Chương 11
Cảnh Thanh thực sự không nghĩ tới Tô Úc sẽ hỏi nàng loại vấn đề này.
Nhưng đối diện với cặp mắt ẩn ẩn mang theo lo lắng của tiểu đồ đệ, Cảnh Thanh vẫn mềm lòng thở dài.
"Việc này ta chưa từng suy xét."
Cảnh Thanh dừng một chút, sau đó trấn an nhóc con: "Chớ có nghĩ nhiều."
Nghe Cảnh Thanh nói như vậy, Tô Úc dường như đã nhẹ nhàng thở ra, sau đó khẩn trương hỏi: "Vậy sư tôn... sau này người sẽ luôn ở bên cạnh con sao?"
"Đương nhiên." Cảnh Thanh ôn hòa cười, nhẹ vỗ vai nhóc: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi, chờ Tiết tiểu tướng quân tới, chúng ta sẽ cùng xuống núi đi dạo chút."
"Dạ được." Nhận được hứa hẹn của Cảnh Thanh, Tô Úc tràn đầy vui mừng, dứt khoát đáp lời.
Tiết Lăng rất nhanh đã tới, cô nhóc đổi sang một thân y phục gọn gàng, trang điểm thành nam nhi. Cảnh Thanh nhìn cũng không bình luận gì thêm, mang theo hai người xuống núi.
Thành trấn dưới chân núi náo nhiệt mười phần, Cảnh Thanh nắm tay Tô Úc sợ nhóc đi lạc, còn Tiết Lăng đi bên cạnh phía còn lại Tô Úc, lải nhải chút chuyện.
Cô nhóc thường xuyên xuất môn cùng Tiết Hồng Ngọc, cho nên hiểu biết về đồ ăn ngoại giới hơn hai người nhiều.
Có cô nhóc này ở cạnh ngược lại bớt đi không ít phiền toái.
Đi ngang qua tiệm quần áo, Cảnh Thanh nắm tay Tô Úc đi vào.
"Ôi chao, hai vị khách quan, ngài muốn mua quần áo sẵn hay đặt may ạ?" Bà chủ cười ha hả tiến tới tiếp đón.
Cảnh Thanh liếc một vòng, sau đó lôi kéo Tô Úc nói: "Dựa theo vóc dáng bé này chế tác hai bộ."
Bà chủ nhìn Tô Úc, vui vẻ ra mặt: "Ôi, tiểu cô nương đáng yêu quá đi. Khách quan ngài xem thử, mẫu vải thất mẫu đơn màu phấn với thạch lựu hồng đều hợp với tiểu cô nương. Làn da tiểu cô nương trắng, mặc đẹp một chút càng khiến người yêu thích ấy."
"Lấy đến xem thử đi." Cảnh Thanh nhìn qua mẫu vải, đều là vải dệt loại tốt nhất. Tuy không chắc như trang phục của đệ tử Kiếm Các, nhưng mặc như thường phục cũng đủ rồi.
"Dạ được, ngài xem cái này đi." Bà chủ nói rồi thì lấy ra một tập tranh giao vào tay Cảnh Thanh.
Cảnh Thanh mở ra nhìn thử rồi đưa tới trước mặt Tô Úc nói: "Con tới coi thử xem thích cái nào."
Tô Úc tiến lên lật xem một chút, cuối cùng chỉ vào một bộ màu đỏ bông bông, nói: "Sư tôn, con thích cái này ạ."
Cảnh Thanh hơi gật đầu rồi nói với bà chủ tiệm: "Lấy mẫu này đi, phiền làm gấp giúp ta chút."
"Khách quan khi nào tới lấy ạ?" Bà chủ hỏi.
"Buổi trưa ngày mai sẽ tự có người tới lấy." Cảnh Thanh trả lời.
"Buổi trưa ngày mai quả thật có chút gấp gáp." Bà chủ hơi do dự.
"Giá cả không thành vấn đề, ngươi chỉ cần làm là được." Cảnh Thanh nói.
Bà chủ tức khắc vui vẻ ra mặt nói: "Được được, khách quan ngài yên tâm. Vậy ghi dưới tên ai đây?"
"Cảnh Thanh." Cảnh Thanh nói: "Ghi danh này là được."
