Chương 13: Cậu ngủ rồi à?
Trong phòng chỉ có độc một chiếc giường, xem ra cả hai đành phải ngủ chung.
Diệp Đình Sương cũng không phải kiểu người làm màu hay mắc bệnh sạch sẽ thái quá, đến mức nhất định phải ngủ một mình mới được.
"Tắm rửa thật sự phải sang phòng con gái bà chủ à?" Minh Sương có chút khó xử. Phải dùng phòng tắm của một người xa lạ, đúng là không quen chút nào, nhưng bây giờ đang là mùa hè, ban ngày lại đổ mồ hôi, không tắm không được.
Diệp Đình Sương lấy điện thoại và váy ngủ: "Đi cùng đi."
"Tắm chung à?" Minh Sương liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Được thôi, tôi chấp nhận."
"Tôi không chấp nhận." Diệp Đình Sương cạn lời đi trước, cô chào hỏi bà chủ rồi được dẫn tới phòng của con gái bà.
Vào trong phòng, Diệp Đình Sương dùng phần mềm dò tìm kiểm tra một lượt khắp nơi xem có camera giấu kín không. Sau khi xác nhận an toàn, cô bảo Minh Sương đi tắm trước, còn mình thì ngồi xuống ghế sô pha, ôm quần áo lướt điện thoại.
Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy ào ào.
Diệp Đình Sương vô thức nhìn sang, lúc này cô mới phát hiện ra tấm kính cửa tuy là kính mờ, nhưng khi bị nước làm ướt lại có thể nhìn thấy bóng người bên trong.
Dù không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ để cô thưởng thức được những đường cong trên cơ thể của đối phương.
Ánh mắt cô dần trở nên nghiêm túc.
Cô nhớ lại những buổi học vẽ người mẫu khoả thân trước đây, phần lớn người mẫu đều là những ông chú, bà cô bụng phệ, thiếu đi mỹ cảm. Thỉnh thoảng có người trẻ hơn một chút thì vóc dáng cũng không đủ hoàn hảo.
Nhưng dẫu sao, môn học đó theo đuổi chủ nghĩa hiện thực, chứ không phải một người mẫu hoàn mỹ.
Bất chợt, một hình mẫu hoàn hảo thấp thoáng ẩn hiện ngay trước mắt, quả thực khiến cô như bừng sáng.
Minh Sương mở cửa phòng tắm ra, liền bắt gặp vẻ mặt say sưa, mắt sáng rực của cô.
"?"
"Có ai từng nói với cậu là vóc dáng cậu rất đẹp chưa?"
"Chuyện thường ngày thôi, tự dưng hỏi chuyện này làm gì?" Minh Sương lau tóc, không biết nghĩ đến điều gì, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn tấm kính, và rồi hiểu ra tất cả.
"Lần này coi như cho cậu hời rồi nhé." Minh Sương lắc đầu bật cười.
Đúng là hời thật, Diệp Đình Sương không thể phủ nhận. Cô cầm váy ngủ, chuẩn bị vào phòng tắm: "Cậu về phòng trước đi, ở đây an toàn rồi, không cần phải canh ở đây đâu."
"Thế không được, cậu đã nhìn hết của tôi rồi, tôi cũng phải nhìn lại cho bằng được chứ." Minh Sương khoanh tay trước ngực, nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Hai người im lặng giằng co một hồi, Diệp Đình Sương xoay người bước vào: "Tùy cậu."
Dù sao trước đây đối phương cũng toàn tiếp khách nam, nhận đơn của cô cũng chỉ vì nể mặt đồng tiền. Cùng là con gái với nhau, nhìn một chút thì có sao đâu, nói không chừng nàng cũng chỉ dọa suông cho oai mà thôi.
Minh Sương thấy cô đồng ý dứt khoát như vậy, nhất thời có chút không phản ứng kịp, ngây người nhìn cô đóng cửa lại.
Chỉ một lát sau, nước ấm bên trong đã được mở, hơi nước dần lan tỏa trên mặt kính, làm hiện ra làn da trắng nõn của cô.
Minh Sương đứng trước tấm kính, ban đầu chỉ định nhìn với ý nghĩ hoàn toàn trong sáng, nàng cứ thế nhìn thẳng vào bóng hình của cô. Nhưng rồi dần dần, nàng quên mất ý định ban đầu, đôi mắt dao động, tầm mắt cứ mải miết dõi theo đôi tay đang lướt trên cơ thể ấy.
Khi nhìn thấy những bọt xà phòng được vun đầy trên vai cô, nàng bất giác giơ tay lên, đầu ngón tay vừa chạm vào mặt kính lạnh thì mới sực tỉnh mà dừng lại.
Cách một lớp kính dày một centimet, bóng hình bên trong lúc mờ lúc tỏ, khiến trái tim nàng đập loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Nàng xoay người, tựa lưng vào cửa kính, cố gắng bình tĩnh lại một lúc, rồi mới vội vã rời đi.
