Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Nhập Học

QUYỂN 3: ĐỨA CON ĐÁNH RƠI TRƯỚC KIA 

“Hoài Sương dậy sớm thật.” Du Khuynh Trác cảm nhận lớp thuốc mỡ trên người đã hơi khô, đoán rằng Chử Hoài Sương đã bôi thuốc cho nàng từ rất sớm, ít nhất là một canh giờ trước.

“Ăn sáng trước đi, lát nữa ta sẽ lau người cho ngươi,” Chử Hoài Sương nói. Nàng mở hộp cơm, lấy cháo Bát Bảo và bánh tảo ra đặt lên bàn, rồi lấy thêm vài món ăn sáng giàu linh lực, bày trên một khay nhỏ, đẩy đến trước mặt Du Khuynh Trác.

Thấy nàng tò mò nhìn chằm chằm một chiếc bình nhỏ trong hộp đựng thức ăn, Chử Hoài Sương đưa chiếc bình đó cho nàng: “Đây là thịt vụn do cô cô làm. Muốn thử không?”

Du Khuynh Trác vừa định nhận, chợt nhớ lại kiếp này khi mới bắt đầu tu luyện đã gặp yêu xà. Nghĩ đến việc Lang Mật từng là “đỉnh lô chăn nuôi giả”, nàng nhìn chiếc bình nhỏ, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Làm từ thịt gì vậy?” Nàng cẩn thận hỏi.

Chử Hoài Sương ngẫm nghĩ một chút, không chắc chắn lắm, đáp: “Hình như là thịt rắn?”

Du Khuynh Trác: “…”

“Cũng có thể là thịt dã thú khác. Để hôm nay ta đi hỏi rõ xem sao,” Chử Hoài Sương vội nói khi thấy sắc mặt nàng không tốt, rồi nhanh chóng thu lại chiếc bình nhỏ. “Khuynh Trác không thích thịt rắn à?”

Du Khuynh Trác gật đầu.

Xà và long thời thượng cổ vốn cùng nguồn gốc. Từ khi biết mình thuộc Xích Long tộc, nàng bắt đầu bài xích thịt rắn.

Tuy nhiên, nàng lại không ghét ăn nội đan của yêu xà, dù chính nàng cũng không hiểu tại sao.

Hai suy nghĩ này quả thực mâu thuẫn.

“Cô cô còn ở trên núi không?” Du Khuynh Trác vừa ăn bánh tảo vừa hỏi.

“Còn,” Chử Hoài Sương múc cháo cho nàng. “Cô cô nói một mình xuống núi sợ bị người ta chú ý, nên đi cùng A Nịnh. Đợi Niệm Mân khỏi hẳn vết thương, A Nịnh sẽ dẫn nàng cùng cha mẹ ngươi xuống núi.”

“Vậy… cô cô còn quay về nơi ẩn cư được không?” Du Khuynh Trác lại hỏi.

Ở kiếp trước, nàng chỉ gặp Lang Mật vài lần, thậm chí không biết thân phận của bà. Kiếp này, biết Lang Mật luôn ẩn cư ở Đông Lĩnh Sơn, từ lúc nàng phiêu bạt đến Thúy Trúc thôn, bà đã âm thầm bảo vệ nàng. Du Khuynh Trác trong lòng rất cảm kích.

Động tác của Chử Hoài Sương khựng lại. Không hiểu sao, nàng chợt nhớ đến dáng vẻ Lang Mật quấn quýt bên Thiên Nịnh không rời.

“Cô cô chắc có kế hoạch khác,” nàng nghi ngờ nói. “Có lẽ bà sẽ ở lại dưới chân núi.”

Lang Mật qua hai kiếp đều sống ẩn dật. Chử Hoài Sương nghĩ rằng bà hẳn không hiểu gì về tình cảm, nên mới bám lấy người mình coi trọng, giống như một thiếu nữ ngây thơ mơ màng.

Dù Lang Mật có nhận ra điều đó hay không, cả nàng và Mị Vụ đều đã nhìn thấu.

Nhớ lại lời tự bạch về kiếp trước của Lang Mật tối qua, Chử Hoài Sương cảm thấy đây cũng là điều tốt. Ít nhất con rồng này ở kiếp này có một niềm nhớ nhung để sống tiếp, chỉ không biết bị Thiên Nịnh đơn phương yêu mến sẽ cảm thấy thế nào.

Ăn sáng xong, Du Khuynh Trác cúi xuống chạm vào lớp thuốc mỡ trên người, hỏi: “Hoài Sương, ta phải bôi thuốc này bao lâu?”

“Ít nhất bảy ngày,” Chử Hoài Sương đáp. “Cô cô nói do cơ thể ngươi bài xích máu ngoại lai. Uống trong, bôi ngoài sẽ giúp rút ngắn thời gian thích nghi. Nếu không, ngươi sẽ đau mãi.”

Thực ra còn vì cảnh giới của Du Khuynh Trác chưa đủ cao, không thể dùng linh lực tự thân để điều hòa, chỉ có thể dựa vào ngoại lực hỗ trợ.

Du Khuynh Trác gật đầu, lại hỏi: “Mỗi ngày đều do Hoài Sương bôi cho ta sao?”

Nghe ra sự mong chờ trong giọng nàng, Chử Hoài Sương mỉm cười: “Đương nhiên. Ngươi là tiểu đạo lữ của ta, ta phải chăm sóc ngươi chứ.”

Du Khuynh Trác nghe vậy hơi xấu hổ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Còn đan dược thì sao? Cũng do Hoài Sương tự miệng đút cho ta à?”

Đan dược hẳn là khi nàng ngủ mơ màng, bị Hoài Sương áp môi đút vào. Giờ Hoài Sương đã thay máu cho nàng, hai tay đều lạnh. Khi nâng mặt nàng mớm thuốc, nàng vẫn cảm nhận được đôi chút.

