Chương 7: Tình lang của Nguyệt Nương
"Được." – Hàn Vân Mặc gật đầu đáp lời, thậm chí còn tháo ngọc bài bên hông xuống, đưa tới trước mặt Giang Uyên: "Ngươi có thể cầm lấy ngọc bài của bản quan, mà đi gặp nàng."
Giang Uyên vừa mới vươn tay ra định nhận lấy, câu cảm tạ còn chưa kịp thốt lên, thì Hàn Vân Mặc lại bất ngờ thu tay về, giọng điệu cố ý hạ thấp xuống, mang theo vẻ nghiêm trọng: "Nhưng mà, Giang đại nhân, bản quan chỉ cho ngươi ba ngày để điều tra vụ án này. Nếu ba ngày mà còn chưa tra rõ, bản quan không chỉ sẽ đích thân viết thư báo cho Văn đại nhân, mà còn sẽ tấu trình sự việc lên đến Thái hậu."
Giang Uyên: ......
Lại lôi Thái hậu ra để uy hiếp.
"Được thôi." – Giang Uyên dứt khoát tiếp nhận ngọc bài: "Đa tạ Hàn đại nhân."
Đại Lý Tự Ngục.
Nhờ có ngọc bài của Hàn Vân Mặc, việc Giang Uyên tiến vào trong Đại Lý Tự Ngục diễn ra vô cùng thuận lợi. Có điều, nơi này —— mùi vị thật sự...
Khụ khụ.
Giang Uyên đưa tay che mũi, cố nén hơi thở.
Nàng đi theo ngục tốt suốt một đoạn dài, mãi đến khi hắn dừng chân, xoay người lại nói: "Giang đại nhân, người này chính là Nguyệt Nương."
Giang Uyên buông tay xuống, đưa mắt nhìn về phía trước.
Lần đầu tiên bước chân vào chốn lao ngục, suốt cả đoạn đường đi vào, Giang Uyên đều thấy những gian lao phòng bẩn thỉu đến cực điểm, hôi thối không thể ngửi nổi. Duy chỉ có gian lao phòng nơi Nguyệt Nương bị giam giữ là sạch sẽ gọn gàng khác thường. Không những có giường êm nệm tốt, trên mặt bàn gỗ còn có đặt một khay nhỏ, bên trên bày biện kim chỉ và tấm lụa thêu.
"Chuyện này là sao..." – Giang Uyên khẽ chau mày, quay sang hỏi ngục tốt.
Ngục tốt cung kính đáp lời: "Khải bẩm Giang đại nhân, đây là do Văn đại nhân trước khi rời đi đã dặn dò kỹ lưỡng. Nói rằng cần phải để Nguyệt Nương ở riêng một phòng, phải đối đãi tử tế, nàng cần gì, đều phải bẩm báo lên Hàn đại nhân, và cung ứng đầy đủ không được thiếu thứ gì."
Thì ra là vậy.
Có vẻ như Văn đại nhân thật lòng tin rằng Nguyệt Nương vô tội, nên mới ra sức bảo hộ như thế.
Giang Uyên phất tay ra hiệu cho ngục tốt lui xuống.
Ngục tốt ôm quyền, tay vẫn giữ chuôi đao nơi thắt lưng, rồi lặng lẽ rời khỏi.
Trong lao phòng ánh sáng mờ mịt, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ cỡ đầu người trên đỉnh tường lọt vào chút ánh nắng nhàn nhạt, chiếu xuống cái bàn gỗ vuông thấp. Nguyệt Nương mặc áo tù nhân, lặng lẽ ngồi trước bàn. Mái tóc dài được búi gọn bằng một cây trâm gỗ, từ góc độ nhìn nghiêng, toàn thân nàng toát lên khí chất dịu dàng đoan trang, khiến người đối diện không khỏi sinh lòng nghi hoặc.
Nàng dùng tay trái nắm dải lụa, tay phải cầm kim, đang tỉ mỉ thêu một dải buộc tóc màu trắng.
