Chương 5: Chung bồn tắm với nàng
Tiêu Mạc Tân cất tiếng:
"Bản cung triệu hai người các ngươi vào cũng không có chuyện gì khác, chỉ là muốn bổ nhiệm hai vị làm Đại Lý Tự thừa (Đại Lý Tự thừa là quan chức phó của cơ quan thẩm tra, xét xử cao nhất trong triều đình, trực tiếp tham gia vào các vụ điều tra và xử lý án oan sai, giúp ổn định lòng dân và bảo vệ công lý theo luật pháp triều đình.), tới Đại Lý Tự nhận chức, phụ trách xử lý các vụ án oan sai, để yên lòng bách tính."
Hai người chẳng hiểu rõ hàm ý sâu xa trong đó, chỉ nghe thái hậu đã nói thì lập tức cúi đầu lĩnh mệnh:
"Thần tuân chỉ."
Giang Uyên khi đứng dậy, len lén liếc về phía Tiêu Mạc Tân, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt rực lửa đang dán chặt vào mình, khiến nàng hốt hoảng cúi gằm mặt, không dám nhìn thêm lấy một lần.
Sau đó, triều đình còn bàn bạc thêm một số sự vụ khác, Tiêu Mạc Tân liền cho các đại thần lui về nghỉ ngơi.
Diêu Tinh Vân với nét mặt bàng hoàng bước ra khỏi điện, vẫn chưa hết ngơ ngác, lẩm bẩm:
"Sao lạ vậy, thái hậu lại bổ nhiệm hai người chúng ta làm Đại Lý Tự thừa là ý gì? Nàng ấy chẳng lẽ..."
Bộp! Xoạch.
"A!"
Diêu Tinh Vân bỗng bị ai đó đá một cú thật mạnh từ phía sau, ngã chúi xuống đất không kịp kêu, mặt mũi lem luốc chẳng khác nào chó gặm bùn.
Hắn vừa chửi vừa lồm cồm bò dậy:
"Đứa nào to gan dám đá ta hả?"
Giang Uyên vừa "ối" lên một tiếng, bản năng định với tay đỡ nhưng tay chưa kịp chạm thì phía sau đã vang lên một giọng trầm đục đầy giận dữ:
"Nghịch tử, hỗn láo!"
Diêu Tinh Vân ôm ngực, cố gắng vịn đất đứng lên, cực kỳ bất mãn:
"Phụ thân, sao lại đá ta?"
Có lẽ vì trước mặt còn có Giang Uyên, nên Diêu Sùng cũng không nhiều lời, chỉ trừng mắt một cái rồi rảo bước bỏ đi.
Diêu Tinh Vân mặt mày vẫn ngơ ngác:
"Sao tự nhiên phụ thân lại đá ta nhỉ? Rõ ràng ta vừa được thái hậu thăng chức kia mà, ông lẽ ra phải vui mới đúng chứ?"
Thăng chức sao?
Tên này đúng là đầu óc đơn giản.
Rõ ràng thái hậu đang ngấm ngầm chia quyền của nhà họ Diêu trong cung, phần thịt trên đĩa đã bị gắp đi, Diêu Sùng làm sao không giận cho được.
Còn bản thân mình, tám phần là bị thái hậu độc ác kia, thấy đêm qua không giết được, bèn chuyển sang Đại Lý Tự tìm cớ thủ tiêu, nơi ấy thi thoảng có người "gặp chuyện chẳng may" thì cũng chẳng ai lấy làm lạ.
Hai kẻ "tốt số", đành phó mặc cho số phận.
Trở lại phủ Trường Bình Vương, Giang Uyên ngáp dài rồi đi thẳng về phòng định ngủ bù, hai hôm nay chẳng được yên giấc, hôm nay nhất định phải ngủ đến khi nắng lên đỉnh đầu mới chịu dậy.
Nàng vừa nghĩ tới chuyện ấy, nào ngờ giữa đường lại gặp Giang Nhược Y.
