Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Rắc rối (Phần 2)

-----------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-----------------------------------

Nhìn đám người đi khuất, Châu Ngư thì thào bên tai Fanny "Họ đi rồi, em sẽ buông tay ra, tụi mình nói nhỏ nhỏ thôi."

Fanny lơ mơ khẽ gật, cô cũng bỏ tay ra.

"Em...Sao em biết bọn họ vừa giết người ?"

Trong lòng Fanny vẫn còn hoảng sợ, nàng không nghĩ Châu Ngư sẽ lấy chuyện này ra đùa, nhưng có kẻ giết người ngay tại Ilvermorny càng khó tin, còn là trong khoảng hai tiếng trở lại đây, tình cờ gặp hai đứa đang lang thang trong hầm thám hiểm ?

Châu Ngư chau mày, khó để giải thích việc này với nàng.

Sự im lặng kéo dài thật lâu.

Fanny cất lời "Yu, chị tin em. Nếu thấy khó xử, em không cần nói...Nhưng bọn chúng đi xa rồi, tụi mình đứng lên trước, được không ?"

"Cám ơn...Hở ? À à, được chớ !"

Như một con cá đụng nước sôi, Châu Ngư giật bắn người lên, nhìn Fanny chật vật nằm trên mặt đất, cô vội đưa tay kéo nàng dậy.

"Chị...chị không sao chứ ? Vừa rồi em hoảng quá nên đẩy chị..."

Dù nắng đã tàn, cảnh vật có chút tối mờ, vẫn có thể thấy rõ gương mặt và cần cổ đỏ ửng của Châu Ngư.

Không hiểu sao, Fanny có chút buồn cười, hiếm khi thấy được dáng vẻ dè dặt, luống cuống của Châu Ngư, trông khác hẳn điệu bộ thường ngày,

Cái người này thật thú vị.

Mãi không nghe người đối diện đáp lời, Châu Ngư càng thêm bối rối, so với lúc gặp đám người bí ẩn cô càng quýnh hơn. Máu trong người dồn hết lên não, đầu óc Châu Ngư nóng bừng bừng.

"Chị bị thương hả ? Ban nãy em gấp quá, chỗ này toàn mấy cành cây thô...Chị muốn tới bệnh thất của trường không ?

Thấy đối phương lo sốt vó, Fanny vội đáp lời "Không sao cả ! Em đừng làm quá lên, lại còn phải tới bệnh thất ? Chị có ấn tượng khá tệ với bệnh thất của trường..."

"Thật chứ ?"

Châu Ngư lo lắng hỏi.

"Không sao đâu ! Em xem này, chỉ là mấy nhánh lá héo thôi ~"

Châu Ngư đỏ mặt, cẩn thận nhìn Fanny một lượt từ trên xuống

Fanny nhìn Châu Ngư đã yên tâm, mới hỏi "Đi về ha ? Vụ việc này cần báo với hiệu trưởng và chủ nhiệm Nhà."

"Ừm...chủ nhiệm Thunderbird chắc chắn sẽ có cách điều tra rõ !"

Sau khi hai bên đều tán đồng, thì đi ngay về hướng ngược lại. Họ cần tìm nơi tín hiệu phép thuật để dịch chuyển trở về.

"Sao lúc tới có nhiều tín hiệu lắm, giờ về một bóng cũng chẳng thấy ?"

Rẽ qua một khúc cua, Fanny vẫy đũa phép, lầm bầm.

"Thời gian càng lâu sẽ càng xuất hiện nhiều tín hiệu...Chúng ta sẽ tìm được thôi, Fanny." Châu Ngư an ủi Fanny, cô quan sát xung quanh, trong đầu lờ mờ nghĩ tới một trường hợp khác.

Theo lí thuyết, sau khi họ đoạt được món quà đầu tiên, tín hiệu ma pháp trong mê cung sẽ tăng gấp hai lần. Nhưng hai người đi qua ba ngã rẽ rồi không thấy một cái nào, đây không phải trùng hợp.

Sau khi đi tới ngã ba thứ tư vẫn không thấy kí hiệu nào, Châu Ngư cảm thấy toang rồi, suy đoán của cô có thể là thật.

Tức là...đám người kia có thể ở khu thám hiểm dưới lòng đất giết người không chút động tĩnh, vậy khả năng là chúng đã lợi dụng một cách thức nào đấy, phỏng tỏa toàn bộ mê cung này.

Hai người quẹo một khúc cua nữa, vẫn không có tín hiệu nào.

Fanny dừng bước.

Châu Ngư cũng khựng lại.

Mắt liếc nhìn nhau, cả hai như hiểu được suy nghĩ trong mắt đối phương.

