Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chá Chi sơ vũ

"Thấy Đương Dương công, các ngươi còn không mau hành lễ?" Tỳ nữ nhanh chống nhắc nhở mẫu tử hai người trong đình.

A Y Nỗ phục hồi tinh thần lại, nhanh nắm lấy tay A Y Mộ đối với Đương Dương công Tiêu Đại Tâm cung kính nhất bái, "Bái kiến đại nhân."

Đối với A Y Nỗ mà nói, so với quy củ Đại Lương nàng vốn không biết nhiều, liền không biết gọi vị công tử kia là gì, vì thế liền cùng nhau xưng đại nhân.

"Miễn lễ, miễn lễ." Thanh âm Tiêu Đại Tâm còn có vài phần tính trẻ con, hắn cười nhìn Quận chúa muội muội, "Điều miễn lễ hết đi, mau chút nhảy! Ta còn chờ!"

"Vâng, đại nhân." A Y Nỗ biết không còn lý do từ chối, đành phải gật đầu đồng ý.

A Y Mộ vui vẻ mà đứng lên, tự nhiên hào phóng mà đi tới khoảng đất trống trong đình. Vừa mới chuẩn bị tư thế, liền đột nhiên ý thức ra cái gì.

"Không được! Ta không mang mũ lục lạc, nơi này cũng không có cổ*, ta múa không thành a." A Y Mộ có chút sửng sốt mà nói, áy náy mà đối tiểu Quận chúa cùng Tiêu Đại Tâm, cúi người thật sâu nhất bái, chân thành tha thiết nói: "Thực xin lỗi, khiến các ngươi thất vọng rồi."

*Cổ: trống

Tiểu Quận chúa lắc lắc đầu, cười nói: "Ngươi đừng hoảng hốt, cổ đâu, ta có rất nhiều!" Nói xong, nàng liền phân phó một tỳ nữ mang cổ đến.

Tiểu Quận chúa kéo tay Tiêu Đại Tâm, "Chốc nữa sẽ khiến nhị ca bồn chồn thật rồi!"

"Hồ nháo!" Tiêu Tâm Đại là không bằng lòng. Một cái tiểu cô nương Thạch quốc hèn mọn khiêu vũ, thế nhưng lại muốn hắn, đường đường là Đương Dương công làm bạn cổ?

Tiểu Quận chúa lắc lắc cánh tay hắn, như là biết hắn để ý điều gì, nàng chu lên cái miệng nhỏ, "Nhị ca, ngươi là đánh cho ta nghe mà, như thế nào? Đến cho ta vẫn không được sao?" Thanh âm cuối ngân lên, có phần nũng nịu, dễ dàng mà đánh vào tâm tình Tiêu Đại Tâm.

Thái tử Tiêu Cương sủng ái nữ nhi này nhất, nếu như nàng đi đến chổ phụ thân nháo một chút, hắn liền sẽ bị chất vấn.

"A Doanh, sao ngươi nói nặng lời như vậy, nhị ca lẽ nào keo kiệt không đánh cho ngươi nghe?" Tiêu Đại Tâm bất đắc dĩ mà thở dài, nhìn về phía A Y Mộ,

"Ngươi chốc lát thể hiện cho thật tốt, nhưng cũng đừng đạp hư ta......"

"Ngươi lại đây." Làm như cố ý đánh gãy lời nói của Tiêu Đại Tâm, tiểu Quận chúa đối với A Y Mộ vẫy vẫy tay.

"A?" A Y Mộ thụ sủng nhược kinh mà sủng sốt một chút, chần chờ mà tiến lại chổ tiểu Quận chúa một bước, liền dừng lại.

Nương nói qua, không được cùng quý nhân Nam Lương thân cận quá mức.

Tiểu Quận chùa đem ngọc bội bên hông kéo xuống, đem ra lớn nhỏ hai chiếc chuông bạc, nhìn thấy A Y Mộ còn đứng cách mình một đoạn, liền đi qua.

Nô tỳ gấp gáp mà hô: "Quận chúa không thể!"

"Câm miệng!" Tiểu Quận chúa thật sự là chán ghét tỳ nữ này vô cùng, cái này không được, cái kia cũng không được, thật phiền.

"Cái này cũng có lục lạc." Tiểu Quận chúa nắm hai quả chuông bạc, lắc lắc nắm tay, phát ra tiếng đinh linh bắt tai . Nàng ôn thanh hơn rất nhiều "Cúi đầu."

Người Thạch quốc so với người Nam Lương vẫn là cao hơn rất nhiều, A Y Mộ dù rằng cũng chỉ mười tuổi, nhưng so với tiểu Quận chúa cao hơn nửa cái đầu.

A Y Mộ giật mình, cảm giác như thân thể không còn nghe lời, ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống.

