Chương 31: Chưởng Viện giá lâm
"Hai trận?" Ông Linh Tiêu hỏi. "Công Dã không đi cùng hai sư tỷ? Vậy Công Dã đang tỷ thí với ai?" Nàng vốn tưởng Công Dã Ti Đồng đi theo Cố Ly và Cảnh Hàm U.
"Ai hiếu chiến nhất?" Thần Nhứ nhẹ nhàng gợi ý.
"Trĩ Nhi sư tỷ!" Tần Tê trả lời nhanh.
Ông Linh Tiêu không mấy lạc quan khi nghĩ đến việc Công Dã Ti Đồng đối đầu với Kiều Trĩ. Kiều Trĩ là đệ tử nhập thất nhỏ tuổi nhất trong thư viện, nhưng lại là người thích đánh nhau nhất. Khác với Cố Ly chỉ giao đấu với người mạnh hơn mình, Kiều Trĩ hiếu chiến đến mức bất kể đối thủ mạnh yếu, miễn là có thể đánh là được, Kiều Trĩ thật sự không hề kén chọn. Ở điểm này, Kiều Trĩ và Ông Linh Tiêu hoàn toàn đối lập.
"Lo lắng rồi?" Thần Nhứ cười.
Bên ngoài lại có người bước vào, là Hạ Lan Y.
"Đại sư tỷ, cửa không ra được, có phải là Họa Địa Vi Lao của sư tỷ không?" Tiểu thư Hạ Lan gia giàu có đi đến đâu cũng thích mua mua mua. Hạ Lan Y đang định ra ngoài xem có gì để mua, nào ngờ không thể ra khỏi cổng.
"Là Họa Địa Vi Lao, nhưng không phải của ta." Thần Nhứ ôn nhu nói ra tin chấn động này.
Hạ Lan Y phản ứng cực nhanh, lập tức bịt miệng rồi đi ra.
Chẳng mấy chốc, cả Ninh Viên đều biết: Chưởng Viện đã đến. Các đệ tử vội vàng chỉnh đốn dung mạo, sợ làm phật ý Chưởng Viện.
Phùng Tĩnh Huân chưa từng gặp Chưởng Viện, nàng chỉ nghe Phùng Tĩnh Tô và Hứa Vi Thư kể sơ qua. Thấy Hứa Vi Thư đang chỉnh trang y phục, nàng tò mò hỏi: "Chưởng Viện rất coi trọng ngoại hình sao?"
Hứa Duy Thư lắc đầu ngay, "Chưởng Viện coi trọng nhất là tâm tình của bản thân." Trời mới biết họ có chỗ nào không ổn liền sẽ chọc giận Chưởng Viện.
Phùng Tĩnh Huân nhíu mày, không hiểu lắm.
"Thật ra cũng không sao, nhưng mỗi lần Chưởng Viện xuất hiện, muội vẫn căng thẳng một chút." Hứa Vi Thư chỉnh đốn xong, thở dài một hơi để bình tâm, "Uy nghiêm tích tụ quá lâu, tỷ hiểu chứ?"
"Nghe như rất đáng sợ vậy." Khiến Phùng Tĩnh Huân cũng hơi căng thẳng.
"Biểu tỷ, tỷ gặp rồi sẽ biết."
Mặt trời ngả về tây, chim mỏi về tổ, khói bếp lượn lờ, đã đến giờ dùng bữa tối.
Trong hoa đình, bát đũa đã bày sẵn, chỉ chờ dọn thức ăn lên.
Thần Nhứ bỗng ngẩng đầu, "Họa Địa Vi Lao biến mất rồi."
Tần Tê và Ông Linh Tiêu tiếp tục trợn mắt, họ là những người biết sớm nhất về Họa Địa Vi Lao, nên hiểu rõ thời gian duy trì của nó. Nội lực phải thâm hậu đến mức nào mới làm được vậy? Võ công của Chưởng Viện quả thực càng ngày càng kinh khủng.
Thần Nhứ bước ra ngoài, trên đường đi, các đệ tử từ các viện khác lần lượt đi theo sau đại sư tỷ, như đàn gà con theo gà mẹ. Cổng mở ra, bạch y Chưởng Viện và sương y Giang Phong Mẫn đã đến trước cửa, phía sau là Cố Ly, Cảnh Hàm U, Kiều Trĩ và Công Dã Ti Đồng.
