Chương 36: Khó nghe
Công Dã Ti Đồng vừa định kể về thân thế của mình, Hạ La lại chạy đến. "Thiếu chủ, ngài quả nhiên ở đây, tỷ võ sắp bắt đầu rồi."
"Tiểu sư muội, gọi một tiếng sư tỷ, lát nữa ta kể tiếp cho muội nghe." Công Dã Ti Đồng vẫn không quên tiếp tục dụ dỗ.
Ông Linh Tiêu nói: "Tỷ thắng trận hôm nay đã rồi hẵng nói, tự mình cẩn thận một chút."
Bị Hạ La kéo đi rồi, Công Dã Ti Đồng vẫn không quên khoe với Hạ La: "Thấy chưa? Tiểu sư muội bắt đầu quan tâm ta rồi."
"Phải rồi phải rồi, Ông cô nương đều quan tâm ngài rồi, ngài phải thắng trận này mới được."
Công Dã Ti Đồng nở nụ cười tự tin, như hoa tường vi vừa chớm nở, khiến các đệ tử môn phái xung quanh đều dán mắt nhìn. Quả thật diễm lệ vô song!
Hôm sau tỷ võ bắt đầu, ba trường đấu kết thúc có nhanh có chậm dần dần kéo dài thời gian. Có trường đấu đã xong hai trận, có trường đấu trận trước vẫn chưa kết thúc.
Cố Ly hôm đó trực tiếp đấu 5 trận, không chút ngoại lệ đều thắng, hơn nữa chiến đấu thần tốc, sớm kết thúc trở về nghỉ ngơi.
"Quả nhiên là đại diện của thư viện." Thần Nhứ cười.
"Đại sư tỷ đừng chọc muội nữa, tỷ mới là người đại diện thư viện." Cố Ly thấy các sư tỷ sư muội đều không ở đây, nên cũng thoải mái nói nhiều hơn. Nàng vào thư viện từ năm ba tuổi, ngoài phu tử ra, người thân thiết nhất chính là Thần Nhứ, nàng thực sự coi Thần Nhứ như người nhà.
Thần Nhứ áp sát vào tai Cố Ly: "Cứ mạnh dạn tiến lên, phải để giới võ lâm biết rằng Phi Diệp Tân là đỉnh cao họ không thể với tới."
Cố Ly giật mình: "Điểm này tỷ không phải đã chứng minh từ lâu rồi sao?"
Thần Nhứ vẫy tay: "Ta chứng minh là của ta, bây giờ đến lượt muội."
"Tại sao không phải là Hàm U sư tỷ?" Không có người ngoài, Cố Ly hiếm hoi tò mò một chút.
Thần Nhứ lấy tay che miệng cười: "Có ta ở đây, Hàm U có thể lật trời sao?"
Hóa ra đây chính là thuật ngự phu, Cố Ly gật đầu: "Đại sư tỷ thật gian."
"Đây gọi là mưu kế." Thần Nhứ cười nhạt như mây khói, những khổ đau nàng từng trải qua trong quá khứ giờ đã hóa thành từng lớp rào chắn vây quanh Cảnh Hàm U. Trên phương diện này, nàng chưa từng giấu diếm. Cảnh Hàm U đương nhiên cũng hiểu rõ, nên cam tâm tình nguyện bị vây khốn.
Giữa hai người họ, không nói đến chuyện tha thứ, cũng không nhắc tới bồi thường, bởi suy cho cùng cả đời này đều phải ở bên nhau, chỉ cần tương thân tương ái là đủ.
Cố Ly không tìm thấy Tần Tê, trong lòng cảm thấy không yên, ngồi đó ngó nghiêng không yên.
"Tê Tê được tiểu Thư dẫn đi chơi rồi, có Tĩnh Huân trông chừng, không sao đâu." Ban đầu Tần Tê còn rất hứng thú với trận tỉ thí của Cố Ly, nhưng vì Cố Ly thắng quá dễ dàng, thậm chí còn không bằng những lần luận bàn trong thư viện, nên nàng sớm mất hứng, những người khác cũng cảm thấy như vậy, thế là lần lượt xin phép Thần Nhứ đi chơi.
