Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Vụ án không đầu (phần 1)

Mười dặm ngoài thành.

Khi Giang Uyên và Diêu Tinh Vân cưỡi ngựa đến nơi, xung quanh hiện trường đã đông nghẹt người. Binh sĩ thân quân tay cầm trường thương, nha sai mang đao, dân chúng thì tay cuốc tay xẻng kéo nhau đến xem cho thỏa tò mò. Ai cũng đứng hai bên đường, dán mắt vào bãi cỏ rậm bên rãnh, vừa nhìn vừa bàn tán xôn xao.

"Chết kiểu này... thảm quá đi."

"Cái đầu bị thiêu cháy? Trời ơi, ai mà ra tay độc ác đến vậy? Sao không để người ta được toàn thây?"

"Đúng đấy, quá đáng thật sự!"

Vừa xuống ngựa, Giang Uyên nghe thấy những lời đó, sắc mặt khẽ cau lại.

Án mạng gì mà còn đốt cả đầu nạn nhân?

Binh lính thân quân đã tạo thành một vòng tròn quanh hiện trường, ngăn không cho dân chúng chen vào. Nhìn thấy hai người mặc quan phục Đại Lý Tự, họ lập tức nghiêng người tránh đường, chắp tay hành lễ:

"Đại nhân."

"Ừm." – Giang Uyên khẽ gật đầu.

Từ giữa đám đông bước vào, đập vào mắt là một bãi cỏ xanh rậm rạp, cỏ dại cao tới thắt lưng. Xa hơn chút nữa là một khu rừng rậm, cây cối xanh um, tươi tốt nhờ vào thời tiết cuối xuân đầu hạ. Một nơi đẹp như tranh vẽ... lại là hiện trường án mạng. Quả là đáng tiếc cho cảnh sắc.

"Ta nói thật nhé, Nam Cung đại nhân," một người lính Cấm quân mặc giáp đỏ lên tiếng, "cái đầu này đã cháy thành than rồi, còn nhận dạng kiểu gì? Nếu ngài muốn điều tra, thì cứ mang cả đầu lẫn xác về Đại Lý Tự mà điều tra cho rõ. Hôm nay ta còn công vụ, xin đừng cản trở nữa."

Người lên tiếng là một nam nhân khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, râu mép đen rậm, bên má trái có một vết sẹo lớn cũ kỹ, khiến khuôn mặt vốn đã thô ráp càng thêm dữ tợn. Hắn tên là Thượng Quan Chiêu.

Giang Uyên từng nghe nói về hắn trong buổi chầu, khi Lâm Diệu, một thị giảng của Hàn Lâm Viện, từng dâng tấu xin phế truất chức vụ Đô chỉ huy sứ của hắn vì tội nghiện cờ bạc làm suy yếu quân phong. Theo luật, tội đó đáng bị cách chức, thậm chí xử trảm. Nhưng nhờ từng lập công lớn cứu giá khi Tiên hoàng vi hành gặp thích khách, hắn chỉ bị trách phạt lấy lệ và cắt ba tháng bổng lộc.

Vết sẹo trên mặt Thượng Quan Chiêu chính là dấu tích từ lần liều mình bảo vệ Tiên hoàng, và hắn luôn lấy đó làm niềm tự hào.

Giang Uyên cùng Diêu Tinh Vân bước đến gần, đồng loạt chắp tay hành lễ:

"Nam Cung đại nhân."

Thượng Quan Chiêu bực dọc liếc sang, miệng cười nhạt châm chọc:

"Ồ, chẳng phải công tử họ Giang và tiểu thư họ Diêu đây sao? Phong thái lắm đấy, tiếc là chỉ giỏi ăn to nói lớn mà bụng rỗng tuếch!"

Giang Uyên không để tâm, lặng lẽ cúi đầu nhìn thi thể dưới lớp vải trắng. Ở đầu tấm vải, một vùng trũng xuống rõ rệt, bên cạnh là khối đầu lâu cháy đen, chỉ còn là cục than vỡ vụn. Dù không quá ghê rợn, nhưng vẫn khiến người ta rợn tóc gáy.

Diêu Tinh Vân thì không giữ nổi bình tĩnh, tay siết chặt nắm đấm, tức giận bước lên, gằn giọng:

"Thượng Quan Chiêu! Ngươi là kẻ nghiện cờ bạc đến nát gan thối ruột, còn mặt mũi nào đứng đây sỉ nhục người khác?"

