Chương 1: Lại hồi Kiến Khang
Nước Lương, Đại Đồng năm thứ bảy, Kiến Khang.
Ba tháng đầu, gió xuân theo tới, thổi đến màu non xanh của liễu tươi, ngẫu nhiên vài cành lướt nghiêng qua mặt nước, nhẹ nhàng vén lên một tấm lụa mong manh, lặng yên tùy sóng mà đi.
Thanh khê mênh mông, kéo dài mười dặm.
Bánh xe dính đầy bùn, trên vách thân xe cũng vừa hay vương một ít. Xa phu là người dị tộc, giương lên roi ngựa, con ngựa liền hướng về phía trước, nhanh chạy nhiều bước.
Màn xe ngựa bị cuốn cao lên, tiểu cô nương ăn mặc y phục dị tộc khoảng mười tuổi, mở to đôi mắt tròn, tò mò nhìn cảnh tượng đẹp mắt xung quanh.
"Một, hai, ba, bốn.....đây là tòa kiều* thứ năm đi?" Tiểu cô nương kích động mà quay đầu lại, nhìn lại nữ tử ngồi thẳng người trong xe ngựa, "Nương! Ta thích nơi này!". Nàng nói tiếng Hán còn tính là lưu loát, nhưng âm cuối vẫn đâu đó còn mang ngữ âm của cố hương.
*Tòa kiều: tòa lâu, kiến trúc cao tầng....
Tinh tế nhìn xem nữ hài, tuổi còn nhỏ nhưng cũng thật đĩnh tú, con ngươi óng ánh lộ ra một vẻ mộc mạt trong trẻo, thật giống cồn cát trong đêm tuyết ở Bắc Mạc, ở dưới ánh trăng rạng rỡ sinh quang.
"A Y Mộ, không được hồ nháo". Nữ tử nói chuyện đem tiểu cô nương ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu xem, "Nơi này không phải Thạch quốc, chúng ta ở đây phải theo quy củ người Hán".
Nữ tử có gương mặt nõn nà, ánh mắt hơi mang theo một chút ánh lam, thời điểm nàng nghiêm túc nói chuyện, mày khẽ cao, sóng mũi thẳng tấp như là đao tước.
"A Y Nỗ, ngươi không cần dọa nàng đến thế, kỳ thật Đại Lương cũng không đáng sợ như vậy". Trong xe ngựa vẫn còn một nam tử tuấn lãng, hắn mặc một thân khoan bào màu trắng, tay áo cập đầu gối, búi tóc chỉnh tề được quấn lấy bởi một cái khăn xanh liễu.
Hắn ôn thanh mà ấm áp, duỗi tay đem A Y Mộ ôm đến bên đùi, lại nhấc một bên rèm khác, chỉ hướng ra cảnh quang sơn thủy bên ngoài, "Đây là cố hương a phụ, là nơi a phụ lớn lên".
A Y Nỗ nhẹ nhàng thở dài, nhịn xuống lời nói.
"A phụ, bên kia là cái gì?". A Y Mộ hưng phấn mà chỉ vào nơi xa liên miên kia, một tòa kiến trúc lớn rất độc đáo.
Nam tử tuấn mã đột nhiên trầm mặt, hắn nhìn xa xa theo phương hướng mà A Y Mộ chỉ, một lúc lâu mới nói ra tòa kiến trúc lâu năm phủ đầy bụi kia tên gì, "Ô y hẻm".
"Ô y hẻm? Muốn đi vào là đều phải thay y phục màu đen sao?". A Y Mộ gãi gãi đầu, cả thấy người Nam Lương đặt tên thật sự kì quái.
Nam tử tuấn lãng liền không nhịn được nở nụ cười.
A Y Nỗ cũng nhịn không được khẽ cười theo.
A Y Mộ chớp chớp mắt, không rõ vì sao a nương cùng a phụ đang cười điều gì?
Thời điểm nàng chuẩn bị mở miệng hỏi, nam tử tuấn lãng kia cất lên một câu, tuy rằng cười tươi nhưng bên trong lại có điều gì cay đắng, nhưng nhiều hơn là kiêu ngạo,
"A Y Mộ, ngươi phải nhớ kỹ a, a phụ họ Tạ, khi còn nhỏ ở tại bên kia".
