Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Hư kinh nhất trường

*虚惊一场: một phen hoảng sợ nhưng thật ra chẳng có chuyện gì.

---

Thạch tiên sinh lẳng lặng nhìn A Y Mộ hồi lâu, cuối cùng cũng quay người đi, cúi đầu chấp tay với Tiêu Cương, "Thần ký này vẫn không phải là thần ký mà tại hạ vẫn đang tìm."

Nghe được Thạch tiên sinh nói xong câu này, trong lòng Tiêu Doanh như trú được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.

A Y Mộ bên này vẫn còn đang đăm chiêu nhìn lấy sườn mặt của Thạch tiên sinh kia, cái mặt nạ kia thật sự che cho hắn rất tốt, nếu như không phải hiện tại còn đang có mấy người Thái tử trước mặt, chỉ sợ nàng đã động thủ đem mặt nạ kia xuống, nhìn xem rốt cuộc vị Thạch tiên sinh này là ai?

Tiêu Cương mặt lạnh như băng, "Thần ký đã xuất hiện, tiên sinh lại nói không phải, rốt cuộc là chuyện thế nào?"

Thạch tiên sinh lại một lần nữa cung kính hướng về Tiêu Cương thi lễ, "Điện hạ, vị Thạch Nhi cô nương này tuy không thể làm vũ cơ dẫn thần hạ phàm, nhưng lại có thể trở thành người cát tường trấn trạch bảo vệ bình an. Tại hạ mạo muội hỏi một câu, sau khi vị Thạch Nhi cô nương này nhập cung, có thể hóa giải tai hoạ nào không?"

Tiêu Cương tự hỏi vụ án Đồng Thái Tự được thẩm tra vô cùng bí mật, tăng nhân trong chùa cũng không thể tùy tiện ra ngoài, đương nhiên sẽ không lọt ra ngoài dân gian. Hắn theo bản năng liếc nhìn Tống Kỳ, Tống Kỳ càng không thể đem loại án này nói luyên thuyên ra ngoài.

Tiêu Doanh cuối cùng cũng bắt được cơ hội tốt này, kích động vỗ tay nói: "Tiên sinh nói thật chuẩn, Thạch Nhi đúng là tỳ nữ cát tường của bổn cung, nếu không có nàng, không lâu trước đây bổn cung sợ rằng đã gặp nạn rồi."

Thạch tiên sinh thần thái điềm tĩnh gật đầu, "Công chúa vạn phúc, được người cát tường hầu hạ bên cạnh, ngày sau nhất định có thể thêm phúc thêm thọ." Nói xong, hắn dừng một chút, "Tại hạ ở đây trước tiên chúc mừng Công chúa."

Tiêu Doanh đắc ý đứng dậy, cười nói: "Ta nhận lời tốt của tiên sinh."

Tiêu Cương vốn định nhân cơ hội đuổi A Y Mộ đi, nào ngờ lại là kết quả như vậy. Hắn gằm giọng ho khan hai tiếng, "Hôm nay vẫn chưa tìm được thiên mệnh vũ cơ, vậy phải làm sao đây?"

Thạch tiên sinh tập trung tinh thần, cẩn thận bấm ngón tay tính toán tỉ mỉ, an ủi nói: "Điện hạ không cần lo lắng, nếu tại hạ không suy tính sai, nữ tử này nhất định ở trong vòng trăm dặm quanh thành Kiến Khang." Nói xong, Thạch tiên sinh dường như chuẩn bị rời đi, "Hiện nay chiến sự khẩn cấp, không thể chậm trễ, tại hạ muốn thỉnh điện hạ cho một tiện thể, cho phép tại hạ ra khỏi thành ba ngày, đi tìm nữ tử này."

Tống Kỳ cảnh giác nói: "Vạn nhất sau ba ngày tiên sinh vẫn chưa tìm được thì sao?"

Thạch tiên sinh cười nói: "Đã định trong mệnh thì không thể trốn được. Thành Kiến Khang long khí đang thịnh, trận phản loạn này sớm muộn cũng sẽ bình định, đại nhân không cần lo lắng."

"Nhưng mà......" Tống Kỳ còn muốn nói nữa, nhưng Tiêu Cương lại đưa cho hắn một ánh mắt.

Tiêu Cương đã mời Thạch tiên sinh đến, đương nhiên sẽ không giữ Thạch tiên sinh lại. Bằng không, Lương Đế hỏi tới, sợ rằng sẽ trách tội hắn vô lễ với tiên sinh.

