Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhất định là phải cho người này một chút giáo huấn

Chương 1: Nhất định là phải cho người này một chút giáo huấn

"A Thư, đêm nay mấy giờ trở về?"

Đêm nay kết thúc còn có hội nghị phải họp, tự chị đi ra ngoài ăn chút đồ, em sẽ ở trước khi chị ngủ nhanh chóng trở về

"Nga..."

Kiều Mạn Tích lồng lộng cúp điện thoại, có chút bất mãn nhìn điện thoại đã đen màn hình. Đây là lần thứ ba của tháng này, Trầm Thư Đường nói nàng không thời gian trở về cùng mình ăn cơm, Kiều Mạn Tích rõ ràng cảm giác được, chính mình bất mãn đã là nước đã là tích đến mép cốc, nhiều đến sắp chảy ra ngoài

Người người đều nói tình yêu vượt qua ngưỡng của bảy năm, nhưng chính mình và Trầm Thư Đường rõ ràng mới kết hôn hơn một năm, Kiều Mạn Tích liền cảm thấy Trầm Thư Đường không có yêu chính mình như trước đây như vậy. Muốn hỏi nguyên nhân, biểu hiện ở ba điểm dưới đây. Thứ nhất: Cuồng công việc, rõ ràng chính mình mình và Trầm Thư Đường đã nói không cần nghiêm túc làm việc như vậy cũng không sao, nhưng Trầm Thư Đường mỗi lần đều đem lời của mình như gió bên tai. Thứ hai buổi tối số lần chạm mình càng ngày càng ít, rõ ràng trước đây mỗi đêm cũng có thể làm hết mấy lần, nhưng gần đây số lần rõ ràng giảm xuống, có lúc Trầm Thư Đường làm việc xong mệt mỏi, càng là ngã đầu thì ngủ.

Mà điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, không chỉ có thường ngày bận làm việc, ngay cả chính mình muốn nàng chủ nhật đừng tăng ca cùng mình đi ra ngoài cũng bị từ chối. Nghĩ đến ánh mắt của Trầm Thư Đường dừng lại ở trên người mình cũng không có si mê như trước đây, Kiều Mạn Tích không nhịn được đi tới trước gương nhìn chính mình một chút. Ân, tóc vẫn là nhu thuận đẹp đẽ như vậy, da thịt cũng mềm đàn hồi có ánh sáng như nước, ít nhiều chính mình mỗi tuần đều phải làm một lần thẫm mỹ. Vóc người cũng là giống như trước kia, hơn nữa Kiều Mạn Tích còn cảm giác eo của mình càng nhỏ rồi, ngực càng lớn rồi

Rõ ràng chính mình nơi nào cũng không kém còn càng tốt hơn so với trước đây, tại sao A Thư thà bỏ một loại báu vật chính mình ở trong nhà không trở về, cũng muốn ở phòng công tác lạnh lẽo tăng ca chứ? Kiều Mạn Tích chưa bao giờ là người ấu trĩ, nhưng mỗi khi đối mặt Trầm Thư Đường, cô đều là như đứa trẻ dính người như thế, kết hôn một năm qua, Kiều Mạn Tích phát hiện mình càng đối với Trầm Thư Đường không cách nào tự kiềm chế, cô cũng hi vọng Trầm Thư Đường giống vậy, nhưng hiển nhiên cũng không phải như thế

Nghĩ đến chính mình vì để cho Trầm Thư Đường hài lòng một năm qua đều ngoan vô cùng, cô không hút thuốc, không uống rượu, ngay cả buổi tối có thể bớt đi xã giao đều bớt đi, mỗi ngày tan sở liền về nhà ăn cơm với Trầm Thư Đường, thỉnh thoảng còn có thể dậy sớm làm bữa sáng cho nàng. Chính mình cũng nỗ lực nỗ lực làm một thê tử tốt như thế, nhưng A Thư trái lại đối với mình lạnh nhạt rát nhiều