Trước kia nghe Hàn Vân Mặc nói, Nguyệt Nương từng thêu một dải buộc tóc khiến Thái hậu yêu thích vô cùng, cũng vì lẽ ấy mà vụ án này mới được chuyển giao cho Đại Lý Tự phụ trách. Nhưng giờ Giang Uyên ngẫm lại, thấy trong đó có điều kỳ quặc — Thái hậu vốn quanh năm ở sâu trong hậu cung, mỗi ngày trâm ngọc phượng vàng đã đeo chẳng xuể, sao lại coi trọng một món vật như dải buộc tóc, vốn dĩ nhàn nhã, không đáng giá?
Huống chi, đêm đó nơi con hẻm vắng, Thái hậu xuất hiện cũng chỉ cài trâm ngọc, chẳng hề dùng đến dải buộc tóc.
Giang Uyên gạt bỏ suy nghĩ ấy, lên tiếng:
"Nguyệt Nương, bản quan họ Giang, tên Uyên, là Tư lại mới nhậm chức ở Đại Lý Tự. Văn đại nhân đặc biệt giao cho bản quan đến điều tra lại chuyện xảy ra hai năm trước, rửa sạch oan khuất cho ngươi."
Nguyệt Nương không có ý muốn hồi đáp, vẫn tiếp tục thêu thùa dải tóc như thể chưa từng nghe thấy.
Giang Uyên chăm chú nhìn thêm một lát, rồi nghiêng người nói:
"Theo lời chứng của Tứ tẩu và chính lời ngươi từng khai, vào ngày mùng bảy tháng hai, vào khoảng giờ Thìn hai năm trước, Tứ tẩu đến nhà ngươi mượn muối, bắt gặp cảnh ngươi đang cầm dao hành hung chồng là Trương Sinh cùng mẫu thân chồng. Sau đó, huyện nha lập tức bắt giữ ngươi, ngươi cũng thừa nhận toàn bộ tội trạng. Dẫu ngươi nhận tội, nhưng bản quan vừa mới đến nhà ngươi xem xét, lại phát hiện ra vài điều bất thường."
Nguyệt Nương vẫn im lặng, chỉ dùng mũi kim khéo léo luồn qua sợi chỉ, tay vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.
Giang Uyên tiếp lời:
"Thứ nhất, theo lời Tứ tẩu, hôm đó khi nàng đến nhà ngươi, cửa lớn nhà ngươi mở toang, còn ngươi thì từ trong nhà chạy ra, toàn thân dính đầy máu. Ngươi nói do vụng trộm bị mẫu thân chồng và chồng phát hiện, nên bức xúc mà gây án. Nhưng xin hỏi Nguyệt Nương, vào ngày mùng bảy tháng hai hai năm trước, tình lang của ngươi là Trương Niệm Phù vẫn đang ở Lâm An, vậy ngươi vụng trộm cùng ai?"
Việc liên quan đến Trương Niệm Phù cũng là nhờ cơ duyên.
Cách đây chừng một năm rưỡi, vì muốn lấy lòng Tiểu Thanh cô nương, Giang Uyên đã cố ý đến Chức Nhiễm Thự, người tiếp đón nàng khi đó không ai khác chính là quan lệnh Trương Niệm Phù. Trong lúc trò chuyện, nàng biết được Trương Niệm Phù vừa mới được điều về kinh thành, trước kia luôn đóng ở Lâm An.
Khi ấy, để được nhận dệt phẩm từ Chức Nhiễm Thự, Giang Uyên còn ra sức nịnh nọt nàng ta, chúc mừng thăng chức. Chẳng ngờ chuyện nhỏ năm ấy lại liên can tới vụ án này.