Tính khí trẻ con, Thần Nhứ đương nhiên hiểu, chẳng mấy chốc vị trí của Phi Diệp Tân chỉ còn lại mình nàng.
"Ừmm..." Cố Ly do dự: "Muội không sợ nàng gặp chuyện, mà là sợ người khác gặp chuyện." Tần Tê trông như thỏ con, nhưng cũng là thỏ được Huyết Tằm dạy dỗ, móng vuốt đều mang theo độc.
"Vậy chẳng phải càng tốt sao?" Thần Nhứ hoàn toàn không để ý.
Cố Ly xoa xoa cằm, gật đầu: "Đúng là càng tốt."
Đừng vì khí chất khoan dung độ lượng của Thần Nhứ mà cho rằng nàng là người hiền lành, cứ hỏi Cảnh Hàm U thì biết, Thần Nhứ tính toán người khác chưa bao giờ sai, đây mới là bí kỹ thân truyền của Chưởng Viện, so với bản lĩnh mưu lược thao túng lòng người, võ công chỉ là chuyện nhỏ. Năm xưa Thần Nhứ từng bị phế võ công nhưng vẫn khiến Cảnh Hàm U xoay vòng vòng.
Lúc này, Hứa Vi Thư và Phùng Tĩnh Huân đang dẫn Tần Tê nhảy nhót khắp núi Thái Sơ. Thân thể Tần Tê từng bị độc "Hư Không" làm hại, không thể tu luyện nội công, chỉ học được chút ngoại công để tiện leo núi hái thuốc, ngoài ra còn học được kỹ thuật phi châm ám khí của Thương Thanh Trần như Ông Linh Tiêu. Vì võ công không giỏi, nên Huyết Tằm đã dạy Tần Tê rất nhiều cách dùng độc, nàng cũng thực sự có thiên phú, những loại độc nàng phối đôi khi ngay cả Huyết Tằm cũng khó giải.
"Tê Tê, muội không lo lắng cho Cố Ly sư tỷ sao?" Hứa Vi Thư là người không thể ngừng nói.
"Không lo đâu, những người kia võ công quá kém, nếu không phải là tỉ thí, Ly tỷ tỷ căn bản không thèm ra tay, lãng phí!" Tần Tê luôn có niềm tin tuyệt đối vào Cố Ly.
"Oa! Tự tin quá nha." Hứa Vi Thư trêu chọc, biểu cảm phóng đại.
"Đương nhiên, ánh mắt của muội xưa nay đều rất tốt." Tần Tê vui vẻ.
Điều này không ai có thể phản bác, chỉ cần nhìn việc Tần Tê thành công chinh phục Cố Ly, đủ thấy ánh mắt của nàng thuộc hàng nhất đẳng.
Phùng Tĩnh Huân đi phía sau đột nhiên dừng lại, nhìn quanh rồi ngẩng đầu lên. Tần Tê và Hứa Vi Thư thấy vậy cũng ngước lên.
"Trên đó có gì vậy?" Tần Tê hỏi.
"Sư phụ." Phùng Tĩnh Huân bình tĩnh đáp.
"Hả?" Hứa Vi Thư chớp mắt: "Phó Chưởng Viện đến rồi à?"
Lời nàng vừa dứt, xoẹt xoẹt, bên cạnh đã có mấy bóng người rơi xuống.
"Ta..." Hứa Vi Thư suýt nữa cắn vào lưỡi, may mà nuốt kịp chữ "đi" vào trong.
"Đệ tử bái kiến Chưởng Viện, Phó Chưởng Viện, Giang sư phụ, Văn sư phụ, Ân sư phụ, Dao Chu cô cô." Ba người vội vàng hành lễ.
Thư Vân Từ, Giang Phong Mẫn, Tiếu Trường Ngữ, Lục Dao Chu, Văn Huyền Ca, Ân Phán Liễu đều tề tựu ở đây, trận thế lớn như vậy khiến Hứa Vi Thư lo lắng không biết núi Thái Sơ có bị sập không.
Chưởng Viện không nói gì, Tiếu Trường Ngữ lên tiếng: "Có nhiều cao thủ đang lén lút hành động, các con mau trở về, không có việc gì thì đừng ra ngoài chơi."
Ba đệ tử nhìn nhau, Hứa Vi Thư hỏi: "Đệ tử có cần báo với đại sư tỷ không?"
Chưởng Viện đáp: "Không cần, Thần Nhứ hẳn đã nhận ra rồi."
Giang Phong Mẫn tiếp lời: "Các con yên tâm, chuyện bên ngoài đã có chúng ta lo, các con chỉ cần tập trung tỉ thí là được." Ánh mắt dừng lại trên người Tần Tê: "Tê Tê, con chú ý người của Thu Đồng Thư Viện, trong số họ có một người giỏi dùng độc."
Tần Tê gật đầu: "Vâng, đệ tử sẽ chú ý."
Thấy các vị sư phụ không còn dặn dò gì thêm, ba đệ tử vội trở về trường đấu, nhưng trong lòng... không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Quả nhiên khí thế của các sư phụ quá mạnh mẽ.
Lúc này trên sân đấu, Kiều Trĩ đang đối chiến với gã thô kệch, người hùng hổ tên cũng hùng hổ, gọi là Thân Bá, luyện công phu cương mãnh. Kiều Trĩ vốn dáng nhỏ nhắn, đứng trước hắn như tiểu hài tử, tương phản rõ rệt.
Tiêu Chiết Cốt đứng bên ngoài theo dõi, không quá lo lắng cho Kiều Trĩ. Trong thư viện không có loại người to lớn như vậy, nhưng cả Giang Phong Mẫn và Tiếu Trường Ngữ đều đã dạy cách đối phó, càng to lớn càng dễ đối phó, dùng nhu thắng cương vốn là thế mạnh của nữ giới.
Bóng hình nhỏ nhắn của Kiều Trĩ bay lượn trên trời dưới đất khiến người ta hoa mắt. Nói đến khinh công, Tinh Hà Mãn Thiên của Tiếu Trường Ngữ tuy không phiêu dật nhưng cũng là tuyệt kỹ. Thân Bá bị hình ảnh xuất hiện rồi biến mất liên tục trước mắt làm cho đầu óc quay cuồng, Kiều Trĩ thậm chí không cần dùng binh khí, chỉ dùng một đòn khéo léo đá Thân Bá đã choáng váng ra khỏi vòng đấu. Mỗi đấu trường đều có ranh giới, ra khỏi ranh giới coi như thua.
Kiều Trĩ thắng trận liền nhảy khỏi võ đài, ôm chầm lấy Tiêu Chiết Cốt: "Sư tỷ, muội thắng rồi!"
Tiêu Chiết Cốt ôm lấy sư muội vui vẻ: "Thắng rất đẹp mắt!"
"Đương nhiên rồi." Kiều Trĩ vùi đầu vào ngực Tiêu Chiết Cốt, tranh thủ ăn đậu hủ.
Cảnh hai cô nương ôm ấp nhau trông hài hòa lại khiến bao chàng trai trẻ bên cạnh ghen tị.
Hai người trở về chỗ ngồi của Phi Diệp Tân, lúc này Cảnh Hàm U cũng đã trở về, đang trao đổi với Thần Nhứ những phát hiện trong trận đấu. Trận đấu của nàng, Thần Nhứ hoàn toàn không lo lắng, lần này để nàng xuất chiến, Thần Nhứ cho rằng đây là lúc nàng phải làm cho thư viện vẻ vang, cũng là cho Chưởng Viện, như vậy ngày sau trong thư viện nàng sẽ sống dễ dàng hơn.
Bốn người tham gia đã về ba, chỉ còn Ông Linh Tiêu vẫn đang thi đấu. Võ công của nàng chủ yếu hỗ trợ, sức tấn công dựa vào tích lũy nên tốn thời gian, đặc biệt khi đấu đơn không có người yểm trợ, Hàm Âm Tập rất khó sử dụng. Chỉ dựa vào quyền cước thông thường thì đối phó người bình thường còn được, nếu gặp cao thủ sẽ rất khó khăn.
Vì sao Ông Linh Tiêu luôn tỏ ra nhút nhát, một phần do tính cách nàng, một phần do môi trường thư viện, cũng như đặc điểm võ công của nàng. Giống như những năm qua mỗi khi Văn Huyền Ca ra tay đều có Ân Phán Liễu che chở, Ông Linh Tiêu cũng cần một người có thể yểm trợ mình, nhưng tỉ thí lại là đấu một đối một, điều này với nàng thực sự khó khăn.
Điểm này Thần Nhứ đương nhiên đã cân nhắc, nhưng giáo dục của thư viện chính là như vậy, khi không thể vượt qua khó khăn, thì hãy đối mặt với nó. Sinh tử trong khoảnh khắc, bản năng sinh tồn của con người ắt sẽ nghĩ ra cách giải quyết.
Năm xưa khi Thần Nhứ tu luyện Niết Bàn Tâm Pháp là như vậy, Cố Ly cũng là như vậy, trên con đường luyện võ, chưa từng có lối đi nào an toàn vững chắc, ngay cả những nhân vật như Chưởng Viện hay Giang Phong Mẫn cũng thành tựu võ công siêu phàm trong những lần liều mạng như thế.
Ông Linh Tiêu biết nhược điểm của mình nằm ở đâu, chính xác mà nói đây không phải là điểm yếu của nàng, mà là của Hàm Âm Tập. Tối qua Thần Nhứ và Cố Ly cũng đã phân tích giúp nàng, hiện tại nàng có thể thay đổi bằng cách học theo Công Dã Ti Đồng, biến Hàm Âm Tập vốn cần tích lũy sát thương trong thời gian dài thành những chiêu thức sát thương đơn âm. Nhưng vũ khí của Công Dã Ti Đồng là Khanh Sầm Cầm, còn vũ khí của nàng lại là Đề Ngân Tiêu, điều này khiến việc phát ra đơn âm tấn công càng thêm khó khăn.
Tuy nhiên... chỉ là khó khăn mà thôi. Ông Linh Tiêu nghĩ về những năm tháng từ khi sinh ra cho đến khi được Chưởng Viện đưa về thư viện, đó mới thực sự là gian nan trăm bề, so với những khó khăn hiện tại chẳng là gì.
Phải nói rằng những khổ nạn từ thuở nhỏ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách con người. Thân thế đặc biệt của Ông Linh Tiêu khiến tính cách nàng vừa yếu mềm vừa kiên cường.
Khi Ông Linh Tiêu vung Đề Ngân Tiêu lên, uy lực không hề nhỏ, thỉnh thoảng thổi ra một âm đơn, không chỉ đối thủ mà tất cả mọi người trên sân đấu đều cảm thấy đau nhức khó chịu trong tai, nội lực cuộn trào dữ dội. Khi Ông Linh Tiêu thi đấu, xung quanh hầu như không có ai dám đứng xem, mọi người đều tránh càng xa càng tốt.
Nhưng sử dụng âm luật công kích không chỉ có mình Ông Linh Tiêu, từ sân đấu khác thỉnh thoảng vang lên một tiếng đàn, cùng uy lực, cùng khó chịu không kém. Mọi người xem tỉ thí phải vận công áp chế nội lực, thật sự vất vả.
Khi Ông Linh Tiêu hạ gục đối thủ, trên sân đấu khác Công Dã Ti Đồng cũng vừa kết thúc trận đấu. Hai người nhìn nhau, Công Dã Ti Đồng lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Tiểu sư muội, tiếng của muội khó nghe quá!"
"Tỷ còn dám nói?" Ông Linh Tiêu nhăn mặt, "Tiếng của tỷ còn khó nghe hơn!"
"Ôi? Đừng khách khí, tiếng của muội khó nghe hơn."
"Tiếng tỷ khó nghe!"
"Tiếng muội khó nghe."
"Tiếng tỷ khó nghe!"
Những người có mặt đều muốn tống cổ hai kẻ gây ồn ào này đi, đều khó nghe như nhau cả.
Ông Linh Tiêu trở về chỗ ngồi của Phi Diệp Tân, Công Dã Ti Đồng rất tự nhiên đi theo sau. Không chỉ theo sau, nàng còn rất tự nhiên chào mọi người, hoàn toàn như người nhà, không chút khách sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com