Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngủ chung

Cuối cùng, dòng xe phía trước cũng bắt đầu nhúc nhích. Minh Sương nhảy xuống khỏi nóc xe: "Đi được rồi."

Tốc độ di chuyển có hơi chậm chạp, nhưng may mắn là họ cũng đã qua được đoạn đường tắc nghẽn.

"Đến Đổ Thành chắc cũng phải sau nửa đêm," Minh Sương nhìn vào bản đồ chỉ đường. Vốn dĩ họ có thể đến kịp giờ cơm tối, không ngờ lại bị trì hoãn vì nhảy dù và kẹt xe.

"Nửa đêm thì chắc chắn sẽ rất mệt, tìm khách sạn cũng phiền phức. Lát nữa chúng ta cứ tìm một nhà nghỉ nào đó ở tạm trước đã," Diệp Đình Sương nói.

"Được thôi."

Trời đã tối hẳn, Minh Sương lái xe theo lộ trình và dừng lại ở nhà nghỉ đầu tiên họ bắt gặp.

Có lẽ vì vụ kẹt xe, lượng khách đến trọ hôm nay đông bất thường, ông chủ cho biết các phòng đều đã có người thuê.

Hai người tìm trên bản đồ, nơi này cách điểm dừng chân tiếp theo còn hơn hai tiếng lái xe. Đang lúc họ thảo luận xem có nên đi tiếp để thử vận may hay không, bà chủ đột nhiên nói rằng vẫn còn một căn gác xép có thể ở, giá cả rất rẻ, miễn là họ không chê nó chật chội.

"Cứ đi xem phòng trước đã," Diệp Đình Sương đề nghị.

Căn gác xép có mái nhà dốc, trần nhà thấp đến mức chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, không gian vô cùng chật chội, đến cả phòng tắm riêng cũng không có.

Bà chủ nói rằng nếu muốn tắm rửa, họ có thể dùng phòng tắm của con gái bà, vì cô bé đã đi du lịch rồi.

"Cậu thấy sao?" Diệp Đình Sương ở cũng được, không ở cũng chẳng sao, cô nhường quyền quyết định lại cho Minh Sương.

Minh Sương ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ trên mái nhà, một lát sau, nàng đột nhiên tắt đèn.

Bà chủ theo phản xạ kêu lên một tiếng: "Có chuyện gì vậy?"

"Cô đừng lo, cậu ấy chỉ muốn xem có thể nhìn thấy sao hay không thôi," Diệp Đình Sương giải thích.

Ánh đèn một lần nữa bừng sáng, Minh Sương cười tủm tỉm nhìn cô: "Chuyện này mà cậu cũng biết à?"

Diệp Đình Sương đại khái đã đoán được câu trả lời của nàng, cô quay người đi ngắm nghía mấy chậu hoa cỏ ngoài cửa sổ.

"Vậy lấy phòng này đi ạ, nhưng mà ở đây thật sự nhỏ quá, giá cả có thể giảm thêm chút nữa không cô?" Minh Sương quay sang nói với bà chủ.

"Đây đã là giá rẻ nhất rồi, nhưng ta có thể mời các cháu một bữa tối."

"Dạ được, cảm ơn cô."

Bà chủ đi xuống lầu chuẩn bị bữa tối, Diệp Đình Sương nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa: "Cậu cũng giỏi mặc cả thật đấy."

"Học từ bạn bè thôi. Ra ngoài đường cứ mạnh dạn trả giá, tốn thêm một câu nói, bớt được đồng nào hay đồng đó," Minh Sương đáp.

"Tôi cứ tưởng cậu quen tiêu xài hoang phí rồi chứ," Diệp Đình Sương nhớ lại không biết bao nhiêu lần nàng đã mắng cô là đồ keo kiệt.

"Tùy tâm trạng thôi."

Diệp Đình Sương mở cửa sổ ra, rồi chỉ tay ra bên ngoài. Minh Sương bước tới nhìn, thì ra đó là một ban công ngoài trời, chỉ có điều cánh cửa duy nhất lại thông ra hành lang. Nếu muốn ra ban công chơi, họ chỉ có thể...

Diệp Đình Sương nhìn nàng trèo qua cửa sổ, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc váy của mình. Dù sao trời cũng đã tối, xung quanh không một bóng người, nghĩ vậy nên cô cũng chẳng ngại ngần gì, chống hai tay rồi leo qua.

Nào ngờ vừa mới tiếp đất, cô đã nghe thấy giọng nói đầy thích thú của Minh Sương: "Tôi thấy hết rồi nhé."