"Ui, được rồi." Bà chủ cười ra tiếng.
Bọn họ đi ra từ tiệm y phục. Tô Úc nhìn khắp nơi, sau đó chỉ vào một tửu lâu, nói: "Sư tôn, con muốn nếm thử."
Tiết Lăng đứng bên một nhìn thăm dò qua rồi nói: "Chúng ta người tu hành, không cần thức ăn."
Tô Úc bỗng nhiên cảm thấy Tiết Lăng có hơi ồn ào, ngược lại Cảnh Thanh vẫn cười nói: "Không sao, vẫn phải nếm thử mỹ thực nhân gian chứ, bằng không sẽ thiếu đi rất nhiều lạc thú."
Thấy Cảnh Thanh đã đồng ý, Tiết Lăng cũng không dám nói thêm gì.
Tất nhiên chỉ có Cảnh Thanh và Tô Úc biết Tô Úc nói như vậy hoàn toàn là vì bận tâm Cảnh Thanh.
Tô Úc dường như đã phát hiện, sư tôn nhà mình có niềm yêu thích với việc thưởng thức ẩm thực.
Cảnh Thanh ăn gì thì cũng không phải muốn chắc bụng, chỉ là vì thỏa mãn dục vọng nhấm nháp đồ ăn của mình mà thôi.
Cho nên khó có khi ra ngoài một chuyến, nếu sư tôn nhà mình khó mở lời trước mặt người ngoài để nói ra suy nghĩ trong lòng, vậy thì để nhóc nói đi.
Quả nhiên, Cảnh Thanh đồng ý.
Ba người vào tửu lâu, gọi một nhã gian, Cảnh Thanh hỏi qua khẩu vị của Tiết Lăng rồi gọi vài món đồ ăn trông đặc sắc.
Ngược lại là Tiết Lăng chà xát tay nói: "Cảnh chưởng môn, con muốn nếm thử thứ kia."
Cảnh Thanh nhìn theo hướng cô nhóc chỉ, lại phát hiện đó là cái bình rượu.
Nàng quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Tiết Lăng. Tiết Lăng ngượng ngùng sờ mũi, nói: "Con thấy cô mẫu của con với mấy vị thúc bá thường xuyên tụ tập cùng uống, nên có hơi tò mò hương vị."
"Không được." Cảnh Thanh quả quyết cự tuyệt.
"Con còn nhỏ, không thể uống rượu."
Tiết Lăng cũng không nghĩ tới Cảnh Thanh cự tuyệt nhanh như vậy, nhịn không được lẩm bẩm: "Thế nào mà nói chuyện giống cô mẫu mình vậy."
"Việc này cô mẫu con nói rất đúng." Cảnh Thanh nhìn người, nhíu mày nói: "Con còn nhỏ không nên uống rượu, hoặc là nên nói, con còn chưa đủ tuổi gánh vác sai lầm khi uống say đâu."
"Dạ vâng." Tiết Lăng hậm hực bĩu môi.
"Còn nữa, việc uống rượu đừng có đi học cô mẫu đấy." Cảnh Thanh lại dặn dò.
Tiết Lăng cũng không nghĩ tới Cảnh Thanh nhắc lại còn nhiều hơn Tiết Hồng Ngọc nhắc, nhưng không dám cãi lại câu nào, chỉ có thể thành thật đồng ý.
Cảnh Thanh nhìn Tiết Lăng lại nhìn Tô Úc, bỗng nhiên cảm thấy đồ đệ mình bớt lo nhiều.
Rất nhanh đồ ăn đã được bưng lên, Cảnh Thanh và Tô Úc đều là người trên bàn cơm không nói chuyện, ngược lại Tiết Lăng thi thoảng cảm thán một tiếng.
"Lâu rồi không ăn đồ ăn bình thường, ăn ngon ghê á!" Đôi mắt Tiết Lăng tỏa sáng lấp lánh.
Người tu hành không cần ăn cơm, do vậy mà cũng rời xa hương vị đồ ăn, đột nhiên được nếm hương vị trở lại sẽ cảm thấy vô cùng tốt.
Tô Úc khó có được chủ động lên tiếng: "Muội vẫn cảm thấy sư tôn làm đồ ăn ngon hơn."
