Chương 20 (2)
Trì Gia không có duyên với tình yêu, nàng dễ rơi vào lưới tình nhưng cũng dễ trôi vuột mất nó. Các mối tình của nàng đều đến và đi rất nhanh.
Thời đại học cũng hẹn hò rồi chia tay ba bảy bận. Nàng không cảm nhận rõ thế nào là rung động, có cảm tình tốt hay thích cũng chưa có thì càng khỏi nói đến yêu, Trì Gia không chỉ một lần hoài nghi mình, nàng đã bao giờ yêu một người hay chưa? Tại sao nàng cảm thấy tình yêu cứ nhợt nhạt như vậy, không hề giống người khác hay nói, thế nào là yêu đến ghi lòng tạc dạ? Nàng hẹn hò, thứ tình cảm trước giờ nàng vẫn quen gọi là yêu đương, phải chăng không phải là "tình yêu" đích thực?
Có lẽ trước đây chỉ cần cảm thấy đối phương là người tốt, là người phù hợp, Trì Gia sẽ nhận lời qua lại. Kết quả, xưa nay vốn không có mèo mù gặp cá rán, mỗi một đoạn tình cảm kia đều không bệnh mà kết thúc.
Trì Gia chê Cảnh Nhuế "trăng hoa", kỳ thực bản thân nàng cũng chẳng tốt đẹp gì. Ở trường Trì Gia quả thật không được lòng bạn học nữ, chỉ trong bốn năm đã liên tục đổi bạn trai, không ít nam thần trong trường đều bị trở thành bạn trai cũ của bạn học Trì, nàng làm sao có thể được lòng người khác?
Mỗi một lần chia tay, đều là Trì Gia ngỏ lời trước, mà hơn phân nửa lý do, đều là nàng không có cảm giác. Trì Gia không niệm tình cũ, một khi đã không có cảm giác, mất hứng chán thì chia tay ngay, không hề cảm thấy đáng tiếc.
Lúc trước trong trường còn không ít người gọi nàng là "tai họa", còn chuyên chọn nam thần để gây tai họa.
Mà bây giờ Trì Gia đã nghĩ thông suốt, để không gây tai họa cho người khác, cũng không gây tai họa cho bản thân, biện pháp tốt nhất chính là không dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ, cũng coi như tốt cho cả đôi bên.
Nếu như là nàng của trước đây, nàng nhất định sẽ đáp ứng sự theo đuổi của Tần Đông, nhưng bây giờ nàng sẽ không.
Kỳ thực, không có người yêu cũng có thể tự sống tốt.
Trải qua đêm "phóng túng cuối cùng", hôm nay, các nàng dường như không biểu hiện điều gì ra ngoài nữa. Nên thế nào thì là thế nấy, bình tĩnh cực kì.
Mặc dù trong lòng có cảm xúc gì, Trì Gia cũng sẽ không biểu hiện ra, nàng không biết ý của Cảnh Nhuế là gì, dù sao hồ ly tinh kia cũng không cho nàng cảm giác đáng tin cậy, Trì Gia đối diện với chuyện này càng lúc càng tích cực, có thể so sánh với Cảnh Nhuế được rồi. Tầm khoảng năm giờ rưỡi, Trì Gia lại nhận được cuộc gọi từ Giản Dịch, gọi nàng lên núi cùng nhau xem mặt trời lặn. Trì Gia đáp lại, bỏ lỡ bình minh rồi thì giờ ngắm hoàng hôn tạm vậy, đi thật xa đến đây một chuyến, chí ít cũng phải nhìn ngắm mặt trời một chút.
Thay quần áo xong, Trì Gia chuẩn bị xuất phát, quay đầu nhìn lại, Cảnh đại tiểu thư rốt cuộc cũng chịu buông tha cho giày cao gót, đổi sang loại trang phục thích hợp cho leo núi, quả nhiên vai phản diện thì luôn xinh đẹp.
"À, cô đau chân thì không nên đi." Trì Gia dọn dẹp túi, có lòng tốt nhắc nhở một câu, "Tôi cũng sẽ không cõng cô nữa đâu."
Cảnh Nhuế thay xong giày thể thao, một thân nhẹ nhàng, cô đi tới trước mặt Trì Gia cười cười, "Chân của tôi ổn mà."
Vẫn là "ổn mà", Trì Gia cảm giác mình lại bị Cảnh Nhuế đùa bỡn, "Vậy mà hôm qua còn dám để tôi cõng!"
"Tôi cũng đã nói là không cần mà." Bởi vì là đi dạo ngắm cảnh cho thư thỏa, Cảnh Nhuế trang điểm rất nhẹ nhưng khí tràng vẫn không giảm chút nào, chỉ là do tối hôm qua điên cuồng nên trên mặt còn mang theo ít nhiều vẻ mệt mỏi. Cô dựa lên tường, nghiêng đầu nhìn Trì Gia, "Hơn nữa, tôi thấy em cũng muốn cõng tôi, tôi nào dám trái lệnh."
