Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Điện tiền biệt vũ

Trước khi vào chương mình xin có đôi lời ạ, về chương này thì liên quan đến khá nhiều kiến thức, khả năng mình cũng có hạn nên chỉ edit được đến đây, nếu có thời gian sẽ beta lại. Mong mọi người hoan hỉ a~

---

Tiêu Doanh tất nhiên cũng chú ý nam tử đeo mặt nạ kia, nàng hướng về phía phụ thân hỏi: "Phụ thân, vị tiên sinh này là?"

Tiêu Cương hưng trí bừng bừng mà giới thiệu: "Hoàng gia gia ngươi gần đây mơ thấy Bồ Tát hiển linh, người nói rằng sẽ có kỳ nhân đến Kiến Khang thành này mà bình định chiến loạn. Ban đầu cô vốn chẳng tin, nào ngờ phái người đi dò xét trở về bẩm báo rằng chính mắt trông thấy vị Thạch tiên sinh kia tung đậu hóa binh. Thế nên cô mới mời hắn đến, thỉnh giáo kế sách bình định phản loạn."

Loại chuyện thần quái này người bình thường tin thì cũng liền thôi, nay đến cả Thái tử của Đại Lương cũng tin tưởng vào, thật sự làm cho người ta có cút không thể tưởng tượng.

Ý cười trên mặt Tiêu Doanh cứng đờ, nàng lại cẩn thận đánh giá vị Thạch tiên sinh này, thâm âm nghi hoặc hỏi: "Nếu chỉ là trao đổi chuyện chiến sự, vì sao phụ thân lại triệu Thạch Nhi đến đây hiến vũ?"

Tiểu Cương gượng cười nói: "Thạch tiên sinh nói, bày trận cần có một vũ cơ đến trợ, trước trận phải khởi vũ mời thần binh trên trời hạ phàm bình định. Mới vừa rồi tiên sinh cũng có nhìn qua mấy vũ cơ trong cung này......"

"Nếu như đã có xem qua, vậy thì cũng coi như đã chọn được người, chuyện Thạch Nhi đến đây hiến vũ thật sự là dư thừa." Tiêu Doanh không chờ Tiêu Cương nói xong liền mở miệng đáp trước, lại lặng yên dùng ánh mắt ra hiệu cho A Y Mộ, "Thạch Nhi, bổn cung vẫn chưa sao chép kinh thư xong, vẫn nên cùng ta trở về sao tiếp đi."

"Chậm đã!" Tiêu Cương không khỏi tức giận mà hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh lùng nói: "Lật Dương! Cô có nói Thạch tiên sinh đã tìm được vũ cơ chưa hả? Sự tình hưng vong của gia quốc, có thể sai một điểm sao?"

Sau khi nghe câu này, A Y Mộ lại nghe được âm thanh rút kiếm của Tống Kỳ phía sau.

Nàng chợt hiểu ra rốt cuộc hôm nay là cần diễn cái gì? Chỉ sợ rằng nhiều ngày qua Tống kỳ đã bên cạnh Thái tử góp lời không ít. Tuy nói mọi điều A Y Mộ đều đã cẩn thận, thậm chí còn giải quyết mối nguy nhỏ từ bên Mai Hương. Nhưng nếu chủ nhân Đông Cung muốn đuổi nàng đi, thì nàng làm sao có thể lưu lại được nữa?

Thế nhân đều biết Thái tử Tiêu Cương sủng ái Lật Dương Công chúa. Nếu chỉ vì một cái vũ cơ nhỏ nhoi mà tranh cãi âm ĩ, một khi truyền đến bên ngoài tiền tuyến, thì đối với những binh sĩ đang chiến đấu mà nói, thực không khác gì một trò cười kéo sĩ khí rơi xuống.

Cho nên, mặc kệ việc vị Thạch tiên sinh có thể thỉnh thần binh hạ phàm hay không, chỉ cần có thể tống này ra khỏi Đông Cung thì coi như gỡ một cái gai trong lòng thái tử.

"Phụ thân." Tiêu Doanh cũng nhận ra tâm tư của phụ thân, nếu việc đã đến nước này, nàng đành phải dẹp xuống ý định tùy hứng, an phận với thân phận Công chúa này.

Tiêu Cương nhận thấy Tiêu Doanh không còn hồ nháo, vẻ mặt liền nhu hòa hơn, nhìn qua phía Thạch tiên sinh vẫn đang trầm mặc không nói bên này, "Tiên sinh, có cần để Thạch Nhi múa lại điệu cung vũ mà mấy vũ cơ vừa múa khi nãy không?"

