Văn Án
📖 Tựa đề: Đột Nhiên Ái Muội Với Thái Hậu [突然暧昧到太后]
✍️ Tác giả: Phục Dung Dạ [伏容夜]
🛠️ Editor: Sói Bạc
👑 Quận chúa A: Không phải kiểu người có tam quan bình thường, nhỏ bé yếu đuối, địa vị thấp kém, to gan làm liều, thông minh kiểu láu cá, đôi khi khôn vặt.
Thái hậu O: Bá đạo mạnh mẽ, quyết đoán và tàn nhẫn, chỉ yêu quyền lực.
📅 (Mười tám tuổi – hai mươi ba tuổi, chênh nhau năm tuổi.)
Giang Uyên đêm đó không có việc gì làm, rảnh rỗi leo tường ra khỏi vương phủ tìm thú vui. Dạo một vòng trong thanh lâu thì phát hiện Omega ở đây nhan sắc bình thường, thật chẳng thú vị gì, thế là nàng liền đi tới Yên Liễu Hạng kế bên.
Không ngờ khi đi đường tắt, nàng lại phát hiện trong con hẻm nhỏ có một cỗ xe ngựa, bên trong còn truyền ra thứ âm thanh mập mờ kia... Chẳng lẽ là...?
Đôi mắt Giang Uyên xoay chuyển, nhét quạt giấy vào thắt lưng, nhẹ nhàng lần đến gần xe ngựa, len lén vén rèm lên – không ngờ lại thấy một mỹ nhân tuyệt sắc. Nàng lập tức bị mê hoặc, lặng lẽ trèo lên xe, bốn mắt nhìn nhau, chẳng thể dời ánh nhìn.
Đêm đó, Giang Uyên như lạc vào một giấc mộng xuân hoang đường. Ngay cả khi đến lúc nàng ghét nhất là thượng triều, khóe môi vẫn khẽ cong lên, ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng đã cứng đờ.
Bởi vì tiên hoàng đột ngột băng hà, tiểu hoàng đế còn nhỏ tuổi, triều chính rơi vào tay Thái hậu — mà vị Thái hậu ấy, không ai khác, chính là nữ tử đêm qua cùng nàng xuân tiêu một khắc.
Giang Uyên đứng bên dưới đại điện, sắc mặt trắng bệch như sáp, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, hai chân run rẩy không ngừng.
E rằng... nàng tiêu đời rồi.
Thế nhưng, Giang Uyên chẳng những không chết, ngược lại còn bị triệu tiến cung, đêm đêm thị tẩm. Nhưng mỗi lần đến lúc đó, nàng lại nhát gan đến độ không làm nổi gì.
Thái hậu mất kiên nhẫn, một cước đá nàng văng xuống giường. Giang Uyên lăn vài vòng mới dừng lại, Thái hậu từ sau màn trướng vươn tay chống đầu, bóng dáng uyển chuyển in lên nền vải, giọng lạnh băng pha lẫn trêu ghẹo:
"Giang đại nhân, sao bây giờ lại không bằng đêm đó? Chẳng lẽ... lại phân hoá ngược rồi sao?"
Giang Uyên ôm lấy y phục, vẻ ngoài run như cầy sấy quỳ dưới đất:
"Thái hậu, tha cho thần đi, thần thực sự không dám... Thái hậu..."
Nhưng trong lòng lại âm thầm gào thét:
"Đêm đó ngươi là nữ nhân, giờ lại thành Thái hậu. Ta có mười cái đầu cũng không đủ để dám đụng vào ngươi a!"
🔹 1. Song khiết: Hai nhân vật chính đều là lần đầu
🔹 Thể loại: Cường cường · Kỳ duyên gặp gỡ · Sảng văn · Chính trị triều đình
🔹 Từ khoá tìm kiếm:
• Chủ vai: Giang Uyên, Tiêu Mạc Tân
• Phối vai: —
• Khác: —
📝 Tóm tắt: Ta nguyện làm kẻ trung thần duy nhất của người.
💡 Chủ đề: Chân tình thường lặng lẽ bộc lộ trong những khoảnh khắc không ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com