Trì Gia: "..."
Quả nhiên nói không lại cô ta. Trì Gia cảm giác mình chính là đang bị coi thường, tự nhiên nhiều chuyện đi quan tâm hồ ly tinh, đúng là ăn no rửng mỡ.
Sáu giờ, thời gian này không thể tự mình leo núi, phỏng chừng khi leo lên đến nơi cũng chỉ có thể đổi thành ngắm sao. Trì Gia và Cảnh Nhuế quyết định đến chân núi đón cáp treo, sau đó sẽ lên núi hội hợp cùng nhóm của Vân Hân và Giản Dịch.
Ở cửa hàng tiện lợi dưới chân núi, Trì Gia cầm một chai nước tinh khiết, vốn định thuận miệng hỏi Cảnh Nhuế có muốn uống hay không, nhưng nghĩ đến vừa nãy mới bị ăn quả đắng, lười hỏi, muốn uống thì tự đi mà mua.
Cảnh Nhuế móc bóp ra muốn mua hai tấm vé cáp treo. Trì Gia chặn lại Cảnh Nhuế, nói rằng, "Để tôi tự mua, tiền ai nấy trả."
Cảnh Nhuế bất đắc dĩ, đến trước mặt Trì Gia, thấp giọng nói, "Vậy em theo tôi đi thuê phòng có phải cũng sẽ chia đôi hóa đơn không?"
Trì Gia vừa nghĩ tới đêm đầu tiên của hai người, đi phòng vip hạng sang, nàng chau mày cắn răng một cái, "Trở về tôi sẽ trả lại tiền cho cô!"
Đêm đó, đoán chừng là cả tháng lương của nàng.
"Hai vé ạ." Cảnh Nhuế tiếp tục trả tiền, sau đó lấy vé. Liếc liếc sang một bên thấy vẻ mặt phiền muộn của Trì Gia, "Đi thôi, không chừng lên đến nơi trời lại tối."
Cabin cáp treo là bốn người một chuyến, Trì Gia vừa tiến vào cabin thì liền ngồi ngay ở phía đối diện Cảnh Nhuế, tận lực duy trì khoảng cách xa nhất có thể, toàn bộ hành trình không nói một câu.
"Xin chào, mỹ nữ."
Trì Gia vừa quay đầu lại thì thấy hai anh đẹp trai đang nhiệt tình chào hỏi mình, bị người khác đến gần nói chuyện như vậy cũng nhiều rồi nên Trì Gia sớm đã quen, Trì Gia ngước mắt kiều mị nhìn hai anh chàng, cũng nhiệt tình chào hỏi, "Xin chào."
Nàng đã muốn để Cảnh Nhuế biết, nàng - Trì Gia - rất có hứng thú với đàn ông.
"Cái kia... Thật ngại quá, xin hỏi cô có thể sang ngồi bên kia không? Hai chúng tôi muốn ngồi với nhau."
"..." Trì Gia không nói gì, ngước mắt nhìn một chút hai người kia, thật đáng giận, thì ra là đồng tính nam, hai người đàn ông mà muốn ngồi với nhau cơ đấy, không nhìn thấy trong cabin có hai vị mỹ nữ đang ngồi à? Đàn ông bây giờ thật không biết quý trọng cơ hội!
Tuy rằng Trì Gia trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn nhường chỗ cho họ, lòng không cam tình không nguyện ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nhuế.
Cảnh Nhuế nhìn hai người đàn ông một chút rồi lại nhìn Trì Gia, cười.
"Cười cái gì mà cười."
Cảnh Nhuế liếc mắt, "Mắc gì không cho người ta cười?"
Xe cáp treo từ từ tăng tốc leo lên, Trì Gia uống nước, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm.
"Cho tôi uống miếng nước với." Cảnh Nhuế lấy khuỷu tay cạ cạ Trì Gia.
"Muốn uống nước sao không tự mua đi trời?" Trì Gia ngoài miệng mắng cô nhưng vẫn là đem chai nước trong tay đưa cho Cảnh Nhuế.
Cảnh Nhuế tiếp nhận nước, trực tiếp kề miệng uống, Trì Gia lại vừa uống qua.
"Ê! Ai cho cô uống chạm môi vào miệng chai?" Trì Gia thanh âm không lớn không nhỏ.
Cảnh Nhuế đóng nắp chai lại, đem nước nhét trả cho Trì Gia, nói như chuyện đương nhiên, "Chúng ta cũng đã môi chạm môi rồi, em còn để ý mấy chuyện này sao?"
