Chương 4: Mình muốn làm bạn với cậu
"Ảnh đâu?"
"Yên tâm, sẽ đến tay."
Không gian tối tăm, gió lùa vào bức màn.
Nơi này cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người ở dưới lầu tập thể dục, tiếng bóng rổ đập trên đất thùng thùng.
Nhưng những thứ đó đều là những tiếng ồn náo động phát ra từ nơi xa.
Cùng với nơi này không liên quan gì.
"...... Đồ mình cần đâu."
Mặt bàn sạch sẽ đặt lên một bịch, hai bịch..... Rồi ba bịch snack.
Trầm mặc.
Người giao ra ba bịch snack này có chút loại bất an không tên, lại nhanh chóng ở bên cạnh đặt thêm một bịch đường,
Giây tiếp theo mặt bàn bị một lực mạnh đập lên, tiếng rống giận truyền ra: "Mình muốn là ba vị khác nhau! Cậu liền cho mình vị nguyên bản là có ý gì?! Đường Noãn, ở trong mắt cậu mình là người có lệ như vậy sao?!"
Cùng lúc đó đèn trong lớp học "Bụp" một tiếng bật lên, Dương Nịnh đứng ở cửa, tay nàng còn chưa rời khỏi công tắc đèn, vẻ mặt hoài nghi mà nhìn hai người ở trong lớp học nói: "Các cậu đang lén lút làm gì?"
Hứa Mộng Mộng và Đường Noãn trong nháy mắt im lặng vẻ mặt chột dạ, lúc Dương Nịnh đi tới còn đang nói: "Buổi trưa đến cơm cũng không ăn, mình còn tưởng là hai người không thoải mái chỗ nào, vốn dĩ nghĩ đến hỏi hai người có cần mang cơm cho không........."
Nàng liếc nhìn đến đồ trên bàn: "....... Kết quả trở về liền thấy hai người tắt hết đèn, hôm nay mưa trời vốn đã đen rồi....... Các cậu đang tạo ra bầu không khí vì đây?"
Bùm!
Lần này là đến phiên Dương Nịnh đập vào mặt bàn trước mặt Hứa Mộng Mộng, động tác dứt khoát đập lên một bịch, Hứa Mộng Mộng đau lòng chậc chậc miệng.
"Mình...... Chúng mình là không khoẻ thật mà....."
Hứa Mộng Mộng nhìn vào mắt Đường Noãn nói nhỏ, Dương Nịnh nhíu mày: "Xạo chó, không khoẻ còn tâm tư ở đây tụ tập ăn vặt?"
Đường Noãn nhỏ giọng nói: "Dương Nịnh cậu hiểu lầm rồi, là do hôm nay chán quá, cho nên chúng mình cũng không muốn ăn uống gì, vừa rồi là do nhàm chán thôi, đang làm gì đó cho đỡ chán thôi."
Hứa Mộng Mộng lập tức đệm thêm: "Đúng đúng, là do quá chán thôi, cho nên chúng mình mới...... Cậu làm gì vậy?"
Dương Nịnh đột nhiên nâng cằm, nheo đôi mắt lại nhìn đồ ăn vặt trên bàn, miệng nàng còn lầm bà lầm bầm: "Ba bịch........ Ba bịch snack? Là vị nguyên bản? Sao lại có thêm bịch đường........ Hứa Mộng Mộng, cậu đổi khẩu vị sao?"
Dương Nịnh ý thức được gì đó, nàng lập tức quay đầu túm chặt cổ áo Hứa Mộng Mộng nói: "Cậu không phải nói ảnh chụp đã xoá hết rồi sao, sao lại còn lấy người khác ra làm giao dịch?......... Không đúng, Đường Noãn!!"
Nhận thấy được tình thế không ổn, Đường Noãn đã chuẩn bị đứng dậy chạy trốn, nhưng nàng lập tức bị Dương Nịnh túm cổ áo lại: "Sao đến cả cậu cũng bắt đầu mua ảnh chụp của Khâu Nhu Dương?!"
Đường Noãn chột dạ ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Dương Nịnh mỗi tay túm một cái cổ áo, Hứa Mộng Mộng đến tận giờ còn không quên nâng tay lên sửa miệng Dương Nịnh: "Không phải mua, là trao đổi, mình cũng không phải loại người bị lòng tham làm mờ con mắt."