Giang Uyên trông thấy người đến thì còn ngỡ ngàng đôi chút.
Thời gian trước vốn là tiết Tảo Thanh, Giang Nhược Y dẫn theo một nhóm gia nhân ra ngoài dạo chơi, thành ra Giang Uyên cũng được thong thả đôi phần. Tính toán trong lòng, vốn nghĩ Giang Nhược Y phải đến ngày kia mới quay về, nào ngờ lại gặp phải sự việc tiên hoàng băng hà, nên cuộc dạo xuân cũng đành kết thúc sớm hơn dự định.
Giang Uyên cúi người thi lễ, cung kính gọi:
– Trưởng tỷ.
Giang Nhược Y nhẹ nhàng bước lại gần, ánh mắt trên dưới đánh giá bộ quan phục trên người nàng, cất tiếng:
– Bổn quận chúa nghe nói, ngươi được Thái hậu thăng chức lên làm ký lộc quan Đại Lý Tự thừa, thật đúng là vận khí tốt, chỉ là toàn dựa vào vận may của bổn quận chúa mà thôi.
Giang Uyên lại cúi mình đáp lời:
– Phải, tiểu muội đều nhờ phúc khí của trưởng tỷ, nếu trưởng tỷ có muốn, lúc nào cũng có thể lấy đi, tiểu muội tuyệt đối không một lời oán thán.
Suy cho cùng, Giang Nhược Y là trưởng nữ đích xuất, vốn dĩ là người xứng đáng nhất được vào triều đảm nhận chức quan.
Nếu không phải Giang Nhược Y chẳng màng công danh, thì cơ hội này đâu đến lượt Giang Uyên nhận lấy.
Trong lòng Giang Uyên đều hiểu rõ ràng như vậy.
Giang Nhược Y đối với vị muội muội con vợ sau này vốn chẳng có chút kiên nhẫn, bởi mỗi lần định dạy dỗ cho nàng một trận, thì lại như đánh vào bông gòn, nàng không khóc, không la, không cãi lại, cho dù bị đánh đến chết cũng chỉ là một hồn ma câm lặng, chẳng đem lại lấy chút vui thú nào.
Vậy nên Giang Nhược Y lười để tâm thêm, chỉ lệnh cho gia nhân rời đi cùng mình.
Một chức Đại Lý Tự thừa nhỏ nhoi, làm sao có thể so với thân phận quận chúa của nàng.
Giang Uyên trở về phòng nghỉ ngơi.
Nửa đêm, khi Giang Uyên đang say ngủ trên giường, chìm vào mộng đẹp cùng Chu Công, thì đột nhiên rèm màn bị ai đó hất tung lên. Một lưỡi đao sắc lạnh kề sát bên cổ nàng, giọng trầm khàn vang lên:
– Giang đại nhân, theo bọn ta một chuyến đi.
Nàng liệu còn quyền cự tuyệt hay không?
Không có.
Hoàng cung.
– Vào đi.
Giang Uyên vừa bị đẩy vào trong, cánh cửa phía sau đã lập tức đóng sập lại.
Giang Uyên lảo đảo mấy bước rồi mới đứng vững, ngẩng đầu quan sát bốn phía. Toà cung điện này trang trí cực kỳ hoa mỹ tinh xảo, phía tiền sảnh treo đủ loại dải lụa ngũ sắc, từ bên trong còn không ngừng tỏa ra làn sương trắng mờ ảo, nhiệt độ so với bên ngoài cũng ấm áp hơn nhiều phần.
Nếu như Giang Uyên đoán không lầm, nơi này hẳn chính là ngự trì (cái hồ để đi tắm thôi) trong cung, cũng chính là nơi Thái Hậu thường ngự tắm gội.
Giang Uyên khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ban đầu, nàng còn ngỡ mình sẽ bị đưa tới rừng nhỏ vắng vẻ nào đó, rồi bị một đao kết liễu tính mạng, không ngờ lại được dẫn tới ngự trì của Thái Hậu.
Giang Uyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hai tay giấu sau lưng, thong thả men theo dải lụa mềm mại mà bước vào bên trong.
Càng tiến lại gần, hương thơm càng thêm dìu dịu, lan tỏa dễ chịu.
Giang Uyên rảo bước vượt qua hàng lụa vắt ngang phía trước sảnh, liền trông thấy trước mắt hiện ra một ngự trì hình tròn, rộng tới mười lăm thước, trên mặt nước phủ kín những cánh hoa hồng tươi mới, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thanh khiết. Nơi này so với chiếc thùng gỗ nhỏ hẹp ở nhà nàng quả là một trời một vực. Xung quanh bờ hồ, ngọc thạch, châu báu chất thành từng đống, xa hoa lộng lẫy, thực đúng là nơi chỉ dành riêng cho Thái Hậu sử dụng.
"Thấy bổn cung mà không quỳ xuống sao?"
Giang Uyên nghe tiếng quát, lúc này mới nhận ra ngay phía trước mặt mình, trong ngự trì, có một nữ tử đang ngồi lặng lẽ. Nàng không mặc y phục, bờ vai trắng mịn lộ ra giữa làn nước, mái tóc đen dài xõa xuống bậc đá phía sau, so với muôn ngàn cánh hoa hồng trong hồ, người ấy lại càng kiều diễm động lòng.
Đẹp đến mức ấy, cũng khó trách đêm đó chính mình lại động lòng tham sắc.
Giang Uyên vung tay áo dài, cúi mình quỳ gối: "Thần, tham kiến Thái Hậu. Thái Hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Lại đây."
Tiếng của Tiêu Mạc Tân vang lên gọi nàng.
Nghe giọng điệu dường như không hề tức giận?
"Vâng." Giang Uyên hấp tấp nâng vạt áo dài, men theo bờ hồ vòng qua ngự trì hình tròn, tiến đến phía sau lưng Tiêu Mạc Tân.
Giang Uyên vòng tay trước ngực, cúi đầu kính cẩn: "Thái Hậu."
Tiêu Mạc Tân nghiêng đầu khẽ gọi lần nữa, giọng nói so với vừa rồi lại càng thêm ôn hòa: "Lại gần đây, sát lại một chút."
Nói đoạn, còn đưa tay ngọc mềm mại ra phía trước.
Ôi chao, trong lòng Giang Uyên như pháo hoa nở rộ, đôi mắt sáng rỡ, thầm nghĩ chẳng lẽ đêm ấy mình hầu hạ quá tốt, khiến Thái Hậu vừa ý rồi chăng?
Giang Uyên bối rối, vừa mừng vừa lo, vội vã đưa tay đặt nhẹ lên bàn tay trắng ngần của Thái Hậu: "Thái Hậu, thần..."
Bỗng nhiên, "bùm" một tiếng.
Mặt nước trong ngự trì tung lên bọt nước trắng xóa, bắn tung tóe khắp nơi.
Toàn thân Giang Uyên rơi thẳng xuống hồ nước, trong khoảnh khắc, mũi, miệng, tai và mắt đều bị nước tràn vào không chút kẽ hở. Nàng hoàn toàn không đề phòng, nuốt phải mấy ngụm nước lớn, cổ họng nghẹn ứ, không sao thở nổi, cảm giác sặc sụa như muốn cướp đi hơi thở cuối cùng. Bản năng sinh tồn bừng tỉnh trong đáy lòng, Giang Uyên vội vã ngậm miệng, nín thở, vùng vẫy hết sức để nổi lên mặt nước. Thế nhưng, đúng lúc nàng vừa nhô lên khỏi mặt hồ, một bàn tay lạ bất thần ập tới, ghì chặt đầu nàng, ép nàng lặn ngược xuống nước sâu.
