Chương 43: Ghen tuông điên cuồng
Trần Dương?
Tiêu Mạc Tân hơi nheo mắt. Triều sớm còn chưa tan được bao lâu, mà vụ án đã có manh mối? Nhanh như vậy sao?
Nàng nhẹ nhàng bế tiểu hoàng đế đặt lên ghế:
"Hoàng thượng ngồi ở đây đọc sách một lát. Mẫu hậu đi gặp một vị đại thần. Tiểu Ngọc sẽ ở lại bầu bạn cùng người."
"Vâng ạ! Mẫu hậu cứ đi đi, Vĩnh Thừa sẽ ngoan ngoãn chờ người quay lại!" — Tiểu hoàng đế giòn giã đáp, đôi mắt sáng ngời tràn đầy tin cậy.
Tiêu Mạc Tân mỉm cười, nhẹ xoa đầu đứa bé, ánh mắt mềm mại như nước mùa xuân.
Nhưng khi nàng quay người bước đi, nét dịu dàng cũng tan biến theo. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, biểu cảm nghiêm nghị như phủ một lớp sương mỏng.
Nàng ngồi xuống ghế chủ vị, nhấc chén trà nhấp một ngụm, giọng bình thản nhưng ẩn chứa áp lực:
"Trần đại nhân, điều tra vụ Ngụy Tử nhanh vậy sao? Nói đi, rốt cuộc có phải thật sự có yêu nghiệt?"
Trần Dương vội vã cúi người hành lễ, rồi quỳ xuống đất, nói từng lời như dốc cả mạng sống:
"Bẩm Thái hậu, người đứng sau tất cả... là Trường Bình Vương! Vụ việc ở Tỉnh Tử thôn, và cả cuộc hỗn loạn ở kinh thành đều là một tay hắn sắp đặt!"
RẦM!
Chén trà trong tay Tiêu Mạc Tân đập mạnh xuống bàn. Nắp chén rơi tõm vào bên trong, nước bắn tung tóe. Gương mặt nàng lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao:
"Ngươi có biết mình đang nói gì không!"
Giọng nói sắc bén như đòn roi quất thẳng vào thần kinh tiểu hoàng đế, khiến đứa bé run lẩy bẩy ngồi im thin thít.
Nhưng sự giận dữ ấy, thực ra... chỉ là một màn diễn.
Trần Dương run rẩy dập đầu:
"Thần không dám nói sai nửa lời! Thực ra, vụ Ngụy Tử là do Trường Bình Vương sai thần làm. Thần biết tội rồi!"
Trong lòng Tiêu Mạc Tân bắt đầu dấy lên nghi vấn. Trần Dương là người của Tiêu Hoán, vốn trung thành không hai. Sao giờ lại quay đầu tố cáo Giang Chính Bình?
Nàng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn xuống. Áp lực từ sự im lặng khiến Trần Dương càng thêm hoảng, cuống quýt khai tiếp:
"Thái hậu, vụ Ngụy Tử yêu... chỉ là màn dạo đầu. Hắn định chọn đúng ngày Tiên Hoàng nhập lăng để lại khiến yêu vật 'hiện thân', tung tin người là Yêu hậu bị yêu khí xâm nhập hậu cung, khiến lòng dân dậy sóng, buộc người rời khỏi hoàng cung!"
Tin này như tiếng sét đánh giữa trời xanh.
Tiêu Mạc Tân siết chặt tay áo, đôi mắt tối lại. Nàng vốn tưởng đã tra đủ, không ngờ Giang Chính Bình còn có chiêu tiếp theo — một đòn chí mạng vào uy tín hoàng thất.
"Chuyện lớn như vậy, Trường Bình Vương lại giao cho ngươi? Giờ ngươi phản bội hắn, không sợ bị giết người diệt khẩu sao?"
