Chương 8: Lén vào hang ổ địch trong đêm
Lần tra xét này, chẳng biết tự khi nào mà trời đã ngả về khuya. Khắp các nẻo đường, tiếng rao vặt từ những ngõ hẻm vang lên thậm chí còn náo nhiệt hơn cả ban ngày.
Giang Uyên vét sạch túi, lấy ra hai đồng tiền cuối cùng còn sót lại trên người, rồi ngồi xuống một quán nhỏ ven đường, gọi một bát mì nước nóng hổi lót dạ. Ăn no xong, nàng vẫn không rời đi, hai cánh tay buông thõng đặt lên mặt bàn, cái đầu nặng trĩu khẽ nghiêng xuống gối lên khuỷu tay, ánh mắt qua kẽ tay lặng lẽ dõi theo nền đất lát gạch màu xanh.
Từng sợi tóc đen dài như mực theo bờ vai lặng lẽ rơi xuống.
Nguyệt Nương chưa từng mang thai, vậy mẫu thân chồng nàng ta cớ sao lại hồ đồ đến mức đặt cái chữ "sĩ" lên vòng đeo bình anh?
Trương Sinh rõ ràng biết Niệm Niệm không phải là con ruột của mình, thế mà vẫn thương yêu chăm sóc như con đẻ, yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối với Niệm Niệm trăm điều tốt đẹp. Như vậy sao có thể là hạng người lén lút vụng trộm với nữ nhân khác được?
Thế nhưng Nguyệt Nương lại một mực khẳng định rằng người ở ngoài kinh thành là tình nhân của nàng...
Huống hồ gì, những tiếng động mà chị dâu tư nhắc đến khi trời vừa sáng, rốt cuộc là của ai?
Loảng xoảng, rầm rầm...
Giang Uyên đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ thì bất chợt bị tiếng động ồn ào ấy kéo ra khỏi cơn suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đứa con gái nhỏ của chủ quán, chừng bảy tám tuổi, đang cố gắng dọn đống bát đũa trên bàn. Nhưng do tuổi còn nhỏ, tay lại yếu, đồ lại nhiều, nên chẳng may trượt tay làm rơi bát xuống đất, vỡ toang mấy cái. Bé gái hoảng hốt ôm chặt phần còn lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lo rằng sẽ bị mẫu thân mắng.
Chủ quán vội vàng buông tay khỏi chiếc vá đang cầm, bước tới gần, hai tay đỡ lấy bát đũa từ tay con gái, nhẹ giọng nói:
"Không cầm được thì đừng ôm nhiều thế, lỡ làm đau mình thì khổ."
"Con không đau." – Đứa nhỏ lắc đầu.
Chủ quán xoa đầu con, giọng dịu dàng:
"Về nghỉ đi, chắc mẫu thân con đã làm ấm giường cho con rồi."
Đứa nhỏ phụng phịu:
"Con không về đâu, con muốn ở lại với nương thân."
Chủ quán đặt bát đũa vào thau rửa bên cạnh:
"Nghe lời nào, đi tìm mẫu thân ngủ đi. Nếu con không nghe lời, mấy kẻ chuyên bắt trẻ con sẽ tới đấy. Nếu con bị chúng bắt đi, thì nương thân và mẫu thân con cũng chẳng sống nổi mất. Đi nhanh nào."
Bé gái nghe vậy, tuy vẻ mặt vẫn không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, cười tươi rói:
"Vâng ạ, vậy con về tìm mẫu thân ngủ. Nương thân cũng nhanh nhanh làm xong để về ngủ với hai mẫu thân con nhé."
"Ừ."
Sau khi dỗ con gái quay lại phòng, chủ quán xoay người trở lại thì đột nhiên bị Giang Uyên – chẳng rõ từ khi nào đã đứng đó trong bộ áo trắng – làm cho giật bắn cả mình.
"Ai da! Hồn bay phách lạc mất thôi!" – Chủ quán thốt lên một tiếng.