Thạch tiên sinh khoát tay áo, "Thỉnh thần cần phải có người hữu duyên, để cho Thạch Nhi cô nương tùy tâm múa một khúc liền được. Nếu như thật sự là người có mệnh thỉnh thần, trên người nàng nhất định sẽ xuất hiện ấn thần ký."

A Y Mộ biết hôm nay là lành ít dữ nhiều, nàng nhất định phải rời đi.

Nhưng nàng vẫn còn vướng bận một thứ, chính là vị Công chúa đang ngốc nghếch đứng lặng bên kia, lúc này đang rưng rưng lệ mà sắp khóc thành tiếng. Nàng muốn cất lời an ủi, nhưng giữa chính điện nghiêm ngặt, nào dám buông lời đường đột?

Tiêu Cương chuyển mắt qua người A Y Mộ, trầm giọng nói: "Vậy thì, Thạch Nhi cứ tùy ý mà múa đi."

"Vâng, điện hạ." A Y Mộ cung kính mà cúi đầu hành lễ với Thái tử.

Tống Kỳ luôn theo sát nàng phía sau cũng lùi lại ba bước, đem cả không gian trong đại điện này đều nhường cho A Y Mộ.

Bên này, Tiêu Doanh lặng lẽ nắm chặt góc áo, nàng muốn A Y Mộ múa không tốt, hoặc là vấp ngã cũng đều được, mặc dù sẽ bị phạt nhưng nhất định cũng tốt hơn việc bị Thạch tiên sinh kia lựa chọn. Nhưng ý nghĩ này vừa được đưa ra, nàng liền nhận ra một điều: nếu hôm nay thật sự là do phụ thân toàn quyền quyết định, cho dù A Y Mộ có múa không tốt cũng sẽ bị chọn.

A Y Mộ khẽ cử động những ngón tay, từ từ khai triển điệu múa. Lúc này đây, cuối cùng nàng cũng có thể tùy theo điệu múa mà ngẩng cao chiếc đầu vốn cúi thấp bấy lâu, lặng lẽ dõi nhìn Tiêu Doanh đang ngồi cạnh bên Thái tử.

Làm sao có thể dùng một điệu múa này mà an ủi Công chúa đây?

Bên ngoài chiến sự ngày đêm không ngừng, khi nào còn chưa bình định, nàng tuyệt đối sẽ không rời đi.

Dẫu chẳng thể kề bên che chở, nhưng A Y Mộ vẫn nguyện trăm phương nghìn kế để bản thân có thể lưu lại Đông Cung, âm thầm bên cạnh canh giấc đêm cho Công chúa.

Trong lúc hai người còn vương vấn chẳng nỡ rời, hoàn toàn không hay biết bên cạnh, ngón tay cầm chén trà của Thạch tiên sinh đã siết chặt, tựa như đang cố sức đè nén cái gì.

"Thạch Nhi cô nương, chậm đã." Đột nhiên Thạch tiên sinh mở miệng, chỉ thấy hắn đứng lên, đi đến trước mặt nàng, chặn đứng giữa A Y Mộ và ánh mắt thâm tình nàng gửi về phía Tiêu Doanh.

Ngay khoảnh khắc A Y Mộ khó hiểu không biết Thạch tiên sinh này muốn làm gì, hắn tiếp tục nói: "Vừa rồi khi những vũ cơ khác múa, tại hạ đều niệm minh chú, lần này trước khi Thạch Nhi cô nương múa thì tại hạ cũng nên niệm một lần." Nói xong, hắn làm như thật mà bắt đầu niệm niệm, mỗi một câu từ đều nghe rất kỳ dị, càng kỳ quái hơn chính là trên người hắn có một cỗ mùi hương rất đặc biệt.

A Y Mộ mơ hồ nhớ ra trong quá khứ từng ngửi thấy, nhưng nàng chưa kịp nhớ rõ thì Thạch tiên sinh bên này đã niệm chú xong.

"Thạch Nhi cô nương, mời tiếp tục."

Thạch tiên sinh liền quay trở về bàn trà, ngồi xuống.

A Y Mộ hít sâu một hơi, nàng thật sự chẳng còn tâm trí muốn đoán xem vị Thạch tiên sinh kia làm cái gì. Hiện giờ nàng chỉ mong có thể dâng cho Công chúa một khúc biệt vũ, làm cho Công chúa chớ để thương tâm.

