Chương 20: Vụ án không đầu (Phần 2)
"Vậy tức là nạn nhân tự nguyện làm chuyện đó, rồi mới bị sát hại?" – Diêu Tinh Vân lẩm bẩm.
"Không hợp lý." – Nam Cung Đàm dứt khoát bác bỏ.
Giang Uyên liếc nhìn nàng, ánh mắt khẽ lay động như ánh sáng lướt qua mặt nước.
Bắt gặp ánh mắt đó, Nam Cung Đàm lập tức hỏi:
"Giang Tự Thừa thấy sao?"
"Thần cũng cho rằng không hợp lý." – Giang Uyên điềm đạm đáp.
Đúng lúc ấy, lão Cao Đầu cũng chen vào:
"Đúng vậy, rất bất thường."
"Vì sao?" – Diêu Tinh Vân vẫn chưa hiểu, định bước vào thì chợt liếc thấy thi thể không đầu trên giường, sợ đến nỗi lập tức rụt cổ, đứng im ngoài cửa.
Nam Cung Đàm điềm nhiên nói:
"Nếu người chết là gia kỹ, thì chủ nhân chắc chắn là người quyền quý. Dù có lén lút hẹn hò nơi hoang dã đi nữa, thì sau khi xong việc, chủ nhân ấy cũng không đến mức độc ác ra tay sát hại như vậy. Nếu chỉ là tư thông, chuyện ắt sẽ xảy ra trong nội thành, chứ không ở nơi hoang vu. Theo thần đoán, khả năng lớn là đôi bên phát sinh xung đột, chủ nhân ra tay giết người, sai người chặt đầu rồi đốt xác phi tang."
Diêu Tinh Vân vẫn không khỏi thắc mắc:
"Nếu thủ phạm là quan lại, dùng cả quan đao để gây án, tức là có võ công. Vậy sao lại phải chém nát đầu người ta như vậy?"
Lão Cao Đầu khẽ rít lên:
"Biết đâu chính chủ nhân của y đã mượn đao của thủ hạ, rồi đích thân ra tay thì sao?"
"Không thể." – Nam Cung Đàm lắc đầu, giải thích rõ ràng:
"Nạn nhân chết vào giờ Tý, mà lúc đó thành môn đã đóng. Không thể nào có chuyện từ trong nội thành mà đi ra. Khả năng lớn là trước khi cổng thành khép lại, chủ nhân của gia kỹ này đã trở về, để lại một người xử lý hậu sự."
Dứt lời, Nam Cung Đàm bất chợt đứng dậy, nhìn sang hai người đồng hành:
"Nếu đối phương là quan lại và có nhập thành từ đêm qua, vậy phạm vi nghi phạm sẽ thu hẹp rất nhiều. Ta đi báo nha sai điều tra kỹ. Còn hai người, tạm chia ra thăm dò."
Giang Uyên và Diêu Tinh Vân đồng loạt ôm quyền hành lễ:
"Tuân lệnh, Nam Cung đại nhân."
Tin về vụ án xác chết không đầu bên ngoài thành nhanh chóng lan khắp Kinh đô, khiến giới kỹ nhạc bất an, xôn xao.
Từ Đại Lý Tự trở ra, Giang Uyên một đường đến thẳng Tinh Nguyệt Lâu. Dấu vết chai sần trên tay thi thể trùng khớp với ngón tay của Tiểu Thanh cô nương, chứng tỏ người chết cũng là tay đàn lâu năm. Có khi, Tiểu Thanh từng quen biết hắn.
Ban ngày, Tinh Nguyệt Lâu vẫn mở cửa, nhưng vắng khách, chẳng còn tiếng nhạc nào. Vài ba khách nhân lười nhác nhấm rượu, gặm món, không khí yên tĩnh lạ thường.
Giang Uyên, vốn là khách quen, chẳng cần hỏi han liền rẽ vào hậu viện, lên tầng hai, đến thẳng phòng của Tiểu Thanh. Nếu là lúc buổi tối, nàng đã đẩy cửa vào luôn. Nhưng giờ là ban ngày, có lẽ Tiểu Thanh đang nghỉ ngơi.
"Cốc, cốc, cốc." – Giang Uyên khách khí gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ.
"Két." – Cửa bật mở nhanh đến mức chưa thấy người, đã nghe tiếng vọng ra từ bên trong:
"Tử Bác!"
Giọng nói đầy lo lắng, hoảng hốt.
Nhưng khi nhìn thấy Giang Uyên đứng ngoài, Tiểu Thanh khựng lại. Rồi nàng cố nở nụ cười quyến rũ, thỏ thẻ:
"Hóa ra là ngươi – cái kẻ còn nợ ta đây. Cứ tưởng ai, sớm thế đã tới gõ cửa ta rồi."
Giang Uyên bật cười, hỏi thẳng:
"Tử Bác là ai?"
Tiểu Thanh nhẹ vung chiếc khăn lụa trên tay, như cố che giấu ánh mắt, giọng điệu lảng tránh:
"Một vị khách cũ thôi. Hắn từng tiêu cả đống bạc chỉ để điểm danh ta. Mấy hôm trước còn nói sẽ bỏ ra cả ngàn lượng để chuộc thân cho ta. Ta lại ngu mà tin. Kết quả? Y như ai kia – biệt tăm biệt tích."
Nàng lườm Giang Uyên một cái đầy ẩn ý.
Giang Uyên cười gượng:
"Ta bị cấm túc, đâu có ra ngoài được..."
"Ai mà quản ngươi!" – Tiểu Thanh xua tay, làm bộ muốn đóng cửa:
"Nếu tới nghe tỳ bà thì xin lỗi, Tinh Nguyệt Lâu dạo này không đàn nữa, chỉ tiếp khách. Ta mệt muốn chết đây."
"Ê ê!" – Giang Uyên vội giơ tay chặn cánh cửa sắp khép lại:
"Hôm nay ta đến không phải để nghe đàn, mà là có chuyện muốn hỏi."
Tiểu Thanh nhướng mày, đánh giá nàng từ đầu đến chân:
"Ngươi mà có chuyện cần tìm ta sao?"
Biết nàng mệt mỏi, không muốn vòng vo, Giang Uyên nói thẳng:
"Trong kinh thành này, có mấy ai đàn tỳ bà giỏi hơn ngươi?"
Tiểu Thanh nheo mắt, tỏ vẻ không vui:
"Giang tiểu thư, ngươi thật nhàm chán. Ta đi ngủ đây." – Vừa nói vừa quay lưng muốn đóng cửa.
Lần này, Giang Uyên dứt khoát bước hẳn qua ngưỡng cửa, giọng trầm hơn:
"Ta đến vì công vụ. Một nam tử khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, là omega, thân phận là gia kỹ của một quyền quý trong kinh. Hắn đã chết."
Vừa nhắc đến hai chữ "gia kỹ", sắc mặt Tiểu Thanh lập tức tái đi. Mắt nàng bối rối, giọng run rẩy:
"Ngươi... ngươi biết rõ như thế, thì tự mà điều tra. Hỏi ta làm gì... ta... ta không biết gì cả."
Chỉ hỏi về một gia kỹ, sao Tiểu Thanh lại phản ứng mạnh như vậy?
Giang Uyên bình tĩnh nói:
"Hắn chết rồi."
"Cái gì?" – Tiểu Thanh như bị sét đánh, mắt mở trừng, môi lẩm bẩm:
"Chết rồi... sao có thể... hắn sao có thể chết được..."
Rõ ràng là có quen biết.
Giang Uyên bước tới, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng đỡ lấy tay Tiểu Thanh, dìu nàng ngồi xuống ghế, dịu giọng:
"Người đó là ai? Gia kỹ của nhà nào?"
Tiểu Thanh ngồi phịch xuống, khăn lụa rơi khỏi tay, ôm đầu đau đớn:
"Ngươi nói đi... hắn chết thế nào? Chết ở đâu?"
Giang Uyên điềm đạm đáp:
"Sáng nay, một nông phu phát hiện thi thể tại cánh đồng cỏ ngoài thành mười dặm. Khi quan sai đến nơi, chỉ còn lại một thi thể nam nhân không đầu. Quần áo đã bị lột sạch, phần đầu nằm kế bên... nhưng đã bị thiêu thành tro."
Cơn sốc quá lớn khiến Tiểu Thanh cô nương gục luôn xuống bàn, khóc nức nở như thể trời sập.
Giữa tiếng nấc nghẹn ngào, Giang Uyên cố gắng lắm mới nghe rõ được đôi lời đứt quãng:
"Hắn chết rồi... sao lại chết được... rõ ràng chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này..."
Cùng nhau rời đi? – Trong lòng Giang Uyên khẽ động, chẳng lẽ là tình nhân?
Nhưng Tiểu Thanh là omega, người kia cũng là omega... Trong Đại Lương vương triều này, sao có thể có chuyện như vậy?
Đợi Tiểu Thanh khóc nguôi, Giang Uyên lấy chiếc khăn tay sạch sẽ trong người ra, đưa cho nàng, dịu giọng hỏi:
"Tên cầm tỳ bà ấy... là tình nhân của ngươi? Hai người đã hẹn cùng nhau bỏ trốn?"
Tiểu Thanh lắc đầu.
Giang Uyên lại kiên nhẫn:
"Nếu không phải người tình, vậy là gì? Là sư phụ của ngươi chăng?"
Tiểu Thanh vẫn lắc đầu. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn Giang Uyên, rồi bất ngờ đứng bật dậy, quỳ rạp xuống đất trước mặt nàng. Giọng nói nghẹn ngào, khẩn thiết van xin:
"Giang đại nhân, ta nghe nói người là Tự Thừa của Đại Lý Tự... xin người... xin hãy giúp bọn ta, cứu lấy những người như bọn ta..."
"Ý ngươi là gì?" – Giang Uyên nhíu mày, chưa hiểu đầu đuôi, vội khuỵu một gối xuống, đỡ lấy tay nàng.
Cùng lúc đó, tại Khai Phong phủ.
Trong đại sảnh, Nam Cung Đàm, Hàn Vân Mặc, Diêu Tinh Vân, Đỗ Hiểu Uyển, Thịnh Vinh Chính, cùng hai vị Tự Thừa khác vừa tiến vào. Người ra đón là Trương Tổ Hòa, Phủ Sứ Viện của Khai Phong.
Vừa nhận được tin báo, Trương Tổ Hòa vội chạy ra tiền sảnh, từ xa đã chắp tay thi lễ:
"Nam Cung đại nhân, Hàn đại nhân, Diêu Tự Thừa, Đỗ Tự Thừa, Thịnh Tự Thừa, Phương Tự Thừa, Trần Tự Thừa... Các vị cùng lúc giá lâm, thật khiến hạ quan vừa mừng vừa sợ, vinh hạnh vô cùng!"
Dù Khai Phong phủ cũng phụ trách điều tra án, nhưng nhiệm vụ phần lớn thiên về dân sự, còn các vụ trọng án hình sự thì thuộc quyền của Đại Lý Tự – nơi không chỉ xét xử án lớn mà còn quản lý giám sát quan lại và tham gia lập pháp triều đình.
Nói trắng ra: nếu người của Khai Phong phủ phạm tội, cũng phải qua ngục của Đại Lý Tự một lượt.
Bảy người đồng loạt chắp tay đáp lễ.
Nam Cung Đàm nhẹ giọng, nói thẳng:
"Trương Sử Viện khách sáo rồi. Chúng ta tới đây là vì vụ án vô đầu ở ngoại thành sáng nay."
"Ra là vì vụ đó! Mời, mời các vị vào!" – Trương Tổ Hòa vội vàng mời, lòng thấp thỏm không yên. Những người trước mặt đây chẳng khác gì tổ tông của y.
Tuy nhiên, Nam Cung Đàm lại từ chối khéo:
"Đa tạ hảo ý của Trương Sử Viện, nhưng không cần phiền vậy. Về vụ án vô đầu, sáng nay chắc ngài cũng đã nghe. Vốn nên do quý phủ xử lý, nhưng sau tra xét sơ bộ, phát hiện vụ án liên quan đến quan viên trong triều, nên chúng ta tiếp nhận."
Thấy họ đều không ngồi, Trương Tổ Hòa cũng đành đứng theo, thận trọng hỏi:
"Không rõ vụ án đó liên can đến quan viên nào trong phủ Khai Phong chúng tôi?"
Nam Cung Đàm từ trong áo lấy ra bản nghiệm thi, đưa bằng hai tay:
"Đây là kết quả của Ngỗ Tác. Người chết bị chém đầu bởi Quan đao Yến Linh đao. Theo báo cáo của lính gác cổng, đêm qua ngoài quân tuần tra của Bộ Quân Ty, không ai mang theo quan đao ra ngoài. Ta cũng đã xác minh với Thượng Quan Đô Chỉ Huy Sứ, chính ngài ấy dẫn quân tuần đêm qua – không ai rời khỏi tầm mắt. Tuy nhiên, có một thanh quan đao được mang vào thành... trước khi đóng cổng."
Ánh mắt Trương Tổ Hòa lóe lên, khẽ gật đầu:
"Tả Xương Công Sự Sở, Lâm Phong Dương."
"Chính là hắn." – Nam Cung Đàm xác nhận.
Vài ngày trước, Lâm Phong Dương ra ngoài thành có công vụ, mang theo hai tên quan sai, vừa đúng hôm qua trở về. Nhưng kỳ lạ ở chỗ: chỉ có một thanh đao mang vào.
Trương Tổ Hòa lật kỹ lại bản nghiệm thi, thấy thời điểm tử vong vào giờ Tý – lúc thành đã đóng cổng. Nếu bị giết bởi quan đao, thì hung khí chỉ có thể là cây đao kia. Hơn nữa, tại nhà Lâm Phong Dương, quả có một nữ kỹ cầm cơ.
Đến đây, Trương Tổ Hòa đã hiểu rõ, lập tức hoàn lại bản nghiệm thi:
"Bổn quan lập tức dẫn người đi bắt."
"Phiền đại nhân." – Nam Cung Đàm chắp tay.
Chưa đầy một nén nhang sau, Trương Tổ Hòa đã lấy danh nghĩa Phủ Doãn Khai Phong để triệu người. Khi bị đưa tới, Lâm Phong Dương cứ tưởng chỉ là việc công vụ nhỏ. Nhưng vừa thấy người của Đại Lý Tự, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, bước chân loạng choạng.
Hắn cố gắng trấn tĩnh, hỏi:
"Trương Sử Viện, không phải ngài nói muốn đưa hạ quan đến gặp Phủ Doãn sao? Sao lại là..."
Nam Cung Đàm bước lên, tay chắp sau lưng, thản nhiên nói:
"Lâm đại nhân, mời ngài theo bổn quan... về Đại Lý Tự một chuyến."
"Cái này... cái này..." – Lâm Phong Dương run rẩy, ánh mắt liên tục liếc về phía Trương Tổ Hòa, nhưng người kia vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, khiến trong lòng ông càng thêm bất an. Không còn cách nào khác, Lâm Phong Dương đành quay sang hỏi:
"Nam Cung đại nhân, ý ngài là sao?"
Nam Cung Đàm đáp lời với giọng lạnh như sương:
"Bổn quan nghi ngờ ngài có liên quan đến vụ án không đầu xảy ra ở ngoại thành sáng nay. Cần mời về Đại Lý Tự để điều tra làm rõ. Lâm đại nhân, xin mời."
Sắc mặt Lâm Phong Dương thoắt cái trắng bệch, rõ ràng lộ vẻ hoảng loạn.
Diêu Tinh Vân vốn không quen dài dòng, liền sải bước tới trước mặt ông ta, chẳng nói thêm lời nào, lập tức siết chặt cánh tay Lâm Phong Dương, kéo đi:
"Đi thôi!"
Lâm Phong Dương vùng vẫy, vội hướng về phía Trương Tổ Hòa cầu cứu:
"Trương Sử Viện! Ta... ta thật sự không biết gì cả! Thật sự không biết!"
Nhưng Trương Tổ Hòa chẳng hề động lòng, chỉ lạnh giọng nói:
"Biết hay không, đến Đại Lý Tự thẩm vấn một lượt là rõ. Nếu Lâm đại nhân trong sạch, thì càng nên đi. Rửa sạch hiềm nghi, đó mới là cách tốt nhất để chứng minh bản thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com