100. Chân tướng
Mã Duệ ý thức được mình đã lỡ lời, đành phải phối hợp gật đầu.
Mã Hưu quay đầu lại giải thích với Mâu Chi Thanh: "Anh trai em đó là đang khen giọng nói của chị ngọt ngào đó mà!"
Thái dương Mâu Chi Thanh giật giật, nàng ngao ngán nói: "Từ lúc anh trai của em vào nhà đến giờ, hình như chị còn chưa mở miệng nói chuyện lần nào..."
Lần này đến lượt cặp anh em xui xẻo này thái dương giật giật...
Mã Duệ đỡ trán, cái cớ em gái mình tìm thật vụng về, vừa nghe đã biết là sẽ bị vạch trần ngay tại trận...
Anh ấy đành phải bao che cho Mã Hưu, nói lảng sang chuyện khác: "Tiểu Hưu, anh biết em công việc vất vả, nên mua chút đồ bổ đến cho em đây."
Mã Duệ khoe ra hai hộp quà đang xách trên tay, Mã Hưu đi đến bên cạnh anh, nhận lấy xem thử.
Não bạch kim (một loại thực phẩm chức năng bổ não)?! Đó không phải là sản phẩm bổ não kiện não sao...
Thị lực của Mâu Chi Thanh không tồi, nàng ngồi trên sofa cũng nhìn thấy được nhãn hiệu trên hộp, rồi nương theo động tác cúi đầu để nén cười.
"Anh, anh mua cái này làm gì? Chỉ số IQ của em cao ngất trời, không cần phải bổ sung đâu!" Mã Hưu nói câu này không hề có chút chột dạ nào, rõ ràng buổi sáng còn đang tự ti vì chuyện này.
"Anh biết em thông minh, nhưng em cũng là người lao động trí óc mà. Anh sợ em lao lực tổn hại sức khỏe, ăn chút đồ bổ để phòng ngừa trước thì tốt hơn." Mã Duệ quan tâm nói.
Mã Hưu tuy không đồng tình với chuyện bổ não này, nhưng hai chữ "thông minh" thì cô lại nghe rất lọt tai, vui vẻ xếp hai hộp quà lên tủ đựng đồ.
Thấy Mã Duệ vẫn luôn e dè đứng ở lối vào phòng khách, Mã Hưu kéo anh ấy đến ngồi xuống ghế sofa: "Hai người thật là, một người còn khách sáo hơn cả người kia nữa. Anh, Mâu Mâu là vợ của em, cũng chính là em dâu của anh rồi đó, đều là người một nhà cả."
Cảnh tượng cứ như ra mắt phụ huynh này không hiểu sao lại chạm đúng "điểm G" của Mã Hưu, khiến cô vui đến mức có chút đắc ý, vênh váo.
Việc khuấy động không khí cũng là một cách vô hình để kéo gần khoảng cách giữa Mã Duệ và Mâu Chi Thanh.
Mã Duệ xoa xoa tay, rồi nghiêng người về phía trước nói: "Tiểu Hưu mấy năm nay miệng lưỡi ngày càng lợi hại, anh nói không lại nó. Mong Mâu tiểu thư chiếu cố nhiều hơn."
Mã Hưu nghe vậy bĩu môi ngồi xuống bên cạnh Mâu Chi Thanh.
Mâu Chi Thanh véo nhẹ miệng cô rồi cười nói: "Anh Mã nếu không ngại, em sẽ theo Mã Hưu gọi anh một tiếng anh trai, anh cũng cứ gọi thẳng tên em là được rồi. Sau này Mã Hưu mà còn nói năng linh tinh trước mặt anh nữa, anh cứ nói với em, em sẽ dạy dỗ nó."
Quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn... Mâu Chi Thanh và Mã Hưu ở chung một cách thân mật mà không hề vượt quá giới hạn, lời nói cử chỉ lại tự nhiên, phóng khoáng như một tiểu thư khuê các. Đứng trên lập trường của một người anh trai, Mã Duệ thầm cảm thấy một cô gái hoàn hảo như vậy, ngoài em gái mình ra, đúng là khó có thể tìm được người thứ hai xứng đôi.
Mã Duệ hài lòng gật đầu, rồi nói với Mã Hưu: "Vậy sau này anh và Chi Thanh đứng về một phe, em nghe không?"
"Nghe rồi, nghe rồi, hai người định hợp sức lại để bắt nạt em chứ gì!" Cái miệng nhỏ của Mã Hưu bị véo đến đỏ ửng, cô càng ra sức như muốn chu cái miệng lên tận trời cao, "Hừ... Miệng đâu phải dùng để trừng phạt, là dùng để hôn chứ..."
Hai người còn lại lập tức há hốc mồm...
Nếu là những lời nói riêng tư giữa hai vợ chồng thường ngày thì còn có thể bỏ qua, gia hoả này vậy mà dám làm càn như vậy ngay cả trước mặt anh trai mình! Cộng thêm cơn đau ở thắt lưng, Mâu Chi Thanh tức khắc giận đến mức không muốn để ý đến cô nữa...
