Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Có chút hối hận rồi

"Phía trước không xa có một thị trấn nhỏ, có muốn ghé vào ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một chút không?" Minh Sương nhìn bản đồ định vị hỏi.

"Được."

Xe rẽ khỏi quốc lộ, không bao lâu thì dừng lại ở thị trấn. Thị trấn không lớn, đường phố rộng rãi, vắng người, chỉ có mấy đứa trẻ đang nô đùa trên đường.

"Ăn gì đây?" Minh Sương hỏi.

Diệp Đình Sương dừng lại trước mặt một cậu bé tóc vàng mắt xanh, hỏi thăm: "Chào em, xin hỏi ở đây có món gì ngon không?"

Cậu bé chỉ con đường phía sau: "Pizza nhà bà ngoại em ngon lắm ạ."

Diệp Đình Sương hỏi: "Vậy em có thể dẫn bọn chị qua đó được không?"

"Đương nhiên rồi, đi theo em."

Mấy đứa trẻ chạy ở phía trước, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu lại, sợ các cô không theo kịp.

Lúc này, Minh Sương đột nhiên chạy lên, giả vờ đuổi bắt bọn trẻ. Mấy đứa nhỏ phá lên cười, co cẳng chạy về phía trước.

Trong nháy mắt, Diệp Đình Sương đã bị bỏ lại phía sau một quãng xa.

"Nhanh lên nào!" Minh Sương quay đầu lại, vẫy vẫy tay với cô, "Người đến cuối cùng trả tiền nhé!"

Diệp Đình Sương khựng lại một chút, rồi cũng nhấc chân đuổi theo.

"A a a a a!" Cậu bé là người đến đầu tiên, cười hì hì nhìn hai người lớn lục tục chạy tới, hào phóng nói, "Em sẽ bảo bà cho hai chị thêm một miếng phô mai!"

"Cảm ơn nhé, soái ca nhí mau đi lấy thực đơn lại đây đi, vì có người sắp khao một bữa lớn đấy." Minh Sương cười vỗ vỗ vào gáy cậu bé.

Diệp Đình Sương nửa dựa vào cửa, thở hổn hển, một lúc lâu vẫn chưa cử động.

"Xem cậu mệt chưa kìa, bao lâu rồi không vận động?" Minh Sương kéo tay cô đi về phía chỗ ngồi bên cửa sổ.

Không lâu sau, cậu bé bưng pizza lại, cười tủm tỉm nhìn các cô.

"Có muốn ăn cùng không?" Minh Sương hỏi.

Cậu bé đảo mắt: "Được không ạ?"

"Đương nhiên là được, dù sao cũng có người mời mà." Minh Sương vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Cậu bé lập tức ngồi xuống, tò mò nhìn các cô, hỏi các cô từ đâu đến, rồi lại không ngừng hỏi quê hương các cô có gì ngon, có gì vui.

Minh Sương vừa ăn pizza, vừa kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cậu bé, cho đến khi đối phương đột nhiên hỏi tên các cô. Nàng ngước mắt lên, ung dung nhìn về phía Diệp Đình Sương: "Thưa cô chủ, vị ông chủ nhỏ đây đang hỏi cậu đấy, cậu tên là gì?"

Diệp Đình Sương đưa cho cậu bé thêm một miếng pizza, một lúc lâu sau mới trả lời: "Lily."

Lily... Lily?

Minh Sương thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong lòng, nghe thấy cậu bé lại hỏi mình: "Vậy còn chị?"

Minh Sương liếc nhìn Diệp Đình Sương một cái, thấy cô đang ngắm cảnh sắc bên ngoài, bèn cất cao giọng nói: "Ming."

Sau khi tính tiền, cậu bé đứng ở cửa, vẫy tay tiễn biệt: "Tạm biệt! Lily, Ming, hoan nghênh hai chị lần sau lại đến ăn pizza."

Cả hai cùng xoay người, vẫy tay chào tạm biệt.

Lúc quay người đi, Minh Sương quay đầu hỏi: "Lily thật sự là tên của cậu à?"

"Cậu nghĩ sao?" Diệp Đình Sương đi thẳng về phía trước.