"Cho cậu tiền cậu không phải cũng dùng để mua đồ ăn vặt sao? Cậu cho là mình bị khờ à."
Sức lực của Dương Nịnh thật ra cũng không phải quá lớn, nhưng do Đường Noãn và Hứa Mộng Mộng đều chẳng khác gì cái giàn hoa, hai người giãy giụa mãi cũng không ra, Đường Noãn bắt đầu từ bỏ: "Dương Nịnh........ Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu......"
Đường Noãn vừa nói vừa nghĩ: Lời này nghe kiểu gì sao giống hai người bị Dương Nịnh bắt gian vậy trời.
"Vậy cậu giải thích cho mình xem vì sao hai người chọn lúc mọi người đều đi căn tin ở đây "làm gì cho đỡ chán", chuyện Hứa Mộng Mộng chụp lén Khâu Nhu Dương vốn dĩ đã không đúng, cậu lại còn dung túng cho cậu ta?"
Lúc này Hứa Mộng Mộng lại thiếu kiên nhẫn, cô yếu ớt nâng tay lên lại sửa miệng: "Không, không phải chụp lén....... Mình là chụp công khai mà, mình cảm thấy không khí ở lớp họ tốt hơn lớp chúng ta, cho nên mới chụp vài tấm lớp học, thuận tiện chụp luôn cả Khâu Nhu Dương thôi......."
"Hứa Mộng Mộng, lời này của cậu bản thân cậu có tin không?"
Dương Nịnh nhịn không được trợn mắt, nàng quay đầu chất vấn Đường Noãn: "Cậu nữa Đường Noãn, cậu là sao nữa?"
Hứa Mộng Mộng làm chuyện này cũng không lạ, bởi vì cô là Hứa Mộng Mộng, cực kỳ mê cái đẹp, hơn nữa lại còn hay làm theo ý mình, nhưng còn Đường Noãn là như thế nào?
Ở trong ấn tượng của Dương Nịnh Đường Noãn chính là học sinh ba tốt, hơn nữa tính cách nàng cũng rất tốt, nên lúc cần tuyệt đối sẽ không từ chối, cười rộ lên còn rất ngọt........ Bằng không bọn họ cũng không chơi với bạn học vừa chuyển đến trong học kỳ 1 thân tới vậy.
Đường Noãn có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt: "Là do Khâu Nhu Dương quả thật rất đẹp mà."
Dương Nịnh buông lỏng tay túm cổ áo Đường Noãn, nàng thở dài: "Mình biết........"
"Ủa? Vậy là xong rồi? Cậu sao lại dễ buông tha Đường Noãn như vậy chứ!"
Hứa Mộng Mộng oán giận, Dương Nịnh liếc cô một cái: "Bởi vì người chụp là cậu! Cậu có biết cậu làm như vậy mang đến cho Khâu Nhu Dương bao nhiêu rắc rối không?"
Hứa Mộng Mộng mở to hai mắt: "Có sao?"
Dương Nịnh sắp nhức nhức cái đầu rồi: "Cậu cái đồ ngu này!"
Đường Noãn kế bên nghe hai nàng cãi nhau hết sức chột dạ, muốn nói chuyện ảnh chụp này là do nàng kêu Hứa Mộng Mộng, nhưng lúc ấy ý nàng là kêu Hứa mộng Mộng gửi ảnh cho mình, ai ngờ cô lại đi lấy ảnh của Khâu Nhu Dương đổi đồ ăn vặt?
Bất quá Dương Nịnh nói cũng đúng, ảnh chụp lén chung quy cũng không tốt, Đường Noãn trong lòng có chút áy náy, Hứa Mộng Mộng bên kia bị mắng cũng không có khai nàng ra, Đường Noãn hiểu người này, có thể là cô đem nguyên nhân chụp ảnh quên không còn một cái gì.
Nhưng mà Hứa Mộng Mộng cũng không phải người duy nhất làm việc này, hơn nữa cô quả thật không nói dối, chỉ là đi chụp mấy tấm ảnh lớp một, cũng không có chỉ đi chụp lén một mình Khâu Nhu Dương.
