì.” Thanh âm Quản Đồng truyền vào.
Vệ Nam Phong không trả lời, chi nghe tiếng nước ào ào ào, có vẻ mấy phần nặng nề.
Một lát sau, Vệ Nam Phong mới lên tiếng: “Ngươi không tiến vào?”
Quản Đồng cười khan một tiếng, đang suy nghĩ phải trả lời thế nào, thì âm thanh gõ cửa vang lên, xoay người đi mở cửa. Bên ngoài là một lão Thái y, hắn mang theo thuốc trị thương đến, giao vào tay nàng, thân thể run run rẩy rẩy, tuy ngôn ngữ cung kính nhưng bên trong có oán giận không dễ phát hiện.
“Quản nương tử, Thánh Nhân cần phải đổi thuốc, tuy vết thương khép lại rất khá, nhưng đừng để bị dính nước, nhất định phải cẩn thận.”
Quản Đồng sững sờ, lúc này mới nhớ lại vết thương của Vệ Nam Phong.
Người này bị thương mới mấy ngày, sao nàng lai quên cơ chứ?
Cẩn thận hồi tưởng, ngoại trừ khi mới bị thương, xử lý trước mặt nàng thì hầu như Vệ Nam Phong chưa từng đề cập đến, thậm chí ăn uống cầm bút đều giống người thường.
Còn nàng thì sao? Mê muội với kế hoạch kiếm tiền, trong lúc vô tình lại đem việc này quên sạch sành sanh, không còn một mống.
Sau lưng Quản Đồng bay lên một luồng mồ hôi lạnh, trong lòng xấu hổ không thôi, nàng vội vàng tiếp nhận, sau đó hành lễ với Thái y: “Ngươi yên tâm, chắc chắn ta sẽ cẩn thận đổi thuốc cho Thánh Nhân.”
Quản Đồng đóng cửa lại, trở vào, tâm thái hoàn toàn khác khi nãy, nàng chủ động nói: “Thánh Nhân, nô tỳ đi vào được không?”
Bên trong một mảnh im lặng, chốc lát âm thanh Vệ Nam Phong mới truyền đến: “Vào đi.”
Giọng nói khàn khàn chầm chậm, như con nhện tinh câu dẫn Đường Tăng vào động Bài Tơ. Quản? Đường Tăng? Quản Đồng có chút không dễ chịu sờ sờ chớp mũi của mình, nàng cúi đầu nhìn thuốc trị thương trong tay, thấy tâm mềm nhũn lập tức cứng lên, sốc lại tinh thần, đi về phía trước.
Đi qua màng lụa mỏng, hơi nước càng ngày càng nồng nặc.
Mỹ nhân nửa nằm trong ao, tóc đen rối tung, che đi nửa thân trần truồng, nhưng trắng cùng đen chênh lệch rõ ràng, hệt như đêm tối qua đi, va chạm với ánh sáng ban ngày, khiến người ta hoa cả mắt.
Quản Đồng nhìn Vệ Nam Phong tùy ý đặt cánh tay lên cạnh ao, lớp vải trắng băng vết thương đâm vào mắt làm tâm nàng đau nhói.
Quả nhiên, nhãi con này tổn thương chưa lành nhưng một mực bày ra dáng vẻ đã ổn, thật tức chết nhưng nàng cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi tới gần.
Chu vi nhiệt khí chập trùng, lượn lờ trên mặt nước, như lâm vào ảo cảnh, khiến người ta có loại cảm giác không tên vừa bước vào hư huyễn.
Một làn gió thơm kéo tới, tay như ngó sen xuất hiện trước mặt Quản Đồng, Vệ Nam Phong khẽ mỉm cười, nửa nghiêng mặt: “Ngươi muốn ngửi thử xem thơm hay không thơm, không?”
Mẹ! Đúng là tiểu yêu tinh!
Quản Đồng che ngực, nội tâm thét lên ầm ĩ, nhưng nhìn thấy vết thương, Quản Đồng không nghĩ thêm gì, chỉ còn lại việc chính trong đầu: “Thánh Nhân, vết thương cần được thay thuốc…”
Quản Đồng chưa nói hết câu, Vệ Nam Phong đã nắm được tay nàng, Quản Đồng muốn lui về sau nhưng không ngờ khí lực của Vệ Nam Phong quá lớn, nắm rất chặt.
“Ngươi vẫn chưa trả lời ta.” Vệ Nam Phong cau mày, nàng không đẹp mắt, không đủ mê hoặc sao? Thế nào mà tỷ tỷ vẫn bình thản như thế? Phản ứng của lần trước đâu rồi?