Tiết Lăng nghe vậy khiếp sợ, nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Thanh.
Cảnh Thanh nghe Tô Úc nói thế thì cong môi: "Con như vậy là thành kiến chủ quan."
Tô Úc lại chu mỏ nói: "Nhưng mà con rất thích tay nghề của sư tôn."
Cảnh Thanh cong mắt cười: "Được rồi, vậy sau khi trở về sẽ làm cho con."
Tiết Lăng cuối cùng cũng mở miệng được: "Cảnh... Cảnh chưởng môn vậy mà lại tự làm đồ ăn sao?!"
"Rảnh rỗi không có việc gì nên nghiên cứu chút giết thời gian thôi." Cảnh Thanh trả lời.
"Không hổ là Cảnh chưởng môn, vậy mà còn có thời gian nghiên cứu thứ này!" Tiết Lăng cảm khái nói.
Cảnh Thanh rời mắt.
Chung quy thấy những lời này không phải khen nàng.
Ba người ăn uống no đủ lúc này mới trở lại Vạn Vật Môn. Nói trùng hợp tính ra cũng trùng hợp thật, chỉ thấy Cao Tắc chống quải trượng cùng với hai đệ tử Lăng Tiêu Tông chậm rãi đi bộ tới.
Nhìn thấy Cảnh Thanh, hai người đệ tử Lăng Tiêu Tông vội vàng hành lễ.
"Bái kiến Cảnh chưởng môn."
Gò má Cao Tắc hơi động như lẩm bẩm, hành lễ với Cảnh Thanh với vẻ không tình nguyện.
"Bái kiến cảnh chưởng môn."
Cảnh Thanh quét mắt liếc ba người một cái, nói: "Đang đi làm gì đây?"
"Thưa Cảnh chưởng môn, Cao sư đệ bị thương nên không tiện tham gia Đại hội Luận đạo được nữa, tông chủ lệnh cho đệ tử đưa hắn trở về Lăng Tiêu Tông." Một đệ tử Lăng Tiêu Tông trong số họ lên tiếng trả lời.
Cảnh Thanh thoáng gật đầu nói: "Vậy mau đi đi."
"Dạ." Hai người đáp lời rồi dẫn Cao Tắc rời đi.
Nhìn bóng dáng ba người rời đi, Tiết Lăng không nhịn được tặc lưỡi.
"Bộ dạng thật thảm hại, hắn ngạo mạn đến không đứng lên nổi."
Tô Úc liếc mắt một cái, thầm nói ra một từ: "Xứng đáng."
Âm thanh của nhóc rất nhẹ, Tiết Lăng nghe không rõ, nhưng Cảnh Thanh đứng bên cạnh nghe rất rõ ràng. Cảnh Thanh bất đắc dĩ nhéo nhéo bàn tay nhỏ của Tô Úc, sau đó nói: "Đi thôi."
"Dạ." Hai nhóc con vội vàng đáp lời.
Tiết Lăng trở về Phụng Thiên Phủ thì chạy vào thẳng tiểu viện, lên giường luôn, còn Cảnh Thanh mang theo Tô Úc trở về sân Kiếm Các.
"Chưởng môn đã trở lại rồi." Trong viện, Tiêu Văn và Tống Thời đang đánh cờ, bên cạnh là hai đệ tử thân truyền Quý Yên và Giang Lưu đứng phía sau.
Nhìn thấy Cảnh Thanh tiến tới, hai người vội vàng hành lễ.
"Chưởng môn."
Cảnh Thanh vẫy tay, sau đó nhìn về phía hai người đang chơi cờ, nói: "Sao hai người có nhã hứng vậy?"
"Dù sao ngày mai là Đại hội Luận đạo kết thúc rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì năm nay vẫn là Giang sư điệt và Lâm Dật Chi tranh vị trí đứng đầu, sẽ không có nhiều thay đổi quá lớn đối với kết quả dự tính." Tiêu Văn nhún vai, vẻ mặt không sao cả.
Chuyện này quả đúng như vậy.
"Không cần quá áp lực tâm lý, đánh hết sức là được rồi, dù sao phần thưởng của hạng nhất cũng chỉ có thế, còn không bằng đi một chuyến tới bí cảnh Kiếm Trủng còn nhiều hơn." Cảnh Thanh nói thẳng.
Ai ngờ vừa nghe thấy lời này của nàng, Tiêu Văn và Tống Thời đồng loạt nhìn về phía nàng.
"Làm sao vậy?" Cảnh Thanh bỗng có chút hoảng.
"Không có gì, chỉ là nghĩ chưởng môn nhà chúng ta trưởng thành lên nhiều rồi thôi." Tiêu Văn cảm khái một tiếng.
Sắc mặt Cảnh Thanh nhất thời cứng ngắc: "Nói cái gì vậy."
"Là lời thật lòng. Nếu là trước kia, muội chỉ biết nhốt mình trong phòng tu hành, cơ bản là mặc kệ bên ngoài ra sao." Tiêu Văn buông tay, nói.
Tống Thời cũng gật đầu đồng tình.
Cảnh Thanh có chút ngượng ngùng.
Nhưng nàng chỉ có thể cố giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc nói: "Hiện tại không giống nữa."
"Đúng vậy." Tống Thời gật đầu, vuốt chòm râu của mình nhìn về phía Tô Úc: "Quả nhiên đốc thúc ngươi thu đồ đệ là đúng đắn."
Khóe môi Cảnh Thanh giật giật.
Tô Úc bên này ngoan ngoãn lấy từ trong túi càn khôn của mình ra một đống đồ, phân biệt biếu tặng từng người.
"Con xuống núi với sư tôn mua được, thấy thích hợp với các vị sư bá, sư huynh, sư tỷ nên mang về đây." Tô Úc ngoan ngoãn nói.
Cảnh Thanh nhướng mày. Nàng còn đang thắc mắc sao Tô Úc mua nhiều đồ như vậy, thì ra là dùng tại đây.
Quả nhiên, mọi người nhận lễ của nhóc xong lập tức cười ha hả, ánh mắt nhìn Tô Úc tràn ngập vẻ cưng chiều.
"Sư muội có tâm." Giang Lưu thường không nói nhiều, gật đầu với Tô Úc.
Quý Yên bỗng lật tay lại, chỉ thấy một chuỗi lắc tay xuất hiện trong tay nàng ta. Nàng ta bước tới đeo cho Tô Úc: "Hai ngày trước đào được vài thứ tốt, tuy không hữu dụng như linh bảo được nhưng ngẫu nhiên cũng có chút tác dụng."
Cảnh Thanh liếc mắt một cái, thấy là lắc tay bằng hạt bồ đề, có công hiệu nâng cao tinh thần, thanh tẩy độc tố.
Tiêu Văn thấy vậy nói: "Cũng coi như là linh bảo trung phẩm, đối với Tô sư điệt là thứ tốt."
Tiêu Văn không nói rõ, nhưng Cảnh Thanh hiểu được lời nàng ta nói.
Tô Úc thể chất đặc thù, dễ bị người có ý theo dõi, chẳng may kẻ đó hạ chút thủ đoạn không hay thì bồ đề chây này có thể đảm bảo nhóc không có việc gì.
"Cảm ơn Quý sư tỷ." Tô Úc ngọt giọng trả lời, đưa tay nhận đồ đề châu đeo trên cổ tay, cuối cùng còn nắm lấy tay Cảnh Thanh đưa cho nàng xem.
"Rất hợp với con." Cảnh Thanh cười nhận xét.
Làn da Tô Úc thực trắng, mềm mại trắng trẻo, bồ đề châu đỏ thẫm trên cổ tay cô bé mang cảm giác tinh tế.
Còn mang theo chút dáng vẻ trẻ con nói cảm ơn.
Nghe được Cảnh Thanh khen, Tô Úc cong mi cười.
Tiêu Văn ở một bên thấy vậy thì liếc nhau với Tống Thời.
Tô Úc xuất hiện khiến cho Cảnh Thanh giờ đây trở nên nhiều nhân khí hơn, khiến các nàng đều an lòng, nói không vui mừng thì thành nói dối mất.
Không thể không cảm khái hết thảy đều là ý trời, Cảnh Thanh tự nguyện xuống núi, lại còn cứu được Tô Úc ngoài ý muốn, rồi lại thu Tô Úc làm đồ đệ.
Có thể nói là ý trời khó trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com