"..."

Diệp Đình Sương thản nhiên liếc nàng một cái, rồi đi một vòng quanh ban công.

"Có phải bây giờ cậu đang dùng sự im lặng để che giấu sự xấu hổ không?"

Diệp Đình Sương không đáp.

"Có phải cậu bắt đầu thấy thẹn quá hóa giận, đang thầm mắng tôi trong bụng không?"

Diệp Đình Sương quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm như một lời cảnh cáo.

Thấy bộ dạng đó của cô, Minh Sương quay đi mà bật cười.

Đến chính nàng cũng không nhận ra, hai ngày nay mình rất thích chọc cho cô tức giận.

"Hey! Chị Nana, chị Lily! Trùng hợp quá!!" Dưới lầu đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo.

Hai người cúi đầu nhìn xuống, Khả Khả đang đứng dưới lầu vẫy tay với họ.

"Mọi người cũng ở đây à?" Minh Sương hỏi.

"Đúng vậy ạ, tụi em đặt được hai phòng cuối cùng luôn đó!"

"Thế nên bọn này mới phải ở trên gác xép đây."

Hai người xuống lầu, vừa lúc bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, họ liền ngồi ăn cùng gia đình ông bà chủ. Khả Khả ghé lại gần, Minh Sương mời em ấy ăn cùng, nhưng Khả Khả lắc đầu: "Tụi em vừa mới ăn mì gói trên xe, no lắm rồi ạ."

Không lâu sau, ba mẹ của Khả Khả cũng xuống lầu, họ gật đầu chào nhau rồi đi ra ngoài.

Khả Khả nhìn theo vài lần, cuối cùng cũng đi theo họ.

Ăn cơm xong, Diệp Đình Sương liền lên lầu. Minh Sương đi dạo một vòng quanh nhà nghỉ, chẳng có gì vui, nàng cũng trở về phòng. Nàng nhận ra trong phòng không có ai, ngoài ban công cũng không.

"Lily, Lily! Lily!!!"

"Gọi hồn đấy à?" Một giọng nói bất đắc dĩ vọng xuống từ trên đầu.

Minh Sương nhảy ra khỏi cửa sổ, quay đầu nhìn lên, thấy cô đang nằm trên mái của gác xép, trông vô cùng thảnh thơi.

Nàng cũng trèo lên, nằm xuống bên cạnh, nhìn lên mấy đốm sáng lác đác trên bầu trời rồi nói: "Ở đây ít sao quá, đúng là trời không chiều lòng người mà."

"Có là tốt rồi."

"Cũng phải."

Minh Sương lặng lẽ nhìn lên bầu trời, ngẩn người một lúc, rồi lười biếng dang hai tay ra: "Đã lâu rồi mới được thư giãn như thế này."

Diệp Đình Sương nghiêng đầu, chẳng tin lời nàng nói chút nào: "Tôi thấy ngày nào cậu cũng thư giãn mà."

Không ở quán bar làm bồi bàn thì cũng quẩy tưng bừng trong các bữa tiệc, thậm chí còn có thể lắc mông trên nóc xe. Bạn mắng nàng giống đồ dở hơi, nàng còn bảo thế mới ngầu!

"Đương nhiên rồi, ngày nào cũng phải sống thật vui vẻ chứ," Minh Sương nói.

Lúc này, căn phòng ở dưới lầu bỗng vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng của Khả Khả: "Chị Nana, hai chị có trong phòng không ạ?"

"Có chuyện gì thế?" Minh Sương quay vào phòng, mở cửa hỏi.

"Ba mẹ em đang cãi nhau, em có thể qua đây chơi một lúc được không ạ?" Khả Khả hỏi.

"Vào đi em." Minh Sương dẫn cô bé vào nhà, rồi chỉ lên trên đầu, "Có muốn lên nóc nhà ngắm sao không?"

"Dạ muốn!"

Ba người nằm song song trên mái nhà, Khả Khả như mở được van xả, bắt đầu trút hết tâm sự: "Ba mẹ em lúc nào cũng cãi nhau, có khi còn đánh nhau ngay trước mặt em nữa. Em thật sự không biết nên bênh ai, cũng không biết phải làm thế nào."

Hai người còn lại im lặng lắng nghe cô bé tâm sự.

"Thế giới của người lớn đều như vậy sao ạ? Ba mẹ của hai chị có bao giờ cãi nhau không?"

Một khoảng lặng bao trùm.