*sương y: quần áo màu xám
"Đệ tử bái kiến sư phụ, Giang sư phụ." Thần Nhứ hành lễ chỉnh chu. Đám sư muội phía sau vội vàng thi lễ.
Chưởng Viện nhìn Thần Nhứ, ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương, khẽ vẫy tay, "Vào trong nói chuyện."
Đoàn người đi thẳng đến hoa đình, rượu thức ăn lần lượt được dọn lên, thời gian vừa khớp.
Thần Nhứ liếc nhìn Tâm Phong Thương trên lưng Cố Ly, vẫn y như lúc đi, xem ra Cảnh Hàm U thật sự đã không thành công.
Trước mặt Chưởng Viện, Cảnh Hàm U chỉ là tiểu thố tử, ngoan ngoãn nghe lời, không dám có chút gì sai phạm.
"Đến nhiều người như vậy." Ánh mắt Chưởng Viện lướt qua từng khuôn mặt của các đệ tử, "Xem ra Thần Nhứ sư tỷ này vẫn rất được lòng, các sư muội đều đến ủng hộ."
Các đệ tử khẽ mỉm cười, coi như tán đồng.
Thần Nhứ cười nói: "Các sư muội đều tâm huyết với thư viện, đều là nhờ các phu tử dạy dỗ tốt."
Chưởng viện gật đầu, "Ngồi cả đi, ta biết có ta ở đây các con không được tự nhiên, yên tâm, ta không ở lại đây, Đại hội võ lâm ta cũng sẽ không xuất hiện, giờ là giang hồ của các người trẻ tuổi rồi."
Thần Nhứ nhíu mày, "Sư phụ..."
Chưởng Viện giơ tay, "Có gì ăn xong hãy nói."
Công Dã Ti Đồng từ nãy đến giờ miệng cứ há hốc. Nàng đang trong trạng thái hoài nghi nhân sinh, tưởng rằng nhìn thấy Cố Ly đã là thấy được mỹ nhân tuyệt sắc nhất thiên hạ, hoàn toàn không thể tưởng tượng được còn có người có thể vượt qua Cố Ly về nhan sắc. Kết quả nhìn thấy Chưởng Viện, nàng có cảm giác như đang mơ, nữ nhân này đẹp đến mức không chân thực, cứ như không phải người phàm.
Nàng vừa rồi cứ liếc nhìn chân Chưởng Viện, xem có phải là bay được không.
"Ăn cơm đi." Ông Linh Tiêu khẽ nhắc nhở.
Công Dã Ti Đồng cầm đũa lên, giơ ra mới phát hiện cầm ngược, vội vàng rụt tay lại. Các đệ tử khác thấy bộ dạng của Công Dã Ti Đồng, cũng không dám cười, đều cố nhịn rất khổ sở.
Chưởng Viện ngẩng đầu nhìn cô, "Duy Âm Cung?"
"Vâng, vãn bối Công Dã Ti Đồng bái kiến tiền bối." Công Dã Ti Đồng vội vàng đứng dậy chắp tay.
Chưởng Viện vẫy tay, "Ngồi xuống đi, đừng cứng nhắc như bọn chúng, ta không ăn thịt người đâu."
Công Dã Ti Đồng cắn đũa, "Tiền bối đẹp quá! Như tiên trên trời vậy."
Tiêu rồi! Ông Linh Tiêu vội kéo nàng lại, sao có thể nói bừa như vậy?
Bao nhiêu năm rồi, Chưởng Viện chưa từng nghe lời như vậy. Người ngoài gặp nàng thường bị uy nghiêm của nàng áp chế, võ công, mưu lược, thân phận, trọng điểm vĩnh viễn không nằm ở nhan sắc của nàng.
"Lâu lắm rồi không có người khen ta như vậy." Chưởng Viện mỉm cười, từ trong người lấy ra một lệnh bài ném cho Công Dã Ti Đồng, "Lần đầu gặp hậu bối không thể không có gì, thứ này cho ngươi giữ lấy chơi đi."
"Xoẹt", ánh mắt mọi người đều dõi theo lệnh bài bay đi.
"Xì!" Hứa Vi Thư hít một hơi như đau răng. Lệnh bài nhìn như không có gì, nhưng lại là lệnh bài của đệ tử Phi Diệp Tân, tượng trưng cho thân phận. Mỗi đệ tử nhập thất đều có, cả đời không thu hồi. Đệ tử bình thường khi học nghệ ở thư viện sẽ có, rời thư viện sẽ bị thu hồi. Dựa vào lệnh bài này, bất kể nơi nào đều có thể yêu cầu thế lực của Phi Diệp Tân hỗ trợ.
Chưởng Viện cho Công Dã Ti Đồng lệnh bài này, đây là... công nhận thân phận của Công Dã Ti Đồng? Nhưng không đúng a! Công Dã Ti Đồng hiện tại có thân phận gì? Nhiều nhất cũng chỉ là sư tỷ của Ông Linh Tiêu thôi, không có đạo lý nào vậy.
Hứa Vi Thư cảm thấy mình nhất định đã bỏ lỡ manh mối then chốt nào đó, nàng định tối nay sẽ đi dò la từng viện một.
"Cái này là gì vậy?" Công Dã Ti Đồng nghịch lệnh bài.
Ông Linh Tiêu nắm chặt tay Công Dã Ti Đồng, "Lệnh bài thư viện, còn không mau cảm tạ Chưởng Viện!" Thứ tốt như vậy, nàng sợ Chưởng Viện hối hận sẽ thu lại.
Công Dã Ti Đồng quay đầu nhìn Ông Linh Tiêu, "Xác định là đồ tốt?"
Ông Linh Tiêu tức giận đá nàng một cái dưới gầm bàn, lúc này đừng có ngốc nghếch nữa được không?
"Đa tạ tiền bối." Công Dã Ti Đồng cuối cùng cũng nghe lời.
Chưởng Viện cười rất thân thiện, nụ cười này khiến Công Dã Ti Đồng choáng váng, mắt dán chặt vào Chưởng Viện, ánh nhìn đờ đẫn.
"Nghe nói ngươi rất thích tỉ thí với người khác, có muốn thử với ta không?"
"Được..." Công Dã Ti Đồng bị Chưởng Viện mê hoặc đến mức lâng lâng, bất kể Chưởng Viện nói gì, nàng cũng sẽ gật đầu. Ai ngờ vừa thốt ra một chữ đã bị Ông Linh Tiêu bịt miệng, nhét thẳng xuống gầm bàn.
"Không muốn chết thì im đi! Cái gì cũng dám nhận, không muốn sống nữa à!" Ông Linh Tiêu lẩm bẩm.
Khi nàng giải quyết xong Công Dã Ti Đồng, ngẩng đầu lên liền thấy từ Chưởng Viện, Giang Phong Mẫn đến tất cả mọi người đều đang nhìn với ánh mắt thích thú.
"Xuống núi là đúng đấy, nhìn đi, Linh nhi giờ cứng cỏi thế này rồi." Chưởng viện gật đầu rất hài lòng.
Hứa Vi Thư chống cằm, "Linh nhi quan tâm Công Dã thật đấy, đá thẳng xuống gầm bàn luôn."
Kiều Trĩ cười đến suýt tuột khỏi ghế, Tiêu Chiết Cốt kéo nàng lại mới khiến nàng ngồi vững được.
Tần Tê núp sau lưng Cố Ly, "Linh nhi bạo lực quá."
Thần Nhứ và Cảnh Hàm U liếc nhìn nhau ngầm hiểu ý
Thần Nhứ: Cũng được, ít nhất Linh nhi không phải đứa bị bắt nạt.
Cảnh Hàm U: Công Dã ngốc thế, Linh nhi muốn bị bắt nạt cũng khó nhỉ.
Phùng Tĩnh Huân hơi nhíu mày, nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Hứa Vi Thư lại nghịch ngợm như vậy, hóa ra trong thư viện toàn kiểu người này, như vậy xem ra Phùng Tĩnh Tô quả là trầm ổn hiếm có.
Công Dã Ti Đồng vất vả lắm mới bò ra từ dưới gầm bàn, vén mái tóc rối bù trước mặt, "Này này! Đừng có ỷ ta sủng muội mà bắt nạt ta đấy."