Đâu đó vang lên vài tiếng cười nho nhỏ, đúng là từ hai anh chàng kia.
Trì Gia mặt đỏ lên, "Cảnh Nhuế! Cô câm miệng cho tôi!"
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Hai anh trai ngồi đối diện bỗng khoác tay ôm choàng lên nhau, vừa ân ái, vừa cười cười giải thích, "Thật ra chúng tôi cũng là một đôi."
Trì Gia trợn tròn mắt với hai người kia, cái gì gọi là "cũng là một đôi"? Trì Gia vội vàng giải thích, phũ bỏ quan hệ với Cảnh Nhuế, "Tôi với cô ta không phải kiểu quan hệ đó đâu!"
Luôn miệng nói không phải loại quan hệ đó, nhưng trên thực tế, các nàng môi cũng đã hôn, giường cũng đã lên rồi.
"Ha ha ha, đánh là tình mắng là yêu, anh nhà tôi cũng là kiểu người như vậy, thỉnh thoảng cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh mới khiến chuyện yêu đương càng thêm thú vị. Hai người thật là đẹp đôi quá đi, lúc nãy vừa nhịn chúng tôi cũng đã đoán là một đôi, chúc phúc hai người nhé." Hai anh trai kia nói tới mặt mày hớn hở, không phải là bình thường hài lòng, phảng phất là gặp gỡ tri âm.
Trì Gia đứng ngồi không yên, cũng không biết chuyện quái quỷ gì nữa, nàng chỉ là đi cáp treo tự nhiên lại bị gán ghép với Cảnh Nhuế, còn cái gì mà "đánh là tình mắng là yêu" nữa chứ.
"Cảm ơn nha, hai người cũng rất đẹp đôi đó." Càng nực cười hơn chính là ả Cảnh Nhuế, bình thường im lặng, mở miệng ra thì lại khiến người ta càng thêm hiểu lầm.
Trì Gia trừng Cảnh Nhuế một cái, không tiếp tục nói nữa, nhà nhà đồng tính người người buê đuê, giờ nàng có nói gì cũng cãi không lại.
Suốt cả chuyến cáp treo…
"Đã nói rồi mà, không cho phép nói về chuyện đêm đó nữa."
Cảnh Nhuế hỏi ngược lại, "Bộ tôi có nói ra hả?"
"Cô vừa..."
"Ngoại trừ hai đêm đó, bộ em chưa từng hôn tôi sao?"
"Nói chuyện với cô bực mình thật!" Trì Gia một mình bước nhanh về phía trước, không phải bị bực mình, mà là chột dạ.
Những chuyện đã xảy ra, thật khó để khiến người ta thôi nhung nhớ.
Trên núi rất nhiều nơi tín hiệu không được tốt, sau khi lên núi, Trì Gia vừa không tìm Giản Dịch, cũng lại vừa không liên lạc được.
Cả nhóm 4 người, cuối cùng lại đánh lẻ 2 - 2.
Cảnh Nhuế lại cảm thấy thật tốt, có thể cho Vân Hân và Giản Dịch không gian riêng tư.
Mặt trời lặn.
Hoàng hôn trên núi là một mảng vàng óng, thiên địa vạn vật giống như bị phủ một lớp viền vàng, gió thổi qua rừng cây, vang tiếng rì rào khắp chốn, cho dù bão nổi trong lòng thì giờ khắc này cũng tĩnh tờ đôi chút.
"Cô nhìn kia, thật là một quả trứng khổng lồ, vàng ươm." Dưới ánh chiều tà, Trì Gia cười đến híp cả mắt, nàng quay đầu nói. Người kia đứng bên cạnh nàng, an tĩnh ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp bị những tia nắng nhuộm lên càng thêm lay động lòng người.
Nhà thiết kế thường mẫn cảm đối với những thứ đẹp mắt, không nói tới điều này, đơn thuần xuất phát từ góc độ thưởng thức, Cảnh tiểu thư đứng ở hướng này vừa vặn mang phong thái của một người mẫu ảnh trên bìa tạp chí lớn, thật là một vẻ đẹp đầy khí chất.
Cảnh Nhuế nở nụ cười với Trì Gia. Trì Gia lại rất ít khi cười, nhưng khi nàng cười lên liền cho cô một cảm giác lạ lùng, nàng cười lộ ra hàm răng trắng nõn, là một bộ dáng vô tư lự thuần khiết.
Chẳng trách người ta luôn thích những cô gái đáng yêu hay cười.
"Chỉ có biết ăn thôi." Cảnh Nhuế cười nàng, lại nghĩ tới tướng ăn thường ngày của Trì Gia. Kể ra, Trì Gia đã lâu chưa đến Cửu Hào, mà cô cũng đã lâu chưa tự mình đứng bếp.