Rất lâu sau, mới nghe thấy Minh Sương nói: "Ba mẹ tôi chưa bao giờ cãi nhau, họ luôn tương kính như tân."

"Thật tốt quá," Khả Khả cảm thán.

"Nhưng mà, mẹ tôi mất chưa được bao lâu, ba tôi đã tìm một cô gái trẻ, còn nhỏ hơn chị tôi một tuổi. Hơn nữa, người đó lại là nhân viên của ông ấy."

Khả Khả kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lại nhìn sang Diệp Đình Sương bên cạnh, hy vọng cô sẽ nói điều gì đó.

"Ba mẹ tôi cũng không cãi nhau, tình cảm của họ rất tốt," Diệp Đình Sương nói.

"Thật không ạ?" Khả Khả thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt quá."

"Nhưng mà sao?" Minh Sương quay đầu hỏi.

"Nhưng mà gì cơ?"

"Sau câu nói của cậu, đáng lẽ phải có một cú bẻ lái chứ."

Diệp Đình Sương mấp máy môi, nhưng lời đến miệng lại là: "Tại sao lại phải có cú bẻ lái?"

"Cậu nói câu này không đủ tự tin, hoàn toàn không giống cách cậu nói chuyện thường ngày."

Mới quen nhau có mấy ngày mà đã nghe ra được ngữ khí của cô rồi sao?

Nhưng cô lại không thể phản bác, bởi câu chuyện đúng là có một cú bẻ lái.

— Nhưng mà, trong lòng họ có một cây kim.

Cây kim ấy đâm vào từng người trong gia đình, ai cũng cố gắng duy trì vẻ ngoài hòa thuận nhất, sợ làm tổn thương người khác, vì thế mà họ sống với nhau một cách đầy cẩn trọng.

"Nếu cậu không muốn nói, thì thôi đừng nói," Minh Sương lên tiếng.

"Đúng đó chị, em chỉ hỏi bừa thôi, chứ không phải muốn hóng chuyện của hai chị đâu," Khả Khả vội vàng nói, áy náy nhìn Minh Sương.

Minh Sương bật cười: "Sao trông em còn buồn hơn cả chị thế, chị sớm đã không để tâm rồi, chỉ là một câu chuyện vui thôi mà."

Diệp Đình Sương nghiêng đầu nhìn, cô luôn có cảm giác nụ cười của nàng như thể được vay mượn từ khuôn mặt của người khác.

Đây có phải là cái mà nàng gọi là "ngày nào cũng phải sống thật vui vẻ" không?

Một lúc sau, mẹ của Khả Khả gọi điện cho cô bé, gọi em ấy trở về.

Trên mái nhà chỉ còn lại hai người họ. Diệp Đình Sương ngồi dậy, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.

Minh Sương gối hai tay sau đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo góc nghiêng của cô. Nàng cũng ngồi dậy, hỏi: "Tôi có thể mượn vai cậu tựa một chút được không?"

Diệp Đình Sương nhìn nàng, suy nghĩ một lát, rồi vẫn ngầm đồng ý.

Minh Sương tựa vào vai cô, một lúc sau, lại hỏi: "Tôi có thể mượn tay cậu ôm một chút được không?"

"Đừng có ở đây giả vờ đáng thương nữa, cậu xuống cho tôi," Diệp Đình Sương thẳng thừng từ chối.

Minh Sương cười rồi trèo xuống khỏi mái nhà. Nàng xoay người, thấy cô đang cúi đầu xem điện thoại, bèn vươn tay ra, nâng cằm cô lên: "Vừa rồi cậu thương hại tôi đấy à?"

Diệp Đình Sương còn chưa kịp nói gì, nàng đã tự mình nói tiếp: "Tôi, bạn học Minh đây, cốt cách hiên ngang, không cần bất cứ ai thương hại."

Diệp Đình Sương nắm lấy tay nàng, gạt sang một bên: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đơn thuần thấy cậu có vẻ mệt mỏi thôi."

Minh Sương ngáp một cái, rồi bất ngờ kéo tuột cô xuống: "Thế à, vậy đi thôi, ngủ chung."

Diệp Đình Sương tóm lấy cánh tay nàng, dùng một đòn khóa tay, khống chế nàng: "Lớn nhỏ không biết, cậu xuống đất mà ngủ."

"Thế thì không được." Minh Sương khô khốc xin tha, "A, đau, đau quá! Nhẹ tay một chút, cậu làm tôi đau đấy, huhu, cậu thật là xấu xa."

"..."

Diệp Đình Sương chỉ muốn tìm đến sự trợ giúp của pháp luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com