Thượng Quan Chiêu cười khẩy, không chút e dè:

"Ta cờ bạc, các ngươi rỗng tuếch. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Mà ít ra ta còn có địa vị thực sự. Còn các ngươi? Mấy chức quan văn võ hữu danh vô thực, chỉ biết ăn hại trong triều, khiến người ta buồn cười!"

"Ngươi muốn chết thật rồi hả!" – Diêu Tinh Vân giận đến đỏ mặt tía tai, gân xanh nổi đầy trán.

Thượng Quan Chiêu khoanh tay, ánh mắt từ trên nhìn xuống đầy khinh thường:

"Chỉ bằng ngươi? Một nhóc con còn chưa dứt sữa, cho dù mười đứa như ngươi cũng chưa chắc đụng được tới người ta!"

Diêu Tinh Vân giận đến mức không nhịn nổi, giơ nắm đấm định xông lên. Nhưng đúng lúc ấy, Nam Cung Đàm lạnh giọng quát:

"Dừng tay! Diêu Tự Thừa, ta gọi ngươi đến điều tra án, không phải đến gây sự đánh nhau!"

Diêu Tinh Vân nghiến răng, cố nuốt giận, nắm tay run lên vì kiềm chế.

Thượng Quan Chiêu chẳng buông tha, lại cười khẩy:

"Quả là phế vật."

Ngọn lửa giận của Diêu Tinh Vân lập tức bùng lên lần nữa. Nhưng lần này, Giang Uyên nhanh tay kéo tay áo hắn lại, nhẹ giọng can:

"Ngươi đánh không lại hắn đâu, đừng đi."

"Ngươi...!" – Diêu Tinh Vân nghẹn lời, mặt đỏ bừng nhưng không cãi nổi.

Quả thật, Thượng Quan Chiêu là cao thủ trong giang hồ, từng được Tiên hoàng đặc cách chiêu mộ vào Cấm quân, giữ chức Chỉ huy sứ Thị vệ. So với hắn, Diêu Tinh Vân đúng là còn kém xa.

Nam Cung Đàm lúc này mới quay sang Giang Uyên, hỏi:

"Có thể xem thi thể không?"

"Được." – Giang Uyên gật đầu.

Nàng từng làm việc mò xác người chết dưới đáy sông, từ xác trương phình đến thi thể gãy lìa, không cảnh nào chưa thấy, nên cũng không sợ hãi.

Giang Uyên bước đến gần thi thể, nhẹ nhàng vén lớp vải trắng lên, nghiêng đầu quan sát. Cổ người chết bị chém đứt, máu đông lại thành mảng đen, chứng tỏ nạn nhân mới chết vào đêm qua. Vết cắt không đều, chứng tỏ hung thủ không phải người có võ công cao.

Vén thêm một lớp vải, Giang Uyên phát hiện thi thể bị lột sạch y phục. Có dấu hiệu của một vụ cướp.

"Ọe!"

Một tiếng nôn khan vang lên phía sau. Giang Uyên quay đầu lại – thì ra là Diêu Tinh Vân. Hắn đang khom người chống gối, mặt tái nhợt, có lẽ bữa sáng ăn gì giờ cũng nôn sạch.

Giang Uyên từ tốn đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ thi thể đã cháy thành tro, khom người ngồi xuống. Nàng vén tay áo phải, dùng tay trái nhón một ít tro đen dưới đất, nghiền nhẹ trong lòng bàn tay. Cảm giác hơi ẩm – có thể là do độ ẩm trong không khí. Nhưng...

Nam Cung Đàm hỏi:
"Nhìn ra được gì không?"

Giang Uyên lấy chiếc khăn gấm nhỏ bên hông ra, chậm rãi lau tay, đáp:
"Bẩm Nam Cung đại nhân, thần nữ không rành lĩnh vực này, nhưng có thể suy đoán sơ lược. Nạn nhân là nam tử, mang thể âm, chết vào khoảng giờ Tý đêm qua. Kẻ ra tay lực không đủ mạnh, nên cổ nạn nhân có dấu vết không đều – rõ ràng không phải một đòn dứt khoát. Tro ở đây không chỉ từ phần đầu cháy mà còn lẫn cả vải áo."

