Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Ồ


Xong xong xong.

Hiện tại mặt Quản Đồng ửng đỏ, thân thể cũng đỏ, thậm chí nàng không nhớ bản thân xin phép cáo lui thế nào, chỉ dựa vào bản năng nói gì đó rồi chạy ra ngoài.

Thật đáng sợ a…

Ai có thể nghĩ tới?

Lần đầu tiên cảm nhận thân thể xúc động chân thật, dục vọng dâng trào một cách đáng sợ. Tất cả mọi giác quan đều được phóng lớn gấp trăm lần, tham lam rút lấy mùi của nữ nhân trước mặt. Trời mới biết tột cùng làm thế nào nàng mới nhẫn nại được, nếu lực kiềm chế không đủ, e chút nữa… Tiếp theo hậu quả thật khó tưởng tượng nỗi!

Giấc mộng xuân lần trước, nàng có thể tự an ủi bản thân là nhân chi thường tình, bản thân cũng là người trưởng thành, nhưng hiện tại, nàng không thể nào dùng lý do như vậy.

Nàng đã nổi lên tà tâm, thèm khát thân thể đứa nhỏ kia!

Quản Đồng che mặt, phát ra âm thanh nghẹn ngào, thật đáng xấu hổ! Nhưng trong nội tâm, lại có một giọng nói mang theo không cam lòng vang lên.

“Không phải nàng nói yêu thích ta? Thế không phải hai bên tình nguyện sao?”

Nhưng thanh âm này rất nhanh bị Quản Đồng nện chết, đừng nói đến việc Vệ Nam Phong có yêu thích nàng hay không? Ngay cả cảm tình nàng dành cho Vệ Nam Phong là gì, bản thân nàng cũng không phân biệt rõ ràng.

Nói tóm lại, có phải tình yêu hay không, Quản Đồng không biết, thế nhưng nàng thèm khát thì không cần nghi vấn.

Quản Đồng tự tát mình một cái: “Ngươi quá thấp hèn!”

Đối với Vệ Nam Phong, Quản Đồng khẳng định là yêu thích. Nhưng các nàng quen biết quá lâu, trong cuộc đời hơn nửa thời gian đều có thân ảnh đối phương, từ nhỏ Vệ Nam Phong đã rất hiểu chuyện, Quản Đồng yêu thích từ nội tâm.

Phần yêu thích này từ trong mộng kéo dài đến hiện thực, lúc này Vệ Nam Phong so với dáng vẻ ngoan ngoãn trong mộng thì có nhiều khuyết điểm hơn, nhưng cũng chân thực rất nhiều. Bởi vậy cảm tình không hề tiêu tan, trái lại vì chứng kiến tình cảnh của Vệ Nam Phong, thấy nàng cực khổ mỗi ngày, cảm xúc càng thực tế, càng đau lòng nhiều hơn.

Nhưng nếu nói trong đó, có bao nhiêu nhớ nhung, Quản Đồng cũng không rõ lắm.

Có điều sau hôm đó, Quản Đồng biết giữa nàng và Vệ Nam Phong đang có gì đó thay đổi….

“Không phải nói chỉ thích tỷ tỷ, đây gọi là tình không đổi sao?”

Quản Đồng bực dọc nói thầm, nàng không phải người ngu, đương nhiên biết phần ám muội kia không phải ảo giác. Lại liên tưởng đến dáng vẻ trước đây, cơ bản nàng cũng xác định được, nhãi con Vệ Nam Phong này, đối với nàng e không… Không có ý tốt.

Quản Đồng vừa thấy bất bình vừa tức giận, nâng chân đá cỏ xanh dưới chân một cái, thật sự không cao hứng.

Sau lần đó, Quản Đồng mượn cớ làm việc, luôn chạy đến chỗ Lục Cầm và Lâm Uẩn, cũng hiếm khi Vệ Nam Phong bỏ mặt không quan tâm.

Người khác nhìn vào, không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ âm thầm nghị luận không ngừng.

