1 - 2
Chương 1:
"A Nguyện..."
Giọng nói thanh lãnh của nữ tử mang theo một tia tình ý, bàn tay ấm nóng khẽ dừng lại trên gương mặt ủy khuất của người trong lòng.
Tiểu hồ ly nằm trong ngực nàng nắm chặt mái tóc đen nhánh, đôi mắt trong veo tràn đầy tủi thân và khó chịu. Gương mặt trẻ con lộ ra một chút vui thích lạ lẫm, khiến nàng càng thêm mê hoặc.
Nữ tử cúi người, ánh mắt say đắm, dung mạo kiều diễm nhuốm một tầng hồng nhạt. "Vì sao nàng lại quên ta..."
Tiểu hồ ly cắn môi, đôi tai trên đỉnh đầu run run lộ ra, khiến ánh mắt nữ tử thêm thâm trầm, lấp đầy ý vị sâu xa.
Thấy thế, tiểu hồ ly sợ hãi run rẩy, bật khóc thành tiếng.
...
Nữ tử thu tay, vẻ mặt thỏa mãn nhìn tiểu hồ ly hiện nguyên hình, nhỏ bé như bàn tay, nằm co ro trong lòng mình.
Tiểu hồ ly đáng thương ôm chặt cái đuôi lông xù, cuộn tròn thành một cục, giận dỗi một mình.
Hồi lâu sau, tiểu hồ ly lấy lại tinh thần, vẻ mặt hung dữ đứng dậy. Hai móng vuốt nhỏ xinh múa may loạn xạ về phía nữ tử, kêu gào biểu lộ bất mãn.
Nữ tử khẽ cười, gương mặt thanh lãnh phủ một tầng ấm áp, tựa như ánh trăng rực rỡ mùa xuân, khiến hải đường ngoài cửa sổ chợt thất sắc.
.....
Tiên giới, Bồng Lai Tiên Đảo
Thanh Oản vội vã đẩy cửa bước vào, chạy đến trước mặt Cố Nguyện, vẻ mặt hưng phấn: "Nguyện Nguyện, con cuối cùng cũng tỉnh! A nương nhớ con muốn chết!"
Cố Nguyện chậm rãi hé mắt, chỉ mở một khe nhỏ, lười biếng cuốn cái đuôi, chẳng buồn để ý tới a nương. Mỗi lần a nương hưng phấn thế này, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt.
Thanh Oản cố gắng kiềm chế ánh mắt lấp lánh, ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm túc. Nhưng cái đuôi cáo phía sau lại phấn khích vung vẩy, gần như tạo thành tàn ảnh.
Nàng nói đầy thâm ý: "Nguyện Nguyện, con thấy không? Đống này, đống kia, cả ngọn núi nhỏ trong tẩm điện nữa, tất cả đều là sính lễ của Thượng Thần ba trăm năm trước. Toàn bộ là của con!"
"Thế nào, có vui không?"
Cố Nguyện mơ màng mở mắt, lười nhác liếc nhìn "đống này, đống kia" trong lời a nương, ngáp dài gật đầu cho qua.
Sau khi lấy lệ, nàng lật người, ôm lấy cái đuôi lông xù, tiếp tục ngủ say sưa.
Thanh Oản hận sắt không thành thép, xách Cố Nguyện lên lắc lư, ý định đánh tan cơn buồn ngủ của nàng.
Cố Nguyện hoảng hốt ôm chặt cổ tay a nương, phát ra tiếng kêu sợ hãi "ngao ngao". Nhìn rõ là a nương, nàng tủi thân cuộn tròn lại.
Thanh Oản bất đắc dĩ nhìn tiểu hồng hồ ly trong lòng bàn tay, đè nén niềm vui, thở dài: "Nguyện Nguyện, con biết Trọng Thù Thượng Thần đã đợi con ở phàm giới suốt ba trăm năm. Nếu con không hạ phàm, Thượng Thần sẽ bị coi là thất bại trong độ kiếp."
Thanh Oản đột nhiên trở nên đau buồn, mày chau mặt ủ: "Nếu Thượng Thần độ kiếp thất bại, nhẹ thì tu vi suy giảm, nặng thì thần hồn bị chấn động... Thôi, nếu con không muốn, a nương sẽ nghĩ cách khác..."
Nàng làm bộ toan rời đi, Cố Nguyện lập tức ôm cái đuôi ngồi dậy.