"Tôi thấy không giống, nói ra một cách tùy tiện như vậy, không giống phong cách của cậu. Nhưng tôi thật sự không hiểu, nếu đã nói là tên tiếng Anh, tại sao còn phải nói một cái tên giả cho cậu bé?" Minh Sương nói.

Diệp Đình Sương nhếch khóe miệng: "Chỉ là một cái tên, một ký hiệu mà thôi. Cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ quay lại đây ăn pizza nữa. Dù có quay lại, cậu bé cũng chưa chắc đã nhớ ra tôi, vậy thì Lily, Nana, hay Maria, có gì khác biệt chứ?"

"Cậu đúng là một chút tình cảm cũng không có nhỉ? Biết đâu sang năm cậu lại đến đây ăn pizza thì sao?"

"Vậy thì cậu bé sẽ gặp lại một Lily là tôi, ở nơi này, tôi chính là Lily." Diệp Đình Sương nói.

Minh Sương bị cô nói cho cứng họng, bước chân chậm lại, nhìn bóng cô đi qua cột đèn đường, để lại một cái bóng thật dài, có chút không nhìn rõ.

Nàng dẫm một chân lên cái bóng, đi theo: "Đây cũng là lý do cậu không nói tên cho tôi biết?"

"Chỉ là một trong số đó."

"Còn lý do gì nữa?"

Diệp Đình Sương dừng bước, đợi nàng theo kịp rồi mới nói: "Tôi không muốn để người khác biết chuyện giữa chúng ta, chắc cậu cũng không muốn, phải không?"

Khóe miệng Minh Sương nhếch lên: "Thật không dám giấu giếm, ngay cái đêm cậu bao nuôi tôi, tôi đã kể cho bạn tôi nghe rồi."

Diệp Đình Sương khá nể phục tố chất tâm lý của nàng, nhưng nghĩ lại, có lẽ nàng đã sớm quen với việc này.

Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Minh Sương bước vào mua mấy chai nước khoáng, rồi gọi lớn từ bên trong: "Nana, mau vào trả tiền!"

Diệp Đình Sương bước vào, vừa trả tiền vừa hỏi: "Cậu gọi tôi là gì?"

"Nana chứ sao, có vấn đề gì à? Tên chỉ là một ký hiệu mà thôi, đây không phải là lời cậu nói sao?" Minh Sương cười hỏi.

"..."

"Tôi hiểu mà." Minh Sương vỗ vai cô đầy thâm ý, "Ra ngoài đường, thân phận đều là do mình tự đặt ra mà, phải không Maria?"

"..."

Thấy cô nghẹn lời không nói được gì, tâm trạng Minh Sương có chút sảng khoái, xách túi ngân nga đi ra cửa, đột nhiên nghe thấy đối phương gọi một tiếng từ phía sau: "Ming."

Nàng hơi ngẩn người, quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang đứng trên bậc thềm.

"Cậu thật sự tên là Tiểu Minh à?" Diệp Đình Sương hỏi.

"Cậu đoán xem." Minh Sương khẽ mỉm cười, xoay người rời đi.

Lên xe, Minh Sương lái một đoạn, xem đồng hồ rồi hỏi: "Hôm nay không lẽ định lái xe xuyên đêm đấy chứ?"

"Không cần, không vội, tìm một nhà nghỉ ở lại một đêm rồi hẵng xuất phát cũng không muộn." Diệp Đình Sương nói.

"Vậy cũng được."

Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Diệp Đình Sương liếc Minh Sương một cái rồi mới nhận điện thoại, nhỏ giọng nói: "A lô."

"Chị, em được nghỉ hè rồi! Nhưng mà nghỉ hè phải học bù, em không đến tìm chị chơi được." Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trong trẻo.

"Không sao, sắp lên lớp mười hai rồi, việc học là quan trọng nhất." Diệp Đình Sương nói.

"Nhưng mà chúng ta đã hai, ba năm không gặp nhau rồi, chị cũng không về thăm nhà, chẳng lẽ một chút cũng không nhớ bọn em sao?" Đối phương oán giận.

"Nhớ chứ, nhưng công việc ở studio bận quá, đợi khi nào ổn định rồi, chị nhất định sẽ về thăm mọi người." Diệp Đình Sương nói.

"Chị hứa nhé, ít nhất lễ tốt nghiệp của em chị phải về."

