Chương 20 (3)
"Yêu nhau", Trì Gia không nghĩ tới có thể nghe được từ miệng Cảnh Nhuế hai chữ này, nàng trong nháy mắt tim lại bắt đầu gia tốc.
Lúc Cảnh Nhuế nói ngữ khí nhẹ nhàng, mang đậm ý cười đẹp đẽ, đồng thời cũng làm cho người ta nhìn không thấu. Nhưng Trì Gia dám khẳng định, đối với vị Cảnh tiểu thư kia, ngỏ lời yêu cũng không phải là chuyện gì mà phải đắn đo suy nghĩ sau đó mới nói ra được.
Trì Gia trái lại cười cười, nàng ngẩng đầu, "Đây là cô đang theo đuổi tôi sao?"
Cảnh Nhuế nhìn vào mắt Trì Gia, cười đáp, "Đúng vậy."
"Sao tôi lại nhớ cô đã nói với tôi rằng, cô đâu phải có hứng thú với tất cả phụ nữ nhỉ?" Trì Gia nhắc đến món nợ cũ, lúc ấy Cảnh Nhuế nói câu này, ý tứ chẳng phải là không có hứng thú đối với nàng hay sao.
Cảnh Nhuế không nhanh không chậm đáp, "Nhưng bây giờ tôi lại có hứng thú với em rồi."
Tuy rằng Trì Gia đã nói nàng sẽ không chọn đàn bà để yêu, còn nói qua không chỉ một lần, nhưng hôm nay Cảnh Nhuế lại tỏ tình với Trì Gia. Cô một lần nữa lại tự phá vỡ đi nguyên tắc của mình. Cảnh Nhuế xưa nay không thích tiêu hao quá nhiều nhiệt tình cho bất cứ điều gì.
"Tôi từ chối." Trì Gia cho ra đáp án một cách đầy đơn giản mà thô bạo.
Cảnh Nhuế nở nụ cười rồi thôi, xưa nay hiếm có người làm cho cô mất hứng, nếu đối phương không đáp ứng cùng cô dây dưa, cô cũng sẽ không hỏi tại sao, vì đó là điều thừa thãi.
"Đã là thời đại nào rồi, chỉ là lên giường rồi thì phải yêu nhau sao chứ? Đừng nói cô thực sự nghĩ như vậy nha?" Trên mặt Trì Gia vẫn mang theo nụ cười xem thường, nàng làm được, thể hiện thái độ dửng dưng như thể không có gì quan trọng với Cảnh Nhuế. Cứ như vậy còn chưa đủ, Trì Gia lại dùng giọng điệu dương dương tự đắc hỏi, "Chắc là cô không thật lòng thích tôi đấy chứ?"
Nếu như ai nghiêm túc trước, thì người ấy là kẻ bại trận.
Cảnh Nhuế lặng im nhìn Trì Gia một lúc lâu, "Em nói đúng phân nửa."
"Gì..." Trì Gia nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên, bởi vì đột nhiên bị Cảnh Nhuế chặn ở góc, đột nhiên không kịp chuẩn bị.
Thân thể hai người đè lên nhau, chóp mũi sượt qua chóp mũi, khoảng cách gần sát vào đối phương, hô hấp dồn dập, còn kém đôi môi chưa chạm vào người kia.
"Cảnh Nhuế..." Giọng Trì Gia có chút run rẩy, tim đập không thể khống chế.
"Tôi thật sự thích em." Cảnh Nhuế kề sát vào môi Trì Gia, chỉ là không có hôn lên, nhẹ thở hổn hển, hạ thấp giọng, "Cảm giác giống như khi "làm" tối hôm qua."
Lúc cô nói chữ "làm" thì nhấn thêm trọng âm, Trì Gia biết cô đang nói về điều gì. Ngay ở thời điểm Trì Gia muốn dùng lực đẩy Cảnh Nhuế, Cảnh Nhuế trước tiên buông nàng ra, lại về ngồi đối diện chỗ nàng, trên mặt bình tĩnh cười.