Nàng tinh thần tỉnh táo, hóa thành hình người, vụng về kéo chiếc tiên váy rườm rà do Thượng Thần tặng. Ngủ say trăm năm, nàng đi lại còn lảo đảo, chột dạ túm lấy tay áo Thanh Oản.
Cố Nguyện ngốc nghếch cười: "A nương yên tâm, Trọng Thù Thượng Thần có đại ân với con, con nhất định sẽ giúp ngài vượt qua tình kiếp!"
Thanh Oản lập tức mặt mày hớn hở, nhanh nhẹn lấy ra một đống pháp khí bảo mệnh từ trong ngực, nhét vào tay Cố Nguyện.
"Đây là những bảo bối Thượng Thần chọn kỹ cho con. Mang theo chúng xuống phàm giới, dù là Cửu Thiên Thần Lôi cũng không làm gì được con!"
Cố Nguyện: "..."
Cửu Thiên Thần Lôi là lôi kiếp của Thượng Thần, a nương quá đề cao nàng rồi. Nàng còn chưa đạt tới Thượng Tiên, huống chi là Thượng Thần.
Phàm giới, Cảnh quốc, Vĩnh An đường, Thính Phong Tiểu Lâu
Cố Nguyện mặc váy hồng phấn, thần thái ngây thơ linh động, ôm hai con gà nướng, ngồi ngay giữa chăm chú nghe người kể chuyện miêu tả sinh động.
"... Tương truyền, Thụy Triết Trưởng Công Chúa cao tám thước, tính tình hung bạo, mặt mũi đáng sợ, chuyên ăn thịt trẻ con..."
Cố Nguyện khéo léo nhả xương gà, gật gù như đang suy ngẫm. Bài học đầu tiên ở phàm giới: không được trêu chọc Thụy Triết Trưởng Công Chúa chuyên ăn trẻ con. Phải nhớ kỹ!
Nàng gặm thêm một cái đùi gà, tiếp tục nghe người kể chuyện: "Trưởng Công Chúa cực kỳ hung hãn, dục vọng mãnh liệt, một đêm tám lần..."
Dù không hiểu "một đêm tám lần" là gì, Cố Nguyện cũng đoán được Trưởng Công Chúa hẳn hung tợn hơn cả hung thú Thao Thiết.
Giữa trưa, khách nghe chuyện thưa thớt. Phía sau Cố Nguyện là một bà lão ánh mắt độc ác, luôn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lóe lên tia âm hiểm.
Từ sáng, bà lão đã theo dõi Cố Nguyện hơn hai canh giờ. Qua giọng nói và dáng vẻ, bà biết Cố Nguyện không phải người địa phương. Nàng ăn mặc giản dị, tính tình đơn thuần, có chút tiền, nhưng đầu óc lại không thông minh.
Một con gà nướng giá 50 văn tiền, vậy mà nàng vui vẻ trả tiền. Hơn nữa, nàng ăn rất nhiều, một hơi có thể ngốn mười con gà nướng.
Ánh mắt bà lão lóe lên, nhìn Cố Nguyện đầy mưu tính.
Cố Nguyện nhạy cảm cảm nhận được ánh nhìn, đôi tai hồ ly run run. May mà có Tị Tức Châu cấp Thượng Thần, phàm nhân không thấy được tai nàng.
Nàng quay đầu, chỉ thấy một bà lão hiền từ. "Bà bà hảo," Cố Nguyện lễ phép chào, dù lòng đầy nghi hoặc.
Bà lão giật mình, vội nở nụ cười: "Ngươi cũng hảo."
Cố Nguyện gật đầu, quay lại tiếp tục nghe kể chuyện, lẩm bẩm điều gì đó.
Nắng trưa gay gắt, Cố Nguyện nghe một lúc, thấy buồn chán và đói bụng, bèn đứng dậy rời đi.
Ra khỏi Thính Phong Tiểu Lâu, mắt nàng đột nhiên tối sầm. Chưa kịp nhìn rõ, một tiếng kêu đau đớn vang lên bên tai.
"Ai da, chân ta đau quá!"
Cố Nguyện cúi xuống, thấy bà lão hiền từ lúc nãy. Nàng định thi pháp chữa trị, nhưng bà lão đã nắm lấy cổ tay nàng, mắt ngấn lệ: "Tiểu cô nương, ta không sao, chỉ bị thương ngoài da, đi lại bất tiện. Nhà ta ở con hẻm phía trước, ngươi có thể đưa ta về không?"
