Chương 20: Hai Mặt
Giờ Thìn một khắc.
Mị Vụ vừa bước vào nghị sự lâu, đã thấy Chử Hoài Sương vẫy tay về phía mình.
“Ôi, Nhung Nhung hôm nay cuối cùng cũng chịu đến làm việc rồi sao?” Mị Vụ cười híp mắt bước nhanh tới. Ai ngờ chưa kịp nói câu thứ hai, đã bị Chử Hoài Sương kéo vào kết giới cách âm.
Chử Hoài Sương xoa tay, đưa cuốn sách cho nàng xem, ấp úng hỏi: “Sách này… Sao phần sau toàn là… nội dung kiểu đó?”
Mị Vụ liếc mắt nhận ra ngay cuốn sách mình đưa, cầm lấy lật qua lật lại, chẳng thấy có gì lạ, “Bình thường mà, đây là bản chưa cắt xén. Sao vậy, đọc mà xấu hổ à?”
“Cái đó, có bản cắt xén không…” Chử Hoài Sương nghiêng mặt, giọng càng lúc càng nhỏ.
“Có thì có, nhưng ngươi không phải bảo muốn học sao?” Mị Vụ nghi hoặc nhìn nàng, “Bản cắt xén chẳng giúp ích gì cho ngươi đâu.”
Chử Hoài Sương im lặng. Da mặt nàng mỏng, dù Mị Vụ là bạn chơi từ nhỏ, nàng cũng xấu hổ không dám nói rằng cuốn sách này đã bị tiểu đạo lữ lật tung, những đoạn không thể tả đều được đánh dấu đầy đủ.
“À đúng rồi, tiểu Tương của ngươi mấy ngày nay vẫn ở đây giúp đỡ,” Mị Vụ tiếp tục nói, “Nàng ngoan mà ngọt ngào lắm! Tính tình mềm mại, việc gì cũng dễ thương lượng, lại còn thường xuyên nhắc đến ngươi. Hễ đến giờ nghỉ là vội chạy về trưởng lão cư ngay.”
Nghe vậy, Chử Hoài Sương lại nóng mặt. Nhớ đến ba ngày được tiểu đạo lữ chăm sóc chu đáo, tim nàng đập thình thịch.
“Nàng không phải tiểu Tương của ta.”
Như bị quỷ sai khiến, nàng nhẹ giọng sửa lời Mị Vụ: “Không giấu Vụ sư tỷ, nàng… là mệnh định đạo lữ của ta. Ta dẫn nàng vào Huyền Nhân Cung, vốn muốn giữ nàng bên mình chăm sóc thật tốt, ai ngờ lại bị nàng ngược lại quan tâm.”
Mị Vụ ngẩn ra, lòng hiếu kỳ nổi lên, định kéo nàng hỏi kỹ, nhưng khóe mắt thoáng thấy mấy trưởng lão khác lần lượt vào lâu. Phía sau còn có trưởng lão Đan Tông và Phù Tông, ánh mắt giao nhau một chút, nàng không nói nhiều, chỉ vỗ vai Chử Hoài Sương, an ủi: “Không sao đâu, đạo lữ thì nên chăm sóc lẫn nhau mà.”
Sau đó nàng rời kết giới cách âm, đi ra cửa, kéo một tuyết hồ yêu giống hệt mình đứng cùng.
Hôm nay là ngày cuối trước kỳ thi tập luyện. Theo thông lệ, tam tông trưởng lão phải tổ chức hội nghị cuối cùng trong nghị sự lâu.
“Đan Tông: Chử Hoài Sương trưởng lão, Mị Vụ trưởng lão, Mị Vũ trưởng lão… Phù Tông: Lý Đạo Uyên trưởng lão…”
Thấy giờ hội nghị đã gần kề, Đại trưởng lão Đan Tông Đoàn Sơ Tiêu bắt đầu điểm danh. Hai nam trưởng lão phía sau nàng cùng niệm chú, bàn duyệt hồ sơ ghép lại thành một chiếc bàn lớn tự nhiên.
Bàn vuông thành hình, tam tông trưởng lão lần lượt ngồi xuống. Chử Hoài Sương cũng ngồi vào chỗ, nghe Đoàn Sơ Tiêu điểm danh xong, tiếp tục nghe nàng sắp xếp cho ngày mai.