Giang Uyên cười nhẹ, tiếng cười vô hại, tay trái chắp sau lưng, thong thả hỏi:
"Chủ quán, ta muốn hỏi một việc."
Chủ quán vẫn còn thót tim, vội vịn tay lên bàn bếp để trấn tĩnh:
"Cô nương có chuyện gì vậy?"
Giang Uyên nghiêng đầu, mắt sáng như muốn soi thấu mọi bí mật:
"Vừa nãy chủ quán có nhắc đến những kẻ chuyên bắt trẻ con... chuyện đó là thế nào?"
Bà chủ quán chậm rãi đáp:
"Lũ tiểu quỷ kia thực ra không phải ma quỷ gì cả, mà là đám người chuyên bắt cóc bán thân. Vài hôm trước, đứa con nhà bà Lưu ở sát vách khi đang chơi ngoài đường, đột nhiên bị đám bắt người lén bắt đi. Đã trình báo lên quan mấy ngày nay nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Bà Lưu vì chuyện này mà khóc lóc đến gần như mù cả mắt, ôi chao..."
Người chuyên bắt cóc trẻ con... Niệm Niệm...
"Thì ra là vậy."
Nàng đã hiểu rõ đầu đuôi. "Đa tạ bà chủ."
Sau khi mọi sự đã thông suốt, Giang Uyên xoay người một cái, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất, thân thể nhẹ nhàng vút lên, đạp lên mái hiên của tiệm đối diện. Nàng mượn đà nhảy lên mái nhà cao, rồi thi triển khinh công, xuyên qua màn đêm, lướt mình trở về phủ Trường Bình vương.
Vừa về đến nơi, nàng liền mở tủ, lấy ra bộ áo đen để đi đêm vẫn cất dưới đáy rương. Sau đó bước đến bên giường, lật chăn lên, mở lớp ván giường, một thanh trường kiếm đen tuyền hiện ra trước mắt. Trên cán và thân kiếm có khắc hình vân tùng, sắc đen lạnh lẽo khiến người nhìn phải rùng mình.
Thanh kiếm này từ sau khi mẫu thân nàng qua đời, nàng chưa từng chạm đến lần nào. Không ngờ đêm nay lại phải mang ra dùng đến.
Giang Uyên cúi người, cầm lấy trường kiếm, nắm chặt trong tay, rồi chỉnh lại chăn gối cho ngay ngắn, thổi tắt ngọn đèn dầu, lặng lẽ trèo tường rời khỏi phủ.
Khu phía tây kinh thành là nơi lũ bắt người ẩn náu. Nơi đây đủ loại người chen chúc hỗn tạp: từ kẻ hành khất, kẻ phạm tội trốn tránh triều đình, cho đến đám lưu manh du đãng. Bình thường quan binh vào đến nơi này cũng phải để lại vài đồng bạc vụn thì mới yên thân, huống hồ là người ngoài, lại càng không dám bén mảng tới.
Trước kia, vì một lần ham đánh bạc, Giang Uyên đã vài lần đến khu phía tây, nên cũng ít nhiều nắm được một số đường đi nước bước.
Khu phía tây chỉ có một con đường chính chạy xuyên suốt, còn lại đều là những lối ngõ chằng chịt rối rắm như mê cung, rất dễ lạc lối. Hơn nữa, có vài chỗ còn bố trí bẫy rập kín đáo, nếu không có người dẫn đường thì rất dễ mắc bẫy bọn chúng.
Theo ký ức của nàng, bên trái đường chính là những căn nhà rách nát, phần lớn là mái lều và tường đất, thường là chỗ trú ngụ của đám lưu manh và kẻ phạm tội bị triều đình truy nã. Ban ngày bọn chúng len lỏi vào thành kiếm ăn bằng cách trộm cắp, lừa đảo, đến tối thì quay lại đây ẩn mình. Còn bên phải đường là những căn nhà được xây dựng chắc chắn hơn nhiều, hẳn là nơi ở của bọn làm ăn khuất tất, nhờ đó mà phất lên nhanh chóng.