Tiểu Quận chúa đem hai quả chuông bạc ra, vừa vặn đeo lên búi tóc của A Y Mộ, đôi tay thoáng qua, như có như không lưu lại một cổ mùi hương thâm nhập tâm tì.

Hương!

Trừ bỏ a phụ ra, đây là lần đầu tiên A Y Mộ ở gần một người Nam Lương như vậy, một cảm giác nhộn nhạo trong lòng khó lòng giải bày.

Nàng nhịn không được mà thầm đánh giá gương mặt vị tiểu Quận chúa này.

Nam Lương là người tú nhã, khí cốt thư sinh, nàng là có biết đến. Nhưng vị tiểu Quận chúa trước mắt nàng thật giống như là ánh trăng họa nên, tựa tiểu tiên nữ. Nhìn xem một cái, liền nhịn không được mà quyến luyến không muốn rời đi.

A Y Mộ nhìn đến ngây người, tâm tình hồn nhiên mà không hề nhận ra nhịp đập chính mình đã nhanh lên từng phách.

"Ngươi cũng biết?" Tiểu Quận chúa dời mâu quang của đôi mắt phượng đến hai tròng mắt A Y Mộ. Ý cười như cũ, thanh âm lại cố tình nén đến rất nhỏ, "Ngươi như vậy nhìn ta, là tội lớn."

Là lời cảnh cáo, nhưng đúng hơn là nhắc nhở.

"A......Thực xin lỗi." A Y Mộ vội vàng cúi thấp đầu, tim phá lệ đập nhanh đến lợi hại.

Tiểu Quận chúa lại khoanh tay mà đứng, cười gió luồng gió xuân thổi qua cánh đào ven bến, là ấm áp, ôn như khiến lòng người không khỏi lay theo.

Tiểu Quận chúa, Tiêu Doanh.

Nàng từ nhỏ đã được Thái tử Tiêu Cương phủng trong lòng bàn tay như minh châu mà sủng ái hết mực. Là vì nàng sinh ra quá mức đẹp, tuổi còn nhỏ như vậy liền đã có dung nhan khuấy đảo tâm tình, làm người vừa gặp thì lòng đã động.

Nàng từng gặp qua rất nhiều ánh mắt phức tạp của mọi người, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy ánh mắt như vậy, A Y Mộ, chân thành tha thiết, nhiệt liệt nhưng rồi trầm lắng, thanh cao không mang một chút tà niệm nào.

"Nếu múa không tốt, ta sẽ phạt ngươi." Tiểu Quận chúa Tiêu Doanh nghịch ngợm mà ném xuống một câu, chậm rì rì mà quay người về chỗ cũ.

Bọn tỳ nữ chuẩn bị chổ ngồi cho nàng cùng Tiêu Đại Tâm, thật mau mà bưng lên trà cùng hoa quả.

Tiêu Doanh lôi kéo nhị ca ngồi xuống, chờ mong mà nhìn về phía lúc này nàng đứng, A Y Mộ vẫn còn đó, vẻ mặt lộ ra một chút bất an lo sợ. Nhìn thấy điều này, Tiêu Doanh lại pha thêm một tia bỡn cợt.

Thạch quốc tiểu cô nương ban đầu còn bộ dáng ưỡn ngực ngẩn đầu, giờ đâu lại cúi đầu im lặng không nói, Tiêu Doanh cảm thấy nàng thật thú vị.

A Y Mộ đột nhiên cảm thấy khẩn trương, nàng quay qua nhìn a nương, lại hối hận chính mình ban nãy xúc động.

A Y Nỗ vẻ mặt buồn rầu, lúc này đây nói cái gì đều cũng đã muộn, hài nhi nhà mình gây họa, nàng là nương, tự nhiên cũng sẽ đứng ra chắn cho.

"Tiểu Quận chúa, cổ tới rồi." Tỳ nữ cung kính mà đem mộc cổ dâng đến.

A Y Nỗ đi đến bên A Y Mộ, cúi đầu nhất bái, "A Y Mộ học nghệ chưa tinh, không khỏi làm Quận chúa cùng đại nhân nhất hứng, điệu múa này, vẫn nên là để ta thay nàng."

"Không được." Tiêu Doanh lại không có ý định tha cho các nàng, chỉ thấy nàng hướng về phía A Y Mộ, "Ta muốn xem nàng múa!"

"Nương, ta có thể!"

A Y Mộ cắn chặt răng, tự mình nâng lên dũng khí.

A Y Nỗ nặng nề thở dài, vuốt đầu nữ nhi, dặn dò nói: "Nhớ rõ, lúc khiêu vũ, phải chuyên tâm, không thể thất thần như trước."

"Ân!" A Y Mộ gật đầu, hít sâu một hơi.

Tiêu Doanh nhìn xem bộ dáng nghiêm túc của nàng, bất giác có chút buồn cười, "Ngươi tên gì?"