Đường phố vắng vẻ, Cố Nguyện ngây thơ gật đầu, đồng ý ngay.
Thanh Vân Hẻm Nhỏ
"Tiểu cô nương, ăn chậm thôi, còn nhiều lắm, không cần vội."
Cố Nguyện uống cạn bát nước lèo, giơ tay áo định lau miệng, thì một bóng hình mơ hồ hiện lên trong đầu. Người đó dường như đang dạy nàng lễ nghi tiên cung, nhưng hình ảnh nhanh chóng biến mất, nàng không kịp nhớ lại.
Trong lúc ngây người, bà lão dùng khăn nhẹ nhàng lau nước canh ở khóe miệng nàng, yêu thương hỏi: "Ngươi là người ở đâu?"
Cố Nguyện rất có cảm tình với bà lão, ngoan ngoãn đáp: "Nhà ta ở... Bồng Lai Tiên Đảo, à không, cách đó trăm dặm, Gà Nướng Thôn."
Suýt nữa nói hớ, may mà nàng nhanh trí chữa lại. A nương nói, với tiên lực hiện tại của nàng, ở phàm giới chỉ là yêu quái cấp thấp, dễ bị người ta ghét bỏ. Trừ khi bất đắc dĩ, tuyệt đối không được để lộ thân phận, kẻo bị pháp sư mạnh hơn bắt lấy, lột da rút gân luyện pháp khí.
Bà lão ngẩn ra Gà Nướng Thôn? Tên thôn gì kỳ lạ vậy.
Chương 2
Bà lão không bận tâm đến cái tên thôn kỳ quặc, tiếp tục hỏi han về gia thế, lý do Cố Nguyện đến Cảnh quốc, và liệu nàng có hứng thú muốn làm thiếp cho ai không.
Liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, bà lão nở nụ cười hiền từ: "Nhà ngươi làm gì?"
Cố Nguyện ngừng đũa. A cha là Thượng Tiên, a nương cũng thế, hai ca ca cũng vậy, cả nhà nàng đều là thần tiên. Nhưng nàng không thể nói thật.
Vắt óc suy nghĩ, nàng đáp: "Nhà ta... nuôi hồ ly."
Bà lão kinh ngạc: "Ồ, lợi hại, lợi hại! Vậy ngươi đến Cảnh quốc làm gì?"
Cố Nguyện vừa húp một ngụm mì, vừa nghĩ tìm phu quân chắc là chuyện có thể nói. "Ta... ta tìm phu quân," nàng mơ hồ trả lời.
Bà lão khẽ nhíu mày, thoáng bất an. Người ở Vĩnh An đường cái không giàu thì quý, phu quân của nàng đừng là đại nhân vật gì chứ.
Nàng xoa xoa bàn, giọng thấp xuống, lo lắng: "Ngươi biết phu quân của mình là ai không?"
Cố Nguyện uống một ngụm canh lớn: "Không biết."
Bà lão: "..."
Nàng hỏi tiếp: "Vậy ngươi biết phu quân bao nhiêu tuổi, thân phận gì, ở đâu không?"
Cố Nguyện múc thêm một bát mì, vừa ăn vừa đáp: "Không biết, không biết, không biết."
Bà lão: "..."
Nếu không tận mắt thấy Cố Nguyện thiếu tâm nhãn, bà lão đã nghĩ nàng đang đùa mình.
Tâm tư xoay chuyển, bà lão dịu giọng: "Bà nói thật lòng với ngươi, ngươi ăn uống khác thường, sau này phải tìm một lang quân giàu có, quyền thế, để cả đời không lo cơm áo."
Cố Nguyện gật đầu đồng tình. A nương từng nói, Thượng Thần phu quân là thần tiên giàu nhất, pháp lực mạnh nhất Tứ Hải Bát Hoang.
Bà lão phấn khởi tiếp lời: "Cảnh quốc có một đại nhân vật, Nhiếp Chính Vương Tạ Thư. Vương gia tài mạo song toàn, dung mạo còn đẹp hơn nữ tử ba phần..."
"Vương gia phong độ nhẹ nhàng..."
Cố Nguyện giật mình, mắt sáng lên: "Bà bà, phong độ nhẹ nhàng, có phải Vương gia tuấn tú lịch sự không?"
Bà lão cười tươi, lòng nở hoa: "Đương nhiên, Vương gia không chỉ tuấn tú, mà là nhân trung long phượng!"