Mã Duệ đã lâu không yêu đương, quen với cuộc sống cô đơn, anh ấy cũng không biết yêu đương lại là một chuyện đầy bong bóng màu hồng như vậy.
Anh ấy có chút đỏ mặt, tiếp tục nối lại câu chuyện đang dang dở: "Hai em ăn cơm trưa chưa?"
"Ăn rồi ạ, Mã Hưu tùy tiện làm một chút." Mâu Chi Thanh tuy không muốn để ý đến Mã Hưu, nhưng đối với Mã Duệ vẫn vô cùng cung kính, hỏi gì đáp nấy.
Không khí nói chuyện hòa hợp sau khi bị Mã Hưu không biết điều phá đám một lần nữa cuối cùng cũng được nối lại.
Mã Duệ cười ấm áp, nói một cách xúc động: "Chi Thanh, Tiểu Hưu ở bên em anh yên tâm rồi. Trước đây ba mẹ bận rộn, trong nhà chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau. Huynh trưởng như cha, nhưng một mặt là trong nhà không có gì ngon để ăn, một mặt là tay nghề của anh lại không được tốt lắm. Cho nên Tiểu Hưu lớn lên toàn thích ăn mấy thứ gà rán, hamburger, một chút cũng không tốt cho sức khỏe. Bây giờ tìm được một người để cùng nhau chung sống, mỗi ngày tự tay làm vài ba món ăn sáng, sống một cuộc sống có thi vị, bình dị nhất mà cũng hạnh phúc nhất."
Chuyện cũ hiện về rõ mồn một trước mắt, khả năng kể chuyện của Mã Duệ tuy bình thường, vụn vặt, không có trọng điểm, nhưng cũng đã khơi gợi được sự đồng cảm của Mã Hưu.
Trong khoảnh khắc cảm động như vậy, cô vừa định móc khăn tay ra lau nước mắt thì lại phát hiện sắc mặt Mâu Chi Thanh bên cạnh có chút kỳ quái.
Mâu Chi Thanh liếc nhìn Mã Hưu một cái, rồi chau mày hỏi Mã Duệ: "Anh trai, anh vừa mới nói là 'hai anh em nương tựa lẫn nhau' đúng không ạ? Theo như em biết, hai người không phải là còn có một người em gái nữa sao?"
"Còn có một người em gái nữa à? Sao lại có thể chứ? Anh chỉ có một đứa em gái thôi, ba mẹ anh chỉ có hai đứa con mà." Mã Duệ cảm thấy câu hỏi này có chút không thể nào hiểu nổi.
Ủa??? Chủ đề tiến triển đến bước này, Mã Hưu hận không thể tát chết cái con người thần kinh không bình thường của mình!!! Khóc không ra nước mắt luôn... Sao cô lại quên mất Mâu Duyệt ở đâu ra chứ?!
Bịa ra một lời nói dối thì rất dễ, nhưng lúc nào cũng phải chú ý để duy trì nó thì lại rất khó. Đây chính là lý do tại sao một lời nói dối lại phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy!
Mã Hưu biết bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định, cố gắng làm nỗ lực cuối cùng, cô run rẩy khuyên Mã Duệ: "Anh, hay là anh nghĩ lại xem?"
"Em sao thế? Có mấy đứa em gái mà anh lại không nhớ được sao? Anh mới 30 tuổi thôi, đâu đến mức bị bệnh Alzheimer chứ."
Lời nói của Mã Duệ về cơ bản đã phán cho Mã Hưu "án tử hình", ngay cả tư cách "hoãn thi hành án" cũng bị tước đoạt luôn.
Cảm nhận được người bên cạnh cả người run lên, Mâu Chi Thanh thầm chửi một câu "đồ vô dụng", rồi ném cho cô một ánh mắt "lát nữa tìm ngươi tính sổ", sau đó lại tiếp tục kéo Mã Duệ vào chuyện nhà.
Quá trình chờ đợi "xử quyết" là gian nan nhất, Mã Hưu bề ngoài cúi đầu ngoan ngoãn, thành thật, nhưng thực ra mỗi phút lại trộm liếc nhìn nữ thần không dưới ba mươi lần, tần suất nhanh đến mức khiến người ta phải líu lưỡi.
Sau khi liếc trộm nữ thần mấy trăm lần, Mã Hưu rút ra một kết luận không phải là kết luận: Nữ thần bề ngoài thì gió êm sóng lặng, nhưng đương nhiên đây không nghi ngờ gì chính là sự yên lặng trước cơn bão...
Mã Hưu ôm chặt lấy đóa hoa kiều diễm đang yếu ớt, đáng thương, bất lực giữa cơn phong ba bão táp, mà đóa hoa kiều diễm đó chính là bản thân cô...
......