Giang Uyên lấy từ bên hông ra một chiếc khăn tay, mở ra cho Nguyệt Nương xem lớp cháy đen của gạo:
"Thứ hai, mẫu thân chồng ngươi từ trước đến nay vẫn đối xử hà khắc với ngươi, nhẹ thì mắng mỏ, nặng thì đánh đập. Việc bếp núc trong nhà đều do một tay ngươi lo liệu, còn Trương Sinh thì không biết nấu nướng. Vì vậy, bữa sáng nhà họ Trương hẳn là do ngươi làm. Nếu thế thì ngươi không thể nào rời bếp giữa chừng để cháo hóa thành tro như thế. Nếu ngươi nói đi mua muối, thì nhà ngươi vốn có đầy đủ gạo, dầu, muối, còn lúc giờ Thìn, các cửa hàng ngoài phố chưa mở cửa. Ngươi nấu ăn lâu năm, hẳn là rõ điều đó. Thế nên, nồi cháo này chỉ có thể bị thiêu cháy sau khi mẫu thân chồng và chồng ngươi bị sát hại, còn ngươi thì vội vàng chạy khỏi phòng trong trạng thái máu me đầy người, mới khiến cháo cháy đến thế."
Giang Uyên nói tiếp:
"Thứ ba, ngươi, Trương Sinh, và con gái ở phòng phía Đông. Bản quan đã xem qua — phòng rất sạch sẽ, được ngươi thu dọn cẩn thận, đồ chơi của con như trống lắc, diều giấy đều được treo nơi dễ thấy nhất, chứng tỏ ngươi yêu con bé vô cùng. Vậy mà con gái ngươi đã mất tích hai năm, ngươi lại tuyệt nhiên không dò hỏi tìm kiếm, Nguyệt Nương, ngươi không thấy lạ sao?"
Nhắc đến con gái, cuối cùng Nguyệt Nương cũng có phản ứng, nơi đuôi mắt dần ánh lên sắc đỏ máu.
Giang Uyên cất khăn tay đi, rồi từ trong lòng lấy ra một chiếc vòng đeo bình an, tiếp tục ép hỏi:
"Thứ tư, bản quan tìm thấy chiếc vòng đeo bình an này trong ngăn bí mật của mẫu thân chồng ngươi. Trên mặt khóa còn khắc chữ Sĩ. Nhưng Trương Sinh là độc tử của nhà họ Trương, không có chữ Sĩ trong tên. Con gái ngươi, Trương Cẩn, tên gọi là Niệm Niệm, cũng không có chữ Sĩ. Ngươi cũng chưa từng có thai lại lần nào, trong bụng không có đứa con nào khác. Vậy bản quan hỏi ngươi, chiếc vòng đeo bình an này, mẫu thân chồng ngươi định dành cho ai?"
"Đủ rồi." Nguyệt Nương cuối cùng cũng cất lời, thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết liệt: "Đại nhân, tiểu phụ mỏi mệt rồi, xin người hãy quay về đi."
Nguyệt Nương buông cây kim trong tay, nhẹ nhàng đặt bộ thêu xuống bên cạnh, xoay mình nằm nghiêng lại trên giường, không nói thêm một lời, cũng không động đậy nữa.
Giang Uyên đứng lặng bên cạnh, đem hết những điều mình nghi ngờ hỏi qua một lượt. Nhưng Nguyệt Nương... haizz... nàng lặng lẽ thở dài, khẽ cúi đầu, cẩn thận cài lại vòng đeo bình an vào bên hông, rồi rời khỏi đại lao của Đại Lý Tự.
Dù rằng Nguyệt Nương không hé một lời, nhưng Giang Uyên cũng có thể nhận ra được, đối với chuyện của đứa con gái tên Niệm Niệm, trong lòng nàng hẳn mang nặng khúc mắc chẳng thể nói ra. Dù có cố hỏi thêm nữa, chỉ sợ Nguyệt Nương cũng chẳng hé môi. Dẫu sao nàng ấy chỉ tin tưởng một mình Văn đại nhân, mà bản thân nàng vừa rồi đã dùng danh nghĩa của Văn đại nhân để dò xét, vậy mà Nguyệt Nương vẫn chẳng nói một lời, quả thật là nan giải.
Song Niệm Niệm —— Trương Niệm Phù.
Quả thật Nguyệt Nương cũng to gan khi đặt cho con gái mình cái tên như vậy.
Không tìm được lối vào từ chỗ của Nguyệt Nương, Giang Uyên quay lại Đại Lý Tự, đưa trả lại yêu bài cho Hàn Vân Mặc. Hắn chỉ liếc nhìn một cái, không nói một câu, nhận lấy rồi xoay người bước đi.