Lần trước Giang Uyên đến đây đánh bạc, cũng là ở khu nhà phía nam bên phải con đường chính. Ở đó bọn ham mê cờ bạc tụ tập rất đông, thường xuyên có chuyện chém tay chặt chân, thậm chí bán vợ bán con cũng không hiếm. Nghĩ tới đây, nàng đoán nơi này chắc chắn có nhiều kẻ bắt cóc bán người.
Dù sao cũng chẳng quen ai, chi bằng bắt sống một đứa tra hỏi cho rõ.
Giang Uyên từ trên mái nhà đáp xuống đất, rất nhanh đã lặng lẽ tiếp cận gần sòng bạc dưới đất, rồi bất ngờ tóm lấy một kẻ khả nghi. Nàng đá mạnh một cú khiến hắn ngã nhào xuống đất, rồi rút kiếm kề sát cổ hắn, lạnh giọng hỏi:
"Trong sòng bạc có đứa nào chuyên bắt người không?"
Kẻ kia đúng là cứng đầu, gượng bò dậy mắng ngược:
"Con mẹ ngươi, ngươi là ai mà dám bắt lão tử?"
Giang Uyên hạ thấp mũi kiếm, kề sát vào cổ hắn hơn, giọng vẫn bình thản nhưng đầy sát khí:
"Trong sòng bạc, có kẻ nào chuyên bắt người không?"
"Lão tử mắc gì phải nói cho ngươi biết?"
Trong bóng tối, một luồng sáng trắng sắc lạnh của lưỡi gươm bất ngờ lóe lên, người kia trợn trừng đôi mắt, sau đó thân mình ngửa ra, đổ gục xuống đất, qua một lúc, máu từ cổ mới từ từ chảy ra.
Chưa đầy một lần uống trà, Giang Uyên lại tóm được kẻ thứ hai, cũng ở chỗ cũ, vẫn hỏi lại câu như trước: "Trong chỗ đánh bạc, có kẻ buôn người không?"
Tên kia thấy người nằm chết ngay đó, lập tức thức thời quỳ sụp xuống đáp: "Có, có."
Giang Uyên lại hỏi: "Chỗ tụ họp của bọn buôn người ở đâu?"
Tên kia hoảng hốt, lắp bắp: "Không... không biết, khu phía tây thành này mỗi ngày có đủ loại người ra vào, bọn làm việc mờ ám ấy sẽ chẳng dại gì để lộ ra nơi ẩn náu đâu."
Giang Uyên tiếp tục: "Tối nay chỗ đánh bạc có vụ bán thê thiếp hay con cái không?"
"Có, mới rồi có kẻ bán con gái, đám buôn người vừa dắt đứa nhỏ đi khỏi cửa sau nơi đánh bạc."
Giang Uyên thu gươm lại: "Bọn ngươi đều là phường đầu trộm đuôi cướp, chết một hai đứa chẳng ai quan tâm đâu, hiểu ý ta chứ?"
Tên kia vội vàng dập đầu lia lịa: "Hiểu, hiểu, cảm tạ ân huệ không giết của đại hiệp, cảm tạ!"
Chờ tên ấy rút lui, Giang Uyên liền theo đường cửa sau chỗ đánh bạc mà đi gấp, nàng men theo mấy con phố nhưng chẳng thấy bóng người, mãi đến khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé gái mới lần theo được.
Giang Uyên rạp mình trên mái nhà dọc đường bọn kia đi qua, trông thấy tổng cộng có hai tên, một kẻ vác một bé gái độ chừng ba tuổi trên vai, tên còn lại đi bên cạnh, vừa đi vừa trò chuyện: "Làm xong mối này, hai huynh đệ mình đi tìm chút vui vẻ chứ?"
"Được, ta cũng lâu lắm rồi chưa đụng đến nam nhân."