Có lẽ, chỉ có khúc 《 Kinh Thi · Bội Phong · Yến Yến 》 mới có thể nói hộ lòng nàng.

Tương truyền, bài thơ ấy là lời Vệ quân* tiễn biệt muội muội viễn giá(lấy chồng ở xa), trong thơ viết: dẫu chẳng thể trông thấy muội tử nữa, huynh trưởng vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo phương trời khuất bóng, thật lâu chẳng nỡ rời đi.

*卫君: cũng có thể là "Vệ chủ/Vệ công", ý chỉ quân vương nước Vệ.

Lòng ta cũng như Vệ quân thuở trước, nguyện lặng lẽ thủ hộ bên nàng, chẳng bao giờ rời xa —Đây chính là điều mà A Y Mộ muốn nói với Công chúa, nhưng những lời này cũng không thể nào mà quang minh chính đại nói ra.

Khóe miệng A Y Mộ dần hé, trước giờ nàng chưa từng mở miệng ca hát, nhưng cũng không phải là nàng sẽ không xướng. Thuở trước, ca vũ vốn là một thể, mà sư phụ Vân Vũ Ảnh lại sở hữu ca kỹ bất phàm, dĩ nhiên A Y Mộ cũng từng được người truyền dạy đôi phần.

Này coi như là dâng một phần kinh hỉ cho Công chúa đi.

"Yến yến vu phi, si trì kỳ vũ." (Chim én bay đi, lông không tề chỉnh)

Nàng khẽ mỉm cười, cất giọng ca. Âm thanh uyển chuyển vừa vang lên, lập tức khiến tất cả những người trên điện kinh ngạc trừng lớn mắt, ánh nhìn sững sờ, say đắm không rời khỏi A Y Mộ.

Từ nhỏ Tiêu Doanh đã từng học qua các bậc kinh điển, mà 《 Kinh Thi 》 lại là sách vỡ lòng bắt buộc của nữ tử hoàng thất.

"Chi tử vu vi, viến tống vu dã." (Nàng ấy gả đi, ta tiễn đồng nội)

Nàng rưng rưng lệ mà khẽ mỉm cười, ngây dại nhìn A Y Mộ uyển chuyển vũ động bên dưới, hòa theo giọng hát dễ nghe của nàng ấy, trong chớp mắt, tựa hồ như đã đưa nàng về mấy trăm năm trước, khi mà Vệ quân tiễn biệt muội muội viễn giá.

Muội muội đã đi xa, nhưng Vệ quân vẫn còn hiên ngang đứng nguyên nơi chốn cũ.

Hắn vẫn sẽ mãi bảo hộ muội muội, vẫn chờ một ngày cùng tái kiến.

Mặc dù A Y Mộ không phải Vệ quân, mặc dù Tiêu Doanh không phải vị muội muội viễn giá, nhưng Tiêu Doanh có thể hiểu được, A Y Mộ dùng "Yến Yến" trong khúc múa này là muốn nói cho nàng một điều—nàng ấy sẽ không rời đi.

Đồ ngốc......

Cùng một cách gọi, khẽ vang lên trong trái tim hai người.

A Y Mộ nhẹ nhàng xoay người, uyển chuyển tựa như cánh yến xuyên mây, khoảnh khắc ấy, ánh mắt của nàng nhẹ đối với ánh mắt Tiêu Doanh bên này, tất cả đều hóa thành dòng tình ý, ấm áp tuôn chảy.

Trong đáy mắt A Y Mộ cũng đã kéo lên lệ quang phức tạp, nhưng đối với Tiêu Doanh mà nói, những giọt lệ ấy còn ấm áp hơn mọi loại lời nói khác.

Không nỡ rời xa.

Hóa ra A Y Mộ cũng giống như nàng, đều không muốn rời xa.

Tâm hồ khẽ lay, từng đợt gợn sóng lăn tăn dâng lên, rồi lan mãi về phương xa.

Giờ phút này, trong ánh mắt Tiêu Doanh không còn sự tồn tại của bất kì ai khác, nàng dành mọi sự chú ý đặt trọn lên khúc ca vũ của A Y Mộ bên dưới.

"Chiêm vọng phất cập, khấp thê như vũ." (Ta trông không thấy, khóc thương như mưa)

Không ai dám để cho nước mắt chính mình rơi xuống, lẫn nhau điều hiểu, chỉ cần một trong hai không nhịn được mà rơi lệ, chắc chắn đối phương cũng sẽ không thể kiềm nén được nữa.