Rốt cuộc, xác thực là do chiêm bao của Lương Đế, hắn mới tìm được Thạch tiên sinh.

Điều kỳ lạ trong chuyện này, nếu có người cố ý làm vậy, thì người đó võ nghệ phải cực kỳ cao cường, mới có thể lẻn vào hoàng thành. Thậm chí còn phải tinh thông vu thuật, mới có thể khiến người ta sinh ra ảo giác.

Thạch tiên sinh lúc bước vào đại điện, Tống Kỳ lưu ý mà đến đỡ hắn một cái, kỳ thực là để âm thầm dò xem mạch của hắn, rõ ràng là tượng hư nhược, căn bản không phải là người biết võ.

Tống Kỳ còn đích thân đến gần Tiêu Cương bẩm báo việc này.

"Bên ngoài thành chiến sự giằng co, tiên sinh đi ra sợ sẽ gặp nguy hiểm, không bằng cô phái một số người hộ tống tiên sinh ra khỏi thành tìm kiếm thiên mệnh vũ cơ vậy." Tiêu Cương lập tức đề nghị.

Thạch tiên sinh khoát tay, cười nói: "Quân phản loạn nhìn thấy người như tại hạ tay không bắt được gà, đa phần cũng sẽ không để trong mắt. Điện hạ có thể yên tâm, tại hạ lần này ra khỏi thành, chỉ một người một lừa là đủ, tìm được thiên mệnh vũ cơ, tại hạ lập tức đưa nàng trở về."

Nghe thấy Thạch tiên sinh chỉ một người ra khỏi thành, lòng cảnh giác của Tiêu Cương lập tức giảm bớt rất nhiều.

Tống Kỳ cũng nhẹ nhàng thở phào.

"Nếu tiên sinh đã mở miệng, vậy cô cho phép tiên sinh vậy." Tiêu Cương nói xong, liền đưa ánh mắt cho Tống Kỳ, "Tống Kỳ, đưa tiên sinh đi."

"Vâng, điện hạ." Tống Kỳ đặt tay lên kiếm ra hiệu Thạch tiên sinh đi theo hắn.

Thạch tiên sinh gật đầu cười nhẹ, nhưng lại dừng bên cạnh A Y Mộ, nhìn lên nhìn xuống nàng, "Điệu múa của Thạch Nhi cô nương thật sự rất đẹp, đợi tại hạ tìm được thiên mệnh vũ cơ trở về, hi vọng có duyên được xem cô nương múa một lần nữa."

"Cung tiễn tiên sinh." A Y Mộ cúi đầu thi lễ.

Dưới mặt nạ, Thạch tiên sinh nhếch miệng cười, hắn bước nhanh theo Tống Kỳ đi ra đại điện, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Tiêu Doanh đối với kết quả như vậy rất vui mừng, nàng hướng về phụ thân thi lễ, "Phụ thân, hôm nay kinh thư của ta vẫn chưa chép xong, ta mang Thạch Nhi về tiếp tục chép kinh đây."

Tiêu Cương gật đầu, tuy nói không hoàn toàn tin lời của Thạch tiên sinh, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ về tất cả sau khi A Y Mộ xuất hiện, dường như thật sự như lời Thạch tiên sinh nói, tình thế trở nên tốt hơn.

Nghe nói, bên ngoài thành thế công của quân phản loạn dần chậm lại, lương thảo cực kỳ thiếu thốn, sợ rằng đã không thể trụ qua mùa đông này.

Hi vọng nàng thật sự là người cát tường.

Sự đề phòng của Tiêu Cương đối với A Y Mộ trong vô thức cũng giảm bớt không ít.

"Đi đi, Lật Dương."

Tiêu Doanh vui vẻ đi đến bên cạnh A Y Mộ, đắc ý nói: "Thạch Nhi, theo bổn cung về đi."

"Vâng, Công chúa." A Y Mộ cúi đầu theo Tiêu Doanh dần dần đi xa.

Mãi cho đến khi đi ra khỏi sân viện của Tiêu Cương, A Y Mộ rốt cuộc không nhịn được đưa tay lên gãi mặt, "Ngứa! Ngứa quá!"

"Không được gãi!" Tiêu Doanh quát lớn một tiếng.

