Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Lễ vật cùng tâm ý

"Đi rồi." Công Dã Ti Đồng quay lại, ánh tà dương chiếu lên gương mặt nàng, đẹp đẽ rực rỡ đến nỗi Ông Linh Tiêu nhìn mà say đắm.

"Sao thế?" Công Dã Ti Đồng không thấy Ông Linh Tiêu đáp lại, đóng cửa lại đi đến vẫy tay trước mặt nàng, "Ngốc ra rồi à?"

Ông Linh Tiêu gạt tay nàng ra: "Đáng ghét!" Nàng cúi đầu, sao lại bị kẻ này mê hoặc chứ? Bản thân đâu phải chưa từng thấy mỹ nhân.

"Hay là thấy ta đẹp?" Công Dã Ti Đồng nói đùa, không ngờ lại đoán trúng.

"Tự phụ!" Rõ ràng bị nói trúng tim đen, Ông Linh Tiêu vẫn cố chối: "Nàng có đẹp bằng chưởng viện không? Có đẹp bằng Ly sư tỷ không?" Nàng chọc vào cánh tay Công Dã Ti Đồng, "Đừng có tự luyến quá đấy."

"Sao nàng cứ lôi sư tỷ ra so sánh? Có bản lĩnh thì so với ta." Công Dã Ti Đồng chưa bao giờ lấy dung mạo ra khoe khoang, nhưng điều đó không ngăn nàng biết mình có vốn để phô trương.

Ông Linh Tiêu ngẩng đầu nhìn nàng, lâu lâu không nói gì.

"Lại sao nữa?" Công Dã Ti Đồng bị nhìn mà thấy rờn rợn.

"Ta không đẹp bằng nàng thì sao nào?" Ông Linh Tiêu đột nhiên nổi giận, nắm lấy cánh tay Công Dã Ti Đồng cắn một cái, thật sự rất ngỗ ngược.

"Ê ê..." Công Dã Ti Đồng bị dọa đến mức hồn xiêu phách lạc, vội vàng ôm lấy nàng, "Ngoan nào, không sao đâu, ta không chê nàng đâu. Dù nàng có xấu xí thế nào cũng vẫn là tiểu sư muội của ta, sư tỷ sẽ yêu thương nàng." Công Dã Ti Đồng thật sự không biết cách dỗ dành người khác, cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc này, chỉ biết thốt ra hết những lời mình nghĩ được.

Ông Linh Tiêu bật cười. "Đồ ngốc, dỗ người cũng không xong."

Cười tức là không sao rồi. Công Dã Ti Đồng thở phào nhẹ nhõm, tiểu sư muội biết làm nũng thật đấy, mình phải dỗ dành thật tốt mới được.

Đang lúc ồn ào, bên ngoài lại có người gõ cửa.

Công Dã Ti Đồng thở dài, "Y Cầm có phải đã nhận ra điều gì rồi không? Ta luôn cảm thấy ánh mắt của tì nữ này có chút không đúng."

Ông Linh Tiêu xuống giường mở cửa, Y Cầm xách hộp đồ ăn, thấy Ông Linh Tiêu ra mở cửa liền vội thi lễ, "Nô tì tham kiến tiểu thư."

Ông Linh Tiêu nhận lấy hộp đồ ăn, không cho nàng vào phòng. "Nhọc lòng rồi."

"Tiểu thư khách sáo quá, đây đều là việc nô tì phải làm, nếu tiểu thư không có gì dặn dò, nô tì xin cáo lui."

Ông Linh Tiêu gật đầu, thấy Y Cầm đi xuống lầu, liền đóng cửa lại.

"Ta thấy nàng chính là nghi tâm sinh ám quỷ, ta thấy nàng ta rất bình thường, cũng không có ý định vào phòng dò xét gì." Ông Linh Tiêu vừa rồi còn quan sát kỹ hành vi của Y Cầm, không thấy có gì bất thường.

Công Dã Ti Đồng đến bên bàn, nhìn Ông Linh Tiêu bày từng món ăn trong hộp ra. "Dù sao ta vẫn cảm thấy nàng ta có mục đích, có lẽ mục đích đó không phải là gây hại cho hai chúng ta, nhưng dù sao nàng cũng nên cẩn thận hơn. Nói một câu nàng không thích nghe, nơi chúng ta sắp đến dù là ngoại gia của nàng, ta cũng tin rằng những thân nhân trong ngoại gia của nàng sẽ chân thành đối đãi với nàng, nhưng nàng có thể đảm bảo những người khác cũng sẽ như vậy? Ngoại tổ phụ nàng là vương gia, trong phủ vương gia biết bao nhiêu người? Nàng vẫn phải cẩn thận hơn mới được." Công Dã Ti Đồng rõ ràng là một lão giang hồ.

"Ta hiểu." Ông Linh Tiêu không phản bác, bởi vì nàng cũng có suy nghĩ tương tự.

Ăn xong bữa tối, hai người ra phố dạo một vòng, thật sự chỉ là đi một vòng rồi nhanh chóng quay về. Mỗi người mua một chiếc kẹo đường hình thố tử, Ông Linh Tiêu "cạp" một cái cắn đứt một bên tai, ngọt ngào thấu tận tim gan.

"Thật tàn nhẫn!" Công Dã Ti Đồng vừa nói vừa "cạp" một cái cắn đứt tai.

"Nàng chẳng phải cũng vậy sao?" Ông Linh Tiêu chỉ vào chiếc kẹo của Công Dã Ti Đồng.

"Ta đang bắt chước nàng, nên người tàn nhẫn không phải ta, mà là nàng." Lời biện minh này đổi lại là sự trả thù của Ông Linh Tiêu, nàng cúi người lại, "cạp" một cái cắn đứt nốt bên tai còn lại của chiếc kẹo đường mà Công Dã Ti Đồng đang cầm.

Công Dã Ti Đồng đương nhiên sẽ trả đũa, nhưng Ông Linh Tiêu đã chuẩn bị sẵn nên né được.

Hai người một đuổi một chạy, nghịch ngợm trở về khách điếm, đối mặt với Tiếu Khải Vũ.

"Biểu ca tốt." Ông Linh Tiêu trên mặt vẫn còn nụ cười, tiếng "biểu ca" này gọi ra ngọt ngào vô cùng.

Tiếu Khải Vũ đầu tiên khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười thanh nhã, "Biểu muội vui là được."

"Trời đã khuya, biểu ca nghỉ ngơi sớm đi, muội về phòng trước." Ông Linh Tiêu tâm tình vui vẻ, nắm tay Công Dã Ti Đồng lên lầu, để lại Tiếu Khải Vũ đứng nhìn theo bóng lưng hai người rất lâu.

"Đại thiếu gia." Thuộc hạ hắc y khẽ nói.

"Đã tra ra lai lịch của Công Dã Ti Đồng chưa?" Tiếu Khải Vũ không quay đầu nhìn tên thuộc hạ, ánh mắt vẫn dán lên tầng hai, ngắm bóng hai người in trên cửa sổ dưới ánh đèn, quấn quýt lấy nhau, thân mật không chút kẽ hở.

"Vâng. Công Dã Ti Đồng là thiếu cung chủ của Duy Âm Cung. Duy Âm Cung trong giang hồ vốn nổi tiếng ngang tàng. Ngoài ra, họ Công Dã rất hiếm, nếu không có gì bất ngờ, Công Dã Ti Đồng hẳn là người của phủ Tĩnh Quốc Công ở Dĩnh Quốc."

"Tĩnh Quốc Công?" Tiếu Khải Vũ lẩm bẩm, "Xuất thân như vậy mà lại gia nhập giang hồ? Quả là một nữ tử thú vị."

Trong phòng tầng hai, Công Dã Ti Đồng đuổi theo Ông Linh Tiêu định cắn đứt nốt bên tai còn lại của kẹo đường thố tử trên tay Ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu trốn không kịp, đành "cạp" một cái cho vào miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn Công Dã Ti Đồng với nụ cười chiến thắng.

Công Dã Ti Đồng đâu dễ bỏ qua, không còn kẹo đường, nàng cúi đầu cắn vào tai Ông Linh Tiêu.

"Buông ta ra!" Ông Linh Tiêu không dám làm động tĩnh lớn, sợ kinh động Tiếu Khải Vũ phát hiện điều gì.