"...... Cậu nói cậu xem, không thể bình thường làm bạn với người ta, chân thành một chút sao? Mình cảm thấy như vậy Khâu Nhu Dương sẽ vui hơn đấy, cậu ấy thật vất vả mới trở lại đi học, sao lại để lại cho người cái ám ảnh làm gì?"
Dương Nịnh nói vào đi vào lỗ tai Đường Noãn, nàng cũng bắt đầu cân nhắc: Đúng vậy, làm gì phải làm chuyện phiền toái như vậy, trực tiếp mở lời với Khâu Nhu Dương không tốt hơn sao? Lúc trước nàng kết bạn cũng như vậy mà.
Ừ, tuy là nói như vậy.......
Băn khoăn chưa từng có như lúc trước làm Đường Noãn hiểu ra được: Nhưng lần này lại không giống.
"Làm gì nghiêm trọng như vậy..... Dương Nịnh, sao cậu đụng tới Khâu Nhu Dương lại kích động như vậy, cậu có phải thích người ta không."
Hứa Mộng Mộng chỉ thuận miệng nói một câu, Dương Nịnh đột nhiên lại nói lắp: "Mình mình mình........ Mình nào có....... Thích........"
Giọng nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể nghe được một câu: "Mình chỉ là cảm thấy Khâu Nhu Dương tốt như vậy, cậu ấy không nên bị cậu quấy rầy."
"Sao lại là quấy rầy? Mình thấy cậu chính là fan của Khâu Nhu Dương, dạy dỗ tụi mình cả buổi, chính cậu không phải cũng không dám ngỏ lời với người ta sao?"
Hứa Mộng Mộng liền cãi lại.
"....... Bởi vì quá đột ngột, cho nên sẽ trở nên rất kỳ lạ mà?"
Dương Nịnh còn đang nói lắp, Đường Noãn liền thay nàng trả lời.
"Thậm chí đến bạn học ở lớp bên cạnh cũng không phải, đi học cũng không gặp nhau, bình thường cơ bản là không có cơ hội làm quen. Đột nhiên chạy đến trước mặt cậu ấy nói muốn kết bạn....... Cảm giác giống như sẽ bị người ta ghét."
Thì ra trong sinh hoạt hằng ngày cũng có một bức màn tàng hình không thể vượt qua sao? Thoạt nhìn rất gần, nhưng cũng không thể dễ dàng tiến lên.
Đường Noãn như đang suy nghĩ gì đó, Hứa Mộng Mộng lại khoanh tay nói: "Dù sao mình cũng không sợ, mình chỉ là thích nhan sắc của Khâu Nhu Dương, ở xa xa nhìn là được rồi, không cần thiết phải kết bạn với người ta."
Hứa Mộng Mộng nghĩ vậy cũng là bình thường, Đường Noãn nghĩ thầm cũng phải, chỉ thích mặt thì nhìn thôi là tốt rồi, cần gì phải làm quen với người ta?
"Cần phải bảo trì khoảng cách với fan."
Đường Noãn có chút ngẩn ngơ, Hứa Mộng Mộng và Dương Nịnh lại bắt đầu cãi nhau, Đường Noãn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, không gió, mây đen giăng đầy trời, phủ đầy cả trường học này.
Nhưng lại không có mưa.
"Buổi chiều còn có một tiết thể dục nữa......."
Đường Noãn thì thầm lời này, trong lòng sinh ra một cảm giác bực bội vô danh làm nàng không muốn dưới thời tiết thế này học thể dục, nhanh nhanh mưa đi, trời mưa thì có thể ngồi lại trong lớp.
Lúc này điện thoại rung lên, lớp ba không thu điện thoại, nhưng Tần Cầm cười nói qua, một khi bị phát hiện trong giờ học chơi điện thoại thì sẽ bị tịch thu đến cuối kỳ, nụ cười kia của Tần Ma Vương mang đầy sự nguy hiểm và mị hoặc, cho nên không ai dám gánh vác sự nguy hiểm này.
Đường Noãn lặng lẽ lấy điện thoại ra, phát hiện là WeChat Hứa Mộng Mộng gửi đến, nàng bấm vào xem, Hứa Mộng Mộng một bên móc mỉa Dương Nịnh một bên dựng một ngón cái cho Đường Noãn, Đường Noãn lắc đầu cười cười, cùi đầu, cẩn thận xem mấy tấm ảnh của Khâu Nhu Dương mà cô gửi cho.
