Chương 14: Thoải mái không?
Lúc xuống lầu tìm bữa sáng, họ tình cờ gặp bà chủ.
Bà chủ hỏi hai người tối qua ngủ có ngon không.
"Không tốt chút nào cả." Minh Sương uể oải trả lời, đôi mắt trĩu nặng vẻ mệt mỏi. Nàng vừa xoa xoa mông, vừa liếc nhìn Diệp Đình Sương với ánh mắt đầy oán giận.
"Thật là ngại quá, hai cháu vẫn chưa ăn sáng phải không? Để ta đi làm sandwich cho hai cháu nhé" bà chủ nói.
"Cảm ơn cô ạ." Minh Sương lập tức thay đổi thái độ, miệng không ngớt lời khen ngợi, "Tay nghề của cô đúng là không chê vào đâu được, bữa cơm tối qua ngon đến mức trong mơ cháu cũng thèm đấy ạ. Cô đã xinh đẹp như vậy rồi mà nấu ăn còn ngon thế này nữa, đúng là một bà chủ tuyệt vời!"
Bà chủ cười lớn sảng khoái, luôn miệng khen nàng còn xinh đẹp hơn, rồi vui vẻ đi làm sandwich.
Diệp Đình Sương cầm lấy chiếc sandwich đầy ắp nhân, cô choáng váng, cảm giác như không thể nào cắn hết trong một miếng: "To thế này sao?"
Minh Sương vẫy tay với bà chủ, giơ một ngón tay cái lên. Bà chủ cũng vui vẻ giơ ngón cái đáp lại.
"Nhiệt tình quá, biết làm sao được." Minh Sương nói xong, bèn há to miệng, cắn một miếng thật lớn, "Ây da~ Thỏa mãn quá đi!"
Giờ khắc này, hình tượng hoàn mỹ của nàng trong lòng Diệp Đình Sương hoàn toàn sụp đổ.
"Ăn đi chứ, bà chủ đang nhìn kìa, cậu mà không ăn người ta lại tưởng cậu không thích đấy," Minh Sương thúc giục.
Diệp Đình Sương mấp máy môi, đưa chiếc bánh lên miệng thử một chút, rồi cũng cố gắng há miệng to nhất có thể, cắn một miếng ngập cả khuôn miệng, rồi từ từ nhai.
Thấy vậy, Minh Sương vừa cười vừa nhìn cô ăn, rồi cũng há to miệng ăn một miếng nữa.
Cả hai nhìn bộ dạng khó đỡ của đối phương, cảm thấy bữa ăn càng thêm ngon miệng.
Ăn xong, hai người lên lầu thu dọn đồ đạc. Giữa cầu thang có người muốn đi xuống, Diệp Đình Sương liền dừng lại ở khúc quanh, nhường đường cho họ.
"Này, khoan đã." Minh Sương níu lấy cánh tay cô. Thấy bên mép cô còn dính một chút sốt mayonnaise, nàng bèn giơ tay lau sạch giúp.
Diệp Đình Sương liếc nàng một cái, rồi quay người đi tiếp lên lầu.
"Chẳng biết nói một tiếng cảm ơn." Minh Sương nhìn vệt sốt trên ngón tay mình, đưa vào miệng mút một cái, rồi lại bước hai bậc một lúc để đuổi theo, "Đợi tôi với, đi nhanh thế làm gì, vội đi nướng tiền à."
Hai người bỏ hành lý vào xe. Minh Sương tuyên bố tối qua ngủ không ngon, nên bắt cô lái xe.
Diệp Đình Sương không vui vẻ gì mà lườm nàng một cái, nhưng vẫn nhận lấy chìa khóa. Đúng lúc này, có người từ lầu hai gọi họ: "Hai chị ơi, hai chị chuẩn bị đi bây giờ luôn ạ?"
"Đúng vậy," Minh Sương ngẩng đầu trả lời.
"Hai chị đợi em một chút!"
Vài phút sau, Khả Khả chạy ra, tay cầm điện thoại, ánh mắt đầy mong đợi nhìn họ: "Em có thể kết bạn WeChat với hai chị được không ạ? Chiều nay tụi em cũng đến Đổ Thành, biết đâu chúng ta lại gặp nhau thì sao."
"Được chứ." Minh Sương thoải mái thêm bạn với cô bé.
"Chị Lily?" Khả Khả lại nhìn về phía Diệp Đình Sương với vẻ chờ mong.
"Ngày thường tôi không hay dùng WeChat, thêm cũng không có tác dụng gì đâu. Em thêm cậu ấy là đủ rồi, mấy ngày nay cậu ấy sẽ không rời khỏi tôi đâu," Diệp Đình Sương nói.
"Vậy cũng được ạ, hẹn gặp hai chị ở Đổ Thành nhé." Khả Khả cười tươi vẫy tay chào họ.
Lên đường rồi, Minh Sương mới hỏi: "Có phải cậu không muốn kết bạn với con bé không?"
Diệp Đình Sương: "Không phải tôi đã nói rồi sao, nếu muốn liên lạc trong mấy ngày này, thêm cậu là được rồi còn gì?"
Minh Sương: "Nhưng không phải cậu có tài khoản phụ sao? Thêm con bé một cái cũng có mất gì đâu. Lỡ như cô bé nghĩ cậu không muốn kết bạn với nó, chẳng phải sẽ buồn lắm sao?"
