Chương 4. Đáng tiếc thay, nàng không nên chạm vào
"Cưng ơi, cuối cùng cưng cũng tới được rồi."
Một người phụ nữ tóc vàng nâu bò ra từ sau bàn làm việc, đá văng chai rượu đêm qua sang một bên, dùng tay chải lại mái tóc rối bù của mình.
Chiếc kính một bên còn lỏng lẻo trên sống mũi, khiến cô khó chịu nên giật phăng ra ném đi.
Belinda ngáp dài, với lấy chiếc lọ thủy tinh phép có vẻ sạch sẽ nhất trên bàn, niệm chú thuật thủy hệ để súc miệng.
"Cưng à, chị đợi em lâu lắm rồi." Cô nheo mắt nhìn về phía nữ phù thủy linh hồn đứng ngoài cửa, ném một ánh mắt đầy ý tứ.
Orianna liếc nhìn cuốn sách phép bị người kia giẫm chân lên, rồi đưa mắt về phía Belinda - chiếc áo choàng phép tuột dây, phô bày quá nhiều thứ không nên phô.
Dù khuôn mặt bị che khuất bởi lời nguyền phép thuật, giọng nói lạnh băng vẫn lộ rõ sự khó chịu: "Nếu chị từ chối gặp mặt chỉ để nhậu nhẹt, thì quả thật là đợi rất lâu."
Belinda giật mình, theo ánh mắt kia nhìn xuống chân mình - một cuốn sách phép cao cấp đang bị giẫm nát.
Cô vội rút chân lại, cười gượng: "Đừng giận chứ! Hôm qua em không phải ở chợ đen sao? Cũng đâu rảnh mà tới."
Chết thật, sao lại quên vị đại nhân này ghét nhất thấy người khác đối xử tệ với sách vở?
"Chị cũng biết chuyện đó?" Orianna không ngờ tin tức lan nhanh thế.
"Đại pháp sư Orianna xuất hiện ở chợ đen, bỏ ra sáu mươi triệu đồng vàng mua tiểu nhân ngư quý hiếm - chuyện này lan truyền trong ngày, làm sao chị không biết được." Belinda chỉnh lại áo choàng cho chỉnh tề hơn.
"Đồ đâu?" Orianna không quan tâm người khác bàn tán, đi thẳng vào vấn đề - nàng tới để lấy nguyên liệu luyện dược đặt trước.
Thông thường pháp sư nào cũng tự trồng dược liệu, chỉ những thứ quý hiếm mới cần mua. Nhưng thể chất đặc biệt của Orianna khiến mọi thảo dược trồng được đều chết sạch, buộc nàng phải nhập nguyên liệu từ bên ngoài.
Nếu là pháp sư của thương hội hoặc hoàng tộc, đương nhiên sẽ có người cung cấp. Đáng tiếc Orianna từ Vực Âm trở về, không ai dám đến gần hay chiêu mộ nàng.
Ai cũng sợ chết.
Nhưng với trình độ pháp thuật hiện tại, cũng chẳng mấy ai đủ tư cách mời nổi Orianna. Trình độ của nàng vượt xa vị đại pháp sư đứng đầu do hoàng tộc nuôi dưỡng.
Mà vị đại pháp sư đó, chính là người phụ nữ trước mặt.
Belinda thở dài đầy tiếc nuối: "Chị tưởng em sẽ nhớ chị chứ? Cưng à."
"Lời vô vị đó dành cho đám cuồng nhiệt ngoài kia, như cô gái đang nghe trộm nãy giờ." Orianna lạnh lùng cắt ngang.
Sinh mệnh nàng đang từng giây trôi đi, không có thời gian để tán gẫu với Belinda. Đặc biệt là với con cá nhỏ nghịch ngợm kia, Orianna dự cảm nó sẽ lại gây chuyện.
Belinda nhíu mày nhìn ra cửa, quả nhiên thấy một góc áo vụt qua. Cô lẩm nhẩm câu chú, bên ngoài vang lên tiếng kêu cùng âm thanh vật nặng đổ xuống.
"Đừng bàn mấy chuyện phiền phức nữa, để chị lấy đồ cho em." Belinda lại nở nụ cười lười biếng, quay lại lục lọi trong đống hỗn độn.
"Không phải cái này... cũng không phải cái này..."
Hành động ném đồ lung tung của Belinda khiến Orianna càng thêm bực bội. Nàng hạ vành mũ xuống che tầm nhìn, tránh nhìn thấy cảnh tượng khó chịu.
"Chị nên dọn cái bãi rác này đi." Orianna không nhịn được nữa.
"Trong cái hỗn loạn có trật tự riêng. Ít nhất chị biết đồ đạc để đâu." Belinda vừa lục tìm vừa cãi.
"Vậy giờ chị tìm thấy chưa?" Orianna chế nhạo.
"Rồi nè." Belinda lôi ra một túi phép, phủi bụi rồi đưa qua.
"Điều này khiến em nghi ngờ đây là ổ chuột." Orianna nhìn chiếc túi bẩn thỉu với vẻ ghê tởm, niệm chú rửa sạch bằng nước trước khi nhận.
"Thế thì tốt quá, bọn trẻ không phải phàn nàn thiếu chuột thí nghiệm cho mấy lá bùa to nhỏ nữa." Belinda cười tủm tỉm đáp.
Orianna lắc đầu, không muốn nói thêm, cất túi phép rồi quay đi.
Bước ra ngoài, nàng liếc nhìn pháp sư đang co giật trên sàn - áo choàng xanh lá, huy hiệu chim gai ngực áo, có vẻ là học viên mới của Học viện Pháp thuật Hoàng gia.
Đáng tiếc sắp bị đuổi học rồi. Nghe trộm hai đại pháp sư nói chuyện là trọng tội trong thành.
Orianna bước qua xác người kia, rời khỏi học viện.
Dù do hoàng tộc thành lập, học viện này nằm giữa trung tâm thành phố Merlia, xung quanh là những con phố nhộn nhịp. Orianna đi đến cỗ xe ngựa lơ lửng bên đường, rung chuông.
Phía trước xe đồng hiện lên một con ngựa một sừng màu xanh lam, trên lưng là bóng người mờ ảo cúi chào: "Thưa quý phu nhân, ngài muốn đi đâu?"
"Cổng Asted, ta ra khỏi thành." Orianna trả lời.
Thành Merlia cấm sử dụng phép dịch chuyển tùy tiện. Trong hoàng đô này, xe ngựa một sừng là phương tiện di chuyển chính.
Căn nhà cây của nàng nằm sâu trong Rừng Serdora - khu rừng huyền bí rộng lớn chia cắt lãnh thổ của rồng, tiên và loài người. Nơi đây chứa đầy sinh vật kỳ lạ khiến nhiều người khiếp sợ.
Vì thế mỗi lần vào thành, nàng đều phải dùng xe ngựa ra khỏi cổng mới dịch chuyển được.
Bóng người xanh lam gật đầu: "Mời lên xe, thưa quý phu nhân. Giá vé mười ba đồng đồng."
Orianna định bỏ tiền vào hộp dưới chuông, thì một tờ báo chìa tới, theo sau là giọng trẻ con:
"Thưa cô, báo Palino, cô có muốn xem không?"
Đứa trẻ bán báo này có lẽ mới vào nghề, còn chưa biết cách rao hàng, giọng nhỏ nhẹ chậm rãi. Mũi nó đổ mồ hôi vì chạy nhảy suốt ngày.
Orianna quay sang nhìn, khuôn mặt bị che khuất bởi phép thuật khó lòng nhìn rõ, nhưng khí chất âm lãnh thì không giấu được.
Đứa trẻ đột nhiên cảm thấy như bị hồn ma nhìn chằm chằm, toàn thân lạnh run. Nó tưởng tượng ra khuôn mặt xương xẩu dưới vành mũ rộng, mặt mày tái mét. Nhưng tờ báo này rất quan trọng, mà nó đã chìa ra rồi, thu lại sẽ bị quản lý mắng.
"Vãn là hai đồng xu đúng không?" Orianna nhận tờ báo, giọng vẫn lạnh nhưng dịu hơn lúc ở phòng luyện dược của Belinda.
"Dạ, vâng... thưa cô." Đứa trẻ run rẩy, một nửa vì sợ, một nửa vì cảm động.
"Giữ lấy." Orianna đưa hai đồng xu, nhận báo, bỏ đủ số tiền còn lại vào hộp rồi bước lên xe.
Khi nữ phù thủy linh hồn rời đi, không khí xung quanh dường như ấm áp trở lại. Đứa trẻ bán báo ngây người lau mồ hôi trán, nhìn xuống số báo còn lại trong tay.
Đây là tờ báo đầu tiên nó bán được hôm nay.
Trong xe, Orianna mở tờ báo in rõ nét. Palino Times là tờ báo khá nổi tiếng, đáng tiếc mỗi tháng nàng chỉ vào thành Merlia một lần, không thể mua đủ. Lần này tình cờ gặp, nàng không ngần ngại mua một tờ.
So với kho tàng sách quý trong thư viện, báo chí rẻ tiền hơn nhiều. Nhưng Orianna vẫn thích chúng, những thứ giải trí đơn thuần này mang lại chút niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt của nàng.
Ra khỏi thành phố tráng lệ, Orianna xuống xe. Bóng người xanh lam lại cúi chào: "Đã tới Cổng Asted. Chúc quý phu nhân có một ngày tốt lành."
Rồi hắn kéo dây cương ngựa, thong thả quay về thành. Pháo đài cao lớn có kỵ sĩ thánh quang tuần tra, trên tháp canh là cung thủ phép thuật trang bị tinh xảo.
Orianna thu lại tầm mắt, kích hoạt phép dịch chuyển, thân hình biến mất trước cánh đồng trải dài.
Căn nhà cây của nàng là một trong những cổ thụ lâu đời nhất Rừng Serdora. Mọi sinh vật đến gần đều bị hút cạn sinh lực, chỉ có loài cổ thụ với khả năng tái sinh phi thường mới chống đỡ được.
Đáng tiếc sức tái sinh của cây không theo kịp tốc độ bào mòn sinh lực của nàng , giờ đã trở thành một xác cây chết khô, đất xung quanh cũng cằn cỗi, thậm chí còn có xu hướng lan rộng.
Orianna trầm mặt. Nàng phải nhanh chóng hành động, nếu không sẽ không sống được bao lâu nữa, sớm muộn cũng kiệt quệ sinh lực, ý thức tan vỡ, trở về Vực Âm.
Nàng không muốn quay lại vực sâu tử vong đó, càng không muốn trở thành một hồn ma hỗn độn vô thức.
Đến trước cửa nhà, Orianna đột nhiên dừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn về phía gốc cây bên cạnh cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo - một mầm xanh non đang nhú lên lấp ló.
Màu xanh lục tươi non quá chói chang giữa vùng đất chết này, khiến người ta khó lòng không chú ý.
Đôi mắt xám xanh của Orianna run rẩy. Nàng khó tin quỳ xuống, bỏ mũ phép ra, mái tóc vàng như ánh mặt trời mùa đông buông xuống. Như đang hành lễ, nàng cẩn trọng đưa tay chạm vào mầm xanh đó.
Sao nơi này lại mọc mầm non?
Chưa kịp nghĩ ra kết luận, mầm cây đã lập tức héo rũ vì hơi thở tử vong, co quắp chết khô.
Orianna bừng tỉnh, rụt tay lại như bị bỏng, các ngón tay co quắp.
Đáng tiếc thay, nàng không nên chạm vào.
Nữ phù thủy linh hồn lặng lẽ thu lại biểu cảm, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, đứng dậy đội mũ, mở cửa gỗ.
Pháp trận trước cửa lập tức sáng lên, phát ra tiếng bánh răng xoay chuyển cùng âm thanh rên rỉ nặng nề. Cầu thang gỗ trượt ra, thông lên phòng khách.
Orianna bước lên, đi được vài bậc lại dừng. Nàng nhíu mày nhìn về một góc giữa cầu thang - nơi có công tắc dự phòng phòng khi kẹt. Công tắc này có vẻ đã bị động vào.
Con cá đó?
Nữ phù thủy linh hồn lập tức hiểu ra, trong lòng dâng lên bực bội.
Quả nhiên sẽ trốn chạy khi nàng ra ngoài, mà còn xuống cả thư viện. Orianna càng thêm bất an, nàng có linh cảm những cuốn sách quý sẽ gặp nạn.
Con cá ngu ngốc đó đi còn không vững, làm sao xuống được đây?
Orianna giẫm lên công tắc, cầu thang gỗ lại kẽo kẹt chuyển hướng. Khi lối vào thư viện mở ra...
Mùi máu tanh nồng, cùng sinh lực cô đặc như sương mù ào tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com