Trần Dương dập đầu đến đỏ trán:
"Bẩm Thái hậu, sau khi hạ triều, thần có đến phủ hắn. Hắn ngoài mặt thì bảo sẽ giúp thần, nhưng thần biết, hắn đang muốn diệt khẩu. Vì vậy, thần mới mạo hiểm vào cung, dâng toàn bộ sự thật lên người."
Tiêu Mạc Tân trầm mặc. Trước đó nàng quả thật có sai ám vệ theo dõi Trần Dương, xác nhận hắn có vào phủ Trường Bình Vương. Nhưng nói chuyện gì, nàng không rõ.
Tin được không?
Không thể hoàn toàn tin — nhưng cũng không thể không nghe.
Sau hồi suy nghĩ, nàng lạnh nhạt nói:
"Được rồi. Bản cung sẽ giao việc này cho Đại Lý Tự cùng Khai Phong phủ cùng điều tra. Ngươi vẫn phải tiếp tục điều tra, nhưng không cần trực tiếp đến gặp ta nữa."
Trần Dương mừng rỡ như được đặc xá, dập đầu tạ ơn không ngừng:
"Tạ ơn Thái hậu! Tạ ơn Thái hậu!"
Ngay sau khi hắn rời khỏi, Tiêu Mạc Tân lệnh cho Tiểu Sơn cùng ám vệ âm thầm hộ tống hắn rời cung. Với Giang Chính Bình – kẻ đã có ý giết người diệt khẩu – nếu đã ra tay, sẽ không buông tha dễ dàng.
Trần Dương sống hay chết, không quan trọng bằng việc giữ cho vụ án Ngụy Tử yêu còn có người điều tra tiếp.
Ước chừng một khắc sau —
Thiên Nguyệt được truyền triệu kiến vào cung.
Tiêu Mạc Tân chủ động bước đến bên Thiên Nguyệt, hạ giọng dặn dò:
— "Bản cung ban cho ngươi mật chỉ. Từ hôm nay, toàn quyền xử lý đám Ngụy Tử yêu đang gây rối trong kinh thành. Hễ bắt sống được thì bắt, không thì... giết sạch, không cần lưu tình."
Thiên Nguyệt chắp tay, cung kính thi lễ:
— "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."
— "Đi đi."
— "Dạ."
Thiên Nguyệt xoay người rời đi. Tiêu Mạc Tân bước ra phía trước đại điện, ánh mắt dừng lại ở khóm Ngụy Tử đang nở rộ giữa sân. Hoa tím bung nở, hương thơm dìu dịu, sắc màu mê hoặc lòng người, dù ngày hay đêm cũng lặng lẽ kiêu sa.
Tiêu Mạc Tân thầm nghĩ:
"Nếu người ấy biết rằng vì khóm hoa này mà kinh thành nổi sóng, liệu có hối hận vì đã dạy ta trồng nó không?"
Không. Chắc hẳn là... sẽ không hối hận.
Đêm xuống, tại Trần phủ.
Trần Dương đang yên ổn ngồi trong thư phòng, đọc sách dưới ánh nến. Đột nhiên, bóng đen lướt qua ngoài cửa sổ. Gió không thổi, mà đèn dầu lại lắc lư. Hắn ngẩng lên, chỉ kịp thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng...
Ngay lúc ấy, một hắc y nhân từ trên mái nhà nhảy xuống, tay cầm trường kiếm, đâm thẳng vào ngực hắn!
Trần Dương hồn vía lên mây, vội ném sách hét lớn. Nhưng sát thủ đã gần trong gang tấc.
Đúng lúc đó, từ góc khuất trong phòng, một bóng người nhỏ nhắn lao ra — là Tiểu Sơn!
Trong tích tắc, nàng rút kiếm chặn đòn, kịp thời cứu mạng. Tên sát thủ bị bất ngờ, lùi lại mấy bước. Tiểu Sơn bịt mặt, đứng chắn trước bàn, tư thế bảo hộ không thể chê vào đâu được.
Trần Dương sợ đến mềm chân, ngồi thụp xuống, ôm ngực thở dốc, mặt tái nhợt như vôi.
Tên sát thủ hiểu rằng đã ra tay thì không được rút lui. Biết không còn đường sống, hắn liều mạng xông lên.
Tiểu Sơn cũng không nhân nhượng. Hai người lao vào nhau, kiếm chém rít gió. Thư phòng nhỏ hẹp lập tức biến thành bãi chiến trường: bàn ghế gãy vụn, mực đổ, giấy bay đầy trời.
Bên ngoài, ám vệ hai bên cũng lao đến hỗ trợ. Ngay trước cửa thư phòng, song phương đụng độ, đánh nhau kịch liệt.
Trần Dương thì rúc vào góc phòng, ôm ghế chắn trước mặt, không quên lẩm bẩm:
— "Xin đừng có chuyện gì... xin đừng có chuyện gì..."
Tên sát thủ tuy không phải cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng không dễ chơi. Tuy nhiên, Tiểu Sơn đã quá quen với việc liều mạng. Chỉ vài chiêu, nàng tung cước đá văng hắn ngã xuống đất, sau đó một kiếm kề ngay cổ.
Không hỏi, không chần chừ, không cho cơ hội mở miệng — nàng vung tay, máu văng tung tóe.
Tên sát thủ giãy giụa rồi bất động.
Chưa hết, Tiểu Sơn đâm thêm một nhát vào tim, chắc chắn đối phương không thể sống lại như kịch bản tu tiên. Rồi nàng gỡ mặt nạ, đi về phía Trần Dương đang co rúm.
— "Chúng ta là người của Thái hậu. Đêm nay Trường Bình Vương chưa giết được ngươi, nhưng lần sau, chắc chắn sẽ còn nữa. Muốn sống? Hãy làm cho sạch vụ án Ngụy Tử yêu ở kinh thành. Và nhớ kỹ — biết nhìn thời cuộc."
Trần Dương rạp xuống đất, dập đầu liên tục:
— "Ta biết rồi! Ta nhất định xử lý thật tốt! Cảm tạ Thái hậu đã cứu mạng!"
Tiểu Sơn lại đeo mặt nạ, mang theo xác chết rời đi. Căn phòng trở lại tĩnh mịch như chưa từng có người chết. Chỉ còn lại bàn ghế gãy vụn là bằng chứng của cuộc tử chiến ban nãy.
Sáng hôm sau, Trần Dương tuyên bố mở cuộc điều tra toàn diện vụ án Ngụy Tử yêu. Đồng thời trấn an dân chúng: "Đây không phải do hoa Ngụy Tử gây ra, mà là có kẻ mượn danh hoa, gây loạn triều đình."
Người dân nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bên trong Trường Bình Vương phủ, Giang Chính Bình thì thấp thỏm bất an.
Sát thủ hắn phái đi không một ai trở về. Trong khi đó, Trần Dương chẳng những không chết, mà còn dám ngang nhiên phủ nhận vụ án liên quan đến Ngụy Tử. Rõ ràng, có người đứng sau bảo vệ hắn. Mà nếu người đó là...
Tiêu Mạc Tân?
Vẻ mặt Giang Chính Bình tối sầm, lập tức phân phó:
— "Người đâu, chuẩn bị xe ngựa. Ta phải vào cung."
— "Dạ, lão gia." — Gia nhân kính cẩn lui đi.
Cùng lúc đó, tại Đại Lý Tự, Giang Uyên, Diêu Tinh Vân, Hàn Vân Mặc và Đỗ Hiểu Uyển đang ngồi quanh bàn đá, vừa uống trà vừa bóc hạt dưa, thần thái nhàn tản như đang thưởng cảnh đầu xuân.
Diêu Tinh Vân túm một nắm hạt dưa, nhai rôm rốp:
— "Lần này Thái hậu thật sự ra tay rồi đó! Nghe nói đã ban mật chỉ, phái cả Thiên Nguyệt, Đô chỉ huy sứ của Thân quân Tiền doanh, đi điều tra vụ Ngụy Tử yêu. Bất cứ ai liên quan đến tà mị... đều sẽ bị xử tử không tha!"
Đỗ Hiểu Uyển hăng hái tiếp lời:
— "Cái con Ngụy Tử yêu này đúng là biết làm màu. Từ thôn Tỉnh Tử quậy một vòng tới tận kinh thành, giết người gây rối, làm dân tình hoang mang. Mà ta thì không tin có yêu tà gì cả. Chắc chắn là có kẻ nào đó trong triều cố tình dựng chuyện, muốn đổ vạ cho Thái hậu."
— "Ai chẳng biết Thái hậu thích hoa Ngụy Tử nhất. Bọn họ vu cho hoa là yêu, rồi lại vu cho người yêu hoa là yêu hậu, đúng là quá độc địa!"
Hàn Vân Mặc nghe đến đây thì nhíu mày, nâng chén trà, nhẹ giọng cảnh báo:
— "Họa từ miệng mà ra. Chớ bàn chuyện triều đình lung tung."
Không khí nhất thời trầm xuống. Chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua mái hiên, đưa mùi trà và hạt dưa bay lẫn vào hư không.
Đỗ Hiểu Uyển chu môi, hạ thấp giọng, ghé sát lại rỉ tai:
"Ê, các ngươi có biết vì sao Thái hậu lại coi trọng vụ Ngụy Tử này đến thế, còn ra lệnh điều tra khắp kinh thành không?"
Diêu Tinh Vân phì cười, vừa nhổ vỏ hạt dưa vừa đáp tỉnh rụi:
"Chẳng phải ngoài phố đồn rằng Thái hậu là yêu hậu sao?"
Đỗ Hiểu Uyển bật cười, nháy mắt tinh quái:
"Không phải chuyện đó đâu. Vụ Ngụy Tử ấy, thật ra bắt đầu từ thời Thái hậu mới gả vào cung. Khi ấy không biết vì cớ gì mà Thái hậu mê đắm loài hoa đó, còn hạ lệnh cho người khắp nơi vào cung dâng Ngụy Tử, ta cũng nhờ vậy mà có thời làm hoa giám."
Diêu Tinh Vân nhướng mày:
"Gì cơ? Thái hậu trồng hoa?"
Đỗ Hiểu Uyển gật đầu, tiếp tục nhỏ giọng:
"Lúc đó trong cung đồn rằng Thái hậu đem lòng yêu một vị nữ thái y. Vị ấy từng chữa bệnh cho người, hai người nảy sinh tình cảm. Mà nàng ấy lại cực kỳ giỏi trồng Ngụy Tử. Về sau lời ra tiếng vào quá nhiều, nữ thái y tự mình xin xuất cung, từ đó biệt tích. Cũng vì thế, Thái hậu mới đặc biệt quý loài hoa này."
Ban đầu Giang Uyên chỉ nghe cho vui, nhưng khi câu chuyện chuyển đến nữ thái y, sắc mặt nàng đột nhiên tối sầm. Cơn chua xót không biết từ đâu trào lên cổ họng, khiến nàng nghẹn lại, không nói thành lời.
Chẳng phải... lần trước ở Tỉnh Tử thôn, Tiêu Mạc Tân từng nói đêm đại hôn bị Tiên hoàng đâm một nhát, chính nhờ thái y kịp thời đến mà giữ được mạng sống sao?
Người ấy... chẳng lẽ chính là vị nữ thái y kia?
Giang Uyên cúi đầu, cắn chặt răng, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng. Nhưng từ gan bàn chân, một luồng khí lạnh đã lan khắp thân thể.
Chẳng lẽ... tất cả những gì nàng ấy làm từ trước đến nay... đều là vì một người khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com