Đôi tay Giang Uyên vùng vẫy loạn xạ, cố bấu víu lấy bất kỳ thứ gì trong hồ làm điểm tựa để đẩy mình thoát khỏi sự giam cầm, song quanh nàng chỉ toàn là nước, hoặc là... thứ mà nàng không dám động tới. Sau bao lần chới với trong tuyệt vọng, lần đầu tiên Giang Uyên mới cảm nhận được cái chết gần mình đến như thế.
Cho đến khi hơi thở gần như tắt lịm, thân thể chìm dần vào tăm tối, bàn tay ghì chặt trên đỉnh đầu nàng mới chậm rãi buông ra.
Hai chân Giang Uyên quẫy mạnh, bật người nổi lên mặt nước. Nàng bám chặt lấy thành hồ, thở hồng hộc từng hơi một, nước từ trên tóc tuôn thành dòng, nhỏ giọt tí tách dọc theo trán rồi lăn dài xuống mặt đất.
Toàn thân Giang Uyên rã rời, đầu óc choáng váng, đôi mắt đỏ au như máu, phủ mờ một tầng sương mỏng vì thiếu dưỡng khí.
Mặt nước hồ gợn lên từng đợt sóng dữ dội, chỉ một lúc sau mới dần trở lại vẻ phẳng lặng vốn có.
Tiêu Mạc Tân cất tiếng, giọng lạnh lùng:
"Đêm qua ngươi đã trốn thoát một lần, nhưng chớ nghĩ rằng có thể trốn mãi. Nếu bổn cung muốn lấy mạng ngươi, cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn cung."
Giang Uyên chậm rãi quay đầu lại nhìn, môi đỏ răng trắng, gương mặt thanh tú khôi ngô, song trong đáy mắt vẫn còn vương vẻ hoang mang, bàng hoàng chưa kịp tan.
Ánh mắt Tiêu Mạc Tân và Giang Uyên giao nhau, bàn tay trái khẽ nâng cằm nàng lên, ánh nhìn liếc qua vết cào còn hằn đỏ trên cổ nàng, sắc mặt thoáng trầm xuống, trầm giọng nói:
"Chuyện đêm ấy bổn cung không sợ ngươi tiết lộ, cũng chẳng ngại gì để Trường Bình Vương hay đám quan văn, quan võ trong triều biết. Bởi vì tiên hoàng đã quy thiên, hiện giờ toàn bộ giang sơn Đại Lương này, chỉ có một mình bổn cung là chủ nhân. Ngay cả phụ thân ngươi, khi diện kiến bổn cung cũng phải cúi đầu xưng một tiếng —— Thái hậu."
"... Dạ..."
Mãi một lúc lâu sau, Giang Uyên mới thốt lên được một tiếng ấy.
Đúng vậy, nàng chính là Thái hậu.
Nước trong hồ ào ào tuôn rơi, Tiêu Mạc Tân buông lỏng cằm Giang Uyên, thản nhiên đứng dậy từ trong hồ đầy cánh hoa hồng.
Trên người Tiêu Mạc Tân không vướng một tấm lụa, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống lưng, từng giọt nước nhỏ trong suốt trượt dọc theo bờ vai trắng ngần, dọc xuống đôi xương bướm duyên dáng (miêu tả đường cong từ cổ xuống lưng trên, nhấn mạnh vẻ đẹp mềm mại, nữ tính, gợi cảm của hai xương bả vai khi lộ ra dưới làn da), vòng eo thon thả, tiếp tục lăn dài xuống đôi chân thon nuột, cuối cùng rơi xuống nơi bàn chân mảnh mai.
Khi Giang Uyên lấy lại thần trí, Tiêu Mạc Tân đã khoác lên mình một lớp áo mỏng.