Câu này vừa thốt ra, cả bàn ngửi thấy mùi khác thường. Những người ngồi đây đều là những đôi tình nhân, ánh mắt hiểu rõ vấn đề, hóa ra là thế.
Ông Linh Tiêu nhìn ánh mắt của mọi người thay đổi, chỉ muốn đá Công Dã Ti Đồng xuống gầm bàn lần nữa. Nhưng lúc nãy đã liều một lần, lần này nàng không dám tùy tiện nữa, đành phải dùng ánh mắt cảnh cáo Công Dã Ti Đồng biết điều một chút.
Tiếc là Công Dã Ti Đồng lúc này như mù, vẫn còn nghĩ đến chuyện tỉ thí với Chưởng Viện. Nàng vừa định mở miệng, liền nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Ăn không nói."
Công Dã Ti Đồng quay đầu, người nói là Giang Phong Mẫn. Lúc này Giang Phong Mẫn cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, Công Dã Ti Đồng không kìm được mà run lên, khí thế lạnh lẽo quá mạnh!
Một bữa cơm ăn trong im lặng, Công Dã Ti Đồng đành ngậm miệng. Tuy nhiên, cách ăn uống phóng khoáng của nàng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người. Chưởng Viện nhìn thấy thú vị, quả nhiên nha đầu này chơi rất vui.
Sau bữa ăn, Chưởng Viện gọi Thần Nhứ nói chuyện riêng. Giang Phong Mẫn gọi Cố Ly và Công Dã Ti Đồng, ra ngoài lên núi đi.
Ông Linh Tiêu tìm Kiều Trĩ, "Trĩ nhi sư tỷ, tỷ và Công Dã ra ngoài tỷ thí rồi?"
Kiều Trĩ kéo nàng ngồi xuống ghế đá trong sân, "Linh nhi, ta vừa định nói với muội, sư tỷ này của muội nhìn không thông minh nhưng võ công thật sự rất tốt, đặc biệt là tài nghệ đàn hạc, không kém gì Hàm Âm Tập của muội, rất khó đối phó."
"Nhưng cuối cùng nàng vẫn thua đúng không?" Ông Linh Tiêu đã đoán ra kết quả.
Kiều Trĩ cười, "Nếu ta không thắng được nàng, sẽ bị sư phụ trách phạt đấy." Kiều Trĩ nhìn nhỏ nhắn, nhưng cũng có lòng tự tôn của riêng mình.
"Vậy Công Dã khắp nơi tìm người tỷ thí rốt cuộc là vì gì?" Tiêu Chiết Cốt cũng ngồi xuống, hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Kiều Trĩ nhìn Ông Linh Tiêu, "Linh nhi, muội biết chứ?"
Ông Linh Tiêu có chút buồn cười, "Nếu muội đoán không sai, nàng chỉ là muốn vui vẻ, thực ra nàng không quá để ý thắng thua."
"Ta lại cảm thấy tâm thái của nàng rất tốt, muội nhìn thái độ của Chưởng Viện, có vẻ rất thích nàng. Bây giờ Giang sư phụ gọi nàng ra ngoài, tất nhiên là để chỉ điểm, đây là đãi ngộ mà chúng ta đều không có." Kiều Trĩ rất tinh ý, đã đoán ra nguyên nhân hậu quả.
Ông Linh Tiêu nghe xong còn rất vui mừng thay cho Công Dã Ti Đồng, nhưng nghĩ lại, cách chỉ điểm của Giang Phong Mẫn không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Không nói người khác, chỉ nói Cảnh Hàm U, mỗi lần bị Giang Phong Mẫn chỉ điểm đều mất nửa mạng, ngày mai chính là Đại hội võ lâm, Công Dã Ti Đồng không có thời gian hồi phục dưỡng thương.
Tiêu Chiết Cốt nhìn biểu cảm lúc âm lúc dương trên mặt Ông Linh Tiêu, liếc mắt ra hiệu với Kiều Trĩ, Kiều Trĩ cười đến nỗi gõ bàn, thật không nghĩ Ông Linh Tiêu lại nhanh chóng sa lưới như vậy. Vốn tưởng tiểu sư muội nhút nhát trong tình cảm cũng nhút nhát, không ngờ lại nhanh như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com