"A Y Mộ!" A Y Mộ dứt khoát đáp.

Tiêu Doanh cảm thấy tên này nghe thật lạ, "A Y Mộ? Ý nghĩa?"

"Ánh trăng là tên nữ nhi." A Y Mộ nói đến cái tên này liền mỉm cười nhìn về phía a nương, "Bởi vì tên nương có nghĩa là ánh trăng, ta là nữ nhi của nương, liền gọi A Y Mộ."

Tiêu Doanh vốn chỉ cảm thấy tên này mới lạ, hiện giờ nghe A Y Mộ giải thích, đột nhiên cảm thấy nó thật dễ nghe.

"Khụ khụ." Tiêu Đại Tâm cầm lấy mộc cổ, ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở, "Muội muội, ta đánh cổ."

Tiêu Doanh gật đầu, "A Y Mộ, hảo hảo múa."

A Y Mộ lại một lần nữa khẩn trương lên, nuốt xuống một ngụm nước bọt, chuẩn bị tư thế.

Bình tĩnh, ngươi có thể, có thể, nhất định!

A Y Mộ nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại mở mắt, tầm mắt lạc xa, lại vừa hay dừng trên khóe môi đang cười của Tiêu Doanh.

Phảng phất chung quanh mọi người đều mắt trong tầm mắt.

A Y Mộ nghe tiếng trống lôi động, âm thầm tự mình đếm nhịp, mũi chân chỉa xuống, từng chút từng chút...

Đột nhiên, nàng xoay thân thể, dường như uyển chuyển theo thanh âm của lục lạc, tựa như đóa hoa trên đại mạc rộng lớn, bỗng nhiên nở rộ, đẹp đến khinh tâm người nhìn.

Tiêu Doanh rất thích xem múa, đặc biệt là xem những người dị tộc.

Nàng lớn lên ở Nam Lương, xem không ít ca vũ Nam Lương, chỉ có dị tộc là ít khi được nhìn thấy.

Hiện giờ cuối cùng cũng có thể nhìn qua Thạch quốc Chá Chi vũ, chỉ cảm thấy trái tim đều theo bộ dáng xoay chuyển của A Y Mộ câu lấy.

Khóe miệng lặng lẽ nâng lên ý cười, tròng mắt thủy linh của Tiêu Doanh, trông chốc lát liền chỉ còn bóng dáng của vị tiểu cô nương kia.

Tiêu Đại Tâm vốn chỉ tưởng rằng tiểu cô nương này chỉ là tùy tiện múa thôi, nào biết lại là thật, thậm chí còn đẹp mắt vô cùng, hắn từ bồn chồn dẫn qua hứng thú, trên mặt ý cười ngày càng đậm thêm.

A Y Nỗ chưa từng trông thấy bộ dáng này của nữ nhi, nàng vốn lo lắng điệu Chá Chi kia sẽ bị A Y Mộ múa loạn lên. Chung quy nàng vẫn là trưởng thành rồi, dáng vẻ múa kia lại đẹp đến thế, cũng chỉ có điệu Chá Chi thuần.

"Đông! Thình Thình Thình! Thùng Thùng!......"

Trong thiên viện, thanh âm từ trống càng ngày ngân vang, Chá Chi vũ cũng đến đoạn đặc sắc nhất.

Không ít tỳ nữ theo tiếng trống bị thu hút đến, đều là dáng vẻ kinh ngạc cảm thán trước vũ đạo đặc biệt của người dị tộc. Xem đến ngây người.

"Đinh linh! Đinh linh! Đinh linh!"

A Y Mộ mỗi lần xoay người đều mang đến âm thanh lục lạc giòn vang, vừa khớp với tiếng trống bên trong. Từng tiếng giòn vang kia, từng tiếng mạnh mẽ đánh tới đáy lòng Tiêu Doanh.

Đẹp!

Tiêu Doanh ngơ ngẫn nhìn A Y Mộ, nàng không chỉ cảm thấy A Y Mộ khiêu vũ đẹp, còn cảm thấy như là khoái mã tự do phi cước trên thảo nguyên mênh mông. Là cái loại tiêu soái, tự nhiên, trên người thường không thể nào tìm thấy dáng vẻ đó.

Như là thấy được ánh mắt Tiêu Doanh, A Y Mộ xoay người, đối với Tiêu Doanh híp mắt cười đáp lại.

Nụ cười này, thực như tuyết trên núi sao, đón trọn ánh dương, làm cho lòng Tiêu Doanh bỗng dưng ấm lên.

"A!"

Chá Chi quả thực cần xoay người rất nhiều, chuông trên búi tóc A Y Mộ chẳng may rơi ra một cái, A Y Mộ liền bị phân tâm, điệu múa cũng trở nên rối loạn.