Nội dung hội nghị lần này, nàng không lạ lẫm.
Huyền Nhân Cung chia thành Đan, Phù, Đạo tam tông. Đan Tông đứng đầu, Phù Tông chuyên về bói toán và phù thuật tấn công, còn Đan Tông như hậu cần, ngoài rèn đúc và sửa chữa pháp khí, chủ yếu quản lý bí cảnh trong môn phái, ngoại giao với các tiên môn khác, thẩm tra hồ sơ và đốc thúc trưởng lão duyệt tân đệ tử.
Với y thuật cao minh, kiếp trước Chử Hoài Sương dẫn đệ tử y tu dưới trướng tự do ra vào các bí cảnh thí luyện. Gặp người bị thương nhẹ, nàng cho thuốc và băng gạc để tự xử lý. Gặp người trọng thương, nàng chẩn đoán xem có thể giảm vết thương tại chỗ không. Nếu không được, nàng đưa họ ra khỏi bí cảnh trị liệu, đồng thời hủy tư cách thí luyện.
Nhiệm vụ mỗi trưởng lão đều độc lập. Nghe xong, Chử Hoài Sương xác nhận nhiệm vụ của mình không khác kiếp trước. Đoàn Sơ Tiêu vẫn đang phân công tiếp, nhưng nàng đã bắt đầu thất thần.
Kiếp trước, Du Khuynh Trác bị trọng thương trong bí cảnh, đổi lấy tư cách thăng cấp của một thí sinh khác.
Mười năm quá dài, Chử Hoài Sương giờ đây khó lòng nhớ lại chi tiết nhỏ của năm đó. Chỉ khi gặp lại những sự kiện cụ thể, ký ức mới dần tỉnh lại.
Nàng mơ hồ nhớ, kiếp trước chính nàng phát hiện Du Khuynh Trác trong bí cảnh, cũng chính nàng bế Du Khuynh Trác hôn mê rời đi. Lúc đó, bên cạnh không có trưởng lão hay đệ tử nào khác.
Nhưng nàng không giống như đối với những thí sinh trọng thương khác, rời bí cảnh liền hủy tư cách thí luyện. Thay vào đó, nàng đánh thức Du Khuynh Trác, lạnh lùng hỏi: “Ngươi còn muốn làm đệ tử của ta không?”
Nếu Du Khuynh Trác trả lời “Không muốn”, nàng sẽ chữa trị ngay tại chỗ, rồi xử lý tư cách thí luyện theo quy tắc.
Lúc đó, Du Khuynh Trác miệng đầy máu, xương gãy nhiều chỗ, cử động cũng khó khăn, nhưng vẫn cố nắm chặt ống tay áo nàng, dùng hết sức đáp: “Muốn,” rồi đau đến hít vào khí lạnh.
“Làm đệ tử của ta, không chỉ đau lần này đâu,” nàng nhớ mình đã nhắc nhở như vậy.
Du Khuynh Trác khẽ nhếch môi cười với nàng, nhẹ giọng nói: “Ta không sợ… Sau này… Tiên trưởng… Tiên trưởng nhất định sẽ bảo vệ ta…”
Chử Hoài Sương ngẩn người. Nàng không ngờ Du Khuynh Trác lại tin tưởng mình đến thế.
“Tính ta lãnh đạm, chắc chắn không bảo vệ ai cả. Ngươi đừng kỳ vọng quá cao vào ta,” ngày đó nàng lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, “Ta cứu ngươi bây giờ, chỉ vì ngươi đã cứu ta.”
Sau đó, nàng bế Du Khuynh Trác, vừa đưa nàng về trưởng lão cư Đan Tông, vừa trị thương cho nàng.
“Tiên trưởng trên người… có mùi hoa sen…” Du Khuynh Trác tựa vào lòng nàng, giọng yếu ớt khen, “Nhàn nhạt… ta rất thích…”
Cuối cùng, Du Khuynh Trác đau đến ngất đi. Khi tỉnh lại, nàng được thông báo đã trở thành đệ tử thân truyền của Chử Hoài Sương.
Nhớ lại chút chuyện cũ, Chử Hoài Sương cảm thấy khó chịu trong lòng.
Năm đó, nàng ngoài miệng nói không bảo vệ, nhưng vẫn che chở cho đứa trẻ đơn thuần nhỏ bé này dưới cánh mình.
Sau một thời gian ở chung, không biết từ bao giờ, nàng không thể buông bỏ đứa nhỏ này. Nàng không muốn nàng ấy đi đâu, chỉ mong nàng ấy lúc nào cũng ở bên mình.
Cũng vì thế, sau khi thu Du Khuynh Trác vào môn phái, nàng không dạy nàng ấy “Ngự Đỉnh Hóa Kiếm Thuật”, mà truyền y thuật. Du Khuynh Trác học xong một cuốn, nàng lại đưa cuốn mới, cố gắng giữ nàng bận rộn với việc tu tập, không có thời gian rời trưởng lão cư.
Giờ nghĩ lại, với Du Khuynh Trác, những hành động này chẳng phải là giam cầm vô hình sao?
Hội nghị tan, trên đường về trưởng lão cư, Chử Hoài Sương càng nghĩ càng thấy ngột ngạt, lòng sinh ra cảm giác tội lỗi.
Nàng tự tay chỉ đường tu hành cho tiểu đạo lữ, nhưng lại nhốt nàng trong lồng chim bằng vàng, cố gắng không cho nàng cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Cũng khó trách tiểu đạo lữ bị tà tu bắt cóc, cuối cùng sa ngã thành ác yêu hại người.
Chử Hoài Sương đột nhiên cảm thấy khó chịu tột độ. Bước chân nàng chậm lại trên con đường đá trưởng lão cư, muốn khóc mà không có nước mắt.
Giờ nàng hối hận thì có ích gì? Kiếp trước Du Khuynh Trác đã chết. Dù nàng muốn chuộc lỗi, cũng không tìm lại được nàng của khi đó.
Đến khúc quanh gần thư phòng, Chử Hoài Sương ngẩng đầu, bất ngờ thấy một bóng hồng.
Du Khuynh Trác vừa dậy, cầm lá bùa nàng để lại, định đến trưởng lão cư tìm nàng. Không ngờ đi được hai bước đã gặp nàng. Lòng vui mừng, nàng vội cất kỹ lá bùa, chạy tới.
“Sư phụ chào buổi sáng,” Du Khuynh Trác đứng vững trước mặt Chử Hoài Sương. Thấy sắc mặt nàng không tốt, nàng nghi hoặc hỏi, “Sư phụ, sao vậy?”
Nhưng Chử Hoài Sương không đáp, chỉ yên lặng nhìn nàng vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống ôm nàng vào lòng.
“Không sao, chỉ là tối qua ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm, giờ vẫn còn chút mệt.”
Giọng Chử Hoài Sương vang bên tai nàng, thoáng nghẹn ngào.
Du Khuynh Trác ngẩn ra. Với thân phận hiện tại, nàng không tiện hỏi nhiều, liền nhẹ vỗ lưng Chử Hoài Sương, ôn nhu nói: “Vậy ta đi dọn giường cho sư phụ, mời sư phụ về phòng nghỉ thêm chút nhé…”
Chử Hoài Sương lắc đầu, tựa lên vai nàng.
“Không cần đâu, cứ để ta dựa vào ngươi thế này một lúc thôi.”
Hối tiếc đã muộn màng, nhưng nàng vẫn có thể trân trọng người trước mắt.
Du Khuynh Trác “ừ” một tiếng, hai tay vòng qua ôm Chử Hoài Sương.
Nàng hít sâu một hơi, ngửi hương sen mình yêu thích nhất, yên tĩnh tựa vào sự mềm mại, lòng thoáng nổi lên kỳ vọng.
Đầu tiên là đồng ý để nàng phụng dưỡng tắm rửa, giờ lại chủ động dựa vào nàng. Hoài Sương dường như ngày càng muốn nàng thân cận. Liệu có phải… nàng sắp được như trong cuốn sách kia viết, tiến thêm một bước tiếp xúc với Hoài Sương không?
Tác giả có lời muốn nói:
Du Khuynh Trác: Cuốn sách kia dạy ta bao nhiêu kiến thức hữu dụng quá ~
Chử Hoài Sương: Tiểu đạo lữ vẫn còn là một đứa bé, lần này nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt!!
Sư đồ lệch sóng não lần thứ N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com