Nếu gãi hỏng mặt thì phải làm sao?

A Y Mộ có chút ủy khuất, đành nghiến răng chịu đựng cơn ngứa, ngoan ngoãn theo Tiêu Doanh nhanh chóng đi về đình viện của nàng.

"Các ngươi đều lui ra, Mai Hương, ngươi đi lấy một chậu nước ấm đến."

Tiêu Doanh vừa bước vào tẩm điện, liền đuổi các tỳ nữ khác lui ra, chỉ phân phó Mai Hương đi lấy nước.

Mai Hương gật đầu, liếc thấy những chấm đỏ trên mặt A Y Mộ, trong lòng đầy nghi hoặc, sao sau khi dâng vũ lại mọc nhiều chấm đỏ như vậy?

Tiêu Doanh quay người nhìn thấy A Y Mộ lại muốn gãi, liền vỗ vào mu bàn tay nàng, nghiêm mặt nói: "Không! Được!"

"Nhưng ngứa mà!" A Y Mộ cảm thấy chính mình đã nhịn đến cực hạn.

Tiêu Doanh áp tay lên hai má nàng, cẩn thận nhìn, lại tự lẩm bẩm: "Kỳ lạ? Cái này của ngươi mà là thần ký gì chứ, rõ ràng là nổi mẩn đỏ."

"Đúng vậy, ta chính là nổi mẩn đỏ." A Y Mộ rõ ràng biết đây không phải là thần ký gì, "Lúc nhỏ ta từng gặp phải một loại cỏ hương, sau đó toàn thân liền ngứa ngáy, giống như hôm nay vậy......" Nói xong, tay kia của nàng lại muốn gãi những chấm đỏ nhỏ trên mặt.

Mùi hương trên người Thạch tiên sinh chính là mùi của loại cỏ hương đó, lẽ nào chỉ là trùng hợp?

Tiêu Doanh trừng mắt liếc A Y Mộ một cái, "Bổn cung đã nói, không được gãi!"

"Khó chịu!" A Y Mộ dường như nhịn hết được, loại ngứa ngáy mà không được gãi này, còn khó chịu hơn việc bị đánh mười trượng.

"Phù——"

Tiêu Doanh đột nhiên cúi người lại, thổi vào nốt mẩn đỏ nhất.

Luồng gió mát thổi qua, dường như đỡ ngứa hơn một chút.

Nhưng nốt mẩn đỏ không chỉ một, Tiêu Doanh cứ thổi như vậy, một lúc sau hai má đã mỏi.

A Y Mộ nhìn dáng vẻ buồn cười của nàng mà không nhịn được cười.

"Nhìn thấy ngươi không thoải mái, ta mới thổi cho ngươi, ngươi còn chê cười ta!" Tiêu Doanh không thổi nữa, nàng buông gương mặt A Y Mộ ra, quay lưng lại, dùng hai tay xoa nhẹ đôi má đã mỏi của mình.

A Y Mộ vội vàng vòng đến trước mặt Tiêu Doanh xin lỗi, "Công chúa, Tiểu Thạch Đầu biết lỗi rồi, Công chúa đừng nóng giận, được không?"

Tiêu Doanh liếc nàng một cái, khóe miệng lại không nhịn được nở nụ cười, "Chỉ một câu xin lỗi thôi sao? Không được!"

A Y Mộ nghiêm mặt hỏi: "Vậy muốn ta làm gì?"

"Ngươi a......" Tiêu Doanh vừa định nói, lại dường như nghĩ ra điều gì, "Ngươi đợi chút! Ta nghĩ ra một loại thuốc mỡ, ngươi có thể thử bôi xem!"

"Kỳ thực trực tiếp tìm y quan đến kê đơn là được rồi..." A Y Mộ lắc đầu.

"Không được!" Tiêu Doanh bây giờ biết Thạch tiên sinh chỉ là một tiên sinh giang hồ giả tạo thần bí, nhưng sự giả tạo thần bí của hắn lại là lý do tốt nhất để A Y Mộ ở lại, nàng không thể để y quan vạch trần thân phận "cô nương cát tường" này!