Nàng theo bản năng muốn giữ lại chuông bạc, nhưng dưới chân lại chậm một bước, không đuổi kịp, lão đão một cái, hướng một bên ngã nhào.

Xong rồi!

Đầu gối nàng bị thương, đau đến hít hà một hơi.

A Y Nỗ chạy nhanh đến đỡ nàng lên, "A Y Mộ, ngươi không sao chứ?", A Y Nỗ khẫn trương trên dưới kiểm tra A Y Mộ một vòng.

A Y Mộ lắc đầu biểu hiện bản thân không sao, sốt ruột mà trái phải nhìn xem, không biết rốt cuộc chuông bạc kia rơi đi nơi nào.

A Y Nỗ hỏi: "Ngươi tìm cái gì?"

"Lục lạc! Lục lạc của Quận chúa!" A Y Mộ ngày càng sốt ruột, nàng bất chấp cơn đau đớn ở đầu gối, tìm xem thật kĩ, chính mình không được làm mất lục lạc kia.

"Mất hứng!" Tiêu Đại Tâm không vui mà đứng lên, "Muội muội, nàng ta là múa thật khó coi!"

Tiêu Doanh lắc lắc cánh tay Tiêu Đại Tâm, yêu kiều nói: "Nhị ca, ngươi đây là muốn trách ta a?"

Tiêu Đại Thanh ngạc nhiên hỏi: "Sao ta lại trách ngươi?"

Tiêu Doanh đứng dậy, đi hai bước, đến bên chiếc lục lạc bị rơi kia nhặt lên, "Là ta khi nãy treo lục lạc không tốt, mới làm A Y Mộ múa không xong khúc này."

Tiêu Đại Tâm nhịn xuống lời nói, hắn biết Tiêu Doanh là đang có ý muốn giúp Thạch quốc tiểu cô nương kia, "Ta nào dám trách ngươi a, ta chỉ là đột nhiên nhớ phụ thân tìm ta có việc."

Tiêu Doanh không đánh vào tâm tình Tiêu Đại Tâm, nàng gật gật đầu, "Ân! Ta biết nhị ca đối với ta tốt nhất!"

"Nhị ca đây cần đi gặp phụ thân rồi." Tiêu Đại Tâm nhanh tìm cái lý do thoái thoác, hậm hực rời đi.

"Thực xin lỗi."

Này đã là lần thứ ba nàng nói lời xin lỗi.

Tiêu Doanh xoay người lại, cười hỏi: "Ta nếu là muốn hỏi tội, người chịu như thế nào?"

------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Càng văn ~~ Nhi tử Tiêu Cương được đặt tên cũng có ý tứ, dưới là hệ liệt "Tiêu Đại X" ~~

Trưởng tử: Tiêu Đại Khí  (蕭大器), Tuyên Thành vương → Ai thái tử

Nhị tử: Tiêu Đại Tâm  (蕭大心), Đang Dương công → Tầm Dương vương

Tam tử: Tiêu Đại Khoản  (蕭大款), Thạch Thành công → Giang Hạ vương → Lâm Xuyên vương

Tứ tử: Tiêu Đại Lâm  (蕭大臨), Ninh quốc công → Nam Hải vương

Ngũ tử: Tiêu Đại Liên  (蕭大連), Lâm Thành công → Nam quận vương

Lục tử: Tiêu Đại Xuân  (蕭大春), Tây Phong công → An Lục vương

Thất tử tảo vong, chưa đặt tên

Bát tử : Tiêu Đại Thành(蕭大成), Tân Cam công → Sơn Dương vương → Quế Dương vương

Cửu tử: Tiêu Đại Phong (蕭大封), Lâm Tương công → Nghi Đô vương → Nhữ Nam vương → Tấn Lăng công

Thập tử tảo vong, chưa đặt tên

Thập nhất tử tảo vong, chưa đặt tên

Thập nhị tử: Tiêu Đại Nhã  (蕭大雅), Lưu Dương công

Thập tam tử: Tiêu Đại Trang (蕭大庄), Cao Đường công → Tân Hưng vương

Thập tứ tử: Tiêu Đại Quân  (蕭大鈞), Tây Dương vương

Thập ngũ tử: Tiêu Đại Uy(蕭大威), Vũ Ninh vương

Thập lục tử: Tiêu Đại Huấn (蕭大訓)

Thập thất tử: Tiêu Đại Cầu (蕭大球), Kiến Bình vương

Thập bát tử: Tiêu Đại Hân (蕭大昕), Nghĩa An vương

Thập cửu tử: Tiêu Đại Chí (蕭大摯), Tuy Kiến vương

Nhị thập tử : Tiêu Đại Viên(蕭大圜), Lạc Lương vương → Tấn Hi vương → Thủy Ninh vương (Bắc Chu)

*Này là nguồn mình lấy trên wiki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com