Độ rõ rất thấp. Nhưng có thể thấy rõ hình dáng của Khâu Nhu Dương.
Có cười, có nghiêm túc nhìn bảng, nằm lên bàn, híp mắt nghỉ ngơi...... Không một tấm nào xấu, cô gái mặc đồng phục xanh trắng tựa như một đoá hoa nhỏ màu trắng, vừa lúc nở rộ, lay động nhẹ nhàng theo cơn gió.
Khâu Nhu Dương quả thực là thiếu nữ đẹp 365 độ không góc chết, cậu ấy selfie chắc chắn không giống mình selfie phải tìm mấy chục tấm đủ góc độ mới có một tấm đẹp...... Đường Noãn trong lòng nghĩ vậy, cho dù ảnh chụp có độ rõ thấp, nhưng nàng vẫn lưu vào từng tấm.
Sau đó nàng mở ra album xác nhận lại, trái tim nhảy hụt một nhịp.
Ảnh chụp của Khâu Nhu Dương kế bên là ảnh mèo, bọn họ đặt ở bên nhau lại không có chỗ nào không ổn, đều rất xinh đẹp, cực kỳ đẹp, làm Đường Noãn nhịn không được nghĩ thầm: Trên thế giới này sao lại có mèo và người như thế này.
...... Nếu không, chắc là cầu nguyện một chút cho hôm nay đừng mưa.
Đường Noãn tắt điện thoại.
Một tuần chỉ có một tiết, tiết thể dục của lớp ba là cùng giờ với lớp một, nhưng lại khác giáo viên, khoảng cách gần nhau nhưng cũng cách thật xa.
Nếu vận khí tốt, có lẽ hôm nay có thể ở xa thấy được bóng dáng của Khâu Nhu Dương.
Vận khí tốt một chút, có lẽ ở lúc tự do hoạt động có thể cố lấy một chút dũng khí, nói với cậu ấy, bạn học Khâu Nhu Dương, mình tên là Đường Noãn, mình muốn làm bạn với cậu.
/
Lời cầu nguyện của Đường Noãn quả nhiên có tác dụng —— không có mưa, tiết thể dục cứ như bình thường mà bắt đầu, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn có tác dụng, bởi vì không thấy Khâu Nhu Dương.
"Cậu sao lại biết là không có? Cách nhau xa đến vậy mà."
Hứa Mộng Mộng cũng chán ghét loại thời tiết oi bức thế này, cô mới vừa chạy xong một vòng đang lau mồ hôi. Đường Noãn cười nói: "Mình chỉ là biết thôi."
"Mình có một siêu năng lực, cho dù là ở đâu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm được Khâu Nhu Dương, cậu tin không?"
Hứa Mộng Mộng cười nhạo một cái: "Không tin. Cậu có thể liếc mắt một cái tìm được mèo thì mình tin, rốt cuộc cậu cũng sẽ hắt xì một cái."
Lời hay không nói, chỉ nói cái xấu, Đường Noãn bĩu môi. Hứa Mộng Mộng nói là chuyện của học kỳ một, ba người các nàng cùng nhau tan học, Đường Noãn đang đi thì đột nhiên bắt đầu hắt xì mãnh liệt, hắt xì liên tục mười mấy cái, vừa hắt xì nàng vừa nói: "Không....... Không được, rồi........ Chạy mau! Gần đây có mèo!!"
Sau đó nàng liền chạy thật xa, bỏ lại Hứa Mộng Mộng và Dương Nịnh với vẻ mặt ngơ ngác. Đây cũng là lý do vì sao Dương Nịnh biết Đường Noãn dị ứng với lông mèo, chuyện đó đã để lại ấn tượng cho bọn họ quá sâu đậm.
Sau đó Đường Noãn không ngừng làm sáng tỏ nàng bị dị ứng cũng không nghiêm trọng đến vậy, chứng minh trạng thái cơ thể của nàng lúc đó không ổn. Lúc đó là vừa mới cuối kỳ xong, nàng thức đêm ôn bài, còn có hơi phát sốt, dù sao thì trạng thái cũng không ổn, cho nên hôm đó mới bị dị ứng nghiêm trọng như vậy.