"Ngươi ngoan ngoãn chịu đựng một chút, một lúc nữa ta bôi thuốc cho ngươi." Tiêu Doanh vừa nói vừa đi đến chỗ để thuốc mỡ. Nàng có một đệ đệ rất dễ nổi mẩn, mấy tháng trước đến điện của nàng chơi từng nổi mẩn một lần, lúc đó y quan điều chế cho một lọ thuốc mỡ, bôi vào rất hiệu quả. Vì đệ đệ còn nhỏ, tính ham chơi lớn, nên hôm đó khỏi hẳn liền để quên lọ thuốc mỡ này ở đây.

Mai Hương mang nước nóng đến, đặt ở trong điện.

Tiêu Doanh cũng cầm lọ thuốc đi ra, nàng mỉm cười gật đầu với Mai Hương, "Mai Hương, lui xuống nghỉ ngơi trước đi, đến giờ lại thắp đèn hầu hạ." Nói xong, nàng lại thêm một câu, "Lát nữa đến mặc thêm áo ấm."

Mai Hương cảm kích gật đầu, từ khi Công chúa đem những chuyện kia nói rõ, dường như Công chúa quan tâm nàng hơn trước.

Nàng cười cười lui xuống, khéo léo đóng cửa điện lại.

A Y Mộ đi đến trước chậu nước nóng, lấy lên một ít nước, nhẹ nhàng rửa mặt.

Tiêu Doanh đưa lọ thuốc lại, A Y Mộ tiếp lấy, "Cảm ơn Công chúa."

"Ngươi a, cẩn thận vết thương trên thái dương." Tiêu Doanh dịu dàng dặn dò một câu, liền quay người lấy một chiếc gương đồng, tự tay soi cho A Y Mộ.

A Y Mộ lắc lắc đầu, "Công chúa, rốt cuộc ta mới là tỳ nữ, như vậy nếu để người khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ..."

"Sao? Còn dám nói xấu bổn cung sao?" Tiêu Doanh không để ý những người kia sẽ nói gì, hơn nữa, lúc này cửa điện đóng chặt, trong điện chỉ có nàng và nàng ấy, ai cũng không thể nhìn thấy, "Hôm nay ngươi trên điện múa còn dám tự ví mình với Vệ quân, bây giờ chỉ có ngươi và ta, ngươi lại không dám rồi?"

A Y Mộ lập tức nghẹn lời, trên điện chỉ vì nghĩ là từ biệt, mới không để ý những khác biệt tôn ti đó.

"Chi tử vu quy." Tiêu Doanh đắc ý lại niệm một lần nữa, "Hát thật hay!"

"Công chúa......" A Y Mộ muốn giải thích, nhưng những lời đó rõ ràng là lời trong lòng nàng, làm sao có thể giải thích rõ?

"Ừm?" Tiêu Doanh có chút mong đợi lời sau của nàng.

A Y Mộ lắc đầu, mở nắp lọ thuốc, "Ta......Ta phải bôi thuốc rồi."

Đồ nhát gan.

Tiêu Doanh thầm oán nàng một câu, nhưng trên gương mặt cũng không để lộ vẻ thất vọng, nàng đưa gương đồng lại gần A Y Mộ, "Ân, bôi dược nhanh đi, nhịn chút, cũng đừng gãi nữa."

"Vâng." A Y Mộ bắt đầu bôi thuốc lên các nốt đỏ, nhưng Tiêu Doanh không biết, ánh mắt của chính nàng chỉ tập trung vào mỗi mình Tiêu Doanh.

Nàng không muốn đi, đã không muốn rời xa Tiêu Doanh một bước.

A Y Mộ kỳ thực cũng không biết, đối với Tiêu Doanh mà nói, nàng không chỉ là một người bằng hữu thuở nhỏ từng đồng sinh cộng tử.

Mà còn là người khiến nàng muốn xây một tòa kim ốc, rồi cất giấu cẩn thận ở trong.

Như vậy, Tiểu Thạch Đầu của nàng sẽ mãi mãi không rời xa nàng, cũng sẽ không có ai có thể đến cướp đi Tiểu Thạch Đầu của nàng nữa. Tiểu Thạch Đầu của nàng sẽ có thể mãi mãi ở bên nàng.

-----------

Tác giả có lời muốn nói: Càng văn~ Có khá nhiều tiểu thiên sứ đã đoán được thân phận của Thạch tiên sinh rồi~ Tất nhiên rồi, sư phụ mà mọi người thích là một nhân vật rất quan trọng, sẽ sớm xuất hiện thôi~

Editor đã đoán sai thân phận Thạch tiên sinh ròi a haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com