"Êi, Giang đại nhân à." Không biết từ nơi nào, Diêu Tinh Vân chợt xuất hiện, tay vươn ra khoác lên vai Giang Uyên, nghiêng đầu hỏi: "Cái vụ án của Nguyệt Nương ấy, ngươi điều tra tới đâu rồi?"
Giang Uyên buông tiếng thở dài: "Chẳng có chút đầu mối nào cả."
Diêu Tinh Vân liền cười hì hì nói: "Theo ta thấy á, ngươi đừng có để tâm mấy lời của tên Hàn Vân Mặc kia làm gì, hắn muốn tố cáo thì cứ để hắn đi tố. Dù gì cha ta cũng là Đại tướng quân của Điện Tiền Ti, còn cha ngươi là Nhiếp chính vương, sợ gì."
Nàng cũng muốn buông tay như vậy lắm chứ, nhưng làm sao có thể ăn nói với phía Thái hậu được đây?
Người phụ nữ ấy, thật sự có thể xuống tay giết chết nàng.
"Thôi vậy." Giang Uyên hất tay Diêu Tinh Vân ra khỏi vai, nói: "Ta phải đi điều tra thêm một chút nữa, ngươi tự đi mà chơi đi."
"Êi, êi, Giang đại nhân à, này này..."
Giang Uyên rời khỏi Đại Lý Tự, vừa đi dọc theo con phố, vừa suy nghĩ về chuyện của con gái Nguyệt Nương, lại còn cái chữ "sĩ" khắc trên vòng đeo bình an kia nữa.
Niệm Niệm, Trương Niệm Phù, Niệm Niệm, Trương Niệm Phù...
Cái tên gọi thân mật ấy, rõ ràng là hàm chứa một đoạn tình xưa chưa dứt. Nhưng Trương sinh và bà mẫu thân chồng của Nguyệt Nương chắc chắn không hề biết chuyện tình xưa của nàng, nếu không, với tính tình cay nghiệt của bà mẫu thân chồng ấy, sao có thể cho phép nàng đặt tên cháu gái như thế?
Mà Trương Niệm Phù mới được điều vào kinh thành cách đây chừng một năm rưỡi, vốn dĩ không có khả năng qua lại tư tình với Nguyệt Nương từ trước, cớ sao nàng lại khăng khăng khai trong khẩu cung rằng mình và Trương Niệm Phù tư thông, vì nhất thời say mê nên mới gây án? Lại còn nhấn mạnh trong lời khai rằng, Trương Niệm Phù là tình lang của nàng?
Xem ra hôm nay nàng lại phải chạy đôn chạy đáo rồi.
Giang Uyên quay trở lại tiểu viện nơi Nguyệt Nương sinh sống, nhưng lần này nàng chỉ lẻn vào để liếc nhìn phía sau cánh cổng lớn, sau đó liền rời đi, bước sang nhà Tứ tẩu ở cạnh bên để dò hỏi về chuyện của Nguyệt Nương và mẫu thân chồng nàng ta.
Tứ tẩu nói: "Thật ra thì Nguyệt Nương là người rất tốt, hiền thục, đảm đang, là mẫu người vợ hiền mẫu thân tốt. Nàng đối xử với Trương Sinh hết lòng, lại càng hiếu thuận với mẫu thân chồng. Còn về phần mẫu thân chồng của nàng, đối đãi với nàng như vậy, cũng không thể nói là sai."
Giang Uyên chau mày, trong lòng dấy lên nghi hoặc, hỏi: "Vì cớ gì?"
Tứ nương vừa cắn hạt dưa mà Giang Uyên mang tới, vừa thong thả nói: "Là bởi vì khi Nguyệt Nương mới gả vào nhà họ Trương, chưa đầy bảy tháng thì đã sinh hạ một đứa bé gái. Đại nhân nghĩ xem, chưa đầy bảy tháng... thì đứa trẻ ấy sao có thể là con của Trương Sinh được?"
"À..." Giang Uyên bừng tỉnh, khẽ gật đầu, lẩm bẩm: "Thì ra là thế."