Một cái đầu không thể tạo ra từng này tro. Khi nàng chạm vào, phát hiện bên dưới còn sót lại một mảnh vải trắng nhỏ – hiển nhiên là từ y phục nạn nhân.

Nam Cung Đàm gật đầu, có phần tán thưởng:
"Ngươi nói đúng. Trước khi các ngươi tới, ta đã hỏi người nông dân phát hiện ra xác. Hắn bảo sáng sớm, tầm giờ Mão, khi gánh rau vào thành, định ghé qua bụi cây để giải quyết thì phát hiện thi thể. Hắn chạy vào thành báo quan, nhưng khi ấy Tiên Hoàng vừa nhập liệm, tất cả quan viên đều đang dự lễ, nên chỉ cử nha dịch đến giữ hiện trường trước."

Giang Uyên ngoái nhìn về phía cổng thành, ánh mắt đăm chiêu. Rồi nàng lại cúi xuống, kéo tấm vải trắng sang bên, nâng tay thi thể lên quan sát.

Tay phải nạn nhân trắng trẻo, móng tay cắt gọn – rõ ràng không phải người lao động. Nàng lại bước qua bên kia, kiểm tra tay trái. Tay trái cũng sạch, nhưng ngón trỏ có một vết chai dày lạ thường. Độ dày của nó... chỉ có thể do mài mòn trong suốt hơn mười năm.

Một vết chai như vậy chỉ có thể do tiếp xúc lâu dài với một loại vật liệu hoặc dụng cụ. Nhưng điều đáng chú ý là – chỉ có đúng một chỗ đó có.

Nàng khẽ nhíu mày: Chẳng lẽ là một nhạc công chuyên gảy đàn?

Hình ảnh cô nương Tiểu Thanh ở Tinh Nguyệt Lâu chợt hiện lên trong đầu. Cô ấy gảy tỳ bà suốt mười năm, và trên ngón trỏ tay trái cũng có một vết chai y hệt.

Bên cạnh, Diêu Tinh Vân đã nôn sạch, sắc mặt trắng bệch, người mềm nhũn không còn chút sức, thều thào hỏi:
"Ngươi... sao lại không sợ gì cả?"

Giang Uyên mím môi, trả lời ngắn gọn:
"Có những chuyện vô đạo đức còn khiến người ta kinh tởm hơn cả tử thi."

Diêu Tinh Vân: "..."

"Ây dô! Ây dô! Này này!" – Một giọng đanh thép vang lên. Đó là Thượng Quan Chiêu, vừa hô vừa bước tới:
"Chư vị đại nhân, tra xong hết chưa? Nếu xong rồi thì cho người mang xác về Đại Lý Tự mà khám nghiệm. Bổn Đô Chỉ Huy Sứ còn phải tuần tra tiếp!"

Nam Cung Đàm mỉm cười nhã nhặn:
"Nếu Thượng Quan đại nhân có việc gấp, xin cứ rời đi trước. Chúng ta còn cần điều tra thêm một chút."

Thượng Quan Chiêu hừ một tiếng:
"Được rồi, đi đi đi! Các ngươi tra tiếp đi! Thu binh, xuất phát!"

"Tuân lệnh!"

Thượng Quan Chiêu và đội quân rút khỏi hiện trường, chỉ còn vài nha dịch ở lại canh gác. Đám bách tính cũng dần tản ra, để lại thi thể cháy sém dưới tấm vải trắng.

Nam Cung Đàm vừa tiếp tục quan sát, vừa quay sang hỏi:
"Sao ngươi lại nhìn tay hắn kỹ như thế?"

Giang Uyên đáp lời, cung kính chắp tay:
"Hạ quan cho rằng hung thủ cố tình đốt phần đầu để xóa dấu vết nhận dạng. Do đó, hạ quan xem kỹ đôi tay để tìm dấu hiệu giúp nhận diện nạn nhân."

Nam Cung Đàm hỏi tiếp:
"Vậy ngươi phát hiện gì?"

Giang Uyên nói rành rọt:
"Tay trái có vết chai ở ngón trỏ. Theo hạ quan phán đoán, hắn có thể là nhạc công thường xuyên chơi đàn, rất có khả năng là gia kỹ chuyên phục vụ các phủ lớn trong đô thành."