Lúc Trì Gia lấy điện thoại di động ra chụp quả cầu lửa khổng lồ đang lui dần về phía Tây kia, Cảnh Nhuế cũng tiện tay đem bóng hình Trì Gia thấm đượm sắc cam đỏ của ánh tà dương thu vào trong ống kính chính mình. Sau khi mặt trời lặn, Cảnh Nhuế mới liên lạc với Vân Hân, Vân Hân cùng Giản Dịch đều đã xuống núi rồi.
"Đi nhanh lên, chuyến cáp treo cuối rồi đó!" Xem thời gian xong, Trì Gia kéo Cảnh Nhuế chạy, nàng khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường đã là một kiện tướng thể thao, có thể chạy có thể nhảy có thể bơi, toàn năng.
"Trì Gia, cô đi chậm một chút." Cảnh Nhuế là lần đầu tiên bị người lôi kéo, không có hình tượng chạy vội ở nơi công cộng, thể lực của Trì Gia đúng là rất tốt, còn tốt bao nhiêu, Cảnh Nhuế tối hôm qua… đã được thưởng thức.
"Cô có thể đi nhanh một chút không?" Trì Gia lôi Cảnh Nhuế, hung hăng giục.
Cảnh Nhuế nhíu mày ngừng lại, "Mắt cá chân không thoải mái."
Trì Gia cũng dừng bước lại, giống như tối hôm qua ở trước mặt Cảnh Nhuế cúi người xuống, "Tôi cõng cô."
"Trì Gia à..." Cảnh Nhuế đã bị nàng kéo lên lưng, "Thả tôi xuống, tôi tự đi."
"Cô đừng nói nhảm."
Cảnh Nhuế nhìn mặt Trì Gia, cô gái ấy trông có vẻ yếu đuối, tính cách lại ngay thẳng hơn người bình thường rất nhiều, ngoại trừ điểm "nói một đằng làm một nẻo" khiến cho người khác tức điên. Cảnh Nhuế trong nháy mắt nghĩ tới, Trì Gia nếu có thể tiếp thu quan hệ với phụ nữ, ấy chắc hẳn là niềm hoan hỉ lớn của cô.
Trì Gia cõng Cảnh Nhuế, cảm thấy các nàng thật ám muội. Nàng phát hiện bản thân đối với Cảnh Nhuế, bên trong chán ghét tựa hồ đã pha thêm một chút yêu thích. Có điều, loại thích tùy hứng này có lẽ vẫn giống loại tình cảm trước giờ của nàng chăng?
Tới nhanh, đi cũng nhanh. Không cần để trong lòng.
Đuổi tới cuối cùng một tốp xe cáp treo, cái giờ này ít người, Trì Gia cùng Cảnh Nhuế hai người chiếm một chiếc.
Chỉ có hai người bọn họ, trái lại lúng túng.
Trời sắp tối rồi, mặt trăng trốn ở trong tầng mây, như ẩn như hiện.
Trì Gia ngồi đối diện với Cảnh Nhuế, không khí yên tĩnh lạ kỳ, Trì Gia lấy điện thoại di động ra, cúi đầu lướt lung tung giết thời gian, nhưng nàng vẫn không sao tránh khỏi mất tập trung.
Cảnh Nhuế cũng lấy điện thoại di động ra, lơ đãng lướt đến bức ảnh buổi chiều chụp lén Trì Gia, một bức ảnh được chụp tùy tiện cũng có thể mang đến rất nhiều cảm giác, Cảnh Nhuế muốn xóa bỏ nhưng lòng vẫn tiếc nuối không bấm xác nhận xóa.
Cabin cáp treo còn đang trượt, gió vù vù thổi qua.
"Trì Gia..." Cảnh Nhuế đột nhiên đứng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh Trì Gia, cùng nàng vai sóng vai, tiến đến rất gần.
Chỉ cần là ở cùng một nơi với Cảnh Nhuế, tâm tình của Trì Gia sẽ không thể bình tĩnh nổi, cảnh tượng tối hôm qua dây dưa với nhau, tựa hồ lại hiện lên trước mắt hiện lên. Cho nên khi Cảnh Nhuế đột nhiên ngồi bên cạnh mình, Trì Gia trong lòng thấp thỏm, cũng không biết Cảnh Nhuế sẽ nói cái gì, hoặc là… làm cái gì.
Chỉ là vài giây trầm mặc, những tưởng kéo dài đến thiên thu.
Cảnh Nhuế quay đầu nhìn Trì Gia, "Chúng ta thử yêu nhau đi."
"Cái gì?" Trì Gia cũng nghiêng đầu, hai người trong yên lặng nhìn nhau, ban đêm ngồi trên cáp treo, tựa hồ so với ban ngày càng có cảm giác.
"Chúng ta thử yêu nhau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com