Chương 33: Tối nay ở lại đây
Đang vào thời điểm giao mùa giữa xuân và hạ, hậu sơn âm u như phủ một lớp sương mờ, cỏ mọc um tùm, gió đêm thổi qua nghe lạnh buốt sống lưng.
Giang Uyên từng đến nơi này, chỉ ghé qua Thanh Tuyền — nơi có con đường đá sạch sẽ, phong cảnh thanh tịnh, ban ngày người ta thường đến tĩnh tọa, tuyệt đối không thích hợp cho việc phi tang hay giở trò mờ ám. Nàng đoán Tịnh Chân chắc chắn không đi theo đường ấy.
Đứng tại ngã rẽ, bên trái là lối về Thanh Tuyền, còn bên phải... là con đường u tối nàng từng lén nhìn ban sáng. Tuy ánh nắng rực rỡ lúc ấy, lối mòn bên phải vẫn bị cây cối che khuất đến mức tối mù, khiến người ta không khỏi dè chừng.
Trầm ngâm vài giây, Giang Uyên hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát rẽ phải.
Chưa đi được bao lâu, đường mòn đã dần mờ nhạt, cỏ dại mọc tràn che kín lối đi. Nàng giẫm nhẹ từng bước, cảnh giác cao độ, tay trái vẫn nắm chặt chuôi kiếm, ngón cái khẽ đẩy lên — chuẩn bị rút kiếm bất cứ lúc nào.
Càng đi, cây cối càng rậm, con đường càng u tối. Nhưng... trong màn đêm dày đặc, Giang Uyên lại nhìn thấy những chấm sáng lập lòe phía trước.
Tiến gần thêm chút nữa, nàng nhận ra: đó là ánh lửa — có người cầm đuốc đứng thành vòng tròn.
Giang Uyên lập tức thu lại hơi thở, bước chân trở nên cực kỳ cẩn trọng. Nhưng than ôi, cỏ dại thì cứ như cố tình vướng víu, khiến nàng khó mà di chuyển mà không gây tiếng động. Không còn cách nào, nàng vội nép sau một thân cây to, tạm thời dừng lại.
Chân đứng vững, người nín thở, Giang Uyên khẽ nghiêng đầu ra sau thân cây — lặng lẽ quan sát những kẻ đang tụ tập trong bóng tối...
Năm người kia mỗi kẻ đều cầm một ngọn đuốc, toàn thân khoác áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân. Trông như đang tổ chức đại hội "bí mật giữa rừng", thiếu mỗi cái bảng "Không phận sự miễn vào".
Giang Uyên nấp trong bụi rậm, lặng lẽ đếm từng ánh lửa một, đoán ra ngay số người. Mấy bóng áo đen đang thì thầm gì đó, tuy nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng nàng căng tai lắng nghe, gạt hết mọi tiếng côn trùng lẫn gió thổi để tập trung toàn lực vào mấy chữ vụn vặt.
Loáng thoáng, nàng nghe được vài từ quan trọng: "Thái hậu... không thể..." – chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến nàng dựng hết tóc gáy. Dù chưa rõ chúng đang bàn tính gì, Giang Uyên dám chắc một điều: chuyện này có liên quan đến Thái hậu!
Ngay lúc nàng tính lén bước tới gần thêm vài bước để nghe rõ hơn, thì đám người kia đột ngột tản ra như đàn chim bị đập ổ. Một tên trong số đó lại còn đi thẳng về phía chỗ nàng đang nấp.
Giang Uyên lập tức thót tim, rút ngay trường kiếm, dựng đứng trước người, rồi hạ thấp người, ngồi thụp xuống bụi cỏ, cố gắng hoà mình với thiên nhiên như thể chưa từng tồn tại.
Tên áo đen tay cầm đuốc, bước chân vững vàng, đạp cỏ rào rạo tiến về phía nàng. Khi hắn đi ngang qua – chỉ cách nàng một sải tay – ánh lửa hắt vào mặt nàng khiến tim nàng suýt nhảy khỏi lồng ngực. May thay, trời tối như mực, mà hắn lại không nghĩ có ai dám bén mảng tới đây nên chẳng hề dừng lại, cứ thế ung dung bước đi, nhẹ nhàng như thể đang dạo chơi chứ không phải họp bí mật.
Đợi cho đến khi bóng tên đó khuất hẳn sau rặng cây, Giang Uyên mới chậm rãi đứng dậy, tay vẫn nắm chặt trường kiếm, lòng còn chưa hoàn hồn. Nàng cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không còn ai liền nhanh chóng men theo lối tắt, trèo tường quay về tự viện.
Không nghỉ ngơi gì, nàng tiếp tục vượt thêm vài bức tường nữa, cuối cùng chọn chỗ mai phục ngay đoạn đường buộc mọi người từ hậu sơn trở về phải đi qua.
Lý do rất đơn giản – tên áo đen lúc nãy khi lướt qua nàng, trên người phảng phất một mùi nhang trầm nồng nặc. Loại mùi ấy không phải ai cũng có – chỉ người trong tự viện mới dính được, mà cụ thể là... tăng nhân.
Thế nên nàng đoán, kẻ đó hẳn là người trong chùa, và nếu muốn quay về, chỉ có thể đi qua đoạn đường này.
Quả nhiên, chưa đầy một khắc, một bóng người lặng lẽ xuất hiện từ khúc quanh, dáng vẻ đúng chuẩn tăng nhân.
Do trời tối như mực tàu, Giang Uyên không thấy rõ mặt, chỉ khi người kia đi ngang qua một chiếc đèn lồng, ánh sáng vàng mới chiếu lên khuôn diện – và ngay khoảnh khắc đó, nàng như bị sét đánh giữa đêm đông giá rét.
Người đó... không ai khác, chính là hòa thượng Tịnh Phương!
Giang Uyên nấp trong bóng tối, nhìn theo bóng lưng Tịnh Phương mà lòng rối như tơ vò. Chiều nay hắn còn khóc lóc kể lể chuyện Tịnh Chân viên tịch, nói nghe bi ai đến nỗi nàng cũng mủi lòng mà an ủi mấy câu. Ai ngờ được, cái kẻ nước mắt nước mũi đầm đìa đó lại chính là hung thủ!
Giang Uyên cắn chặt môi, không chọn đối đầu mà lập tức quay về Tịnh Từ điện. Giờ không phải lúc xúc động, mà là lúc cần bình tĩnh.
Trong Tịnh Từ điện, ngoài hai thị nữ Tiểu Ngọc và Tiểu Sơn đứng canh như thường lệ, còn có thêm một người khác: Thiên Nguyệt – Đô chỉ huy sứ của Thị vệ thân quân mã quân ti.
Thiên Nguyệt, nữ tướng tài danh lẫy lừng, người từng kề cận bên Thái hậu tại tửu lâu Nhất Phẩm, nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm khắc, không phải dạng dễ chọc.
Thấy nàng, Giang Uyên bước tới, cúi người thi lễ:
"Thiên đô chỉ huy sứ, hạ quan có việc khẩn, xin được cầu kiến Thái hậu."
Thiên Nguyệt bước chậm từ bậc cao xuống, dáng vẻ kiêu bạc, ánh mắt lạnh tanh, vừa nhìn đã thấy không dễ dãi. Giọng nói sắc như gươm:
"Giang Uyên, Thái hậu đã phá lệ để ngươi làm Đô ngự hầu, cho ngươi – một kẻ xuất thân thứ nữ – cơ hội bước vào hàng ngũ. Nếu ngươi dám làm điều gì bất kính, bản quan sẽ lấy đầu ngươi mà không chớp mắt!"
Giang Uyên không chút nao núng, nhẹ gật đầu:
"Vâng, hạ quan hiểu rõ."
Thấy nàng bình tĩnh như thế, Thiên Nguyệt mới chịu nghiêng người tránh sang một bên, nhường lối:
"Vào đi, Thái hậu đang đợi."
Giang Uyên chắp tay cảm tạ, bước vào trong điện.
Đẩy cửa bước qua, ánh sáng đèn trong điện hắt lên gương mặt quen thuộc. Người ấy đang ngồi bên bàn, trước mặt là mấy món chay nóng hổi còn bốc khói – rõ là vừa mới được mang lên.
Giang Uyên nhẹ nhàng đóng cửa, đi thêm vài bước, rồi dừng lại trước mặt Tiêu Mạc Tân, cung kính thi lễ:
"Thần đã tra được vài điều."
Tiêu Mạc Tân lúc này đã tháo bỏ lớp diện sa, để lộ gương mặt với vết hằn nhạt nhòa nơi má trái. Tuy vết bàn tay đã mờ đi ít nhiều, nhưng muốn lành hẳn thì chắc phải mất một hai ngày nữa. Trong thời gian đó, nàng vẫn phải đeo mạng che mặt, kẻo khiến người khác nhìn thấy lại... giảm mất uy phong của "Thái Hậu đại nhân".
"Lại đây ăn cơm, vừa ăn vừa nói." – Tiêu Mạc Tân vỗ vỗ mép bàn, giọng không nặng không nhẹ, nhưng rõ là có chút lo lắng.
Nàng nhớ từ chiều đến giờ, Giang Uyên chưa uống nổi ngụm nước, bèn sớm sai Tiểu Ngọc chuẩn bị sẵn một bữa cơm chay. Tuy chỉ là vài món đơn giản, nhưng thơm phức, vừa nhìn đã muốn gắp.
Giang Uyên ngẩng đầu liếc mâm cơm, chưa kịp ngồi xuống đã lập tức nghiêm giọng báo cáo:
"Thần đã đến khu rừng phía sau núi. Ở đó, thần thấy năm kẻ khoác hắc y đang tụ họp bàn bạc điều gì đó. Vì khoảng cách khá xa nên thần chỉ nghe loáng thoáng được vài từ, nhưng có nhắc đến hai chữ... Thái hậu."
Mắt Tiêu Mạc Tân khẽ lay động. Giang Uyên tiếp lời:
"Sau đó, thần âm thầm theo dõi một kẻ trong bọn. Không ngờ kẻ đó lại chính là Tịnh Phương – người sáng nay đến báo tin Tịnh Chân tự vẫn."
"Tịnh Phương?!" – Lần này thì Tiêu Mạc Tân không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Phải." – Giang Uyên gật đầu, giọng đầy trầm trọng.
Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng cũng chẳng tin nổi cái người bề ngoài hiền lành thật thà kia lại liên quan đến một âm mưu đen tối như vậy. Cái chết của Tịnh Chân, chẳng lẽ chỉ là mở màn?
Tiêu Mạc Tân trầm ngâm. Chuyện này, nàng cũng nghĩ tới rồi. Nhưng hiện tại vẫn chưa có chứng cứ, chỉ dựa vào phỏng đoán thì chưa thể kết luận điều gì.
Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Uyên, nhắc lại bằng giọng đầy kiên nhẫn:
"Trước tiên ngồi xuống ăn chút gì đi. Ta đã thử rồi, không có độc đâu."
"Thần nào dám để Thái hậu thử độc trước!" – Giang Uyên hoảng hốt đặt kiếm sang một bên, ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm đũa ăn lấy ăn để.
Từ trưa đến giờ bụng rỗng không, giờ mới có dịp ăn, nàng gần như muốn nuốt luôn cả cái bát.
Tiêu Mạc Tân thấy vậy thì buồn cười. Bản thân nàng từ lúc hoàng hôn đến giờ cũng chưa ăn gì nhiều, liền nâng bát, cùng Giang Uyên thong thả dùng bữa, từng đũa từng hạt, nhai kỹ nuốt chậm – như thể nàng là phần tĩnh, còn người kia là phần động.
Cơm nước xong, Giang Uyên toan đứng dậy thu dọn, nhưng Tiêu Mạc Tân đã lên tiếng:
"Không cần ngươi dọn. Gọi Tiểu Ngọc vào. Tối nay ngươi ở lại đây."
"Cái... gì cơ?!" – Giang Uyên sững người, suýt rơi cả bát.
Tối nay ở lại? Đây là tẩm điện của Thái hậu! Nếu tin này mà bay ra ngoài, e là mai cả kinh thành xì xào mất!
Nhìn bộ dạng kinh hoảng của nàng, Tiêu Mạc Tân bật cười, nhẹ nhàng giải thích:
"Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tối nay ta định tụng kinh ở chính điện. Có ngươi ở bên, ta thấy yên tâm hơn."
"À... à, vâng." – Giang Uyên gật đầu lia lịa. Suýt nữa thì hiểu lầm lớn.
Nàng vội gọi Tiểu Ngọc vào thu dọn mâm cơm.
Khi đêm buông, khắp nơi chìm vào yên ắng, tiếng mõ từ Tịnh Từ điện vang lên đều đều: cốc, cốc, cốc...
Tiêu Mạc Tân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lặng lẽ tụng kinh đối diện tượng Phật Tổ. Nhìn nàng lúc ấy, không giống đang vì Tiên Hoàng cầu phúc, mà giống như đang tự an ủi chính mình.
Giang Uyên ôm kiếm ngồi tựa vào cột đá gần đó, nói là nghỉ ngơi, nhưng tâm trí chẳng yên. Trong đầu nàng là đủ loại suy đoán về hai vị tăng nhân – Tịnh Chân và Tịnh Phương.
Nếu Tịnh Phương thật sự là hung thủ, thì điều đó hoàn toàn hợp lý.
Thứ nhất, hai người là đồng môn, sống chung một phòng, hiểu thói quen và lịch trình của nhau.
Thứ hai, muốn khiến một người khỏe mạnh bị treo lên xà nhà khi còn sống, thì kẻ ra tay nhất định phải khiến nạn nhân mất cảnh giác. Mà người khiến Tịnh Chân buông lỏng đề phòng, chỉ có thể là người thân quen.
Nhưng nếu vậy, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?
Độp độp độp – Tiếng gõ cửa vang lên, kéo nàng về thực tại.
Giang Uyên lập tức đứng bật dậy, tay đặt lên chuôi kiếm theo phản xạ.
Bên ngoài vang lên tiếng của Văn Huệ Nguyên: "Thái hậu, vi thần có chuyện quan trọng bẩm báo."
"Vào đi." – Tiêu Mạc Tân nhẹ giọng đáp.
Văn Huệ Nguyên đẩy cửa bước vào. Vừa thấy Giang Uyên, ánh mắt ông hơi khựng lại. Sao nàng ta lại ở đây?
Nhưng nghĩ đến chuyện Thái hậu cho phép, ông không nói gì thêm, tiến đến sau lưng Tiêu Mạc Tân, chắp tay hành lễ:
"Thái hậu, theo kết luận của ngự tác, trước khi chết, nạn nhân có uống một chén trà. Trong trà có chứa một lượng nhỏ mê dược. Do đó có thể khẳng định – người chết không phải tự sát, mà là bị hại. Hơn nữa, hung thủ rất có thể là người quen."
Nghe đến đây, Giang Uyên khẽ ngẩng đầu.
Hóa ra không chỉ mình ta nghĩ vậy. Cả Văn đại nhân cũng đã đoán ra rồi.
"Ừ." Tiêu Mạc Tân vẫn bình thản gõ mõ, giọng nói không nhanh không chậm:
"Việc này cứ tiếp tục điều tra, tranh thủ sớm tìm ra hung thủ."
"Dạ, Thái hậu." Văn Huệ Nguyên cúi đầu lĩnh mệnh, rồi lặng lẽ lui ra.
Cánh cửa gỗ vừa khép lại, Giang Uyên lập tức buông lỏng tinh thần, thả người tựa vào cột đá bên cạnh. Nhưng chưa kịp thở dài, thì Tiêu Mạc Tân lại bất ngờ lên tiếng:
"Giang đại nhân, ngày mai rời Bát Nhã Tự, ta muốn ra ngoài dạo một vòng, xem thử phong tục dân gian, tiện thể thư giãn đầu óc, đổi gió một chút."
"...Vâng." Giang Uyên gật đầu, nhưng trong lòng có hơi bối rối.
Người vừa mới bị hạ độc, lại chứng kiến có người chết ngay trong chùa, thế mà tâm trạng vẫn có thể hứng thú đi đổi gió?
Không phải nàng vô tâm, thì cũng là... tâm quá sâu khó dò.
Tuy không hiểu nổi Thái hậu đang nghĩ gì, nhưng sáng sớm hôm sau, hai người quả thật rời khỏi Bát Nhã Tự, không mang theo bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ men theo con đường núi, xuống thẳng thị trấn phía dưới.
Đến khoảng giờ Thìn hai khắc, phố xá đã náo nhiệt hẳn lên. Tiếng rao hàng vang khắp nơi, các quán điểm tâm ven đường bốc khói nghi ngút, thơm đến mức khiến bụng kêu "ọt ọt" không kiêng nể.
Tiêu Mạc Tân đang đi thì bỗng nhiên véo nhẹ tay Giang Uyên, rồi kéo nàng rẽ vào một quán nhỏ bên đường.
"Ê khoan! Tiểu thư, ngươi muốn ăn hồ lạt thang thật hả?" Giang Uyên mở to mắt: "Thứ này cay đến mức chảy nước mắt đó! Hay là... ta với ngươi chuyển sang tiệm cháo đi?"
"Không cần, hôm nay ta muốn ăn cái này." Tiêu Mạc Tân kiên định tuyên bố, rồi thản nhiên kéo nàng ngồi xuống một bàn trống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com