Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Hỗn độn

Thần Nhứ nheo mắt, khoảng cách xa như vậy, mũi tên thông thường căn bản không thể bắn tới, đây chắc chắn phải dùng cung cực mạnh, nhưng... cần bao nhiêu lực tay mới có thể hoàn thành?

Bóng người thoáng hiện, Linh Vi Chi rơi xuống. "Là Đường Hạ."

Mọi người đều quay đầu, biểu lộ vẻ mặt rõ ràng bất ngờ khi nghe thấy cái tên này.

Thần Nhứ lại thở phào nhẹ nhõm, sớm đã biết Đường Hạ là người của Lục Lăng Lan, trong khoảnh khắc, một mạch suy nghĩ rõ ràng đã hình thành trong đầu nàng.

Lục Lăng Lan là đệ tử của Tạ Ngọc Thường, học chính là bản lĩnh bói toán thiên mệnh, lần này đến nhiều phu tử như vậy, hẳn không phải là trùng hợp. Nếu Tạ Ngọc Thường đã nhìn ra nguy cơ, vậy Lục Lăng Lan hẳn cũng tính toán được. Nếu lời Đường Hạ nói là thật, Lục Lăng Lan có việc không thể đến, thì phái Đường Hạ tới hỗ trợ cũng rất hợp lý. Chỉ có điều, tại sao Đường Hạ không chủ động nói rõ? Hay là... Đường Hạ cũng muốn xem thực lực của Phi Diệp Tân?

Dù sao đi nữa, người ta đã giúp đỡ, Thần Nhứ tất nhiên phải bày tỏ lòng cảm ơn, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

Tuyết trên trời lất phất rơi, không lớn lắm, nhưng không có ý định ngừng. Hàn khí của Cố Ly không ngừng tỏa ra, Ông Linh Tiêu đã bắt đầu xoa tay, lạnh quá!

Ngay cả Công Dã Ti Đồng cũng nhíu mày, "Hàn khí mạnh thật!"

Ở phía xa, Công Dã Âm đưa tay đón bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, "Đây chính là đệ tử của Giang Phong Mẫn? Quả nhiên lợi hại!"

"Đệ tử của ngươi cũng không kém." Ân Phán Liễu mở quạt, che lên đầu Văn Huyền Ca.

Công Dã Âm thấy động tác này chói mắt: "Còn cần phải nói ra sao? Đệ tử của ngươi đâu? Ta nghe nói cũng là người Dĩnh Quốc, sao không thấy đâu?"

Văn Huyền Ca thở dài, hai người này nói chuyện chẳng có tí khí chất bình thường nào cả. "Sư tỷ, Khê Trúc có việc bận, đã phái người đưa thư đến báo rồi."

Công Dã Âm hừ lạnh: "Ta xem là biết mình không được, không dám lộ diện, sợ làm xấu mặt sư phụ ngươi chứ gì?"

Ân Phán Liễu quay đầu, nhìn Công Dã Âm một lúc, "A Âm, tiểu Công Dã thua Cảnh Hàm U và Kiều Trĩ, Thần Nhứ và Cố Ly căn bản chẳng thèm động thủ với tiểu Công Dã, cũng chỉ có Linh nhi của Huyền Ca không chê mà thôi."

"Ân hồ ly!" Công Dã Âm trợn đôi mắt xinh đẹp, có vẻ muốn động thủ rồi.

"Suỵt!" Ân Phán Liễu ra hiệu im lặng, hướng về Ninh Viên nhếch môi, "Cẩn thận dọa bọn trẻ, hiếm khi chúng chịu mang hết bản lĩnh ra đấy."

Bên cạnh, Ôn Vô Ảnh cười khẽ: "Phán Liễu nói đúng, mấy năm nay bọn chúng càng ngày càng tinh ranh, trong thư viện ít khi dùng toàn lực tỉ thí."

Đệ tử càng lớn càng tinh, không còn dễ lừa như hồi nhỏ, khiến các phu tử mất đi nhiều niềm vui.

Không lâu sau, Chưởng Viện cũng tới, liên tục tung hai chiêu lớn nhưng không hề lộ chút suy yếu nào. Công Dã Âm không ngừng nhìn Chưởng Viện, cảm thấy nữ nhân này thâm bất khả trắc.

*thâm bất khả trắc: sâu không lường được

"Ta bảo Phong Mẫn để lọt vài cao thủ ra ngoài, chắc sẽ gây chút phiền toái cho bọn chúng." Về việc gây khó dễ cho đệ tử, Chưởng Viện cũng rất sẵn lòng.

Trong biệt viện, Giang Phong Mẫn và Tiếu Trường Ngữ lần lượt nhận diện khuôn mặt thi thể, có người họ nhận ra thì gọi tên, do Lục Dao Chu ghi chép lại, không nhận ra thì để riêng một bên. Sau khi nhận diện xong, Tiếu Trường Ngữ gọi Ân Phán Liễu xuống, muốn vẽ chân dung những thi thể không nhận ra. Lần này toàn là cao thủ, nếu không phải vì công kích của Chưởng Viện nghịch thiên, họ đã gặp rắc rối lớn rồi. Tiếu Trường Ngữ cảm thấy mấy chục năm tới khó lòng gặp được nhóm đối thủ mạnh như vậy, nghĩ tới đây, đột nhiên thấy hơi tiếc, mình chẳng ra tay mấy, toàn bị Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn dành hết.

Ân Phán Liễu cầm bút lông do Lục Dao Chu đưa, nhìn mặt một thi thể rồi phác họa vài nét, vẽ cực kỳ đơn giản nhưng sống động như thật, nắm bắt được tinh túy dung mạo nhân vật.

"Quả nhiên nghề nào cũng có chuyên gia." Lục Dao Chu cười.

"Quá khen rồi." Ân Phán Liễu vừa nhìn vừa vẽ, tốc độ cực nhanh.

Trên cao, đám người xem náo nhiệt không còn con hồ ly đáng ghét kia, Công Dã Âm bắt đầu thì thầm với Văn Huyền Ca.

Chưởng Viện rơi xuống bên Ôn Vô Ảnh: "Thần tiên tỷ tỷ, lần này xem náo nhiệt đã thỏa mãn chưa?"

Ôn Vô Ảnh gật đầu thỏa mãn, giơ tay ra hình tam giác, lại hướng Công Dã Âm và Văn Huyền Ca nhếch môi: "Lần đầu thấy đấy." Nói xong có chút lo lắng: "Liệu có đánh nhau không?"

Chưởng Viện lắc đầu: "Đó là hồ ly mà."

Ôn Vô Ảnh bụm miệng cười cực kỳ tiên, cực kỳ đáng yêu: "Hồ ly biết thi họa."

Các phu tử xem náo nhiệt, đệ tử lại thực sự liều mạng. Dù có Đường Hạ gia nhập, võ công của Đường Hạ kém xa các đệ tử, chỉ có thiên sinh thần lực, cũng hiểu ưu nhược điểm của mình, không tới gần mà từ xa ngắm bắn lén đối thủ, duy trì sát thương liên tục.

Thần Nhứ quả nhiên không rời Ninh Viên là đúng, bên ngoài đánh nhau kịch liệt, trong sân đột nhiên sụp một hố lớn, Thần Nhứ túm cổ Tần Tê nhảy lên lại tìm nơi an toàn đáp xuống. Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng mỗi người bay lên, đáp xuống bờ hố.

Tần Tê bị dọa đến mặt mày tái mét, võ công của nàng không đủ để ứng phó tình huống đột ngột này. Trong hố lớn, một nhóm người mặt đen mũi lọ bò lên. Thần Nhứ phản ứng cực nhanh, hai tay lật lên, thi triển Họa Địa Vi Lao, nhốt luôn bọn người này dưới hố.

"Làm sao giờ?" Ông Linh Tiêu nhìn đám đông, có chút căng thẳng.

"Tê Tê chuẩn bị đi."

Tần Tê lập tức lục lọi trong túi, cuối cùng lôi ra một cái lọ, gật đầu với Thần Nhứ.

Thần Nhứ ngẩng đầu nói với Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng: "Đợi khi Họa Địa Vi Lao của ta biến mất, hai muội giúp ta vây chặt bọn chúng, đừng để chúng chạy khỏi hố. Chỉ một lát thôi, Tê Tê xử lý rất nhanh."

Công Dã Ti Đồng không hiểu, nhưng Ông Linh Tiêu đã hiểu ý Thần Nhứ. Nàng gật đầu, tay phải cầm Đề Ngân Tiêu, tay trái rút từ trong ngực ra một nắm ngân châm ánh xanh. Công Dã Ti Đồng đeo Khuynh Sầm Cầm sau lưng, nắm chặt sợi Khiên Hồn Ti.

Họa Địa Vi Lao biến mất trong nháy mắt, lũ người mặt đen đang cố phá vây lập tức trào lên khỏi hố. Ông Linh Tiêu và Công Dã Ti Đồng liên thủ, không ngừng đẩy những kẻ trèo lên trở lại hố. Lãnh Vi Chi cũng xuống giúp, Tần Tê dũng cảm chạy tới, ném lọ thuốc xuống rồi vội quay về. Thần Nhứ búng tay, lọ thuốc vỡ tan, bột thuốc tỏa khắp hố.

Họa Địa Vi Lao lần nữa thi triển, mọi người đều thở phào.

Bột thuốc màu nâu lan tỏa trong hố, lũ người mặt đen bắt đầu ho, nôn mửa, rồi ho ra máu, cuối cùng chết hết. Quá trình cực kỳ nhanh chóng, Công Dã Ti Đồng lúc này mới hiểu tại sao phải dùng Họa Địa Vi Lao nhốt bọn chúng lại. Độc dược kinh khủng như vậy, nếu lọt ra ngoài thì thật đáng sợ.

Giải quyết xong đám người này, Thần Nhứ lại tiêu hao không ít nội lực. Nàng khác với Chưởng Viện, nội lực của Chưởng Viện có thể tuần hoàn trong cơ thể, nàng chưa làm được, hiện tại chỉ có thể dựa vào tích lũy. Nàng tính toán, nội lực của mình có lẽ chỉ còn đủ thi triển một đại chiêu nữa.

Tiếng hò hét bên ngoài vẫn không dứt, tuyết trên trời không biết từ lúc nào đã ngừng rơi. Có vẻ nội lực của Cố Ly cũng đã tiêu hao gần hết.

Trên trời lại xuất hiện ánh sáng bảy màu rực rỡ, nhưng lần này Thần Nhứ không ra tay, mà là Cảnh Hàm U. Kiều Trĩ bay loạn xạ khắp nơi, ngân châm trong tay Hạ Lan Y đã hết sạch, Tử Trần Phong trong tay Hứa Vi Thư đã nhuốm đầy máu, nhưng địch nhân vẫn còn. Phùng Tĩnh Huân tương đối điềm tĩnh, lúc này thấy Tiêu Chiết Cốt bị thương, vội chạy tới che chở, đưa Tiêu Chiết Cốt vào trong viện.

Thần Nhứ ngẩng đầu lên, lúc này Lãnh Vi Chi cũng vừa cúi xuống, hai người là đệ tử phụ trách nhiều việc nhất trong thư viện, nhiều năm qua phối hợp ăn ý, Lãnh Vi Chi hiểu được ánh mắt của Thần Nhứ, khẽ gật đầu.

Thần Nhứ mỉm cười, nội lực trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển, đây là đòn tấn công cuối cùng của nàng.

Trên bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm gió, các sư muội đồng loạt ngẩng đầu, Cảnh Hàm U thấy tình thế này, liều mạng ra chiêu tuyệt kỹ, hầu như đều là những chiêu thức thương địch một nghìn tự tổn tám trăm.

Cố Ly thấy vậy không nhịn được, liền vung thương đỡ đòn thay cho Cảnh Hàm U.

"Cảm ơn!" Cảnh Hàm U không kịp nghĩ nhiều, quay người xông vào tiểu viện. Nhưng vừa vào đến nơi, gió sấm đã ập xuống, chính là Huyền Thiên Cửu Biến.

Các sư muội đã chuẩn bị sẵn sàng, khi gió sấm ập xuống, mọi người đều né tránh, dù vậy vẫn bị chấn động bởi nội lực, hoa mắt chóng mặt.

Chưởng Viện từ xa nhìn thấy cảnh này lắc đầu, "Thần Nhứ vẫn chưa học được cách dựa vào các đệ tử khác." Giọng nói thoáng chút xót xa.

Ôn Vô Ảnh đã phi thân tới. Công Dã Âm tròn mắt, "Huyền Thiên Chú? Hậu sinh khả úy thật!"

Góc mắt Chưởng Viện thấy một người khác cũng đang tới, quay đầu lại thấy Giang Phong Mẫn vô tội nhún vai, người ra hiệu đi là Tiếu Trường Ngữ .

Đã có Tiếu Trường Ngữ và Ôn Vô Ảnh tới, Chưởng Viện không cần lo lắng nữa.

Nàng rơi xuống sân viện, "Trường Ngữ sao lại đi?"

Giang Phong Mẫn thở dài, "Chẳng phải là biết Cốt Nhi bị thương sao? Đó là đệ tử bảo bối của Thanh Ly, Trường Ngữ sao có thể không đi xem?"

Lục Dao Chu cười, "Uyên Hoàng rất cưng chiều Thanh Ly."

Chưởng Viện cũng mỉm cười, "Dao Chu, Ngọc Thường sai ngươi đến chắc không phải chỉ để xem náo nhiệt đúng không?"

Lục Dao Chu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Cô nương Phong Quốc ra tay giúp đỡ, chắc chắn là do Lăng Lan phân phó. Sư đồ bọn họ đang mưu tính gì vậy?"

Lục Dao Chu lắc đầu, "Thật sự ta không biết. Chuyện này Ngọc Thường chưa bao giờ nói với ta."

Chưởng Viện cũng không hỏi thêm, dù sao sự tình đã như vậy rồi. Nàng cầm lấy danh sách người chết do Lục Dao Chu ghi chép cùng hình vẽ nạn nhân do Ân Phán Liễu vẽ, lại chỉ ra vài người nàng quen biết. "Những người còn lại gửi đến Cáp Tử Lâu, ta muốn kết quả."

Tiếng sáo từ xa lại vang lên, Văn Huyền Ca và Công Dã Âm đứng trên cây xem náo nhiệt đã biến mất. Ân Phán Liễu nhìn thấy không yên tâm, cũng đuổi theo.

Chưởng Viện lắc đầu, "Đều không kiên nhẫn được."

Giang Phong Mẫn cũng không dám cười, "Nếu như Linh nhi có võ công như Thần Nhứ, bọn họ cũng không cần lo lắng như vậy."

Chưởng Viện ngẩng mắt, "Ly nhi tiêu hao rất nhiều, nàng không định đi xem sao?"

Giang Phong Mẫn lắc đầu, "Nàng có thể ứng phó được."

Chưởng Viện không nói gì thêm, nàng không định đi xem tình hình của Thần Nhứ. Hiếm khi gặp tình huống khó khăn như vậy, vừa là cơ hội để Thần Nhứ học cách ứng phó.

Gần Ninh Viên, nội lực cường đại trong nháy mắt ập tới, Thần Nhứ vẫn muốn giữ vững Họa Địa Vi Lao, bị Cảnh Hàm U ôm chặt lấy. "Dù sao cũng là chết, nếu nàng còn liều mạng như vậy, ta thà chết trước nàng còn hơn!"

Thần Nhứ bất đắc dĩ, "Muội ra ngoài đối phó người khác, đừng có quấn lấy ta!"

Trong hỗn loạn, Công Dã Ti Đồng hỏi: "Tiểu sư muội đâu?"

Mọi người nhìn kỹ, quả nhiên Ông Linh Tiêu không thấy đâu. Mọi người hoảng hốt, Ông Linh Tiêu vốn rất nghe lời, không thể tự ý hành động mà không nói một tiếng, chắc chắn là bị địch bắt đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com