Cố Nguyện phấn khích tiến lại gần, cái đuôi cáo sau lưng vẫy lia lịa: "Vương gia có được hoàng đế bệ hạ yêu mến và tín nhiệm không?"
Bà lão vỗ đùi, cười đến híp mắt: "Chứ còn gì nữa! Vương gia trẻ tuổi đầy hứa hẹn, được bệ hạ vô cùng tín nhiệm. Năm trước, tại cung yến, bệ hạ còn khen ngợi Vương gia là phụ tá đắc lực."
Phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú lịch sự, được hoàng đế yêu mến và tín nhiệm—tất cả đều khớp với lời a nương!
Cố Nguyện kích động đứng dậy, nghiêm túc cúi chào bà lão: "Cảm ơn bà bà, ta chính là người của Nhiếp Chính Vương!"
Mọi chuyện dễ dàng hơn tưởng tượng, bà lão cười tươi, nếp nhăn đầy mặt: "Bà và ngươi có duyên. Bà sẽ tìm người mở cửa sau đưa ngươi gặp Vương gia, ngươi có đồng ý không?"
Cửa sau?
Cố Nguyện thiếu hiểu biết về quy củ phàm giới, thầm nghĩ tại sao không đi cửa chính? A cha từng nói, hồng hồ nhất tộc huyết mạch cao quý, phải đường hoàng bước qua cửa chính, không được tự hạ mình trèo tường.
Nhưng thấy bà lão trông mong, nàng nuốt nghi hoặc, gật đầu.
Trước khi đi, Cố Nguyện lấy một thỏi bạc lớn nhét vào tay bà lão, cảm ơn vì sáu bát mì và giúp nàng tìm được phu quân.
Tại đầu hẻm, xe ngựa lộc cộc đi xa.
Bà lão trầm ngâm nhìn thỏi bạc nặng trĩu, lòng chợt nhói đau. Đứa nhỏ này thật sự không chút tâm nhãn...
Thôi, làm tiểu thiếp của Nhiếp Chính Vương cũng quý giá hơn người thường. Được làm chủ tử, cẩm y ngọc thực, chắc chắn sẽ hưởng phúc...
Vậy là Cố Nguyện mơ mơ hồ hồ trở thành tiểu thiếp thứ mười chín của Nhiếp Chính Vương Tạ Thư.
Cố Nguyện vào phủ đã một tháng, đừng nói đến việc giúp Thượng Thần vượt qua tình kiếp, ngay cả mặt Nhiếp Chính Vương nàng còn chưa được thấy.
Một tháng trước, nàng cùng gần trăm thiếu nữ khác bước vào một trang viên được trang hoàng tao nhã. Quản sự thông báo, chỉ những ai vượt qua khảo hạch mới được tiến vào vương phủ, diện kiến Vương gia, và có cơ hội trở thành ái thiếp của ngài.
Cố Nguyện đứng cuối đội ngũ thiếu nữ, nghiêm túc gật đầu.
Khảo hạch đầu tiên là về lễ nghi quy củ. Cố Nguyện rất tự tin với phần này. Nàng mơ hồ nhớ rằng, từ rất lâu trước, đã có người dạy nàng toàn bộ lễ nghi của Tiên giới. Lễ nghi Tiên giới rườm rà phức tạp, nàng học mãi mới thành thạo. So ra, lễ nghi phàm gian đơn giản hơn nhiều, nên nàng dễ dàng vượt qua.
Quản sự có ánh mắt tinh tường, thấy Cố Nguyện dung mạo xuất chúng, thần thái ngây thơ đáng yêu, bèn cố ý sai người chiếu cố nàng nhiều hơn. Gần đây, Vương gia dường như ưa thích những cô nương linh động, đáng yêu, mà nàng lại cực kỳ phù hợp.
Cố Nguyện không biết thêu thùa, cũng chẳng giỏi làm thơ, nhưng nàng biết thủ thuật che mắt. Dù pháp thuật chưa tinh thông, lừa vài phàm nhân vẫn là chuyện nhỏ.
Một tháng sau, Cố Nguyện nổi bật giữa hơn trăm thiếu nữ, thành công được đưa vào Nhiếp Chính Vương phủ.
Nhưng vào phủ rồi cũng chẳng ích gì. Ngày đại hôn, Vương gia đã lên đường đi phương nam trị thiên tai bão lũ, một tháng trôi qua vẫn chưa trở về.
Cố Nguyện uể oải cắn một miếng điểm tâm, kéo dài giọng: "Tử Nguyên, bao giờ Vương gia mới đến gặp ta? Ta muốn gặp Vương gia, rất muốn rất muốn, nghĩ đến ăn không ngon ngủ không yên..."
Tử Nguyên lặng lẽ nhìn bàn đầy đồ ăn vặt và thức ăn nóng hổi từ phòng bếp, cung kính đáp: "Phu nhân chớ lo, Vương gia lần này bận công vụ, khi rảnh rỗi nhất định sẽ đến thăm phu nhân."
Cố Nguyện chán nản bóc một quả quýt, nhân lúc Tử Nguyên không để ý, nhét cả quả vào miệng. Nàng thầm than, ngàn tính vạn tính, ai ngờ Nhiếp Chính Vương phủ lại có kết giới áp chế pháp thuật. Tiên lực bị phong, cả đống pháp khí lợi hại nàng mang theo cũng vô dụng.
May mà người trong vương phủ đều tốt như bà lão ngày trước, đối xử với nàng rất chu đáo. Các tỷ tỷ thường xuyên đến tìm nàng chơi, dẫn nàng ngắm hoa, thưởng trăng, thả diều, làm trò vui...
Cố Nguyện nghĩ ngợi, sắc trời dần tối. Nàng ngáp dài, ghé lên bàn, lười biếng hỏi: "Tử Nguyên, đi giục phòng bếp xem gà nướng của ta xong chưa?"
Trong phòng yên tĩnh, không ai đáp lời. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng côn trùng và chim chóc, hòa lẫn âm thanh cành lá đung đưa theo gió.
Cố Nguyện nghi hoặc ngẩng đầu: "Tử Nguyên?"
Hồi lâu không thấy ai trả lời, nàng toan đứng dậy tự đi giục, thì ngoài phòng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Tử Nguyên đẩy cửa, vẻ mặt rạng rỡ, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, cười tươi chạy đến trước mặt nàng: "Chúc mừng phu nhân! Tối nay Vương gia điểm danh muốn nghỉ tại chỗ ngài!"
"Mau để nô tỳ giúp phu nhân rửa mặt, chải đầu, trang điểm. Phải khiến Vương gia mê mẩn! Nếu được Vương gia yêu thích, phu nhân sau này có thể trở thành trắc phi, khi đó chẳng ai dám xem thường ngài!"
Cố Nguyện ngoan ngoãn ngồi trước gương đồng, mặc Tử Nguyên hớn hở thoa phấn, thay y phục. Nàng vui vẻ để lộ đôi tai lông xù, lòng thầm nghĩ, đợi một tháng, cuối cùng cũng được gặp phu quân!
Giờ Hợi, canh ba.
Cố Nguyện mệt mỏi ghé lên bàn, xoa bụng đói, uể oải hỏi: "Tử Nguyên, Vương gia đến chưa?"
Tử Nguyên lo lắng đi qua đi lại trước cửa viện cả chục vòng, đáp: "Bẩm phu nhân, chưa."
Giờ Tý đã qua, đêm khuya sương nặng.
Nhiếp Chính Vương vẫn chưa đến, sắc mặt Tử Nguyên trở nên khó coi. Nàng vội vã quay lại phòng, cung kính hành lễ với Cố Nguyện, nặn ra nụ cười gượng gạo: "Phu nhân thứ tội, nô tỳ nghe nhầm tin tức, khiến phu nhân đợi cả đêm vô ích..."
Cố Nguyện đói đến hoa mắt, yếu ớt dựa vào bàn, thở hắt: "Tử Nguyên, giờ ta có thể ăn gì không?"
Tử Nguyên mắt đỏ hoe: "Nô tỳ đáng chết, sẽ lập tức đi chuẩn bị thức ăn cho phu nhân."
Nửa canh giờ sau, Tử Nguyên hầu hạ Cố Nguyện ăn xong. No nê, nàng thỏa mãn bò lên giường ngủ.
Tử Nguyên lòng đầy bất an, vội trở về phòng mình. Một tháng nay, phu nhân ngày nào cũng nhắc muốn gặp Vương gia. Đêm nay thất vọng, may mà phu nhân thiện lương, không trách tội.
Thực ra, Cố Nguyện nghĩ rất đơn giản. Vương gia tối nay bận việc, mai hay mốt gặp cũng được. Từ ngày vào phủ, nàng được ăn ngon, ở tốt, chẳng ai chê nàng ăn nhiều. Trừ việc chưa gặp được Vương gia, nàng hài lòng với mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com