Quản Đồng hoàn toàn không biết, A Miêu nhìn nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng người lên tiếng vẫn là Lục Cầm: “Ngươi quan tâm những lời kia làm cái gì? Ngươi hãy nhìn đi, hiện giờ cả ngày Quản nương tử ở lì chỗ của ta, nhưng không ai dám nói gì, thế này sao lại mất ân sủng?”

A Miêu vừa nghe, hài lòng vô cùng. Lục Cầm âm thầm lắc đầu, nàng thầm nghĩ mặc dù tâm tư A Miêu hơi nhỏ nhưng đối với Quản Đồng vẫn là một tấm chân tình, đến cùng tầm nhìn quá thiển cận, cần phải được dạy dỗ một phen mới có thể sử dụng được.

Lục Cầm tính toán nhưng trước mắt còn một chuyện rất khẩn cấp, thời gian cứ trôi qua, yến hội do Cung Chính tổ chức ngày càng đến gần.

“Trong cung cộng lục thượng, chưởng quan mọi việc lớn nhỏ trong cung. Chức vụ Cung Chính, vốn là chưởng giới lệnh, qui củ, trách phạt, bây giờ Trung Cung không người, Bệ Hạ ra lệnh Cung Chính thay quyền Trung Cung. Quản nương tử cần cẩn thận, phải biết trong cung như có một tiểu triều đình, bộ rễ ngoài cung thì hỗn độn.”

Lâm Uẩn nói, nhìn Quản Đồng, nàng nhíu mày tinh tế lắng nghe.

Lục Cầm cảm thấy thỏa mãn vì được làm tiên sinh, gật gù tiếp tục: “Thế gia ngoài cung vẫn kéo dài, tân cựu lẫn lộn, tuy Lục gia từng vinh quang, có lịch sử trăm năm, nhưng vẫn chưa được coi là môn phiệt đỉnh cấp. Thế gia giả, truyền thừa ngàn năm, không bởi vì triều đình biến động mà lung lây, bộ rễ chân chính vững chắc.”

“Vì sao bọn họ không dự định làm Hoàng Đế?” Quản Đồng hỏi.

“Chẳng lẽ Quản nương tử cho rằng, chỉ có Hoàng Đế mới có cực quyền?” Lâm Uẩn cười hỏi.

Vấn đề này hoàn toàn nằm ngoài tư duy của người hiện đại như Quản Đồng. Đế Vương nắm quyền tuyệt đối là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Quản Đồng thật khó tưởng tượng lại có gia tộc vượt qua cả Hoàng Đế.

Nhưng Lục Cầm nói như thế, Quản Đồng liền hiểu, nơi này khác với hai đời Minh Thanh, ở đây hoàng quyền cùng thế gia vẫn nằm trong thế giằng co.

Kiểu giằng co này thể hiện trên mọi phương diện, đối với nhân tài thì mời chào, muốn đưa thân tín của mình vào triều, tranh thủ những nơi ruộng vườn tốt, chiếm đống tư binh cùng quân đội.

Bọn họ thường lựa chọn thông gia có địa vị tương đương để kết thân, vì vậy thời gian tồn tại so với một Vương triều càng lâu hơn.

Quản Đồng không phải người không thông cổ kim, Nhiếp Chính Vương từng là kẻ địch lớn nhất của Vệ Nam Phong, hắn cũng không phải thế gia gì. Bên trong triều đình, quan chức phức tạp, từ trên xuống dưới có một hệ thống đầy đủ, Quản Đồng cho rằng, đây là một xã hội tập quyền.

Bây giờ nghe lời Lục Cầm, Quản Đồng liền hiểu được, tất cả đều khác với suy nghĩ của nàng, điều này chứng tỏ Vệ Nam Phong chịu sự kiềm chế còn nhiều hơn những gì nàng biết.

Mười năm qua, Vệ Nam Phong làm thế nào để kiên trì?

Nghĩ đến đây, Quản Đồng thấy trái tim như bị kim đâm, lít nha lít nhít rất đau.