Tên kia nhếch miệng, cười khẩy: "Ta cũng thế, cái mùi vị đó, thật là nhớ nhung không thôi."
Hai tên vừa cười nói, bé gái trên vai gào khóc thảm thiết.
Giang Uyên bám theo chúng quành qua mấy khúc rẽ, cuối cùng tới một căn nhà có sân vuông nằm cách đó hai con phố. Chúng dừng lại trước cửa lớn rồi đập cửa: "Mở cửa, mở cửa, có hàng đây."
Người bên trong tay lăm lăm dao, kéo then cửa: "Ồ, về rồi à."
"Người mang đến là đưa đi ngay, không được để lại đâu! Hai đêm nay chúng ta muốn đi vui vẻ, nhanh mà lo chạy đưa đi đi!"
"Được rồi, đừng có chết lăn ra giường đấy nhé."
"Biến đi."
Cánh cửa đóng sập lại, bé gái đột nhiên ngừng khóc, trông có vẻ như đã bị làm cho mê man, thân hình rũ rượi nằm trên vai tên kia.
Hắn vác bé gái đi vòng qua sân trước, tiến về phía sân sau. Giang Uyên lợi dụng bóng đêm, rón rén bám theo, chỉ thấy tên đó đặt bé gái vào trong một chiếc thùng gỗ lớn gấp đôi thường ngày, đặt bên cạnh giếng, rồi dùng dây từ từ thả xuống đáy.
Cái giếng nước này, chắc hẳn chính là nơi bọn chúng giấu đứa bé.
Giang Uyên nhìn chằm chằm, lông mày bất giác nhíu lại, đoạn xoay người tựa lưng vào mái hiên, trong bụng đột nhiên cuộn lên một trận khó chịu, ghê tởm. Cớ gì lại phải là chỗ có nước? Suốt đời nàng ghét nhất là nước.
Thở dài một hơi, Giang Uyên rời khỏi mái nhà, lặng lẽ lần theo dấu hai kẻ khi nãy.
"Ê, nhớ cái đêm trước ta ngủ với cái đứa ấy không? Cái mông tròn vo, ta sờ cả đêm còn chưa đã tay, giọng thì ngọt như mật, đêm nay ta lại đến tìm tiểu công tử ấy."
"Hắn cũng mắc lắm đó, một đêm gần cả một lượng bạc."
"Ta lăn lộn kiếm tiền chẳng phải cũng chỉ mong được sướng cái thân sao? Mà cái nghề như tụi mình ấy mà, chẳng biết khi nào toi mạng nữa."
"Vậy thì trước khi chết, chi bằng trả lời mấy câu của ta cái đã."
Giang Uyên nhẹ nhàng đưa lưỡi kiếm đặt lên vai hắn, chỉ cần ấn mạnh một chút, cái đầu kia ắt sẽ rơi xuống đất.
Hai tên kia lập tức đứng khựng lại, không dám nhúc nhích nửa bước. Khi hoàn hồn, tốc độ van xin còn nhanh hơn cả hơi thở: "Hảo hán ơi, ngài... ngài làm gì vậy? Bọn ta chỉ là hai thằng nghèo rớt mồng tơi, chẳng có cái gì đáng để cướp cả."
Giang Uyên hỏi: "Vụ Nguyệt Nương hai năm trước, đứa bé của nàng có phải bị bọn ngươi, lũ buôn người các ngươi, đem bán đi không?"
"Nguyệt Nương..." Cả hai liếc mắt nhìn nhau, rồi đáp: "Đúng vậy, hảo hán, là... là đứa bé của Nguyệt Nương bị Bọn ta mua về, nhưng không phải nàng bán đâu, là mẫu thân chồng nàng bán đó. Bọn ta còn đưa bà ta nửa thỏi bạc."
Nửa thỏi bạc?
Ánh mắt Giang Uyên lạnh như băng, tay siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm lại ép sát hơn vào cổ hắn: "Mẫu thân chồng của Nguyệt Nương và Trương Sinh, có phải hai ngươi giết không?"