Vệ Nam Phong cảm thấy oan ức, khi nói chuyện còn mang theo ý tứ giận hờn, tại sao hôm nay nhìn nàng thế này mà một chút biểu hiện mê ly cũng không có, rõ ràng phải đỏ mặt xấu hổ như lần đó mới đúng chứ!
Nghĩ tới đây, Vệ Nam Phong nổi giận, lại có chút kinh hoảng, không phải lực hấp dấn của mình đối với tỷ tỷ bị hạ thấp chứ? Vốn dĩ nàng định từ từ nhưng nếu cứ thế này sợ Quản Đồng sẽ ngày càng cách xa nàng, mặt nàng trầm xuống, đáy mắt hiện lên tầng ám sắc, nàng phải cân nhắc đổi một loại phương pháp khác.
“Thánh Nhân không nên cáu kỉnh, vết thương quan trọng hơn.” Quản Đồng hoàn toàn không để ý nét mặt của Vệ Nam Phong, nàng nâng cánh tay Vệ Nam Phong lên, nói chuyện nhẹ nhàng, tông giọng xen lẫn oán giận: “Biết rõ vết thương không thể đụng nước, còn chạy đi ngâm mình, không hề thương tiếc bản thân. Bình thường không biết trong lời nói bán hồ lô gì thì thôi, như bây giờ… Không biết ta… Chúng ta lo lắng sao?”
Vệ Nam Phong sững sờ, cúi đầu nhìn Quản Đồng bận bịu tháo lớp băng vải, cẩn thận rửa vết thương, thay thuốc, nàng đã sớm quen cậy mạnh trước mặt tỷ tỷ, những mặt yếu đuối kia phải chôn thật kín, nếu không, sẽ làm tỷ tỷ lo lắng. Bởi vậy Vệ Nam Phong dần dần dưỡng thành thói quen chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu với Quản Đồng.
Nhưng bị người lải nhải như vậy, dáng vẻ thương tiếc, cảm giác bản thân được sủng ái thật quá tốt, so với nước nóng trong ao càng ấm áp hơn.
Vệ Nam Phong ngước đầu, cả người mềm mại hơn, tâm tình thanh tĩnh hơn nhiều, nghiêng đầu ngắm nhìn Quản Đồng, ánh mắt say mê: “Ta không muốn ngươi… Các ngươi lo lắng.”
“Ngươi không phải Thánh Nhân…” Quản Đồng dừng lại, cùng Vệ Nam Phong đối mắt, hai ngươi đồng thời bật cười.
Quản Đồng vừa cười vừa bôi thuốc cho Vệ Nam Phong: “Ngươi là Thánh Nhân, nhưng cũng chỉ là người bình thường. Mà người bình thường sẽ bị thương, cũng có lúc gặp phiền phức, cứ cố gắng chống đỡ như vậy…” Quản Đồng suy nghĩ một chút: “Chống đỡ với người ngoài là được rồi.”
Vệ Nam Phong trừng mắt nhìn, lông mi chớp động, phối hợp với cặp mắt kia, hiện ra ngốc manh ngày thường không có: “Vậy ngươi thổi thổi cho ta.”
Quản Đồng sững sờ, trong lòng nghĩ bề ngoài đứa nhỏ này trầm ổn kỳ thực bên trong vẫn mang tính trẻ con, nên tâm nảy sinh mấy phần thương tiếc… Nàng cúi đầu đến gần, thổi thổi hai cái, thân thể Vệ Nam Phong run lên, Quản Đồng cũng cảm thấy tay mình trở nên cứng ngắc.
Một luồng lúng túng không tên bay lên, Quản Đồng sững sờ, giương mắt nhìn Vệ Nam Phong.
Vệ Nam Phong cũng đang nhìn nàng, thâm trầm trong đôi mắt kia, ẩn giấu sóng lớn mãnh liệt, lại bị hơi nước che đi, cố gắng ẩn giấu nhưng phần lưu lại cũng đủ khiến Quản Đồng khiếp đảm.
Vệ Nam Phong chậm rãi tới gần Quản Đồng, nàng cứng ngắt, giống như hoàn toàn không biết tiểu bạch thỏ bị đưa tới miệng hổ, đần độn không ý thức được nguy hiểm tới gần.