Kiều Mạn Tích càng nghĩ càng không vui, cô đơn giản gọi điện cho Sai'er, đem một chuỗi "Chuyện xấu" của Trầm Thư Đường gần đây nói cho Sai'er nghe, người sau ở trong điện thoại nghe một cỗ ngữ khí oán phụ của Kiều Mạn Tích nói chuyện nhỏ đến không thể nhỏ nữa, đặc biệt là khi nàng nghe được Kiều Mạn Tích nói cô mua món nội y sexy mặc xong mà Trầm Thư Đường lại làm như không thấy cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng

"Kiều, ta cảm thấy ngươi bây giờ nên nghĩ tới không phải mị lực của ngươi đối với Trầm có hạ thấp hay không, mà là chính ngươi quá mức quan tâm nàng. này, không phải ta nói, một tháng có ba ngày không có ở cùng nhau ăn cơm rất bình thường, huống chi nàng chính là tính cách lấy công sự làm trọng như vậy. Ngươi a, một năm này cũng không làm sao ra ngoài chơi, ta thấy ngươi mới là nên ra ngoài vui đùa một chút đừng có đoán mò, để tránh khỏi đem mình ngột ngạt chết"

Sai'er một năm này ở lại trấn Gia Hải, tự nhiên cũng cùng Trầm Thư Đường quen thuộc, nàng là bạn của hai người, tự nhiên cũng biết Kiều Mạn Tích một năm này thật sự như hiền thê lương mẫu. Nếu như đặt ở mấy năm trước, ai có thể nghĩ tới Kiều Mạn Tích nổi danh biển rộng dung nạp cả trăm dòng sông sẽ cùng một cô gái sống hết đời? Thậm chí còn vì người kia kiêng rượu cai thuốc lá?

Từ một phương diện khác, kỳ thực Sai'er thật khâm phục Kiều Mạn Tích, một người phải từ khắc chế đến phóng túng rất dễ dàng, mà người phóng túng quen rồi muốn kiềm chế, lại là khó hơn lên trời. Kiều Mạn Tích làm được rồi, thậm chí vừa làm chính là cả một năm. Sai'er mỗi ngày nhìn dáng vẻ của cô chìm đắm ở trong hạnh phúc cũng vui thay cho cô, nhưng cũng có chút nhớ nhung ngày cùng Kiều Mạn Tích đi ra quán bar

"Ra ngoài uống rượu? Đêm nay? Nhưng mà..." Nghe được Sai'er hẹn mình đi ra ngoài, Kiều Mạn Tích rõ ràng có chút do dự, nhưng cô nghĩ đến Trầm Thư Đường hôm qua mới lấy công việc làm lí do từ chối ra ngoài với mình, một chút do dự này cũng lập tức biến mất không thấy. Nhắc tới cũng phải, dựa vào cái gì chỉ cho phép Trầm Thư Đường làm việc không để ý tới chính mình, mà chính mình lại không thể đi ra ngoài uống rượu đây?

Cô đã vì Trầm Thư Đường nhẫn nại rất lâu rồi, nói cai thuốc lá kiêng rượu cũng làm được rồi, vậy mà Trầm Thư Đường không quản chính mình còn muốn đi làm việc, vậy mình cũng không cần thiết thành thành thực thực ở trong nhà nữa. Nghĩ đến những thứ này, Kiều Mạn Tích lập tức đồng ý đi ra ngoài cùng Sai'er. Cô tan tầm về nhà của Trầm Thư Đường, thay đổi một bộ quần áo, lại trang điểm tinh xảo, lúc này mới bung lụa chạy xe đi tới quán bar ước định

Quán bar tên LK, là quán bar Kiều Mạn Tích và Sai'er đã từng thích đi nhất. Nơi này vốn là có không ít rượu Kiều Mạn Tích thích uống, sau đó bởi vì cô thường đến, lão bản của quán bar càng là chuyên môn vì cô ở quầy bar bày ra hết, tạo điều kiện Kiều Mạn Tích uống đến thuận tiện

"Kiều, ngươi có một lúc lâu không đến rồi" Kiều Mạn Tích vừa tới quán bar, chọn lầu hai cô thường ngồi, nơi này là khán đài, đối lập những nơi khác yên tĩnh rất nhiều, cũng là vị trí Kiều Mạn Tích thích nhất. Cô mới vừa ngồi xuống thì có một nữ nhân từ hậu đài của quán bar đi ra, nữ nhân mặc áo da quần da màu đen, khóa kéo của quần áo bị nàng kéo rất thấp, lộ ra vóc người hừng hực bên trong, nữ nhân là Sur (Sắt nhi), lão bản của quán bar

"Phải a, ngươi cũng biết, ta một năm này không làm sao thích đến loại địa phương này" Kiều Mạn Tích ngồi xuống, quen thuộc lấy ra thuốc trên bàn chính mình thích đốt lên, khi ngậm ở trong miệng có chút do dự, nhưng nghĩ đến ngữ khí bình đạm của Trầm Thư Đường, bất mãn hút sâu một hơi, lại thở ra

"Ta là biết chuyện ngươi kết hôn, chỉ là không ngờ được ngươi sẽ ngoan như vậy, nói lên, ta có chút hiếu kì rốt cuộc là ai có thể thuần phục được ngươi, này, lưu tâm đem hình của nàng lấy ra xem chút không?" Sur cười ngồi ở giữa hai người, tay sờ hõm eo của Kiều Mạn Tích, chỗ này là nơi nhạy cảm của cô, Sur ngược lại rất rõ. Thấy Kiều Mạn Tích híp mắt uống rượu, dáng vẻ có chút hưởng thụ, liền cũng tiếp tục to gan sờ xuống

"Không có hình, nhưng mà...Ta rất yêu em ấy" Kiều Mạn Tích nói dối một chút cũng không hàm hồ, dẫn đến Sai'er một bên không nhịn được sờ sờ cằm, nàng thì biết, Kiều Mạn Tích không chỉ có rất nhiều hình của Trầm Thư Đường, còn đem ảnh của Trầm Thư Đường làm thành ảnh bìa tán gẫu của Wechat và ảnh bìa , lúc này cố ý nói không có, đoán chừng là tâm tư nhỏ lại phạm rồi, không muốn cho người khác xem

"Ha, nếu như ngươi rất yêu nàng, thì sẽ không tới nơi này, Kiều, ta hiểu ngươi, mỗi lần a, thời điểm ngươi cô quạnh, đều tới nơi này tìm thú vui, hôm nay có mục tiêu rồi không? Nếu không có, ta cũng không ngại hầu hạ ngươi, ngươi biết, ta đối với ngươi vẫn rất mê" Sur khi nói chuyện cố ý ở bên tai Kiều Mạn Tích thổi hơi, nàng đối với Kiều Mạn Tích si mê đã lâu, chỉ là rất đáng tiếc vẫn không thể từng có được người của Kiều Mạn Tích, mặc dù hiện tại Kiều Mạn Tích kết hôn rồi, nhưng Sur cũng giống như đa số người, cho rằng Kiều Mạn Tích vẫn cứ chỉ là chơi đùa mà thôi

"Sur, ta là tới uống rượu" Kiều Mạn Tích nói như vậy đã là từ chối uyển chuyển, Sur nghe xong cũng không dây dưa thêm, mà là cười xuống lầu, khi lần nữa trờ lại trong tay đã thêm mấy chai rượu Kiều Mạn Tích thích nhất

Ba người tùy ý trò chuyện, một hồi liền đem rượu trên bàn uống sạch sành sanh, rõ ràng chỉ là mấy ly xuống bụng , nhưng Kiều Mạn Tích lại cảm giác tửu lượng của mình tựa hồ không như lúc trước rồi, chính mình trước đây, bất luận cùng mấy chai đều không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, lại có chút choáng choáng

"Sai'er...ngô... Gọi điện thoại cho A Thư, ta muốn em ấy tới đón ta" Kiều Mạn Tích có chút hơi say, cả tiếng nói đều khàn khàn mê người hơn bình thường, Sur ở một bên nhìn cô, ánh mắt hiện ra ánh sáng khát vọng. Nàng và Kiều Mạn Tích đại khái có hai ba năm không gặp rồi, Kiều Mạn Tích lớn hơn nàng 3 tuổi, nhưng tuổi tác loại này lại không thể lưu lại nửa điểm dấu vết trên người cô

Da thịt của cô vẫn là mềm mịn bóng loáng như vậy, cô yêu thích màu đỏ, cũng là người Sur thấy qua có thể đem màu đỏ mặc đến đẹp nhất. Kiều Mạn Tích đêm nay có chút mất mát, sau khi uống rượu càng hiện ra ngán ngẩm. Cô vùi ở trên ghế salông, tóc đẹp đẽ tản ra, con mắt xanh lam ánh lấy rượu đỏ, hiện ra ánh sáng, hơi hòng, lại chen lẫn cảm xúc buồn bực, cô thì như con mèo không vui vẻ, câu người đi dỗ cô, mê hoặc người đi lột sạch quần áo của cô, liếm láp cô, chiếm hữu cô. Sur có thể cảm giác thân thể của mình hiện ra nóng, Kiều Mạn Tích nhân vật như vậy chính là xuân dược di động, không có người nào có thể chống lại sự cám dỗ của cô

Có lẽ là tầm mắt của Sur quá mức nóng rực, Kiều Mạn Tích rõ ràng cảm giác được phần khát vọng này, cô ngẩng đầu nhìn lên con ngươi tràn ngập dục vọng của đối phương, trong nháy mắt thì tỉnh rượu rồi, Kiều Mạn Tích đem rượu để xuống, vẫn tự đúng lên đi xuống lầu. Cô thừa nhận, chính mình đêm nay đến quán bar là muốn cố ý chọc giận Trầm Thư Đường, vừa rồi để Sai'er gọi điện thoại cũng là như vậy, nhưng cho dù cô cố dụng ý như vậy, lại cũng không dự định làm ra chuyện có lỗi với Trầm Thư Đường. Ánh mắt vừa rồi của Sur, không khỏi quá nguy hiểm rõ ràng chút

Kiều Mạn Tích nghe âm nhạc, ở trong đám người động lấy thân thể, mà sự xuất hiện của cô rất nhanh thì thành tiêu điểm của cả nơi, thậm chí người ở chung quanh cô rối rít nhường ra một chỗ, nhìn theo dáng người của cô. Mà Trầm Thư Đường vào đến, nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, nàng không ngờ Kiều Mạn Tích sẽ cùng Sai'er đến quán bar, hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện tại của cô rõ ràng cho thấy uống rượu rồi

Dạ dày của người này chính mình dùng một năm này mới điều trị tốt, không nghĩ tới vừa tốt một chút Kiều Mạn Tích thì không thể chờ đợi được nữa ra ngoài dằn vặt. Trầm Thư Đường mặt tối sầm lại, đi tới kéo lấy Kiều Mạn Tích. Đột nhiên xuất hiện cái ôm để Kiều Mạn Tích ngây người, ý thức được là Trầm Thư Đường đến rồi, lúc này cười lên, thỏa mãn cùng Trầm Thư Dường cùng về nhà

Trên đường trở về, Trầm Thư Đường lái xe trầm mặc không nói, rõ ràng cho thấy đang nổi nóng, chuyện này để Kiều Mạn Tích càng thêm không vui. Rõ ràng đều là lỗi của A Thư, nàng chỉ lo công tác mặc kệ chính mình, vậy dựa vào cái gì quản chính mình đi ra ngoài uống rượu đây? Nếu nàng đầy đầu đều là công việc, vậy mình liền để nàng đi làm cho đủ a, đến quản chính mình làm gì

Hai người vẫn duy trì áp suất thấp trở về nhà, vừa mới về nhà Kiều Mạn Tích thì đá rơi giày, một đường cởi quần áo đi vào phòng tắm, thấy được cô đem áo lót quần lót còn có váy tùy ý ném xuống đất, Trầm Thư Đường lông mày nhăn lại. Nàng không phải không nhìn ra Kiều Mạn Tích đang giận, trên thực tế, chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên xảy ra rồi

Mỗi lần khi chính mình bận làm việc, Kiều Mạn Tích cũng sẽ cùng chính mình náo tính khí, mới bắt đầu còn chỉ là nói chuyện kích thích chính mình, nếu không nữa thì chính là không ăn đồ ăn, nhưng đêm nay quá đáng nhất, cư nhiên cùng Sai'er đi ra ngoài uống rượu. Trầm Thư Đường cau mày ngồi trên ghế salông, luôn cảm giác mình nên giáo huấn Kiều Mạn Tích một chút mới đúng

"Chị đêm nay uống rượu rồi?" Qua một lát, đợi Kiều Mạn Tích tắm xong ra ngoài, Trầm Thư Đường thấp giọng hỏi, Nghe nàng dùng ngữ khí lạnh như vậy hỏi mình, Kiều Mạn Tích giận run cả người

"Đúng a. Uống rượu rồi, thì thế nào? Em bận rộn làm việc của em, tôi uống rượu của tôi, thuận tiện hội họp tiểu tình nhân lúc trước, tôi nghĩ A Thư không phải người dễ giận như vậy đâu?

Kiều Mạn Tích cố ý nói qua, nhưng lời vừa nói xong, cả người đã bị đặt ở trên ghế salông, cô còn không có phản ứng lại, nụ hôn của Trầm Thư Đường tràn đầy trời đất thì rơi xuống, liều mạng bóp lấy ngực của chính mình, lực đạo lớn đến mức giống như muốn đem ngực của cô nhào nát

"... Đau... Nhẹ chút... A Thư, em làm gì thế..." Kiều Mạn Tích tuy trong lòng tức giận, nhưng mà Trầm Thư Đường hôn như thế, rất nhanh thì tiến vào trạng thái rồi, nhìn theo sắc mặt của cô từ từ ửng hồng, thân thể trong nháy mắt mềm đến không ra dáng, Trầm Thư Đường vươn ngón tay dò vào trong miệng cô, ấn lấy cái lưỡi non mềm của cô qua lại cơ động

"Liếm sạch, nếu không khi đi vào chị sẽ đau" Hai người quen nhau lâu như thế, ở trên giường chuyện này cũng là tư thế gì khẩu vị nặng gì đều thử qua, nhưng Kiều Mạn Tích lại là lần đầu tiên nghe được Trầm Thư Đường lỗ mãng nói như thế, xưa nay đều là phần cô đùa giỡn Trầm Thư Đường, khi nào thì bắt đầu, A Thư cư nhiên cũng sẽ nói câu nói như thế này rồi hả ?

Nhưng Kiều Mạn Tích căn bản không còn kịp suy tư nữa, bởi vì dáng vẻ Trầm Thư Đường giờ khắc này quá hung hăng, ngón tay của nàng ở trong miệng mình càng quấy, một cái tay khác xoa lấy đỉnh ngực mẫn cảm của cô, từng cái một cầm lấy đỉnh ngực nghiền nghiền, Kiều Mạn Tích yêu chết dáng vẻ hung hăng hiện tại của Trầm Thư Đường, Trầm Thư Đường lúc này thì như nữ vương mệnh lệnh chính mình, nàng để cho mình đem ngón tay của nàng liếm sạch sẽ, một hồi thì sẽ...Thì sẽ dùng hai ngón tay này tiến vào chính mình

Kiều Mạn Tích muốn đón lấy tình cảnh dâm mị, liếm càng thêm dùng sức, thậm chí không khỏi tự chủ vặn vẹo eo dùng chân tâm của mình đi cọ đầu gối của Trầm Thư Đường. Phát hiện cô lại không mặc quần lót, Trầm Thư Đường bất đắc dĩ thở dài, cho đến quần của chính mình đều bị trong đó của Kiều Mạn Tích thấm ướt, nàng mới đem tay đưa ra ngoài, trực tiếp trượt xuống, thật sâu vùi vào trong thân thể của Kiều Mạn Tích

"Ân... A Thư, thật sâu...A...Em đêm nay thật gấp, tôi thích... Thô bạo mộtc chút nữa, nhanh chút nữa" Kiều Mạn Tích nhịn không được tách ra chân kẹp lấy eo của Trầm Thư Đường, không hề do dự bày ra dáng dấp đẹp nhất của chính mình. Nhìn cô hơi hở môi, Trầm Thư Đường cúi đầu hôn lấy cô, như cô mong muốn tăng nhanh tốc độ

Nàng đêm nay, nhất định là phải cho người này một chút giáo huấn

Hết chương 1

Edit: Hy vọng chương sau sẽ không dài như chương này, hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com