Công Dã Ti Đồng đâu chịu buông, cắn nhẹ dái tai nhỏ nhắn của Ông Linh Tiêu, còn dùng lưỡi liếm nhẹ.

Ông Linh Tiêu toàn thân mềm nhũn, tay vốn định đánh Công Dã Ti Đồng cũng mất hết lực, để mặc nàng được đằng chân lân đằng đầu, từng bước xâm chiếm.

"Công Dã..." Ông Linh Tiêu vừa mở miệng, đôi môi đã bị phong kín.

Công Dã Ti Đồng ép nàng nằm ngửa trên bàn, "Tiểu sư muội, ta thích nàng lắm."

Ông Linh Tiêu trong lòng ngọt ngào, còn ngọt hơn cả kẹo thỏ. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Công Dã Ti Đồng, đưa môi lại gần, "Ta cũng vậy."

Hôm sau, mặt trời đã lên cao, Y Cầm đến báo với Tiếu Khải Vũ, hai vị nữ quyến trên lầu vẫn chưa có động tĩnh.

"Chắc là đi đường mệt rồi, để họ ngủ thêm chút nữa đi, không vội. Ngươi bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, đợi họ tỉnh dậy lập tức mang lên." Tiếu Khải Vũ dặn dò xong, dẫn theo tùy tùng rời khỏi quán trọ.

Y Cầm ngẩng đầu nhìn phòng trên lầu, lắc đầu, đi dặn dò trù phòng chuẩn bị.

Ông Linh Tiêu tỉnh dậy lúc Công Dã Ti Đồng đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nàng. "Làm gì thế?"

"Ngắm nàng đó. Tiểu sư muội của ta, càng nhìn càng đẹp." Công Dã Ti Đồng vừa nói vừa cúi đầu hôn lên xương quai xanh lộ ra ngoài của nàng.

Ông Linh Tiêu sợ nàng lắm, cứ thân mật thế này, hôm nay chắc phải ở trên giường suốt, nàng không muốn.

"Đói bụng không?" Công Dã Ti Đồng mượn cớ xâm chiếm, tay sờ lên bụng nhỏ mịn màng của Ông Linh Tiêu, thật sự không nỡ rời.

"Đói." Vừa dứt lời, bụng Ông Linh Tiêu đã ngân lên mấy tiếng.

Công Dã Ti Đồng cười, "Ta bảo người chuẩn bị bữa sáng." Nàng vừa định xuống giường, đã bị Ông Linh Tiêu lật người đè xuống, "Thôi đi. Nàng cũng nói ánh mắt Y Cầm nhìn chúng ta không đúng, chúng ta cứ quanh quẩn trong phòng, nàng ta chắc chắn sẽ nghi ngờ, hay là xuống dưới ăn đi."

"Tùy ý nàng." Công Dã Ti Đồng cười đáp.

Hai người đứng dậy mặc y phục chỉnh tề, vừa bước ra cửa đã bị Y Cầm nhìn thấy, vội vàng sai người xuống bếp lấy bữa sáng.

"Y Cầm, biểu ca đâu?" Ông Linh Tiêu nghĩ đến Tiếu Khải Vũ cũng là hoàng thân quốc thích, sợ rằng chưa dậy, mọi người có thể cùng nhau ăn sáng.

"Đại thiếu gia đi ra ngoài từ sáng sớm rồi."

"Hả?" Công Dã Ti Đồng nhìn Ông Linh Tiêu, Ông Linh Tiêu lập tức hỏi: "Biểu ca quen ai ở đây à?"

Y Cầm cười đáp: "Điều này nô tỳ không biết."

Hỏi cũng như không. May là hai người không hứng thú với chuyện của Tiếu Khải Vũ, ăn xong bữa sáng liền chạy ra ngoài dạo phố.

Trong thành phồn hoa náo nhiệt, cửa hàng buôn bán san sát, hai người ra vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chẳng mấy chốc tay đã đầy những món đồ nhỏ. Ông Linh Tiêu là hài tử hiếu thảo, mua rất nhiều thứ cho phu tử và các sư tỷ trong thư viện.

"Sư cô thích gì nhỉ?" Ông Linh Tiêu không quên Công Dã Âm.