Sự phân tích sắc sảo của nàng khiến Nam Cung Đàm thoáng giật mình. Nàng không ngờ, tam tiểu thư nhà Giang gia – người vốn nổi tiếng ăn chơi trác táng, lại có đôi mắt tinh tường đến thế.

Khó có ai được Nam Cung Đàm khen ngợi, nhưng lần này nàng không tiếc lời:
"Ngươi quả đúng như lời đồn – Giang Uyên, thông minh, cơ trí. Nhưng ngươi biết hắn là nhạc công, lại còn là gia kỹ phục vụ quý phủ, từ đâu?"

Giang Uyên khẽ lảng ánh mắt, hơi chột dạ, giọng nhỏ xuống:
"Trước đây... ta từng chu cấp cho một cô nương ở Tinh Nguyệt Lâu. Nàng ấy cũng có vết chai như vậy trên tay. Là một nhạc công."

Nghe vậy, Nam Cung Đàm khẽ rũ mi mắt, không nói gì thêm.

Dù có phần lúng túng, Giang Uyên vẫn cố giữ bình tĩnh, tiếp tục giải thích câu hỏi thứ hai:

"Vết chai ở ngón trỏ kia rõ ràng là do luyện đàn nhiều năm mà thành. Có lẽ đã hơn mười năm, đến mức mòn cả vân tay. Ở đô thành, người có kỹ nghệ như vậy hoặc bị tuyển làm quan kỹ, hoặc được các phủ lớn mời làm gia kỹ. Quan kỹ bị quản chặt, không thể tùy tiện ra vào, chỉ có gia kỹ mới được phép theo chủ nhân ra ngoài. Vì vậy, thần suy đoán người này đã theo chủ ra khỏi phủ, rồi bị ám sát trên đường về, hoặc khi còn đang ở bên ngoài."

Nam Cung Đàm nghe đến đây, ánh mắt càng thêm sắc bén, trong lòng cũng dâng lên một tầng tán thưởng. Nàng xoay người, trầm giọng ra lệnh:

"Lập tức tra xét trong đô thành, rà soát toàn bộ nhạc sư từng làm gia kỹ hoặc quan kỹ, xem có ai mất tích không."

"Tuân lệnh, đại nhân!" – Đám nha dịch đồng thanh đáp, rồi nhanh chóng rời đi.

Tại Đại Lý Tự – Phòng Đình Thi.

Lão Cao Đầu – người chuyên khám nghiệm tử thi – vận y phục chỉnh tề, bước đến gần thi thể. Ông kéo tấm vải trắng phủ nửa thân trên ra, chuẩn bị bắt tay vào việc.

Giang Uyên và Nam Cung Đàm đứng phía sau, lặng lẽ chờ đợi. Còn Diêu Tinh Vân thì đã nấp ở cửa từ lúc nào, hai tay bám chặt khung gỗ, len lén nhìn vào trong như thể sợ phải lại gần.

Khoảng một nén nhang trôi qua, lão Cao Đầu phủ lại tấm vải trắng, vừa ngáp vừa lững thững bước đến chỗ hai người:

"Người chết còn rất trẻ, chưa đến hai mươi lăm. Vết thương trên đầu do dao chém, từng nhát một, khá nông. Nhưng không phải thái đao đâu... là quan đao."

"Quan đao?" – Cả ba người đồng loạt sững lại.

Lão Cao Đầu gật đầu, nói tiếp:

"Còn nữa, khi ta kiểm tra thân dưới, phát hiện nạn nhân từng có hành vi thân mật với một nam nhân, mà thời điểm ấy rất gần với lúc chết."

"A?" – Từ ngoài cửa, Diêu Tinh Vân bật thốt lên:
"Không phải đầu óc có vấn đề chứ? Nhàn rỗi không có việc làm lại đi tìm... thứ 'kích thích' kiểu đó sao?"

Giang Uyên nghiêm giọng hỏi:

"Có khả năng là sau khi giao hoan thì bị giết không?"

Lão Cao Đầu dang hai tay trước ngực, lắc đầu:

"Không thể. Trên thi thể không hề có dấu hiệu bị cào cấu hay chống cự. Nếu là bị giết sau khi mây mưa, hẳn phải có vết tích rõ ràng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl