Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Vẫn cứ hôn nàng

"Đi thôi. Trước tiên dẫn ngươi gặp mặt các huynh đệ ở Bộ Quân Ty, để còn biết mặt nhớ tên. Sau này ra ngoài, nhìn thấy nhau còn biết gọi ai."

Thượng Quan Chiêu phất tay rồi đi trước.

Giang Uyên chậm rãi đứng thẳng, lặng lẽ nhìn bóng lưng của hắn. Trong lòng vẫn còn vướng bận – tối qua, Tiêu Mạc Tân không hề nhắc một lời về Thượng Quan Chiêu, cũng chẳng nói gì về mật tín. Phải chăng... nàng đang âm thầm biến Bộ Quân Ty thành bệ phóng cho mình?

Mang theo hàng loạt dấu hỏi, Giang Uyên lặng lẽ theo sau.

Bộ Quân Ty – nơi quản lý toàn bộ Cấm Quân trong thiên hạ, chuyên trách bảo vệ Thiên Tử, nên từ xưa đến nay, các đời hoàng đế Đại Lương đều vô cùng xem trọng. Trong ba cơ quan chủ chốt: Điện Tiền Ty (thuộc Diêu gia), Bộ Quân Ty (do Thượng Quan Chiêu trấn giữ), và Mã Quân Ty (nằm dưới tay hoàng thất), thì Bộ Quân Ty giữ vai trò không thể xem thường.

Vừa đặt chân vào trại doanh, trước mắt Giang Uyên là một khung cảnh nghiêm trang hùng hậu: hàng hàng lớp lớp quân sĩ mặc khải giáp, tay cầm trường thương đỏ rực, ánh thép lấp lánh. Khí thế lẫm liệt khiến người nhìn cũng phải thót tim.

Binh lính địa phương như Tường Quân, Hương Binh, Phiên Binh – so với đây đúng là trứng đọ đá.

"Thượng Quan đại nhân! Thượng Quan đại nhân!"

Các binh sĩ đi ngang đều chào theo nghi thức quân đội. Thượng Quan Chiêu chỉ gật đầu nhè nhẹ, bước đi vẫn nghiêm cẩn.

Hắn dẫn nàng đến trung tâm luyện binh trường. Bên trái là nhóm hán tử đang tập võ, đầu buộc khăn đỏ, đánh nhau khí thế bừng bừng. Bên phải là hàng loạt mộc nhân và cọc gỗ để luyện công.

Giang Uyên nhìn quanh – đây là lần đầu nàng bước vào nơi này, trong lòng dâng lên cảm giác như có tảng đá đè ngực. Không phải vì lo có âm mưu gì, mà là vì nơi này tràn ngập sát khí. Những người ở đây, cầm đao thật – loại để giết người, không phải thứ để gọt rau cắt thịt.

Tuy từng trải máu tanh, Giang Uyên hiểu rõ: chiến trường và giang hồ – là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.

Thượng Quan Chiêu dừng lại, đứng ngay trung tâm luyện binh trường. Giang Uyên theo sau một bước, hai người quay mình đồng loạt.

"Bày trận!"

Tiếng hô vang lên.

Toàn bộ quân sĩ lập tức chuyển động. Chỉ trong chớp mắt, đội ngũ đã chỉnh tề, hàng lối phân minh, giáp trụ ngay ngắn, không một kẽ hở.

Nổi bật nhất là hai hàng sát mé bên phải – toàn là nữ binh, vận trang phục đặc biệt. Nhìn phục sức có thể nhận ra: đó là Kim Đĩnh Quân – đội quân nữ đặc biệt thuộc Tam Nha, chuyên xử lý tình huống trong nội thành, hoặc các vụ việc Cấm Quân không tiện ra mặt.

Đội này trực thuộc quyền quản lý của Trưởng công chúa, bình thường luyện tại trại Cấm Quân, không nghe lệnh ai ngoài chủ soái.

Khi người đã đứng đầy đủ, Thượng Quan Chiêu khoanh tay bước lên một bước, uy nghiêm nói:

"Hôm nay, Bộ Quân Ty chúng ta có Đô Ngự Hầu mới – Giang đại nhân. Chắc các ngươi cũng nghe qua danh rồi, khỏi cần ta giới thiệu nhiều."

Hắn nghiêng người, ra hiệu:

"Giang Đô Ngự Hầu, mời nói vài câu."

Giang Uyên tiến lên, bước chân vững vàng, ánh mắt đảo qua toàn thể binh sĩ, giọng rắn rỏi, không ồn ào mà vẫn có lực:

"Các vị, từ hôm nay trở đi, ta là Đô Ngự Hầu của Bộ Quân Ty. Nhiệm vụ của ta – chỉ có một: tận trung vì triều đình."

"Ta biết, có thể sẽ có người bàn tán sau lưng rằng ta là thứ nữ của Trường Bình Vương, hay thì thầm rằng Trưởng công chúa là cô cô của ta. Nhưng từ lúc bước chân vào Bộ Quân Ty, thân phận của ta – chỉ có một: Đô Ngự Hầu."

Người ta vẫn hay nói: "Tân quan thượng nhậm, tam bả hỏa." Ba ngọn lửa ấy không biết khi nào sẽ cháy rực ở Bộ Quân Ty, nhưng nếu đã cháy thì ai không phục... cứ việc ra mặt. Giang Uyên lạnh lùng tuyên bố:

"Kẻ nào không phục, có thể bước ra thách đấu với ta. Chỉ cần thắng, ngươi sẽ đủ tư cách nói chuyện điều kiện!"

Lời vừa dứt, không khí dưới hàng ngũ lập tức căng như dây đàn. Không ai dám mở miệng phản đối, nhưng tiếng nắm tay răng rắc vang lên như mưa rơi trên mái ngói. Cả bầu trời toát ra mùi... xương tay sắp vỡ!

Đô Ngự Hầu này đúng là... khẩu khí lớn hơn cả chiến xa.

Đứng một bên, Thượng Quan Chiêu khẽ nhướng mày, ánh mắt không giấu nổi vẻ hài lòng. Trước đây, khi mới gặp Giang Uyên tại vụ án xác không đầu, hắn chỉ xem nàng như một Tự thừa ưa màu mè, có tiếng mà không có miếng. Mãi đến hội võ sau đó, hắn mới liếc nhìn nàng với ánh mắt khác đi đôi chút. Nhưng bây giờ? Chỉ cần nghe nàng nói, đã đủ thấy rõ: đây là một người có đầu óc lạnh lùng, mưu lược sâu xa, gan lớn, gan nhỏ gì cũng có.

Trong kinh thành này, có mấy ai – dù là công tử hay tiểu thư – mà dám bộc lộ khí phách như vậy?

Chuyện Giang Uyên tuyên bố như sấm tại Bộ Quân Ty chẳng mấy chốc đã truyền khắp từ trên xuống dưới. Quân sĩ bốc hỏa, chẳng ai thèm giấu diếm, người người công khai tuyên bố: "Phải tìm dịp so tay so chân với nàng một trận cho rõ ràng phải trái!"

"Ngươi đây là đốt lửa lần đầu ở Bộ Quân Ty đấy hả?" – Thượng Quan Chiêu vừa đi vừa ngoái đầu hỏi.

"Thỉnh Thượng Quan đại nhân lượng thứ." – Giang Uyên theo sau, giọng bình tĩnh như nước hồ mùa thu.
"Nơi này khác quan trường, không cần phải bày trò giả vờ thân thiện. Nếu ta mềm mỏng, bọn họ sẽ khinh thường. Nay ta là Đô Ngự Hầu, nhất định phải giữ vững uy danh."

Thượng Quan Chiêu đột ngột dừng bước, quay người nhìn nàng hồi lâu, rồi nói chậm rãi:

"Làm tốt lắm. Bộ Quân Ty có được ngươi, như hổ mọc thêm cánh."

"Thượng Quan đại nhân quá khen." – Giang Uyên khiêm tốn đáp lời.

"Không hề quá đâu. Có người như ngươi ở đây, ta thật sự yên tâm."

Thượng Quan Chiêu bật cười ha hả. Nụ cười đó không chỉ là tán thưởng, mà còn là một lời công nhận không chính thức.

Giang Uyên nghe vậy, âm thầm thở nhẹ một hơi, bước đi thong thả hơn. Nàng ngẩng đầu, trong đáy mắt lóe lên một tia tính toán khó dò. Ngọn lửa thứ hai... rất nhanh thôi, sẽ được nhóm lên. Và lần này, nó sẽ cháy mạnh đến mức Tiêu Mạc Tân nghe tin cũng phải cười gật gù hài lòng.