"Tạ?", A Y Mộ lại một lần nghe a phụ nhắc đến chữ này, mỗi lần nhắc đến, nàng liền có thể thấy thần sắc không giống nhau trên mặt a phụ, là loại từ trong xương cốt lộ ra thần thái phi dương.
Tuấn lãng nam tử gật đầu, mở ra lòng bàn tay A Y Mộ, thong thả từng nét mà viết xuống, "Kiến Khang thành Tạ gia, Tạ".
A Y Nỗ lẳng lặng nhìn tuấn lãng nam tử, ánh mắt lúc sáng lúc tối, không biết là đang suy tư điều gì.
Như cảm thấy A Y Nỗ bất an, tuấn lãng nam tử duỗi tay cầm lấy tay nàng, cười nói "A Y Nỗ, ngươi đừng sợ, ta sẽ không trở về".
Lời tuy nhiên cố ý nói một cách tự nhiên, những vẫn có thể nghe ra một cỗ nồng đậm mất mát.
"Thực xin lỗi, Hoài". A Y Nỗ cúi thấp đầu.
Tuấn lãng nam tử tên gọi là Tạ Hoài, Hoài trong "Hoài Thủy"(con sông ở Trung Quốc). Còn là cái tên tiếng Hán đầu tiên mà A Y Nỗ viết.
"Nương không khóc!", A Y Mộ lo lắng mà dùng tay phủ lên hai má nương nàng, hôn hôn lên gương mặt, nhưng nàng phát hiện, nương vẫn còn đang khóc. A Y Mộ đột nhiên luống cuống, "Xong rồi! Trường Sinh Thiên* chúc phúc vô dụng, ta hôn nương, nhưng nương vẫn rơi lệ....."
*Trong văn hóa Mông Cổ, Trường Sinh Thiên chính là vị thần tối cao bậc nhất(nguồn wiki)
Nàng lo lắng nhìn qua phía Tạ Hoài, "A phụ, làm sao bây giờ?".
Tạ Hoài không nói gì, cúi đầu từ trong ngực lấy ra một cây sáo trúc nhỏ, đặt đến bên môi, liền cất lên một khúc Giang Nam du dương.
Âm thanh sáo uyển chuyển mà thanh thoát, phản phất đến cảnh xưa năm đó, tại một tửu lâu ở Kiến Khang thành--
Nhóm công tử thế gia say mê, tay đề bút, ở trên tờ giấy trắng viết lên nổi lòng đương thời, khát vọng dẹp yên thiên hạ trong thời đại rối ren. Tiếng sáo thanh thanh vang vọng, kèm theo mà mấy hồi trống đột ngột.
Thiếu niên Tạ Hoài nâng chén, theo âm thanh mà quay qua.
Tiếng trống thay đổi, một thân ảnh hồng y thướt tha đột nhiên lọt vào tầm mắt của thiếu niên, là Vũ Cơ đến từ Thạch quốc Tây Vực, cũng là tiết mục nổi danh nhất tửu lâu-- Chá Chi vũ.
Trên trang sức của Vũ Cơ có chuông bạc, chỉ thấy nàng xoay người, chuông bạc theo cử động mà vang lên thanh âm rung động. Lúc đầu là "leng keng" khẽ nhẹ nhàng, nhưng càng về sau, chuông bạc lại không ngừng dâng lên ngân vang.
Theo từng động tác của nàng, khom lưng, xoay người, đưa tay uyển chuyển--tiếng chuông như một chiếc búa nhỏ, khẽ gõ lên tâm can người nhìn. Mỗi một tiếng ngân, tâm tình liền theo Vũ Cơ kia lên xuống không thôi.
Chá Chi một vũ, bất đồng với mọi Trung Nguyên vũ khúc.
Tạ Hoài đắm chìm trong đó, tâm không thể kềm, bỗng dưng, từ nơi kia Vũ Cơ bỗng nâng váy hạ đến bên cạnh, Tạ Hoài không kịp phản ứng liền bị thứ gì đạp trúng một cái lên đầu.
"Đối...Đối......Không....Khởi.....". Vũ Cơ nói tiếng Hán thực gian nan, nàng dừng lại việc khiêu vũ, tay cầm góc váy bước nhanh đến chổ Tạ Hoài.
Tạ Hoài lúc này mới hiện, nguyên lai thứ đáp lên đầu hắn chính là tiểu giày của Vũ Cơ này.
Tạ Hoài nhặt lên giày thêu, mới phát hiện ra là đã cũ, cho nên vừa rồi lúc múa mới rơi ra. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, lại đối với Vũ Cơ trước mắt có một chút thương xót.
Tạ Hoài đem giày thêu trả lại cho Vũ Cơ, lại sờ soạng túi đem ra một thỏi bạc phóng đến, "Ngươi múa rất đẹp".
Ngỡ đâu sẽ bị vị công tử này giáo huấn một phen, nào ngờ lại là một câu ôn nhu đáp lại.
Vũ Cơ không biết làm sao, ngượng ngùng gật đầu, tay cầm giày đứng lên, bên đôi má từ khi nào đã đỏ ửng.
Nàng nhìn quanh trái phải, giương mắt thấy lão bản tửu lâu đã bày ra vẻ mặt khó coi, đành nhanh cúi đầu chạy.
"Tạ Hoài, kia chính là người dị tộc a, đẹp thì đẹp, nhưng vẫn không nên là động tâm tư a!"
Người bên Tạ Hoài khuyên hắn một câu.
Nhưng mà nói, động tâm thì há có thể nói dừng là dừng?
Tạ Hoài híp mắt cười khẽ, lấy ra sáo trúc nhỏ, thản nhiên thổi lên một khúc.
Người khác không biết, nhưng Tạ Hoài thì biết, khúc nhạc này tên là << Quy >>*
*Bản QT là "về", mình dùng hán việt cho hợp ngữ cảnh hơn.
Người ấy vu quy, đôi lứa thuận hòa.
Sau này, Tạ Hoài mang theo A Y Nỗ, đêm đó rời Kiến Khang, Tạ Hoài lại thổi cho nàng nghe một lần, hắn nguyện ý đi cùng A Y Nỗ về cố hương, cùng nhau tự do tự tại mà làm một đôi thần tiên quyến lữ.
Hiện tại, khúc sáo ấy lại lần nữa được thổi vang lên.
A Y Nỗ nàng biết đây là Tạ Hoài đang an ủi nàng, nói cho nàng rằng hắn vẫn luôn nhớ lời ước hẹn ban đầu.
Nghĩ đến điều hạnh phúc, A Y Nỗ cuối cùng là nở một nụ cười.
A Y Mộ không tin được mà nhìn nương, lại nhìn a phụ, "Nương không khóc! A phụ, ngươi như thế nào làm được?".
Tạ Hoài nghiêm túc chỉ chỉ ngực, "A Y Mộ, ngươi nhớ cho kĩ, muốn cho một người không khóc a, biện pháp tốt nhất chính là làm cho tâm tình trở nên ấm áp".
"Giống a phụ thổi sáo thì liền có thể sao?". A Y Mộ đột nhiên muốn học thổi sáo.
Tạ Hoài cười sờ sờ đầu A Y Mộ, gật đầu nói, "A phụ dạy ngươi!".
A Y Nỗ cũng sờ sờ đầu A Y Mộ, "Phải học cho tốt, thổi cho êm tai".
"Hảo!", A Y Mộ cao hứng gật gật đầu.
Bất tri bất giác, xe ngựa đã đến điểm nên ngừng lại.
"Chúng ta tới rồi". Tạ Hoài thu hồi sáo trúc, bước xuống xe ngựa đầu tiên, ngửa đầu nhìn lên, cổng lớn trước mắt treo một khối bảng hiệu viết bốn chữ to "Tấn An biệt viện".