Như vậy, đứa bé tên Niệm Niệm, chính là con gái của Trương Niệm Phu.
Giang Uyên khẽ đẩy đĩa hạt dưa đã được bóc vỏ về phía Tứ tẩu, hỏi tiếp: "Vậy Trương Sinh không hề tỏ thái độ gì sao?"
Tứ tẩu vui vẻ nhận lấy, vừa cười hì hì vừa nói: "Đa tạ đại nhân. Cái người Trương Sinh đó, sớm đã một lòng một dạ si mê Nguyệt Nương, theo đuổi nàng gần một năm trời. Mặc cho nàng bao lần từ chối, hắn cũng không nản chí. Cho nên khi Nguyệt Nương gật đầu ưng thuận gả cho hắn, Trương Sinh mừng đến ngây ngẩn cả người. Cho dù biết rõ đứa bé không phải là cốt nhục của mình, hắn vẫn một lòng xem Niệm Niệm như con ruột mà chăm sóc. Chỉ là mẫu thân của hắn trong lòng không khỏi có vướng mắc, nên trong sinh hoạt hàng ngày mới thường sinh lòng chán ghét với Nguyệt Nương."
Nếu quả thực là như thế, thì Nguyệt Nương càng không thể nào ra tay sát hại Trương Sinh, bởi lẽ Trương Sinh thật sự hết lòng đối với hai mẫu thân con nàng.
Tứ tẩu lại hạ giọng, ghé tai Giang Uyên thì thầm: "Đại nhân, thật ra... hai năm trước, khi ta qua nhà Nguyệt Nương để mượn muối, còn chưa kịp bước vào thì từ trong sân đã nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ, giọng nam, mà chắc chắn không phải là tiếng của Trương Sinh. Sau này khi vào nha môn, chẳng phải Nguyệt Nương đã thú nhận là do ngoại tình rồi trong lúc kích động mà gây án hay sao? Thế nên hàng xóm láng giềng chúng tôi đều đoán, người đến hôm đó, chẳng lẽ lại là tình lang của nàng."
Không thể nào.
Trương Niệm Phu là nữ nhân, như vậy người xuất hiện sáng hôm đó tuyệt đối không thể là nàng ta. Nhưng mà... rốt cuộc là ai?
Giang Uyên lại hỏi một câu sau cùng: "Vậy mẫu thân chồng của Nguyệt Nương, đối với bé Niệm Niệm ra sao?"
"Đương nhiên là khinh ghét rồi."
"Phì." Tứ tẩu phun vỏ hạt dưa, nói tiếp: "Bởi vì đứa bé Niệm Niệm đó đâu phải là cháu ruột của nhà họ Trương, mẫu thân chồng Nguyệt Nương nào chịu nổi cảnh này? Có lúc chúng tôi còn nghe bà ta lẩm bẩm muốn đem bé Niệm Niệm bán đi, còn mắng là loại tạp chủng. Mà bé Niệm Niệm thì xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt sáng sủa, thông minh hơn người, chúng tôi ở đây ai cũng thương, chỉ tiếc bà kia là tổ mẫu, người ngoài như chúng tôi cũng không tiện xen vào."
"Phải rồi." Giang Uyên nhẹ nhàng đáp lời.
Hỏi xong những điều cần hỏi, Giang Uyên rời khỏi nhà Tứ tẩu, đem theo chiếc vòng đeo bình an, lần lượt đến từng tiệm kim hoàn tra hỏi. Cho đến khi đến tiệm thứ tư, mới có một tiểu nhị nhận ra chiếc vòng đeo bình an này.
Tiểu nhị nói: "Hôm ấy đến đặt làm chiếc vòng đeo bình an này là một phụ nhân, nàng đưa ra nửa thỏi bạc, dặn rằng muốn làm cho cháu trai hoặc cháu gái tương lai, còn nói phải khắc chữ Sĩ lên đó, bởi vì nàng đã đặt sẵn tên cho cháu là Trương Sĩ."
Cháu trai, cháu gái tương lai ư...
Nhưng Nguyệt Nương đâu có mang thai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com