Công Dã Ti Đồng suy nghĩ một chút, "Sư phụ của nàng."

Ông Linh Tiêu dừng tay lựa đồ, quay lại trừng mắt nhìn nàng một cái thật to.

Công Dã Ti Đồng nhún vai, "Sư phụ của ta từ nhỏ lớn lên trước mặt thái hậu, thứ gì tốt chưa từng dùng qua, mấy món đồ nhỏ này, sư phụ chẳng thèm để mắt đâu."

"Mấy năm nay nàng không mua quà về biếu sư phụ sao?" Ông Linh Tiêu có chút không dám tin.

"Cũng... không hẳn. Thấy đồ gì lạ ta cũng mua." Đáng tiếc mấy năm nay, nàng chưa thấy món đồ lạ nào.

Ông Linh Tiêu vỗ vai nàng, "Ta thấy sư cô tính khí thật tốt, như vậy mà vẫn dạy nàng."

"Đừng tưởng ta không nghe ra nàng đang mỉa mai ta." Công Dã Ti Đồng nắm lấy tay trên vai, bóp mạnh một cái, "Nàng xấu tính lắm đó."

Ông Linh Tiêu cũng không rút tay lại, chỉ vào một hàng yên chi trước mặt, "Chọn một cái cho sư phụ đi."

Công Dã Ti Đồng mặt mày nhăn nhó, "Với dung mạo của sư phụ ta, cần gì phải dùng yên chi?"

Ông Linh Tiêu bực tức, "Không phải ở đồ vật, mà ở người tặng có hiểu không? Chỉ cần là nàng tặng, sư cô đều sẽ thích."

Đạo lý này không khó hiểu, Công Dã Ti Đồng nghĩ một chút liền hiểu ra. "Theo nàng nói vậy, mấy năm nay ta không tặng quà cho sư phụ, sư phụ hẳn là rất tức giận?"

"Nàng biết là tốt rồi." Ông Linh Tiêu cho nàng một ánh mắt, để nàng tự cảm nhận.

"Thảo nào mỗi lần về thăm sư phụ đều giận dữ đuổi ta đi, hóa ra là vì không nhận được quà mà tức giận." Công Dã Ti Đồng cũng từng hỏi Công Dã Âm vì sao tức giận, nhưng Công Dã Âm không chịu nói, thẳng thừng đuổi cổ nàng ra khỏi cửa. Nếu không phải vì nàng mặt dày, sớm đã không dám nói chuyện với sư phụ rồi.

Ông Linh Tiêu lắc đầu, quả nhiên là sư đồ như một, một người nhất quyết không chịu nói, một người đánh chết cũng không hiểu. Công Dã Âm cũng thật, có gì không chịu nói ra, bao năm nay đối với sư phụ nàng như vậy, đối với đồ đệ của mình cũng như vậy, đây hoàn toàn là tự hành hạ mình mà thôi.

Dựa trên sự đồng cảm với Công Dã Âm, Ông Linh Tiêu giúp chọn một hộp yên chi, sau đó nhờ người của Cáp Tử Lâu đưa đi.

"Đường xá xa xôi, chỉ để gửi món đồ nhỏ này..." Công Dã Ti Đồng vẫn không nhịn được lẩm bẩm.

"Gửi là gửi tấm lòng, là tấm lòng, nàng hiểu không?" Ông Linh Tiêu quát xong, thấy Công Dã Ti Đồng che miệng cười rất vui, rõ ràng là cố ý trêu chọc nàng, Ông Linh Tiêu liền giơ tay véo tai Công Dã Ti Đồng, "Xấu xa, dám trêu ta!"

Công Dã Ti Đồng thấy nơi này vắng vẻ, không có người qua lại, vội vàng nắm lấy hai tay Ông Linh Tiêu, ôm nàng vào lòng, "Tiểu sư muội, ta không sợ nàng đánh ta đâu, cẩn thận đau tay."

Câu nói nịnh nọt này khiến Ông Linh Tiêu mềm lòng ngay lập tức.

Hai người tay trong tay tiếp tục đi về phía trước, phía trước là một tam trùng lâu, tiếng tỳ bà vọng ra vô cùng du dương.

*tam trùng lâu: tòa nhà cao ba tầng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com