“Quản nương tử, xem ra ngươi cần phải học hỏi nhiều hơn.” Lục Cầm làm như vô ý: “Ở Nội Học Văn, Quản nương không học được gì sao? Đây là chuyện thế nhân đều biết, ba đời trước, tất cả chỉ biết thế gia, không biết Hoàng Đế, không ai biết Vệ gia…”

“Ta chỉ là một cung nữ bình thường, nơi nào biết nhiều như vậy chứ?” Quản Đồng cười khan một tiếng, chuyển đề tài.

Lục Cầm thức thời, không tiếp tục.

Hai người ở bên nhau mấy ngày, Quản Đồng mới rõ bộ rễ từ ngoài đến trong cung, rõ rõ ràng ràng phân tích một phen.

Chờ tất cả sắp xếp ổn thõa, yến hội của Cung Chính cũng đến.

Cung Chính họ Tôn, trong nhà cũng không phải trâm anh thế gia, mặc dù như thế nhưng vẫn có chút của cải, Đại nữ nhi trong nhà được tuyển vào cung, năm sau sinh ra Vệ Nam Phong.

Đó là khoảng thời gian yên ổn và thoải mái nhất, Tôn Cung Chính cũng thường xuyên đến thăm mẫu thân Vệ Nam Phong, đáng tiếc không lâu sau đó, nương Vệ Nam Phong qua đời và Tôn Cung Chính không xuất hiện nữa, nàng phải đối mặt với những ngày tháng khổ cực.

Mãi đến khi Vệ Nam Phong kế vị, lúc này Cung Chính mới ra mặt, trong khoảng thời gian Vệ Nam Phong tranh quyền, không ai biết Cung Chính đóng vai trò gì, có điều từ khi Nhiếp Chính Vương bắt đầu, nàng đã là Cung Chính.

Mà Nhiếp Chính Vương rớt đài, tựa hồ không ảnh hưởng đến quyền thế và địa vị của Cung Chính.

Quản Đồng nhớ lại, thời điểm nàng ở bên cạnh Vệ Nam Phong, Cung Chính không thường xuất hiện, mỗi lần đến đều vì công vụ, hai người không phải quá thân mật nhưng không đến nỗi xa lánh đối phương.

“Luôn thấy có gì đó rất kỳ quái.”

Quản Đồng lầm bầm lầu bầu, đáng tiếc Vệ Nam Phong quá cứng miệng, nếu nàng không muốn nói thì ai cũng không ép được.

Yến hội bắt đầu vào lúc chạng vạng, thời điểm nhàn nhã, chọn một địa điểm yên tĩnh. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời bao trùm một màu đỏ vàng, tầng tầng lớp lớp tạo ra cảm giác nóng rực.

“Khí trời thật tốt!” Quản Đồng ôm lễ vật Vệ Nam Phong chọn, không nhịn được cảm khái một tiếng, nàng có thể nhìn thấy mái hiên cách đó không xa, vừa nghĩ đó là chỗ của Cung Chính, đột nhiên dâng lên một luồng ý nghĩ không muốn đến gần.

Thậm chí Quản Đồng cũng không thể phân biệt rõ, rốt cuộc đây là bản thân nàng hay ý nghĩ của nguyên thân.

Cứ muốn rời đi, không muốn ở lại thêm giây phút nào.

Ngay khi ý niệm này xuất hiện, phía sau truyền đến giọng nói nhu hòa.

“Ngày mai khí trời cũng sẽ tốt như thế này, ngươi nói đúng không? Quản nương tử.”

.. Lại tới nữa rồi!

Quản Đồng đè xuống khó chịu trong lòng, chậm rãi xoay người. Trong nháy mắt, khuôn mặt Cung Chính mỉm cười xuất hiện, Quản Đồng khom lưng hành lễ, tách khỏi ánh mắt Cung Chính, nói: “Nô tỳ tham kiến Cung Chính.”

“Quản nương tử.” Cung Chính tiến lên một bước, nâng Quản Đồng dậy: “Khi chỉ có chúng ta, ngươi không cần đa lễ. Hơn nữa, hiện giờ ngươi là tâm phúc trước mặt Thánh Nhân.”

Tột cùng ngươi và ta có quan hệ gì, đến mức không cần đa lễ? Quản Đồng oán thầm nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười mềm mại, đây đều nhờ Lục Cầm hướng dẫn tận tình.

“Ta chỉ may mắn được xuất hiện bên cạnh Thánh Nhân nhiều hơn một chút mà thôi.”

Cung Chính nghe vậy, lẳng lặng nhìn Quản Đồng, một lúc sau mới lên tiếng; “Quản nương tử hoàn toàn khác với trước đây.”

Trong lòng Quản Đồng trật một nhịp nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì, nàng cười nhạt đáp lời: “Ở trong cung nhiều năm, ai cũng sẽ thay đổi.”

Quản Đồng không biết tột cùng Cung Chính và nguyên thân có quan hệ gì, liên hệ thế nào, nhưng cố gắng hồi tưởng, hai người vẫn vẫn không có tương quan nhiều, Quản Đồng suy đoán, thời gian liên hệ không chặt chẽ. Thậm chí có lúc nàng đoán, hai người không liên quan gì, chỉ sợ Cung Chính dùng biện pháp gì đó khống chế nguyên thân.

Bởi vậy Quản Đồng nói lời ấy, vì muốn qua loa mà thôi, dù sao chuyện Tá Thi Hoàn Hồn, ai lại tin có chuyện xuyên không đây?

Cung Chính nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài: “Cũng phải, nhiều năm như vậy.” Dừng một chút, ánh mắt nhìn Quản Đồng mang theo nhu hòa: “Bây giờ thấy ngươi thế này, ta rất cao hứng.”

Lời này như thể hiện thiện ý nhưng lại làm Quản Đồng càng thêm nghi hoặc.

Ngay khi Quản Đồng muốn quan sát thêm thì Cung Chính đưa tay vỗ vỗ sau lưng nàng, âm thanh xen lẫn sự thân mật: “Chúng ta đi thôi, sợ các nàng đợi nóng ruột rồi.”

Khoảng cách gần quá, Quản Đồng cảm nhận một làn gió thơm mát kéo tới, theo bản thân muốn trốn tránh, nhưng tay Cung Chính đặt sau lưng nàng dùng thêm sức cản lại, âm thanh gần như dán vào tai nàng: “A Giáng, ngươi xa lánh như vậy, a tỷ rất thương tâm.”

Quản Đồng hoảng hốt, trong nhất thời giọng nói của một người trẻ tuổi xuất hiện trong đại não: “Tự của ngươi là A Giáng? Đỏ thẫm khó nhuộm, nhuộm thành giả tức là xảo công. Quả nhiên, tên rất hay.”

Phù phù phù phù, Quản Đồng nghe tiếng nhịp tim mình đập rất nhanh, nàng muốn lên tiếng nhưng lại không biết nói gì mới phải, thật lâu sau mới kiều kiều nhược nhược, tựa như con mèo nhỏ mềm mại nói: “Nương tử quá khen… Nô…”

“Không nên tự hạ thấp bản thân, nhìn kỹ tuy tuổi ngươi còn nhỏ nhưng rất đáng yêu. Ta nhận ngươi làm muội tử, ngươi gọi ta một tiếng a tỷ là tốt rồi.”

Tiếp theo âm thanh của Quản Đồng vang lên, xấu hổ: “A tỷ.”

Quản Đồng sợ hãi vô cùng, chuyện gì thế này, chuyện gì thế này? Nàng vẫn chưa phân biệt rõ tình cảm với Vệ Nam Phong, trước đó lại tới lui với a di của nàng sao?

---------------- 

Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ khụ, đại gia mời xem hôm nay thuyết phát, di chất tranh một nữ.

Quản Đồng: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com