Dần dần, khoảng cách càng gần hơn, mãi đến khi mũi mát lạnh, Quản Đồng mới nhận ra khoảng cách hiện giờ đã đột phá khoảng cách bạn bè bình thương, có điều nàng nuông chiều Vệ Nam Phong, mới tùy ý để chóp mũi nàng đụng đến.
Không đợi Quản Đồng phản ứng, Vệ Nam Phong chủ động dừng lại bước thăm dò, nàng nhìn Quản Đồng, thanh âm vẫn ám ách như cũ, tựa hồ đang say rượu, đồng thời một cỗ lười biếng tản mạn: “Cái kia… Ngươi giúp ta thanh tẩy được không?”
Có được hay không?
Đương nhiên không tốt!
Nhưng khi Quản Đồng cúi đầu xuống, vết thương Vệ Nam Phong đập vào mắt, nó không thể dính nước, Quản Đồng định nói nàng nên trực tiếp đi tắm, nhưng trong lòng Quản Đồng dao động, lúc này nghe Vệ Nam Phong xa xôi thở dài: “Quên đi, thay thuốc xong, ngươi ra ngoài đi, ngược lại ngươi sẽ chọc Trẫm phiền lòng.”
Quản Đồng đứng yên, do dự một lát, cuối cùng gật đầu: “Trước tiên phải đổi thuốc xong, sau đó… Miễn Thánh Nhân không chê.”
Vệ Nam Phong nghe vậy, kéo khoảng cách xa một chút, nhìn Quản Đồng tiếp tục công việc, chỉ là lỗ tai đỏ chót, đỏ đến mức như con mắt của tiểu bạch thỏ. Khóe miệng Vệ Nam Phong hiện lên vệt cười yếu ớt, rồi tê một tiếng, âm thanh khinh bạch câu nhân, mềm nhũn: “Đau a!”
“Ta… Ta sẽ nhẹ hơn.” Tay Quản Đồng dừng lại, có chút luống cuống, một bên bận bịu, một bên suy nghĩ chuyện hỗ trợ tắm rửa, nàng cũng không phải nam nhân, hơn nữa người này là nàng nhìn từ nhỏ đến lớn, có cái gì không thể!
Dũng khí nhô lên, cẩn thận băng vết thương lại, nhưng thời điểm xoay người, chỉ trong nháy mắt dũng khí biến mất không còn một mảnh.
Hiện tại, Quản Đồng không biết mắt mình nên đặt chỗ nào mới tốt, nàng hận thị lực mình bản thân quá tốt, nếu bị cận thì quá tốt, nhất định sẽ không thế này…
Cảm thụ mông lung trước đây hoàn toàn hóa thành thực tế, rõ ràng cho nàng biết, giấc mộng hoang đường kia, và những địa phương chân thực nhỏ bé.
Vệ Nam Phong cũng không chịu nổi, chôn người vào nước, lúc này mới khiến hai người dễ chịu chút, nàng xoay người lần nữa, quay lưng về phía Quản Đồng, thấp giọng nói: “Bắt đầu đi.”
Ngón tay nàng giấu dưới nước, nắm rất chặt, bản thân cũng rất hồi hộp nhưng lại cưỡng bức chính mình, không cần mặt mũi, nàng muốn thấy Quản Đồng thẹn thùng, muốn… Chỉ cần chút khả năng nho nhỏ nàng cũng không ngại ngùng dùng thủ đoạn vô sỉ nhất.
Xúc cảm khăn lụa theo cổ đi xuống, tiếp xúc một chút cũng khiến hai người như bị điện giật. Sau đó không ai nói gì, chỉ có tiếng nước vang vọng, Vệ Nam Phong tình cờ ngoái đầu lại dùng dư quang nhìn Quản Đồng, đuôi mắt đỏ lên, như bị người bắt nạt tàn nhẫn, những lúc thế này, tiếng nước sẽ dừng lại rất lâu.
Một lúc sau, Quản Đồng mới lên tiếng: “Thánh Nhân, nô tỳ cáo lui trước.”
Thanh âm ám ách, nhưng không ai chú ý, Vệ Nam Phong cũng không ngăn cản, sau đó tiếng bước chân vang lên liên tục đến khi cánh cửa được khép lại.
Còn Vệ Nam Phong như tượng đá ngồi xổm trong ao nước.
Chốc lát, tiếng nước vang lên lần nữa, chen lẫn rên rỉ trầm thấp, cổ trắng như tuyết giương lên, rốt cuộc tràn ra âm thanh khàn đục: “Tỷ tỷ…”
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đều biết Tiểu Vệ làm gì chứ? Biết đến chứ? Biết đến chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com