Càng cố kiềm nén lại, trong lòng lại dâng lên chua xót thêm một phần.

Tiêu Doanh khẽ hít mũi, hơi hơi cúi đầu xuống, thừa lúc A Y Mộ đang cuốn theo điệu múa mà lén lút lau lệ trên khóe mi. Lần nữa khi ngẩng đầu lên, ánh nhìn của A Y Mộ lại in trọn trong đôi mắt nàng. Nàng vẫn là vị Lật Dương Công chúa dịu dàng mỉm cười, còn A Y Mộ vẫn là vũ cơ Thạch Nhi say mê múa điệu vong tình.

"Yến yến vu phi, hiệt chi hàng chi." (Chim én bay đi, bay lên bay xuống)

Thạch tiên sinh dường như cũng là kẻ hiểu vũ. Trong lòng, hắn khẽ ngân theo một tiếng ca của A Y Mộ, yết hầu khẽ chuyển động, dường như cũng có chút nghẹn ngào.

"Chi tử vu quy, viễn vu tương chi." (Nàng ấy gả đi, ta tiễn tận xa)

Thạch tiên sinh nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm. Rõ ràng là loại trà thượng hạng, hương thanh vị nhã, thế nhưng dư vị nơi đầu lưỡi lại chỉ đọng toàn đắng chát — ấy chính là vị chẳng nỡ chia ly.

"Chiêm vọng phất cập, trữ lập dĩ khất." (Trông không kịp thấy, chốn cũ khóc thương)

Cuối cùng, một vũ khúc của A Y Mộ kết thúc, nàng lỗi lạc đứng ở giữa điện, thân ảnh mảnh mai mà thanh cao, khẽ ngân nốt cuối của bài thơ ca. Tiếng ca dứt, nàng liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà u tịch.

Không biết tại sao, chỉ thấy trên mặt A Y Mộ dần dần ửng đỏ.

A Y Mộ cũng cảm thấy có chút ngứa, nàng chẳng kịp để ý đến lễ nghi, liền đưa tay khẽ gãi. Bỗng dưng như chợt nhớ ra điều gì, nàng ngẩn ngơ ngước nhìn về phía Thạch tiên sinh, lại chỉ có thể cắn chặt vành môi, không dám thốt ra một lời.

Tuy rằng biết kết quả chính là như vậy, nhưng Tiêu Doanh thật sự không mong "thần ký" gì đó xuất hiện.

Tiêu Cương kinh ngạc vô cùng mà đứng lên, "Tiên sinh, đây là thần ký sao?"

Thạch tiên sinh thở dài, thản nhiên đối lại ánh mắt của A Y Mộ.

Ánh mắt có phần tang thương, nhuốm màu sương gió của Thạch tiên sinh khiến A Y Mộ thoáng khựng lại —— rốt cuộc, vị "Thạch tiên sinh" này là ai?!

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Trong Kinh Thi, có rất nhiều câu thơ thực sự chạm đến lòng người, mà cũng phải dần dần ngẫm mới hiểu được ẩn chứa trong đó là bao nhiêu tầng tình cảm.

Bài "Quốc phong · Bội phong · Yến yến" chính là một trong số ấy.

Editor: Mình xin bổ sung một chút thông tin về những câu thơ mà A Y Mộ đã hát: Đó là hai bản "Yến yến 1" và "Yến yến 2" trong Kinh Thi - Quốc phong - Bội phong.

Yến Yến 1

Yến yến vu phi,
Si trì kỳ vũ.
Chi tử vu quy,
Viến tống vu dã.
Chiêm vọng phất cập,
Khấp thê như vũ.

Dịch nghĩa:

Chim én bay đi,
Lông của nó không tề chỉnh.
Nàng Đái Quy trở về nhà cha mẹ không trở lại nữa,
Ta đưa tiễn nàng ra xa ở ngoài đồng nội,
Ta trông theo thì không thấy nàng kịp nữa.
Ta khóc thương nàng lệ đổ như mưa.

Yến Yến 2

Yến yến vu phi,
Hiệt chi hàng chi.
Chi tử vu quy,
Viễn vu tương chi,
Chiêm vọng phất cập,
Trữ lập dĩ khấp.

Dịch nghĩa:

Chi én bay đi,
Bay lên bay xuống,
Nàng trở về nhà không trở lại nữa.
Ta tiễn đưa nàng ra tận ngoài xa.
Ta trông theo thì không thấy nàng kịp nữa.
Ta đứng lâu ở đấy mà khóc thương nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com