Nàng thong dong men theo bờ hồ hình tròn mà bước ra ngoài, trước khi rời đi còn ngoảnh lại, nhàn nhạt căn dặn kẻ vẫn còn ngụp lặn trong nước:
"Muốn bảo toàn tính mạng, thì làm cho tròn bổn phận Đại Lý Tự Thừa của ngươi. Ngươi là người do chính tay bổn cung chọn, đừng để bổn cung mất mặt. Nếu có bỏ mạng, bổn cung cũng không rảnh mà lo hậu sự cho ngươi."
Tiêu Mạc Tân vừa đi khuất, liền có cung nữ bưng y phục tiến vào, nhẹ nhàng đặt bên mép hồ:
"Giang đại nhân, mời thay y phục mới."
Nói đoạn, nàng ấy cung kính cúi người rời khỏi, để lại Giang Uyên một mình lặng lẽ trong làn nước lạnh.
Giang Uyên ngâm mình trong ngự trì một lúc lâu, hai tay chống xuống mép hồ rồi từ từ bước lên bờ. Chiếc trường bào sạch sẽ ban đầu đã bị nước ngấm ướt sũng, đi đến đâu nước nhỏ tong tỏng tới đó. Nàng đi tới chỗ đặt y phục mới, tháo đai lưng của chiếc áo ngoài đang mặc, rồi cởi ra, thay vào bộ áo mới tinh.
Trên đường trở về, dáng vẻ của Giang Uyên như kẻ mất hồn, cứ ngẩn ngơ, lặng lẽ không nói một lời.
Sáng hôm sau, đúng giờ Thìn, Giang Uyên vận áo trắng đơn sơ, đi đến trước cửa Đại Lý Tự rồi dừng lại. Đang chuẩn bị nhấc chân bước vào, bỗng phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, nàng vội vàng lùi lại hai bước, nghiêng người nhìn ra thì thấy đó là Diêu Tinh Vân.
"Hự."
Diêu Tinh Vân ghì cương cho ngựa dừng lại, vỗ vỗ vào cổ ngựa rồi nhanh nhẹn nhảy xuống đất, trên mặt nở nụ cười tươi tắn, dẫn ngựa bước về phía Giang Uyên:
"Này, Giang Tự Thừa."
Giang Uyên vòng tay làm lễ:
"Diêu Tự Thừa."
Diêu Tinh Vân vui vẻ:
"Cùng vào thôi."
Giang Uyên đáp:
"Được."
Chờ Diêu Tinh Vân buộc ngựa vào cột, hai người cùng nhau đi vào Đại Lý Tự. Vừa qua khỏi cổng chính đã có người ra đón:
"Xin hỏi, hai vị có phải là Giang Tự Thừa và Diêu Tự Thừa không?"
Hai người đồng thanh đáp:
"Chính là chúng ta."
Tiểu lại ấy liền nghiêng người nhường đường:
"Mời hai vị theo lối này, Thiếu khanh đang đợi hai vị."
Giang Uyên gật đầu:
"Được, làm phiền ngươi rồi."
Trên đường đi, Giang Uyên chú ý quan sát bố cục của Đại Lý Tự. Đầu tiên là tiến vào tiền sảnh, từ kiến trúc cho đến bày trí đều vô cùng bề thế trang nghiêm, còn bày sẵn rất nhiều ghế đá – đây là nơi dành cho bách tính đến trình báo vụ việc có thể ngồi chờ.
Qua khỏi tiền sảnh mới đến đại môn của Đại Lý Tự, trước cổng lớn có đặt một tấm đá cẩm thạch đen to lớn, càng tôn lên sự nghiêm minh, trầm mặc của cơ quan này. Tiến sâu vào bên trong là trung đình, giữa sân có một đình nghỉ mát, trong đình bày mấy tấm bài vị.
Ánh mắt Giang Uyên dừng lại trên từng bài vị, trên đó khắc các cái tên: Từ Triệu Phong, Tưởng Khoa, Lưu Tam Nương... Đó đều là những vị Đại Lý Tự khanh xuất sắc qua các đời, nhờ công trạng vượt bậc mà được thờ phụng tại nơi này.