Nụ cười của Chử Hoài Sương cứng lại.

Du Khuynh Trác chớp mắt, kéo dài giọng trêu: “Hả?”

Bị nàng nhìn thấu sự chột dạ, Chử Hoài Sương ho khẽ một tiếng: “Nếu ngươi thích, ta sẽ cân nhắc.”

“Ta thích,” Du Khuynh Trác cong mắt phượng, “chỉ mong Hoài Sương đánh thức ta dậy rồi mới đút. Thuốc này đắng quá, ta đắng đến mức mơ ác mộng luôn.”

Nói xong, nàng còn nhăn mày, làm ra vẻ không chịu nổi vị đắng của thuốc.

Chử Hoài Sương không nghĩ đến điều này, cũng không nhận ra tiểu đạo lữ đang nói dối để trêu mình. Nàng lập tức đáp: “Được, sáng mai ta sẽ gọi ngươi dậy uống thuốc, ăn xong rồi nghỉ tiếp.”

Hai người thỏa thuận xong, Chử Hoài Sương chuẩn bị dẫn Du Khuynh Trác đi tắm rửa. Nàng bọc nàng vào áo khoác, bế rời khỏi phòng, hướng đến dục trì.

Du Khuynh Trác tựa đầu lên vai nàng, nghịch chiếc áo khoác thoảng hương sen nhàn nhạt, không nhịn được nói: “Hoài Sương, lần sau có thể dùng thứ khác bọc ta không?”

Chiếc áo khoác này, ở kiếp trước là vật Hoài Sương yêu thích, làm từ Tuyết Tinh trù – chất liệu đắt tiền, sạch sẽ, không ai được phép chạm vào.

Nhưng kiếp này, nó đã bị Hoài Sương dùng để bọc nàng đi khắp nơi mấy lần…

“Không sao, tiện tay thì dùng thôi,” Chử Hoài Sương vừa đi vừa nói.

Dù là bảo vật, áo khoác cũng chỉ là vật ngoài thân, sao sánh được với tiểu đạo lữ của nàng.

Sau khi đại điển nhận đệ tử mới kết thúc, các đệ tử vừa thăng cấp chính thức trở thành đệ tử nhập môn. Mỗi ngày, họ phải đến giảng lâu của từng tông môn để học.

Chử Hoài Sương cũng là trưởng lão giảng bài. Thấy Du Khuynh Trác đã hồi phục gần như hoàn toàn, nàng sáng sớm giám sát xong bài thể dục buổi sáng, dẫn Du Khuynh Trác đến Xuy Sự điện ăn sáng, rồi ngự kiếm đưa nàng đến giảng lâu.

Dù là đệ tử thân truyền, nàng vẫn phải học cùng các đệ tử khác.

Vì đoán tiểu đạo lữ cũng là người sống lại, trước khi giảng lâu khôi phục chương trình học, Chử Hoài Sương đã kiểm tra kiến thức lý thuyết và thực hành y thuật của nàng. Thấy nàng không cần học lại, nàng chỉ định cho nàng học chương trình của Đỉnh tu.

Ở kiếp trước, Du Khuynh Trác chuyên tu y thuật, toàn tâm toàn ý muốn trở thành Y tu. Do linh căn không phù hợp với công pháp Đỉnh tu, lúc đó Chử Hoài Sương cũng không nghĩ đến việc để nàng phụ tu thêm gì khác.

Ngoài giảng đường kiếm thuật của Đỉnh tu, Du Khuynh Trác ôm sách ghi chép công pháp, tò mò quan sát xung quanh.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Nắng giữa tháng tám xuyên qua cửa sổ linh lực, chiếu vào giảng lâu, tạo thành từng ô vuông nhỏ trên sàn. Lúc này đã gần giờ dạy học, các đệ tử Đỉnh tu lần lượt lên lầu, vào giảng đường. Thấy Chử Hoài Sương, họ đều chào hỏi.

Chử Hoài Sương đáp lại các đệ tử xong, xoa đầu Du Khuynh Trác, nói: “Sư phụ đi giảng bài trước, trưa sẽ đến đón ngươi.”

Trước mặt người ngoài, hai người vẫn xưng hô theo kiểu sư đồ.

Nhìn theo Chử Hoài Sương ngự kiếm rời đi, bóng lưng dần hóa thành một chấm đen trên chân trời, Du Khuynh Trác mới bước vào giảng đường kiếm thuật. Nàng đang định tìm một chỗ trống để ngồi, chợt nghe một giọng nữ gọi: “Tiểu Khuynh Trác! Ngồi bên ta này!”

Du Khuynh Trác ngẩn ra, ngẩng mắt nhìn, nhận ra đó là Niệm Mân.

Dù đang ở giảng lâu của Đan Tông, Niệm Mân lại mặc thanh y có hoa văn bàn cờ của Phù Tông, nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

“Ngươi không phải ở Phù Tông sao?” Du Khuynh Trác bước tới ngồi xuống, thuận miệng hỏi, rồi chợt nhớ ra ở kiếp trước Niệm Mân dường như tu song song Phù và Kiếm.

Chỉ có điều lúc đó nàng là Y tu, chưa từng học chung giảng lâu với Niệm Mân.

“Mẹ ta bắt ta học hết cả!” Niệm Mân bĩu môi, thở dài, tỏ vẻ bực bội. “Thực ra ta chẳng muốn học kiếm chút nào, mệt lắm… Ta vẫn thích vẽ phù và bày trận hơn.”

---
Đang mất động lực thì thấy tb có mấy bạn vote một loạt chương 🥺 gấccc iuuu luonn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com