Fanny nói "Tụi mình bị kẹt chung với bọn chúng rồi nhỉ ?"

"Ừm."

"Hơ..."

Fanny thở dài, giọng nói rầu rĩ cất lên nhưng ẩn chứa chút hưng phấn "Chị không nghĩ sẽ cuốn vào rắc rối nào, tháng trước chị có hứa với Ann, tuyệt đối không giữ an toàn không lanh chanh, cố gắng làm bé ngoan, tranh thủ tạo hình ảnh tốt với bà nội...Kết quả ? Chơi đại một trò thám hiểm liền cuốn vào vòng xoáy..."

"Tụi mình cỡ nào cũng phải ra ngoài. Ngày mốt đi học bình thường, nhân viên trong trường phát hiện không thấy, điều tra sổ ghi chép ma thuật sẽ phát hiện ngay chúng ta tới đây thám hiểm.

Châu Ngư vỗ vai Fanny, an ủi.

"Ừm, mong vậy." Fanny nghe lời dỗ của Châu Ngư, tâm trạng càng thêm xuống thấp "Vậy mình đợi ở đây 36 tiếng đi. Dù sao mê cung này cũng rất lớn, họ làm chuyện ác xong sẽ rời đi, phép phong tỏa cũng bị giải trừ..."

...

Châu Ngư có chút ngơ ngáo, sao phản ứng của Fanny lại thành như này ? Trực giác của cô mách bảo, nàng khá hào hứng với vụ này.

"Hay đừng đi nữa ?" Fanny cầm đũa phép vẽ một vòng tròn lên mặt cỏ, mấy tán lá khô tích tắc bay đi. Nàng ngồi bệt lên mặt cỏ trong vòng tròn, mặt mặt cam chịu "Dù sao cũng không tìm được tín hiệu nào, tốt nhất đừng loanh quanh. Chúng ta phải đợi tận 36 tiếng, đi bộ sẽ lãng phí năng lượng..."

Châu Ngư ngồi xổm cạnh Fanny, trong đầu hiện ra hình ảnh.

Vào mùa tết, khách khứa ồ ạt ghé thăm, ông chú không cho thằng em họ ăn kẹo, bảo rằng nó sẽ bị sâu răng. Lúc đó, đứa em họ của cô mắt căng chặt nhìn bàn đầy kẹo sữa hình thỏ trắng, hình gấu nhỏ mềm mềm, mịn mịn bị đám anh chị em trong nhà giành nhau ăn, mà đứa nhỏ tay ngắn cũn cỡn khăng khăng tỏ vẻ: Không được ăn, không thể ăn đồ ngọt, nhất định không ăn ! Nam tử hán đại trượng phu, đã nói không ăn là không ăn !

Giờ phút này, Châu Ngư thấy Fanny chả khác gì thằng em họ, tâm trạng i xì nhau.

Nghĩ một hồi, cô thầm cười trộm trong lòng, cơ mặt khống chế khá ổn không biểu lộ cảm xúc gì.

"Thật ra..."

Bàn tay bứt cỏ dừng lại, Fanny nhìn Châu Ngư.

"Nếu thật phải chờ 36 tiếng, cũng không nhất thiết ngồi lì ở đây..."

"Ý chị là sao ?"

"Lỡ bọn hắn là kẻ xấu thiệt, chúng ta nên tự vệ một tí, chủ động thám thính mục đích của họ..."

"Hả ? Chị định làm thế ư ? Nhưng bằng cách nào ? Em nghĩ nên cách xa chúng ra, dùng phép thuật dấu mình đi..." Giọng cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng im bặt.

"È hem..." Fanny thấy vẻ mặt của Châu Ngư cũng vội ngắt ngang đề tài, cô nàng quay đầu sang một bên, lẩm bẩm "Vẫn nên ở đây chờ đợi. Đối phương có bốn năm tên, lại còn là kẻ độc ác hung bạo, quá nguy hiểm. Tốt nhất đừng gây thêm phiền...mình đã hứa rồi..."

"Hứa với Ann, ngoan ngoãn ? Không gây rối ?"

Châu Ngư không nhịn được trêu Fanny, bộ dáng nàng bứt rứt khó chịu cực hài !

Fanny trừng mắt nhìn cô.

"Đúng thế ! Không gây rối ! Đã hứa là sẽ không kiếm thêm phiền phức nào nữa !"

Lần này Châu Ngư kiềm không nổi nữa, bật cười.

Một giây sau đó, đồng tử Fanny căng chặt, vẻ mặt hoảng hốt.