"Bọn tôi và con bé cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhỏ này mà con bé lại buồn sao? Nếu thật sự buồn, chứng tỏ con bé vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Coi như đây là một cơ hội để rèn giũa tâm tính, để con bé biết xã hội này khắc nghiệt thế nào, không phải chuyện gì cũng có thể diễn ra như ý mình muốn."
Minh Sương nghe xong mà cạn lời!
Tuy rằng đó là một lời nói rất tỉnh táo, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lùng.
"Này, tài khoản chính của tôi nói chuyện trên WeChat cơ mà?"
"Tài khoản phụ không phải vẫn nói chuyện tốt sao, liên lạc được là được rồi, cần gì quan tâm tài khoản chính hay phụ."
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Minh Sương lại dâng lên một nỗi hờn dỗi. Nàng bèn mở cửa sổ trời ra, để gió lùa vào, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Một lát sau, Minh Sương xoa xoa cánh tay, bị gió thổi hơi lạnh, nàng liền đóng cửa sổ trời lại. Nàng nghe thấy Diệp Đình Sương ra lệnh: "Mở giúp tôi một hộp sữa."
"Uống, uống, uống, chỉ biết uống thôi, cậu sắp bị sữa ướp cho có vị luôn rồi đấy biết không?" Minh Sương bực bội lấy sữa cho cô, cắm ống hút vào rồi đưa tới trước mặt.
"Cái gì?" Diệp Đình Sương không hiểu nàng đang nói gì, một tay nhận lấy hộp sữa.
"Không có gì, mau uống đi."
Minh Sương nhìn cô một cách đăm chiêu, thật sự không hiểu nổi con người này rốt cuộc đang nghĩ gì, luôn cho nàng một cảm giác vừa gần lại vừa xa.
Có những lúc, nàng cảm thấy người phụ nữ này vô cùng mê luyến mình, và tất cả mọi thứ chỉ là những mưu kế nhỏ để quyến rũ nàng.
Nhưng có những lúc, nàng lại thấy ở người phụ nữ này một sự lạnh lùng đến đáng sợ, một sự tỉnh táo gần như vô tình, giống như đã dựng lên một hàng rào băng giá, ngăn cách mình với tất cả mọi người, không ai có thể lại gần.
"Hôm nay kế hoạch thế nào?" Minh Sương nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, quyết định tạm thời không đoán tâm tư của người phụ nữ này nữa, trước mắt cứ tận hưởng chuyến đi này đã, đó mới là điều quan trọng nhất.
"Chiều là tới nơi rồi. Khách sạn đã đặt xong, ăn tối xong là có thể đi chơi."
"Cuối cùng cũng sắp tới rồi." Một chuyến đi vốn chỉ mất một ngày, vậy mà đã kéo dài sang ngày thứ ba. Minh Sương không khỏi cảm thán, "Hôm nay có vẻ thuận lợi quá, tôi lại có dự cảm không lành, sẽ không phải là lại không đến được đấy chứ?"
"Đừng có nói gở."
Trên con đường quốc lộ giữa sa mạc, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng. Minh Sương đang vui vẻ ngắm nhìn cảnh sắc ven đường, đột nhiên, nàng có chút nghi hoặc hỏi: "Sao phía trước lại có khói thế kia... Khoan đã, hình như là xe đang bốc khói!"
Chiếc xe đã được tấp vào lề, Diệp Đình Sương nhanh chóng tắt máy xuống xe, mở nắp capo lên. Khói bốc ra từ ống xả, kèm theo mùi xăng vô cùng khó chịu. Cô cẩn thận xem xét những vết dầu loang trên ống xả rồi nói: "Bị cháy dầu máy rồi."
"Cậu có biết sửa không?" Minh Sương hỏi.
Diệp Đình Sương lắc đầu: "Còn cậu?"
"Tôi cũng không biết." Minh Sương lôi điện thoại ra, "Thôi cứ gọi người đến vậy."
Sau khi gọi điện cho một điểm sửa chữa gần đó và thông báo tình hình cho công ty cho thuê xe, họ đành phải ngồi chờ tại chỗ.
Đứng mỏi chân, nàng liền ngồi xổm xuống, không bao lâu thì chân tê rần, thế là nàng ra bãi cỏ phía sau nằm thẳng cẳng.
Diệp Đình Sương thấy nàng tùy tiện như vậy, bèn đi tới bên cạnh, cúi mắt nhìn: "Thoải mái không?"
"Thoải mái lắm, có muốn thử không? Nằm trên cỏ một cái là tinh thần sảng khoái liền." Minh Sương vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Diệp Đình Sương quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào tình hình chiếc xe.
"Ôi dào, không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Nếu lỡ nó có nổ thật, thì hai chúng ta xuống suối vàng cũng có bạn đồng hành."
"Cậu im cái miệng quạ đen của cậu đi, đúng là miệng quạ đen thật mà."
Lúc này Minh Sương mới nhận ra lời mình vừa nói bâng quơ, vậy mà lại ứng nghiệm thật.
Miệng quạ đen không còn gì để nghi ngờ nữa.
"Ông Trời ơi!!" Minh Sương đột nhiên đứng bật dậy, dang hai tay ra trời mà gào thét, "Xin Người hãy ban xuống một ít đô la Mỹ đi! Cả biệt thự, siêu xe, và thêm hai trăm cô hầu gái da trắng, xinh đẹp, chân dài nữa! Làm ơn!!!"
Diệp Đình Sương: "Cậu chắc là đang cầu Ông Trời chứ không phải Diêm Vương đấy à? Mấy thứ đó sau này tôi đều có thể đốt cho cậu được mà."
"............"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com