"Không... không... không... không phải!" – Hắn vội vã xua tay, mặt biến sắc, vừa lùi lại vừa cuống quýt phủ nhận – "Không phải bọn ta giết, là Nguyệt Nương giết đó! Hai năm trước bọn ta mới chân ướt chân ráo bước chân vào cái nghề này, làm gì dám to gan như vậy. Chỉ nhớ lúc đó nghe nói hai người ấy đi đón đứa nhỏ, không hiểu giữa đường xảy ra chuyện gì, hôm đó quan phủ liền bắt Nguyệt Nương, nói nàng giết mẹ chồng cùng trượng phu, suýt nữa còn liên lụy đến hai người ấy."
Thì ra sáng hôm ấy, tiếng nam nhân mà Tứ tẩu nghe thấy, chính là bọn buôn người này đến cướp đứa trẻ.
Giang Uyên lạnh giọng hỏi tiếp: "Hai người họ hiện giờ ở đâu?"
Một tên khác lên tiếng đáp: "Không biết. Sau khi Nguyệt Nương gặp chuyện hai năm trước, thì chẳng còn ai thấy bóng dáng họ nữa."
Giang Uyên lại hỏi: "Vậy còn đứa bé?"
Tên kia cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Không biết."
Hỏi gì cũng không biết, Giang Uyên ánh mắt lạnh như băng, trường kiếm trong tay nàng khẽ nghiêng đi một chút, trong nháy mắt hai kẻ kia cùng đưa tay ôm lấy cổ, thân hình ngã gục xuống đất, chỉ trong khoảnh khắc đã không còn hơi thở.
Sáng ngày hôm sau, Giang Uyên lấy thân phận cá nhân tìm đến xưởng dệt nhuộm để gặp Trương Niệm Phù, nhưng người trong Xưởng dệt nhuộm lại nói rằng, Trương lệnh đã xin nghỉ phép từ một tháng trước, trở về Lâm An để xử lý việc tư, ngày trở lại chưa rõ.
Một tháng trước sao?
Chẳng phải đúng lúc Văn đại nhân Văn Huệ Nguyên cũng vừa rời kinh đúng một tháng? Trương Niệm Phù cũng rời đi trùng khớp như thế, đúng là trùng hợp một cách khó ngờ.
Rời khỏi xưởng dệt nhuộm, Giang Uyên đến tiệm đen, mua một ít mê dược, đêm đến lại lần nữa lẻn vào sào huyệt của bọn buôn người.
Lần này nhân số trong sào huyệt không nhiều, trước sau cộng lại chưa tới mười người. Giang Uyên lần theo đường sau lặng lẽ tới khu bếp, đem cả gói mê dược đổ vào nồi cháo gạo. Khoảng nửa canh giờ sau, chờ cho bọn chúng ăn uống no nê rồi lũ lượt ngã xuống vì thuốc mê, nàng liền từ mái nhà đáp xuống, đi đến bên giếng nước.
Lúc trước, khi bọn kia đang ăn cơm, có mang cơm canh thả xuống giếng, nhưng khẩu phần nhìn qua chẳng nhiều, đại khái chỉ độ năm sáu người dùng là cùng.
Giang Uyên tiến lên kéo thử sợi dây buộc thùng nước, thấy vô cùng chắc chắn. Nhưng khi nàng thò đầu nhìn xuống dưới giếng, dù chẳng rõ trong đó có nước hay không, lòng lại bất giác dấy lên nỗi sợ hãi, chân bước lùi lại, trong đầu nổi lên ý định thoái lui.
Dù cho phía dưới có là vực sâu vạn trượng nàng cũng chẳng ngại, nhưng chỉ riêng cái giếng nước này... lại khiến nàng rùng mình khiếp đảm...
Giang Uyên đứng bên miệng giếng, tiến thoái lưỡng nan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com