Châu Ngư chỉ kịp cảm thấy đầu óc quay cuồng, khi nhìn lại cô phát hiện miệng bị bịt kín, hai người nằm kề sát nhau...trên đám lá héo, mùi lá thối rữa ngập trong khoang miệng của cô.

"Bọn chúng kìa..."

"..."

Cô nên nói hôm nay thật may mắn khi có n lần tiếp xúc thân mật với Fanny không nhỉ ? Hay bảo một ngày xui xẻo ?

"Hừm ? Chúng dừng lại rồi, hình như đang tranh luận ? Hổng lẽ cãi lộn ?"

Fanny hơi nhếch đầu lên, chăm chăm, không chớp mắt nhìn đám người qua khe hở của lớp lá rậm rạp.

"..."Nhận ra tình cảnh lúc này, Châu Ngư kéo kéo áo của Fanny, ra hiệu đối phương bỏ tay che miệng cô ra. Chờ khi buông tay xuống, hai ngươi hơi điều chỉnh vị trí một tí.

Châu Ngư loáng thoáng thấy được cảnh tượng cách đó không xa qua khe lá.

Quả là đang tranh cãi, bọn chúng đứng ngay lối đi hẹp cách chỗ hai người đang trốn một đoạn đường.

"Giá mà có thể nghe họ nói chuyện..."

Fanny hạ thấp giọng, phàn nàn.

"Em có cách." Châu Ngư thầm thì, cô vung đũa phép. Một viên sỏi nhỏ từ trong đám lá lăn nhẹ qua chỗ đám người đang đứng.

Fanny nhìn viên đá nằm giữa bọn người bí ẩn, đôi mắt toát lên sự tò mò mãnh liệt, nhưng ngoài miệng lại vờ không quan tâm "Chị không có ý dính vào rắc rối, chỉ than thở tí thôi..."

"Ừm, ừm !" Châu Ngư nhịn cười, đồng thuận câu nói của cô nàng.

Quan sát viên đá nhỏ một lúc lâu, Fanny bèn hỏi "Em định dùng viên đá ghi âm lại, rồi lát nữa tụi mình nghe hả ?"

"Ừm, đúng vậy...Nhưng mà lát nữa em phải truyền năng lượng để khởi động, năng lượng của nó không còn nhiều nữa."

Hai người nằm bất động chờ đợi, cuộc cãi vã giữa hai tên đàn ông bí ẩn cũng dần lắng xuống. Sau khi đạt được thỏa thuận, bọn chúng quay lưng về phía chỗ cả hai đang núp, rời đi.

Châu Ngư vẫy đũa phép, viên đá lăn trở lại.

Những tưởng mọi thứ đều suôn sẻ...Nhưng không...kế hoạch bể tanh bành.

Ngay khi Fanny hào hứng nhặt viên đá lên, nó đột ngột phát sáng. Nguồn sáng tỏa ra như một ngọn hải đăng trong vùng u tối.

Đám người bí ẩn vừa đi được một đoạn thì quay đầu lại, đũa phép cầm trên tay bắn ra tia sáng xanh lục.

"Custos Caeli!"

Châu Ngư hét lên một câu thần chú kì lạ.

"Expecto Patronum !"

Phản ứng của Fanny cũng không chậm tẹo nào.

"Mở cuộn giấy dịch chuyển ra ! Mau mau !!"

Bóng dáng một vị tướng mặc áo giáp bạc, mặt mày hung tợn hiện ra hù dọa bọn người bí ẩn hoảng hồn, ngay tích tắc luồng ánh sáng trắng lóe lên, Fanny và Châu Ngư biến mất tăm, không thấy bóng dáng.

Thảm thực vật quanh chỗ hai người rơi xuống đồng loạt tan biến thành bột màu xám xịt, rải đầy mặt đất. Chỉ còn một nhánh cây nhỏ trong vòng tròn bảo hộ còn sót lại.

Tại một ngọn hải đăng bỏ hoang đã lâu ở đâu đó bờ biển phía đông Hoa Kì.

Làn sương mỏng phủ kín mặt biển, gió rít gào, sóng biển từng đợt từng đợt xô bờ, màn đêm chiếm trọn bầu trời, ánh trăng trốn khuất dạng, bầu trời lấp đầy sao sáng. Vì làn sương mù giăng cao, chỉ có thể thấy lờ mờ ngọn hải đăng.

Đột ngột, một tia sáng trắng vụt qua.

---------------------------------------------------------------

Editor:

Ann kiểu -_-

Slytherin said "Nhỏ này là ai, bọn teo hông quen."

À mọi người có thấy mấy chương dạo này Mab edit hơi dở khum ? Lâu rồi không làm, sượng sượng dở dở sao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com