"Ừ, nhất định."

"Haizz, chị ra nước ngoài du học rồi đi làm, chị hai cũng dọn ra ngoài ở nhiều năm rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình em, ngày nào cũng bị mẹ quản, sắp buồn chết đi được."

Diệp Đình Sương khẽ cười không thành tiếng: "Biết trân trọng đi, không mấy năm nữa em cũng phải rời khỏi nhà thôi."

"Đúng rồi, em có thể gọi chị hai về nhà ăn cơm không? Lúc một mình ở nhà em chán lắm, mà chị lại ở xa như vậy... Em cũng muốn tìm người giúp em đi họp phụ huynh trộm nữa, ha ha!"

"Bớt lo đi nhé, sắp lên lớp mười hai rồi mà còn để bị gọi phụ huynh sao?" Diệp Đình Sương dừng một chút, nói, "Em muốn gọi thì cứ gọi, chị ấy có chịu về hay không còn chưa chắc."

"Vậy em sẽ gọi nhiều lần." Diệp Đình Viễn nói, "A, thôi không nói nữa, em phải đi chơi với các bạn đây."

Diệp Đình Sương nghe thấy đầu dây bên kia có một cô gái đang gọi tên em trai mình, nhìn bộ dạng sốt sắng của nó, tám phần là có chuyện gì đó.

"Ai vậy? Em trai cậu à?" Minh Sương thấy cô cúp máy, liền hỏi.

Diệp Đình Sương cất điện thoại đi, im lặng nhìn nàng.

"Chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, có phải muốn tra hộ khẩu của cậu đâu, cần gì phải cảnh giác như vậy?"

"Ra ngoài đường, cẩn thận một chút vẫn hơn." Diệp Đình Sương thản nhiên nói.

"Cậu đối với ai cũng cảnh giác như vậy, tôi rất tò mò, cậu có bạn thân không?"

"Không có."

Minh Sương chậc một tiếng: "Cuộc đời chắc phải vô vị lắm nhỉ."

"Không hề. Chỉ cần được làm những việc mình thích thì sẽ không vô vị. Bạn bè cũng chỉ có thể đồng hành với chúng ta một đoạn đường mà thôi, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều sẽ gặp những người khác nhau."

Minh Sương đột nhiên phát hiện suy nghĩ nội tâm của hai người lại giống nhau.

Duyên phận giữa người với người vốn dĩ mong manh như vậy.

Chỉ là kết quả lại khác nhau, bởi vì duyên phận mong manh, nên nàng càng trân trọng việc tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Nếu vì những chuyện khác mà gián đoạn những mối quan hệ đó, nàng cũng sẽ không hối hận.

Còn đối phương lại vì cái kết quả cuối cùng rồi cũng sẽ mất đi, mà không hề để tâm đến những kết nối tình cảm trước mắt.

"Cậu sẽ hối hận chứ?"

"Hối hận cái gì?"

"Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, sẽ hối hận vì đã không đối xử tốt hơn với những người bạn lúc đó, không dốc lòng yêu người mình yêu lúc đó?"

Diệp Đình Sương suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Ít nhất bây giờ tôi không hối hận, tương lai là chuyện của tương lai. Huống chi, mỗi lựa chọn đều là do tôi tự quyết định, bất kể kết quả ra sao, đó đều là điều tôi phải gánh chịu, nên tôi cũng không hối hận."

Minh Sương cong khóe miệng, không tỏ ý kiến.

Hơn mười giờ, xe dừng lại ở một nhà nghỉ nhỏ. Minh Sương đi đặt phòng, lại được biết phòng đơn đã hết.

Nàng quay đầu lại, gọi về phía Diệp Đình Sương đang đi tới: "Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, phòng hai giường được chứ?"

Diệp Đình Sương dừng bước: "Cậu gọi tôi là gì??"

"Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso chứ sao." Minh Sương một tay chống lên quầy lễ tân, cười đắc ý với cô, "Sao nào, bây giờ cậu có hối hận về quyết định tùy tiện đặt tên chỉ là ký hiệu của mình chưa?"

Diệp Đình Sương bước lên phía trước, im lặng đối mặt với nàng một lát, rồi bất đắc dĩ cười: "Nói thật, đúng là có chút hối hận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com