A Y Nỗ mang theo A Y Mộ xuống xe, cùng tộc nhân xa phu công đạo vài câu, xa phu kia liền đem xe ngựa đến nơi hậu viện yên tĩnh, lẳng lặng chờ ba người.
"Đây là nơi nào?". A Y Mộ nhịn không được cất giọng hỏi.
A Y Nỗ lại thủ thế, ý bảo không nên tùy tiện nói chuyện.
A Y Mộ len lén nắm lấy vạt áo a nương, trong lòng sợ hãi bầu không khí hiện tại.
Tạ Hoài trông không hề ấm áp giống như lúc đầu, chỉ thấy hắn an ổn chỉnh chỉnh lại siêm y, "A Y Mộ, nghe nương nói, chốc lát cần yên lặng, không hồ nháo, rõ?".
"Ân". A Y Mộ lén lút đánh giá đại môn trước mặt, trước cửa là đôi sư tử đá, so với nhìn thấy trên đường còn có đáng sợ hơn, nàng ẩn ẩn lại có chút bất an.
Tạ Hoài sửa lại siêm y, liền đi thẳng đến trước cửa, đối với thủ vệ cung kính mà nhất bái, "Tướng quân..."
Thủ vệ trên dưới liếc mắt một cái đánh giá Tạ Hoài, "Ngươi là người nào?". Tạ Hoài đem bái thiếp đưa ra, đôi tay trình lên, "Đây là bái thiếp của tại hạ, thỉnh vị tướng quân đây thông truyền một tiếng".
"Chờ!". Thủ vệ tiếp nhận bái thiếp của Tạ Hoài, nhịn không được hướng theo phía sau A Y Nỗ, liếc mắt một cái, khóe miệng mang theo nét cười một mạt ghét bỏ, chậm rãi hướng sâu trong đại môn mà đi vào.
"Làm phiền", Tạ Hoài gật đầu, quay lại nhìn thoáng qua thê tử cùng nữ nhi, "Đi thôi".
A Y Mộ tò mò mà chạy đi trước hai bước, lại bị A Y Nỗ gắt gao túm chặt. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua nương, thấy nương lắc đầu, đành phải thôi, ngoan ngoãn đi theo sau mà vào đại môn.
Kỳ thật A Y Mộ đều vẫn luôn không rõ.
Từ lúc vào Ngọc môn quan, nương cùng nàng mỗi lần đi đều phải cúi thấp đầu. Nàng hỏi qua nương, vì sao lại phải như thế? Nương nói, nàng về sau lớn lên sẽ hiểu. Nàng cũng hỏi qua a phụ vì sao phải như thế? A phụ nói, người dị tộc vào Trung Nguyên, liền phải theo quy củ của người Trung Nguyên.
Chính là, A Y Mộ trong lòng nghĩ, chỉ có làm sai mới cúi đầu mà đi.
Rõ ràng các nàng cái gì cũng chưa làm, vì sao phải cúi đầu như vậy?
"Các ngươi nhìn bên kia, có tới hai người dị tộc a!"
"Ngươi xem mũi các nàng, so với ta đều hơn rất nhiều!"
Một cái tỳ nữ trộm ngôn mà phán đôi lời, lại tinh tường mà truyền vào tai A Y Mộ, làm nàng nghiêng đầu nhìn qua.
"Ân?"
Bọn tỳ nữ hiển nhiên là không sợ A Y Mộ, thậm chí còn có chút không ngờ A Y Mộ lại có thể dám nhìn thẳng các nàng. Là không hiểu lễ nghĩa, vì thế lại nhướng mài, sôi nổi nhìn nhau.
A Y Mộ lần nữa cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy trông lòng bàn tay một khoảng ấm áp.
A Y Nỗ nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo của nữ nhi, dường như là đang an ủi.
A Y Mộ cũng nắm lại tay nương, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Nhưng sâu trong đáy lòng, nàng đã hạ quyết tâm, chính là sau này khi nàng lớn lên, nếu lại đến Lương quốc, nàng nhất định phải thẳng lưng mà đi, tuyệt không cúi đầu.
------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Đối, Trường Ngưng lại đào hố =. = có sợ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com