Mấy ngày hôm trước nàng gặp được con mèo đồi mồi kia còn ổn, không đưa tay sờ còn bảo trì khoảng cách nên không bị hắt xì, nhưng Hứa Mộng Mộng lại không nghe, cô điên cuồng thêm mắm dặm muối vào, cực kỳ phóng đại nói Đường Noãn chỉ cần hắt xì là có thể biết được trong phạm vi bán kính mười dặm có tổng cộng bao nhiêu con mèo.
...... Chỉ có quỷ tài mới làm được á!
Đường Noãn lười cãi lại, nàng với chuyện này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Vòng tiếp theo là Đường Noãn chạy, nhưng nàng thật sự không có tâm tình. Đại đa số thời điểm Đường Noãn là một học sinh chăm ngoan cùng với Dương Nịnh —— còn có mọi người ấn tượng với nàng đều đồng đều là: Đường Noãn rất ngoan ngoãn nghe lời, không có làm chuyện gì xấu xứng đáng là học sinh ba tốt.
Nhưng thật ra nàng cũng không có tốt đến vậy, ví dụ như bây giờ, nàng sẽ muốn phóng túng một chút, tìm cớ rời đi nơi này, nói là đi WC, Hứa Mộng Mộng mà nói lời này thầy chắc chắn sẽ hoài nghi mục đích thật sự, nhưng Đường Noãn nói lời này, không một ai hoài nghi nàng thật sự muốn trốn học.
Đường Noãn cứ như vậy thuận lợi rời đi, bây giờ tiết học còn khoảng 15 phút, 15 phút sau lại trở về, chắc lúc đó đã chạy bộ xong.
Giữa trưa không ăn cơm, Đường Noãn bây giờ có chút đói bụng, nàng tính là sẽ ra căn tin đến quầy ăn vặt mua chút nước ngọt giải khát, rồi mua thêm chút bánh mì gì đó.
Trường học Thập Tam sở hữu ba khu dạy học, toà nhà dạy học chính là toà mới, nhìn thật hiện đại, ba khối đều ở trong đó học. Một bên là khu tổng hợp, phòng hiệu trưởng, phòng hội trường, phòng y tế, lớp thực hành và lớp học đa phương tiện gì đó đều ở đó.
Dọc theo đường đá đi vào chính là cửa vào căn tin, một phía sau trong rừng cây bạch quả chính là khu dạy học cũ, tường đã bị bong tróc từng mảng sơn, dây thường xuân mọc đầy tường, bình thường sẽ không có ai đến đây, nhưng khi thi đại học còn cách ba tháng năm ba sẽ chuyển vào đây học, nói là để cho học sinh càng thêm tập trung.
Đường Noãn từ cửa khu dạy học chính đi vào, hành lang thật yên tĩnh, lâu lâu có thể nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài. Nàng rất thích những lúc thế này, thật giống như thế giới chỉ còn lại một mình mình.
Nhưng hôm nay, thế giới yên tĩnh này lại không chỉ có một mình nàng.
Đường Noãn chậm rãi dừng lại, nàng thấy ở hành lang có một người đang ngồi xổm, thân mình thon gầy, lung lay như sắp ngã dựa vào vách tường trắng tinh, giống như hoa tươi rũ xuống, cành lá gục xuống, gần như héo mòn. Lòng bàn tay người nọ run rẩy bám vào tường, cổ tay áo chầm chậm tuột xuống, lộ ra một cánh tay mảnh khảnh nhỏ nhắn trắng nõn.
"Mình có một siêu năng lực, cho dù là ở đâu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể tìm được Khâu Nhu Dương, cậu tin không?"
—— Hứa Mộng Mộng, cậu tin hay không tùy cậu.
Nhưng mình thật sự cảm thấy mình có siêu năng lực như vậy.
Cho dù là ở đâu, mình đều có thể liếc mắt một cái liền tìm được Khâu Nhu Dương, cho dù chúng mình cách nhau mấy thước, cho dù bóng dáng cậu ấy mênh mông trong biển người, cho dù cậu ấy chưa từng quay đầu lại, chỉ có một bóng lưng, một bóng hình làm người ta giống như muốn tan nát cõi lòng.
Mình cũng có thể nhận ra, đó là cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com