Lưu Tam Nương... nữ tử omega.
Giang Uyên hình như từng nghe người ta kể, hiện nay người đảm nhiệm chức Đại Lý Tự khanh cũng là một nữ tử omega, chính là người thứ hai sau Lưu Tam Nương – Văn Huệ Nguyên.
Ở triều Đại Lương, tuy rằng bất luận alpha hay omega đều được phép vào triều làm quan không bị hạn chế, song vẫn tồn tại sự phân biệt thứ bậc nhất định.
Nếu nói về trật tự tôn ti, thì đứng đầu là nam alpha, tiếp theo là nữ alpha, rồi đến nam omega, xếp sau mới là nữ omega, thấp nhất là beta.
Những chuyện ấy vốn là quy củ tông ti trụ cột nơi chốn cung đình, chỉ cần ngươi có địa vị đủ cao, quyền lực đủ lớn, thì mọi sự cũng không còn là vấn đề gì đáng kể.
Ví như trong cung này, Thái hậu vốn là nữ nhân thân phận omega, một người ở dưới trời, trên muôn người, không ai dám trái ý.
– Hai vị bên này, xin mời.
Quan hầu (nô tài) dẫn theo bọn họ tiếp tục tiến về phía trước.
Quan hầu (nô tài) đi phía trước, dẫn hai người rẽ ngang rẽ dọc, vòng vèo qua bao nhiêu hành lang uốn lượn, chẳng mấy chốc đã tới hậu đường. Trước cửa hậu đường có một nam tử đứng sừng sững, một tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh lùng, dáng người cao lớn lẫm liệt. Nhìn vào màu sắc đỏ thẫm của bộ quan phục trên người, đủ biết người này chính là phó quan đứng đầu Đại Lý Tự, Hàn Vân Mặc.
Quan hầu (nô tài) dừng lại, giới thiệu:
– Vị này chính là phó quan đứng đầu Đại Lý Tự, Hàn Vân Mặc, các vị có thể gọi là Hàn Thiếu Khanh.
Quả thật là hắn.
Giang Diên khẽ thở dài, cất tiếng:
– Hàn Thiếu Khanh.
Diêu Tinh Vân đứng yên bất động, thần thái càng thêm kiêu ngạo, nói:
– Phụ thân của ta là Đại tướng quân, giữ chức Điện tiền Tư, hắn chỉ là một tên Đại Lý Tự Khanh nhỏ bé, chẳng lẽ không nên tới đây quỳ xuống bái ta một lễ hay sao?
Hàn Vân Mặc mặt không đổi sắc, lạnh nhạt như băng tuyết:
– Ở Đại Lý Tự, bổn quan là Thiếu Khanh (phó quan), còn ngươi, chỉ là một Tự thừa (chức quan phụ tá thôi) nhỏ bé, huống chi còn là người từ phía võ tán quan điều về.
– Ngươi...!
Diêu Tinh Vân liền tức giận.
Chức "võ tán quan" nói trắng ra, chẳng qua là trong triều thật sự không còn nơi nào sắp đặt được nữa, mới để cho giữ lấy cái chức quan ấy cho có.
Trong triều đình, ai ai cũng có thể khinh thường loại người như thế, huống hồ gì Hàn Vân Mặc lại là một vị Văn Trạng Nguyên thật sự.
Người làm văn, xưa nay vốn nổi tiếng ngông nghênh như thế đó.
Editor: mấy cái chức quan này hơi lằn nhằn, nên tui cũng không biết phải dịch nó sao, nhưng mà đại khái là như ý tui giải thích trong ngoặc đó. Nhưng mà tui nghĩ mấy cái chức quan đó cũng không ảnh hưởng tới cốt truyện, nên thôi giữ nó hán việt đi. Heheh. Tại tui cũng không biết thay đổi sao. Hahha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com