Vài ngày sau, Giang Uyên được Giang Hoài Phụ triệu vào cung để bàn việc duyệt binh Cấm Quân. Thiên Nguyệt, Diêu Tinh Vân và Thượng Quan Chiêu cũng được mời đến Vĩnh An điện. Tiêu Mạc Tân ngồi trên cao, tay chống cằm, ánh mắt hờ hững lướt qua đám người phía dưới, chỉ lâu lâu mới liếc Giang Uyên một cái đầy ẩn ý.

Giang Hoài Phụ đứng dưới điện, một tay đặt sau lưng, giọng trầm vang:

"Cuộc duyệt binh lần này bắt đầu từ Điện Tiền Ty, sau đó đến Mã Quân Ty, cuối cùng là Bộ Quân Ty. Nội dung cụ thể, ta sẽ gửi sau, các ngươi tự nghiên cứu chuẩn bị."

"Tuân mệnh, Điện hạ!" – Mọi người đồng thanh chắp tay lĩnh mệnh.

Giang Hoài Phụ lại hỏi:

"Có ai thắc mắc gì không?"

Ba người liếc nhìn nhau, rồi đồng thanh cúi đầu:

"Không có, bọn hạ thần xin nghe theo sự sắp đặt của Điện hạ."

Thực ra Giang Hoài Phụ định để họ lui, nhưng vừa liếc thấy Giang Uyên có vẻ muốn nói gì đó, liền hỏi tiếp:

"Uyên nhi, còn ngươi?"

Giang Uyên từ sau lưng Thượng Quan Chiêu bước ra, khom người:

"Điện hạ, thần có một điều muốn thỉnh vấn. Cuộc duyệt binh lần này... chỉ có mình người đi sao?"

"Ừm?" – Giang Hoài Phụ hơi nhíu mày.
"Từ trước đến nay, duyệt binh đều do ta chủ trì."

Từ thời Tiên hoàng, nghi thức này đã là truyền thống. Giờ tuy có Tân hoàng, nhưng đứa nhỏ ấy còn tinh nghịch, chưa đủ tầm để đứng ra duyệt binh. Giang Hoài Phụ căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện cho y tham dự.

Giang Uyên cúi đầu, nhẹ giọng đề xuất:

"Điện hạ, vi thần cho rằng... nên để Hoàng thượng cùng đi."

Ba người còn lại lập tức quay đầu nhìn nàng, mắt tròn như mắt cá chép. Cái gì?! Cho tiểu tử kia đi duyệt binh?!

Trên cao, Tiêu Mạc Tân nheo mắt. Ồ? Cô nàng này... lại nghĩ tới điều đó sao? Không hổ là người bản cung chọn.

"Vì sao?" – Giang Hoài Phụ hỏi, giọng không giận, chỉ tò mò.

Giang Uyên đáp thẳng:

"Khởi bẩm điện hạ, tuy Hoàng thượng còn nhỏ, nhưng là quân vương Đại Lương, là người đứng đầu muôn dân. Nếu suốt ngày chỉ quanh quẩn học với Thái sư, Thái phó, Thái bảo, không từng trải sự đời, thì chỉ biết nói lý thuyết mà thôi. Vì vậy, vi thần cả gan khẩn cầu: lần này nên để Hoàng thượng cùng đi duyệt binh. Đây chỉ là chút ngu ý, mong điện hạ đừng trách."

Dứt lời, cả Diêu Tinh Vân run nhẹ một cái. Trong đầu hắn chỉ có đúng một dòng chữ chạy vòng quanh: "Trời đất ơi, lời này cho ta mười cái mạng cũng không dám nói ra!"

Giang Hoài Phụ trầm ngâm, tay siết nhẹ, rồi bước tới trước mặt Tiêu Mạc Tân. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Hoàng tẩu thấy đề nghị này thế nào?"

Tiêu Mạc Tân đứng dậy từ Phượng ỷ, dáng vẻ như một làn sương mỏng, chậm rãi bước tới:

"Nếu đứng từ góc độ của Đô Ngự Hầu Giang, bản cung tán thành. Nhưng nếu là lập trường cá nhân... bản cung không đồng ý. Hoàng thượng còn nhỏ, để y đi duyệt binh lúc này... e là quá sớm. Đợi y lớn thêm một chút, tâm trí chín chắn rồi hãy hay."

Nói xong, nàng liếc nhìn Giang Uyên, khóe môi khẽ cong. Trong lòng nghĩ thầm: "Mầm non này, sắp lớn thật rồi."

Nghe xong, cũng không thể phủ nhận là có lý.

Giang Hoài Phụ lập tức rơi vào thế khó. Suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu, cả đại điện cũng theo đó chìm vào tĩnh lặng. Nhìn vẻ mặt nàng thì đủ biết—nàng đang thật sự cân nhắc.

Mãi một lúc sau, Giang Hoài Phụ mới thở dài, ngẩng đầu nói:

"Ta thấy đề nghị của Uyên nhi rất hợp tình hợp lý. Nhưng chuyện này có thành hay không, còn phải xem Hoàng Thượng có gật đầu không đã. Nếu người đồng ý, thì để Hoàng Thượng đích thân duyệt binh. Đến lúc đó, Hoàng tẩu, ngươi cũng đi cùng nhé."

Tiêu Mạc Tân nhẹ nhàng gật đầu:

"Thần thiếp xin nghe theo sự sắp xếp của Hoàng Thượng và điện hạ."

Nàng ngẩng mặt nhìn Giang Uyên, ánh mắt hai người chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Trong khoảnh khắc, như thể hai trái tim đang cùng chung một nhịp thở.

Đêm khuya, Vĩnh An điện.

Giang Uyên đè Tiêu Mạc Tân xuống giường, hai tay giữ chặt cổ tay nàng, ấn lên cao quá đầu. Một tay thôi mà nàng cũng siết chặt đến mức đối phương không nhúc nhích nổi. Sau đó, nàng cúi xuống, cắn lấy đôi môi mềm mại kia, mặc sức chiếm đoạt như thể ai nợ nàng tiền mà trốn mất.

Tay phải của Giang Uyên cũng chẳng an phận, cứ thế trượt dọc theo người Tiêu Mạc Tân, chẳng chừa một tấc nào.

Tiêu Mạc Tân khẽ cong chân, gác lên eo nàng kia, giãy giụa trong bất mãn. Nhưng hôm nay Giang Uyên lại như biến thành người khác. Không những không dừng lại, mà còn giữ chặt cằm nàng, cúi đầu hôn sâu hơn nữa.

"Ưm..." – Tiêu Mạc Tân bị ép hé môi, nghênh đón sự xâm lấn không chút dịu dàng ấy. Hơi thở nàng bị cướp sạch, thân thể bắt đầu nóng ran, mặt đỏ như mặt trời vừa mọc.

Giang Uyên càng hôn càng dữ dội, đến mức không còn kiểm soát nổi. Hai chân quỳ hai bên người nàng, tay kia đã đưa ra sau lưng để tháo đai lưng của Tiêu Mạc Tân.

Tối hôm ấy, khi ở trên xe ngựa được nàng tặng đoản đao, Giang Uyên đã có ý định hôn nàng. Nhưng vì mùi rượu quá nồng khiến nàng kia khó chịu, đành ngậm ngùi nuốt ý định vào bụng. Nàng đã nhịn đến tận bây giờ.

Mà giờ thì, Giang Uyên không muốn nhịn nữa.

Nàng hôn đến mức Tiêu Mạc Tân không còn sức chống cự, toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể bị ép nằm dưới thân như một đóa hoa mong manh giữa bão.

"Ngươi..." – Ngươi bị điên rồi sao?!

Giang Uyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên để thở, nhưng chưa đầy một giây đã lại áp sát, môi gần như dính chặt môi nàng kia. Ánh mắt say mê nhìn người phía dưới, như thể chỉ cần nàng biến mất là tim cũng ngừng đập.

Tiêu Mạc Tân tranh thủ được một hơi thở, đôi môi đỏ rực vì bị hôn đến gần rớm máu. Vừa mới lẩm bẩm một câu trách móc thì...

Bị hôn tiếp. Không cho nói.

Tiêu Mạc Tân (lặng người): ............

Sớm biết Giang Uyên điên đến vậy, thì lúc trước... tuyệt đối không nên giỡn chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl