10. Hậu hoa viên 'xã súc'
"Vì con cứ thúc giục ta theo đuổi mẹ con mãi, làm cuộc sống đần độn từ trước đến nay của ta có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cho nên khi ta định vẽ một bức chân dung tặng con, bất tri bất giác ta lại nghĩ đến hình tượng này." Mã Hưu vuốt ve khuôn mặt tiểu ác ma trong tranh, càng nhìn càng vừa lòng, càng nhìn càng vui mừng.
Thôi được rồi... Mâu Duyệt muôn vàn bất lực chấp nhận lời giải thích này. Rốt cuộc con bé cũng biết trong thế giới ảo của dân tử trạch, tiểu ác ma gì đó đều là đồ đáng yêu. Nhìn thêm vài lần cái hình ảnh mình bị ma hóa trong tranh, Mâu Duyệt thế mà không thấy ghét nữa.
"Con sẽ không không thích chứ?" Mã Hưu lo lắng tự mình cầm lấy tập vẽ lên ngắm nghía. "Nói thật, đây là tác phẩm ta ưng ý nhất. Trước kia vẽ tranh thường dựa vào tưởng tượng, thật sự là cuộc đời ta quá mức bình thường, toàn những việc nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng tiểu ác ma này lại có máu có thịt. Chính vì con đến mà linh cảm của ta mới nảy mầm. A... con nói xem, nếu ta vẽ nó thành truyện tranh không biết có ai xem không nhỉ?"
Không phải chứ? Chuông báo động trong não Mâu Duyệt reo vang. Con bé nhớ Lão Mã là lập nghiệp nhờ truyện tranh cơ mà. Chẳng lẽ tác phẩm giúp cô nổi tiếng lại dựa trên hình tượng của chính con gái mình sao??? Không thể nào không thể nào! Chắc chắn con bé đa nghi rồi. Lão Mã hiện tại không thể nào vẽ ra đứa con bé chưa sinh ra. Điều này không phù hợp với luật nhân quả của thế giới vĩ mô. Chờ Mâu Duyệt hoàn thành nhiệm vụ, tin rằng dòng thời gian sẽ tự động sửa lại thành con bé trở về tương lai ban đầu.
Nhất định sẽ không rẽ sang hướng khác... Mâu Duyệt tự nhủ với chính mình như vậy.
...
Vì hôm trước không thức đêm vẽ, sáng mùng Một Tết, Mã Hưu tràn đầy năng lượng dậy sớm. Cô lấy điện thoại dưới gối ra xem, mới hơn 8 giờ sáng.
Đối với Mã Hưu, người quen ngủ ngày cày đêm, đây là một buổi sáng kỳ diệu tốt đẹp.
Lần gần nhất dậy sớm thế này là hôm Nguyên Đán. Mâu Duyệt đúng 8 giờ gõ cửa nhà mình. Cuộc sống lười biếng của cô cũng từ khoảnh khắc đó hoàn toàn điên đảo. Có con gái bầu bạn đọc luận văn nữ thần. Dù luận văn vẫn khó hiểu như thiên thư, nhưng cô cảm giác mỗi ngày mình đều đang đặt những bước chân vững chắc trên con đường đến gần nữ thần.
Thoáng cái đã gần hết một tháng. Nói đi thì cũng phải nói lại, Mã Hưu cũng hơi kỳ lạ. Sao con bé có thể vui vẻ thoải mái ở lại thời đại này thế nhỉ? Chẳng lẽ cái nha đầu này không muốn nhanh chóng về tương lai sao?
Mã Hưu đi toilet xử lý bản thân xong, chuẩn bị ra cửa mua bữa sáng tình yêu cho Mâu Duyệt. Hiếm khi cô dậy sớm hơn cả tiểu nha đầu.
Tuy chỉ là mấy đồng tiền bánh rán với sữa đậu nành, nhưng cũng chứa đựng tình thương của mẹ đấy nha.
Mã Hưu mặc chiếc áo phao dày cộp, cầm chìa khóa vừa định ra cửa thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Mã Hưu móc điện thoại ra xem, màn hình hiện "Đại Lưu sư huynh". Đây là tổng biên tập của tạp chí manga anime nơi Mã Hưu làm thêm chính. Đã từng, Mã Hưu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, nhưng Đại Lưu sư huynh không coi trọng bằng cấp, chứng chỉ hay những tư chất phụ thêm khác. Anh cho Mã Hưu công việc vẽ minh họa và sắp chữ đơn giản.
Đối với Mã Hưu lúc ấy vừa mới rời nhà trốn đi, đây là ơn tri ngộ lớn lao. Cô từng nhiều lần cảm ơn Đại Lưu sư huynh, anh ấy chỉ nhẹ nhàng bâng quơ cười: "Lúc đó tạp chí của anh cũng mới bắt đầu thôi. Anh chỉ thấy dùng em rẻ."
Đúng vậy, ước nguyện ban đầu của Đại Lưu sư huynh khi thành lập tạp chí này đơn giản là tạo một sân chơi giao lưu cho những a trạch yêu thích văn hóa thế giới ảo, đơn thuần là vì tình yêu mà phát điện. Đại Lưu sư huynh gia cảnh giàu có, nhưng thực sự không có nhiều vốn ban đầu. Nên khi mới bắt đầu thuê nhân viên, anh càng quan tâm đến tỷ lệ hiệu quả chi phí. Đây cũng là lý do Mã Hưu được để ý. Ai lại không muốn một họa sĩ vừa rẻ vừa chăm chỉ, mà trình độ chuyên môn lại vượt qua thử thách?
Mã Hưu bắt máy: "Uy, Đại Lưu sư huynh."
"Chào buổi sáng nha, em dậy rồi à?" Đại Lưu sư huynh là người nghiện nặng Coca, nên việc quản lý dáng người của anh ấy vô cùng thất bại. Nghe giọng nóichân thật, hiền lành của anh ấy là có thể tưởng tượng anh ấy là một người nặng hai trăm cân rồi.
"Ừm, chuẩn bị ra cửa mua bữa sáng ạ." Mã Hưu nói đúng sự thật.
Đại Lưu sư huynh sảng khoái cười lớn: "Hai lần họp mặt trước em đều không đến. Lần này là nghỉ đông rồi, em chắc rảnh chứ? Anh 11 giờ trưa ở chỗ cũ mời mọi người trong tòa soạn ăn cơm. Là hậu hoa viên tụ họp của bọn xã súc bọn mình đấy."
Đúng vậy. Cô tham dự các buổi họp mặt của tòa soạn không nhiều. Một phần vì cô lười ra khỏi nhà. Một phần vì cô quen với việc núp lùm trên mạng, không hứng thú với các buổi tụ tập ở thế giới thật, hệt như cô chưa từng đi bất kỳ buổi triển lãm truyện tranh nào.
Mã Hưu vô thức gãi gãi đầu, không nghĩ ra lý do gì để từ chối. Còn Đại Lưu sư huynh ở đầu dây bên kia dường như hiểu ý, nhanh chóng nói trước: "Lần này thật sự không cho phép thoái thác nữa đâu. Một lời đã định, anh cúp máy đây." Nói xong, không đợi Mã Hưu kịp phản ứng, Đại Lưu quả nhiên nhanh như chớp cúp điện thoại.
Xem ra đường lui đã bị chặn đứng. Mã Hưu vò vò tóc.
Cô xuống cửa hàng ăn sáng dưới lầu mua bữa sáng lấy lòng Mâu Duyệt, để lại một tờ giấy ghi rõ mình đi đâu. Sau đó áng chừng thời gian, đạp xe đến nhà hàng họp mặt.
Cái hậu hoa viên tụ họp của xã súc mà Đại Lưu sư huynh nói là một quán cà phê mở trong một con hẻm nhỏ ở khu phố cổ. Vị trí khá bí ẩn, cần xem bản đồ cẩn thận mới tìm được. Ông chủ quán cà phê đã qua tuổi tứ tuần, là một người mê manga anime lâu năm và chính hiệu. Ông ấy và nhóm Đại Lưu sư huynh vừa gặp đã thân. Cho nên tòa soạn mỗi khi có sự kiện trọng đại cần đi ăn mừng bên ngoài, đều chọn quán cà phê này. Ông chủ cũng lịch sự giảm giá cho người quen.
Mã Hưu dựa vào những ký ức lẻ tẻ, luồn lách qua con hẻm nhỏ chín khúc mười tám cong mới cuối cùng tìm được quán cà phê này. Tên quán cũng thật quỷ quái, gọi là "Quán Thánh Cà Phê Kỷ Nguyên Hỗn Mang". Cô nhìn thấy tấm biển treo ở lối vào, chỉ là chữ trên đó vì dãi nắng dầm mưa mà hơi phai màu.
Mã Hưu cởi chiếc mũ áo phao trùm đầu để chắn gió khi đạp xe. Cô vuốt lại tóc dài, đi đến gần quán cà phê.
"Oa, là bạn của Đại Lưu sư huynh sao?" Ông chủ quầy hàng phía trước, đeo kính gọng vàng, nhiệt tình chào đón. "Lâu lắm không thấy cô đến nha. Hôm nay nhất định phải chơi thật vui đấy nhé."
Mã Hưu không ngờ đối phương còn nhớ mình, đáp lại bằng nụ cười.
Thật ra không chỉ ông chủ, Mã Hưu và một bộ phận nhân viên khác của tòa soạn cũng không biết tên thật của Đại Lưu sư huynh. Chỉ là mọi người quen gọi như vậy, cứ như một biệt danh được chứng nhận vậy. Chỉ là ông chủ rõ ràng lớn tuổi hơn Đại Lưu sư huynh không ít, lại cũng dùng cách xưng hô này, tạo ra một cảm giác đáng yêu khó tả.
Mã Hưu đi vào bên trong. Quán cà phê được trang trí theo phong cách manga anime cực kỳ rõ nét. Các loại poster và hình dán manga anime, cả những thứ Mã Hưu đã xem lẫn chưa xem, khiến cô hoa cả mắt. Bất kể niên đại xa xăm hay mới nhất, tất cả đều được bảo quản rất tốt, không một nếp gấp hay vết phai màu.
"Hắc! Bên này!" Đại Lưu sư huynh lắc lư đứng lên, vẫy cánh tay tròn vo đón Mã Hưu.
...
Bên kia, Mâu Duyệt lê bước chân, ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng. Đêm qua không biết lo lắng chuyện gì mà con bé cứ trằn trọc không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt một lát.
Con bé nhanh chóng phát hiện chiếc bánh rán và sữa đậu nành đã nguội trên bàn, cùng với tờ giấy đè dưới bữa sáng.
Mã Hưu, một người cực kỳ tương phản với bản thân, là kiểu người phóng khoáng qua loa, có chút khí phách nam nhi.
Trên tờ giấy viết:
Mâu Duyệt,
Ta trưa nay đi liên hoan với bạn bè ở tòa soạn.
Đây là ta mua bữa sáng cho con, nếu con dậy muộn, nhớ hâm nóng lại mà ăn.
Cơm trưa không cần gọi cơm hộp đồ ăn vặt đâu nhé.
Ta về sẽ kiểm tra thùng rác!
"Hừ, thế thì con ăn xong vứt túi xuống thùng rác công cộng dưới lầu. Đạo cao một thước ma cao một trượng." Mâu Duyệt bĩu môi.
Đương nhiên cuối cùng Mâu Duyệt vẫn làm theo lời Mã Hưu dặn, gọi cơm nhà tương đối healthy. Con bé ngạo kiều trong lòng: Ta đâu phải nghe lời. Ta là ăn ngán gà rán khoai tây rồi! Không sai, chính là như vậy!
Những ngày Mã Hưu nghỉ, Mâu Duyệt đã quen với kiểu hai người vừa ăn cơm vừa cãi nhau. Giờ chỉ còn lại một mình con bé cô đơn lấy đồ ăn. Lòng thực sự có chút trống vắng không muốn thừa nhận.
Đúng lúc Mâu Duyệt đang cố sức gắp miếng đậu hũ Ma Bà non mềm không nghe lời, điện thoại bàn trong nhà bỗng reo lên.
Mâu Duyệt thầm oán trách: Lão Mã, con chưa gọi điện thoại kiểm tra mommy, mommy lại gọi trước... Sẽ không thực sự trịnh trọng dặn dò con đừng ăn đồ ăn vặt chứ... "Reng ——"
Mâu Duyệt lười nhác nhấc điện thoại: "Uy —— Lão Mã ——" Giọng điệu lười nhác, trông cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Đầu dây bên trầm mặc khó hiểu trong hai giây tiếp theo...
"Làm sao vậy? Sao không nói gì hết? Không nói con cúp máy nha." Mâu Duyệt hơi không hiểu.
"Đây có phải nhà Mã Hưu không...?" Một giọng nam đầy do dự vang lên.
"Ai??? Đàn ông!!!" Mâu Duyệt sợ đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Đối phương hiển nhiên cũng kinh ngạc tương tự: "Anh là... khụ khụ... Vốn tưởng gọi nhầm số. Nhưng cô có gọi 'Lão Mã' đúng không? Tôi nghĩ cô có thể biết Mã Hưu."
"Tôi..." Mâu Duyệt bình tĩnh lại. Dù dùng lý do thoái thác kiểu gì để giải thích mối quan hệ của mình với Mã Hưu thì cũng phải chờ Mâu Duyệt đoán rõ lai lịch người đàn ông này đã. "Chào anh, anh là bạn của Mã Hưu sao?"
"À... Tôi đây... Tôi là anh trai của Mã Hưu. Tôi tên là Mã Duệ." Giọng nam thoải mái hào phóng tự giới thiệu.
Hóa ra là anh trai của Lão Mã. Vậy tính theo vai vế thì người này chẳng phải là đại bá của mình sao? Đương nhiên Mâu Duyệt không thể ngu ngốc đến mức gọi đối phương là "đại bá", tự lộ tẩy thân phận của mình.
Bất quá... Trong ký ức về tương lai của Mâu Duyệt, đại bá là nhân vật đã qua đời... Lão Mã mỗi năm đều đi thăm mộ anh trai một mình, chưa bao giờ dẫn mẹ và con bé theo. Lão Mã về khoản này khá mê tín, nghĩ nơi âm khí nặng không tốt cho sức khỏe.
Liên tưởng đến cái kết đã định trong tương lai, Mâu Duyệt nghe lại giọng nói của Mã Duệ, lòng nặng trĩu không thể bỏ qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com