Ngược lại là Trì Gia, bởi vì xung động ban nãy mà đỏ mặt. Nàng sửa sang lại tóc một chút, ngồi thẳng người trừng mắt Cảnh Nhuế, có chút tức giận.
"Tôi đã nói là không muốn dây dưa với cô cơ mà! Cứ…"
"Coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra." Cảnh Nhuế cắt ngang Trì Gia, tiếp lời nàng,
"Tôi biết rồi, em sẽ không gặp lại nữa."
"Vậy nãy cô vừa làm gì?"
"Tôi đã nghĩ rằng sau chuyện đêm qua em sẽ có hứng thú."
Tối hôm qua các nàng không uống rượu, đều rất tỉnh táo, cũng đều rất hưởng thụ. Trì Gia vùi đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm mông lung hoàn toàn phủ khắp ngoài kia, "Tôi đã, vẫn và sẽ không có hứng thú với phụ nữ."
"Xin lỗi, " Cảnh Nhuế duy trì nụ cười, cũng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, "Sẽ không có lần sau."
Trì Gia đã nhớ không rõ là lần thứ mấy Cảnh Nhuế nói câu này, nàng không muốn cùng hồ ly tinh này dây dưa không rõ, nếu như đến lúc thật sự trở thành người đồng tính thì sẽ rất phiền toái. Công khai xu hướng tính dục chưa bao giờ là một việc dễ dàng, nếu mọi chuyện lỡ làng, mẹ của nàng có thể sẽ bị nàng dọa đến phát bệnh tim mất.
"Yêu đương với người cùng giới thật sự đáng sợ vậy sao?" Cảnh Nhuế nhíu mày lại, "Em không có ý định hẹn hò với phụ nữ, sao còn lên mạng xã hội đồng tính tìm tình lữ?"
"Tôi... chỉ muốn thử chút cảm giác mới lạ." Lần trước ứng dụng hẹn hò đã kết đôi nàng với Cảnh Nhuế, Trì Gia dẫu cho có trăm miệng cũng không thể bào chữa, "Ngay cả chính cô cũng chẳng phải chỉ muốn tìm người chơi bời thôi sao?"
Trì Gia lúc nào cũng cường điệu bản thân là một cô gái thẳng, nói đến mức bản thân nàng cũng dần cảm thấy giả tạo.
Cảnh Nhuế không có phản bác Trì Gia cái gì nữa, thời đại này cho dù thật sự thích phụ nữ, cuối cùng vẫn có không ít người không đủ dũng khí vì yêu mà buông lơi thế tục, bị thứ gọi là chuẩn mực ép buộc quay về con đường hôn nhân "truyền thống", thành gia lập thất với đàn ông. Đôi lúc, yêu hay không, không chỉ là vấn đề của con tim mà còn là nỗi nhức nhối của khối óc.
"Trì Gia, sau này nếu em còn muốn tìm phụ nữ, thì tìm tôi đi. Nhé?"
Trì Gia không có nhận lời, cũng không muốn cùng Cảnh Nhuế tiếp tục đàm luận đề tài này. Tuy rằng đáy lòng nàng cũng tán thành lời của Cảnh Nhuế, nàng đến quán bar lesbian, gặp không ít người đồng tính nữ, nhưng không ai mang cho nàng cảm giác như Cảnh Nhuế.
Sau lúc lâu, cáp treo cũng đến chân núi.
"Lần trước đi khách sạn hết bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cô." Trì Gia do dự có nên nói cái này hay không, và rồi nàng cũng nói.
Có thể khiến cho Cảnh Nhuế tức giận đến nói không ra lời, đại khái chỉ có Trì tiểu thư, Cảnh Nhuế lạnh lùng trả lời một câu, "Không cần, dù sao cũng là tôi quyến rũ em, không phải sao?"
Trì Gia trầm mặc, Cảnh Nhuế đã bỏ lại nàng, quay lưng đi.
Trở về khách sạn, trả phòng, rồi lái xe về thành phố L. Trì Gia và Cảnh Nhuế hai người một đường không nói chuyện, Giản Dịch chỉ đơn giản nghĩ là do hai người cả đêm thảo luận phương án thiết kế nên quá mệt mỏi, nhưng Vân Hân lại nhìn thấu vấn đề.
Trước tiên đưa Trì Gia về nhà, sau đó chở Giản Dịch về, cuối cùng trong xe chỉ còn lại Cảnh Nhuế và Vân Hân.
Cảnh Nhuế từ ghế sau chuyển chỗ lên ghế phụ lái, cười hỏi Vân Hân, "Theo đuổi người trong lòng sao rồi? Tiến công toàn thắng chứ hả?"
"Cậu đừng đùa."
"Ngủ trên cùng một cái giường, hai người tối qua không phát sinh chuyện gì sao?"
Vân Hân không trả lời, ngược lại đem vấn đề vứt cho Cảnh Nhuế, "Cậu với Tiểu Gia xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhắc tới Trì Gia biểu hiện của Cảnh Nhuế có chút mất mát, "Có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
"Hôm nay hai người bùng kèo, Tiểu Dịch nói cậu cùng Tiểu Gia thức đêm thảo luận phương án, cái cớ này Tiểu Dịch có thể tin, nhưng cậu cảm thấy mình sẽ tin hả?"
"Trì Gia chính là cô gái tháng trước mình nói với cậu." Cảnh Nhuế từng đề cập với Vân Hân sự kiện kia, uống nhiều rồi cùng người ta lên giường, "Tối hôm qua, tụi mình lại một lần nữa."
"Thật là Trì Gia?" Điều này khiến cho Vân Hân bất ngờ, "Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?"
"Người tình tôi nguyện, có vấn đề gì sao?"
"Cảnh Nhuế, có thật là cậu thật lòng nghĩ như vậy không? Mình hy vọng cậu sẽ không làm tổn thương Tiểu Gia..." Vân Hân khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, bạn gái của Cảnh Nhuế thay đổi với tần suất như thay quần thay áo.
"Vân Hân, cậu mới quen biết Giản Dịch được bao lâu đâu, vậy mà giờ đã bắt đầu đứng ra bênh vực cho bạn của cô ấy luôn rồi hả?" Cảnh Nhuế hôm nay trong lòng thật khó chịu, cô ngẩng đầu, "Cậu ở đó mà nói mình tổn thương Trì Gia, cô ấy làm mình tổn thương thì có."
Cảnh Đại tiểu thư ủy khuất nói như vậy cũng là lần đầu Vân Hân được nghe, "Đến tột cùng làm sao vậy?"
"Lần tới lại nói, mình hôm nay có chút mệt mỏi." Cảnh Nhuế xuống xe trước, lại hướng Vân Hân bổ sung một câu, "Nói chung, mình với Trì Gia không có gì, chỉ là bất ngờ không, mình vậy mà lại dây vào gái thẳng cơ đấy."
"Hừm, nghỉ sớm một chút." Vân Hân không tỏ rõ ý kiến, luôn cảm thấy Cảnh Nhuế lúc này có chút xa lạ.
Về nhà, tắm rửa.
Trong phòng tắm, Trì Gia cởi quần áo đứng trước gương, trên người đâu đâu cũng có dấu ấn tối hôm qua Cảnh Nhuế lưu lại, từ trên xuống dưới. Màu sắc dấu hôn thật đậm, rơi trên làn da trắng nõn bóng loáng càng trở nên chói mắt vô cùng.
Bởi vì nói là "một lần cuối cùng", cho nên mới đặc biệt phóng túng. Trì Gia vẫn không hiểu cái gì gọi là gần mực thì đen, cho đến tối hôm qua nàng cùng Cảnh Nhuế tận lực "chơi đùa".
Tắm xong, Trì Gia từ trong tủ lạnh lấy ra mấy lon bia ướp lạnh, một hơi nốc cạn, rồi tùy tiện ném lên bàn, sau đó lại hờn dỗi từng ngụm một uống thứ chất lỏng vừa đắng vừa cay kia, hết lon này đến lon khác.
Thử yêu nhau đi…
Nhớ đến những lời Cảnh Nhuế nói trên cáp treo, Trì Gia muốn cười, kỳ thực lúc Cảnh Nhuế nói muốn yêu, nàng có chút động tâm. Trước đây đối với đàn ông dễ dàng động lòng còn chưa tính, tại sao bây giờ đối với phụ nữ cũng như vậy?
Dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian, thời gian qua rồi thì cũng sẽ quên đi. Cái gọi là cảm giác Trì Gia từ trước đến giờ chưa từng có sự mãnh liệt nào kéo dài quá lâu, trong tự điển của nàng không tồn tại khái niệm yêu đến răng long đầu bạc.
Những ngày tháng sau này liệu rằng sẽ có một người có thể khiến nàng sa vào lưới tình một cách cuồng si hay chăng? Trì Gia đối với loại ý niệm này hoàn toàn mơ hồ.
Sau khi hơi men đã khiến đầu óc Trì Gia lâng lâng, nàng viết tên Cảnh Nhuế lên vỏ lon rỗng, rồi nàng giẫm nát từng cái, tuy rằng hành vi này ấu trĩ thế nào đi nữa thì nó cũng đã giúp nàng hả giận, tâm tình cũng cảm thấy khá hơn nhiều.
Hai tháng này số đào hoa thực sự quá kém, Trì Gia ngửa nằm ở trên giường, hồi tưởng những chuyện xảy ra trong hai tháng nay. Phát hiện bạn trai dối gạt cắm sừng, sau khi chia tay lại cùng phụ nữ lên giường chơi bời, tình một đêm kia lại là nữ thần gã bạn trai cũ muốn theo đuổi.
Trì Gia nghĩ rất nhiều, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại Cảnh Nhuế, nàng lại mất ngủ.
Tháng chín bận rộn hơn nhiều so với Trì Gia, công việc chất cao như núi khiến nàng chịu áp lớn rất lớn. Nhưng Trì Gia không để ý lắm, làm nhiều thì công nhiều, chỉ cần mỗi tháng lương tăng lên thì nàng làm cả năm không ngừng cũng không sao cả. Trong mắt Trì Gia tiền thứ hai thì không thứ gì là chủ nhật. Vậy nên nàng càng nỗ lực, tự ví mình là chú ong mật cần mẫn nhất, ra sức kiếm tiền.
Bởi vì đã kí hợp đồng với Cảnh Nhuế, khoản hoa hồng của Trì Gia khá là khả quan, vượt cao hơn so với các đồng nghiệp khác. Không những vậy, kẻ theo đuổi phiền phức Tần Đông cũng không còn dinh chặt vào nàng, mà Cảnh Nhuế…
Đã hơn một tuần lễ các nàng từ núi Phong trở về rồi nhưng Trì Gia vẫn chưa gặp lại cô, dẫu cho đã gọi vài cuộc để hẹn gặp nhưng Cảnh Nhuế lại nói là rất bận, phương án thiết kế gác lại tới tháng mười rồi bàn tiếp.
Không còn gì khác.
Quan hệ của nàng và Cảnh Nhuế bây giờ trở về thuở ban đầu, không xa không gần, không quấy rầy lẫn nhau. Trong lòng Trì Gia không có cảm giác vui vẻ như nàng vẫn nghĩ. Rõ ràng ít đi những chuyện rối rắm kia rồi nhưng nàng vẫn không biết mình đang buồn bực vì chuyện gì.
Tần Đông không còn mai phục ở quán bar N nữa nên Trì Gia tiếp tục trở lại bên đó ca hát, vốn đã quen với không khí và hương rượu nơi đó, đến một nơi khác không khiến nàng thư thái.
Đi làm, tăng ca, thỉnh thoảng đi hát, sinh hoạt của Trì Gia trở về quỹ đạo ban đầu, ngoại trừ buổi tối tần suất có mộng xuân nhiều hơn một chút. Đối tượng nàng mộng xuân chỉ vẫn là Cảnh Nhuế. Trì Gia an ủi mình, chắc là do mình với cô ta lên giường với nhau vài lần rồi nên "quen hơi" thôi.
Trong quán rượu huyên náo ầm ĩ, Cảnh Nhuế đi qua đám đông, chọn một chỗ thích hợp nhất để nghe ca hát ngồi xuống. Tiếng đàn guitar vang lên, còn có thanh âm êm tai quen thuộc, Cảnh Nhuế ngẩng đầu, ánh đèn chiếu rọi vào người ấy, Trì Gia của cô.
Lúc Trì Gia hát không bao giờ chú ý nhìn xuống khán đài, chỉ là lơ đễnh lướt qua, thế nhưng lúc ánh mắt không cẩn thận quét đến thân ảnh của Cảnh Nhuế, nàng phát hiện ánh mắt của cả hai lại giao nhau. Kia là...hồ ly tinh?
Chính khoảnh khắc ấy ngón tay Trì Gia không cẩn thận gảy sai một nhịp, kéo theo là một đoạn giai điệu hỗn tạp. Đã lâu không phạm sai lầm cấp thấp như vậy khiến Trì Gia áy náy, nàng thẹn thùng nói vào micro "Ôi thật ngại quá."
Giai điệu lại lần nữa vang lên.
Cảnh Nhuế uống rượu, lẳng lặng nghe nàng hát. Hát ba bài xong Trì Gia lại đến ngồi ở vị trí cũ uống rượu một mình. Nàng quay đầu lại nhìn, Cảnh Nhuế đang ngồi ở vị trí sau lưng nàng, không xa lắm, cũng là một mình. Trì Gia nhìn hai giây, quay đầu trở lại tiếp tục uống rượu của mình.
Lúc Cảnh Nhuế ngước nhìn Trì Gia thì nàng đang lặng lẽ nhấp nháp thức rượu yêu thích của nàng. Cả hai không quấy rầy lẫn nhau, giống như những người xa lạ, ít nhất là vào thời khắc này cả hai đều làm rất tốt.
Thứ sáu, Trì Gia lại tới quán bar hát, mà hồ ly tinh lại ngồi ở vị trí ban đầu, lẳng lặng nghe nàng hát, tình hình giống hết như lần trước. Trì Gia vốn nghĩ là trùng hợp, không để ở trong lòng, kết quả liên tiếp mấy lần đều là như thế này, chỉ cần nàng có biểu diễn thì nhất định sẽ nhìn thấy Cảnh Nhuế. Hơn nữa, mỗi lần đến đều ăn mặc xinh đẹp quyến rũ, nhưng chỉ ngồi uống rượu một mình.
Cảnh Nhuế không đến tìm nàng uống rượu, cũng không đến bắt chuyện với nàng.
Sau khi hát xong, Trì Gia mất tập trung bước xuống sân khấu, giày cao gót khiến nàng bước hụt chân, nàng vấp ngã trước mặt rất nhiều người. Cảnh Nhuế vội vàng đứng dậy, hướng về phía Trì Gia đi đến, dìu nàng đứng lên, "Không sao chứ?"
"Không..." Trì Gia ngẩng đầu, là Cảnh Nhuế, nàng không cảm thấy đau chỉ cảm thấy thật là mất mặt.
Đã hơn nửa tháng, đây là lần đầu các nàng đứng trước mặt nhau mà nói chuyện, có lẽ là do thất thần, ánh mắt hai người nhìn nhau mãi cũng không cảm thấy đủ. Tuy rằng không gặp mặt, nhưng trong khoảng thời gian này, các nàng không chỉ một lần nhìn thấy đối phương trong giấc mơ đêm.
"Muốn cùng uống rượu không?" Cảnh Nhuế mở miệng trước.
"Cô có ý gì?"
"Thôi quên đi."
Trì Gia gọi Cảnh Nhuế, cười hỏi, "Mỗi lần tôi đến đây thì cô cũng đến, Cảnh tiểu thư có ý gì?"
Cảnh Nhuế bước đến gần Trì Gia, khóe môi cong lên, kiêu ngạo vì đã bắt trúng được trọng điểm, "Làm sao em biết tôi lần nào cũng đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com