Nhất định là cô ta đang cố tình quyến rũ mình!
Minh Sương càng nghĩ càng thấy đây chính là chiêu trò của đối phương. Nhìn trộm cơ thể của nàng chưa đủ, còn tương kế tựu kế để quyến rũ mình nữa.
May mà mình đã kịp dừng lại, nếu không chẳng phải là để cho cô ta được như ý rồi sao?
"Chuẩn bị ngủ sớm vậy à?" Diệp Đình Sương tắm xong trở về, vừa đẩy cửa ra đã thấy nàng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.
Minh Sương đột ngột mở mắt, nhìn cô không chớp.
Diệp Đình Sương làm xong xuôi mọi việc, chuẩn bị lên giường, cô nhìn người phụ nữ đang nằm bên ngoài: "Co chân lại một chút, chiếm hết chỗ rồi."
Minh Sương thu chân lại.
Diệp Đình Sương trèo lên, không cẩn thận giẫm phải váy ngủ của nàng. Cô định rút chân về thì lại trượt một cái, trọng tâm đột ngột mất thăng bằng, cả người ngã đè lên người Minh Sương.
Bốn mắt nhìn nhau, Minh Sương chậm rãi lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy", ánh mắt đầy ẩn ý.
"Xin lỗi." Diệp Đình Sương dịch người sang bên cạnh, cuối cùng cũng nằm xuống.
"Cậu nói thật cho tôi một lời đi," Minh Sương nói.
"Lời gì?" Diệp Đình Sương tỏ vẻ khó hiểu.
"Nửa đêm cậu có nhân lúc tôi ngủ mà giở trò không?"
"Tại sao tôi phải giở trò với cậu?"
"Trong lòng cậu tự biết rõ."
"Tôi không biết, ngủ đi, tắt đèn."
Trong bóng tối, Minh Sương vẫn không thể nào yên lòng được, nàng cứ có cảm giác giây tiếp theo cô sẽ hành động.
Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, mình phải làm thế nào đây?
Nên kịch liệt phản kháng? Hay là giả vờ e thẹn, nửa muốn nửa không?
Trong đầu nàng ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn, càng nghĩ càng rối. Chẳng biết đã qua bao lâu, nàng chờ đến mức sắp tê dại cả người mà đối phương vẫn không hề có động tĩnh gì.
Không chủ động thế à? Hay là đang giả vờ ngủ?
Minh Sương thầm nghĩ, rồi cất tiếng hỏi rất khẽ: "Cậu ngủ rồi à?"
Không có tiếng trả lời.
Ngủ thật rồi sao?
Thôi kệ, ngủ!
Nhưng căn bản nàng không thể ngủ yên, nửa đêm tỉnh giấc mấy lần, lần nào cũng không nhịn được mà kiểm tra xem tay đối phương đang đặt ở đâu. Sau khi xác nhận cô gần như không hề nhúc nhích, nàng mới lại không cam lòng mà ngủ tiếp.
— Khoan đã, tại sao mình lại không cam lòng?!
Ngủ, ngủ ngay!
Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ trên mái nhà chiếu thẳng vào người và mặt của họ.
Minh Sương lắc lắc đầu, mở mắt ra, theo phản xạ quay đi để tránh nắng. Hình ảnh đập vào mắt nàng chính là gương mặt lúc ngủ của Diệp Đình Sương.
Tối qua cô ngủ rất ngoan, không biết đã xoay người từ lúc nào. Ánh nắng vừa vặn chiếu lên góc nghiêng của cô, phủ lên khuôn mặt vốn thanh tú lạnh lùng một tầng sáng dịu dàng, mềm mại.
Minh Sương chớp chớp mắt, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô, bàn tay lại ngứa ngáy, muốn chọc cho cô tỉnh giấc.
Ngón tay vừa định chạm vào má cô thì đột nhiên khựng lại. Nàng từ từ ghé sát lại gần, khẽ động cánh mũi, tò mò nhìn đối phương.
Ngày thường lạnh lùng là thế, mà trên người lại có mùi sữa thoang thoảng, là do uống sữa bò nhiều quá sao?
Nàng lại ghé sát hơn, gần như dán mặt vào mặt cô, chỉ cảm thấy mùi hương này càng ngửi càng thơm, thế là bàn tay hư hỏng không kìm được mà kéo người ta vào lòng, hít một hơi cho thỏa thích.
"Cậu làm gì vậy?"
Minh Sương ngẩng đầu, nhìn Diệp Đình Sương đã tỉnh giấc, nàng cười hề hề: "Tỉnh rồi à, cậu có biết trên người cậu...A!!"
Một tiếng "rầm", Minh Sương bị một cước đá văng xuống giường.
"Xin lỗi, quên không báo trước cho cậu một tiếng rồi mới đạp," Diệp Đình Sương nói.
Minh Sương: "..."
Cậu cũng lịch sự ghê nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com