Lưu luyến không rời tiễn Mã Duệ – người vừa có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ với em dâu – đi rồi, Mã Hưu với đôi chân mềm nhũn như bún, run rẩy đưa mình đến giữa pháp trường Tu La.
Người hành hình vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn cô, dường như ngay cả lúc vung tay chém xuống, máu bắn tung tóe cũng không hề chớp mắt lấy một cái.
Mã Hưu làm một cuộc giãy giụa hấp hối cuối cùng, cô lấy lòng cười cười với Mâu Chi Thanh: "Để em đi lấy bàn phím trong phòng ra đây, quỳ nói chuyện em mới thấy an tâm hơn."
Kế khổ nhục vụng về quá... Mâu Chi Thanh không kìm được mà cười lạnh.
Nàng cất cao giọng quát Mã Hưu: "Đứng lại!"
Ngay sau đó nàng lấy điện thoại ra, vừa mở danh bạ, vừa không nhanh không chậm nói: "Em cứ ngồi ở đây là được rồi, chị gọi Mã Duyệt xuống đối chất. Ồ... suýt nữa thì quên, có lẽ ngay cả cái tên 'Mã Duyệt' cũng không phải là thật, dù sao thì con bé cũng không phải là em gái của em."
"Đây không phải là lầu trên lầu dưới sao? Để em đi gọi nó một tiếng." Mã Hưu tính toán trong đầu, chủ động xin đi.
Lại bị từ chối một cách vô tình: "Để hai người có thời gian thông cung với nhau phải không?"
Mâu Chi Thanh không thèm để ý đến Mã Hưu đang đỏ mặt tía tai ở bên cạnh, trực tiếp gọi điện thoại cho Mâu Duyệt, dăm ba câu đã gọi được cô bé xuống.
Có thể cùng chơi với hai người mẹ, Mâu Duyệt tự nhiên là rất vui, cô bé tung tăng vui vẻ cầm bộ bài poker xuống lầu, mở khóa điện tử nhà Mã Hưu.
Vừa vào cửa nhà, cô bé đã ngửi thấy một mùi nguy hiểm bất thường; lại vào đến phòng khách, đây là một phiên tòa tam đường hội thẩm đây mà...
"Duyệt Duyệt đến rồi à, em cũng ngồi xuống nói chuyện đi." Mâu Chi Thanh tỏ ra rất hòa ái, chỉ là cái giọng nói này...
Mâu Duyệt vừa vịn vào chiếc ghế sofa đơn ngồi xuống, vừa nhạy cảm nhíu mày: "Chị dâu, sao giọng chị lại khàn vậy?"
"Còn không phải..." Mâu Chi Thanh mặt thoáng đỏ, lườm một cái về phía Mã Hưu đang im như ve sầu mùa đông, giả vờ không tồn tại ở một bên, "Khụ khụ, thời tiết khô hanh nên bị cảm cúm thôi."
Ánh mắt sắc bén này lại xen lẫn vài phần quyến rũ, làm Mã Hưu đột nhiên giật mình.
Lại là bàn tay, lại là đường...sợ vợ chính là được dạy dỗ mà thành như vậy.
"Ồ... Vậy chị dâu phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn nhé." Mâu Duyệt cho rằng không có chuyện gì, chuẩn bị móc bộ bài poker ra để "đấu võ".
Mâu Chi Thanh lại tung ra một chiêu bất ngờ: "Duyệt Duyệt rốt cuộc họ gì vậy?"
"A? Chị dâu sao chị lại..." Mâu Duyệt vội vàng quay đầu nhìn về phía Mã Hưu, thấy cô cúi đầu im lặng không nói gì, lại liên tưởng đến không khí kỳ quái trước khi mình vào nhà, Mâu Duyệt dường như đã hiểu ra điều gì đó.
"Tại sao hai người lại muốn lừa dối chị?!" Mâu Chi Thanh lạnh lùng, sắc bén nói. Nàng biết Mâu Duyệt thông minh, lanh lợi, chắc chắn có thể hiểu ngay được ý nghĩa ẩn sau câu hỏi vừa rồi của mình.
"Mâu Mâu..." Mã Hưu yếu ớt gọi tên Mâu Chi Thanh, như một con chó con đang nức nở, "Chị đừng trách Duyệt Duyệt, đều là do em nói bậy nói bạ liên lụy đến con bé."
Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Mâu Chi Thanh càng thêm sâu, lúc trước thì đủ các kiểu giả chết, bây giờ tự thú cũng muốn che chở cho Duyệt Duyệt... Cô nàng này rốt cuộc đã che giấu mình điều gì?!
Nàng hiện tại có một linh cảm mãnh liệt, đây là một bí mật có tính chất đảo lộn tất cả. Chỉ là, liệu nó có thay đổi mối quan hệ giữa nàng và Mã Hưu hay không, điểm này nàng vẫn chưa thể nào biết được...
......
Trong bầu không khí im lặng, kỳ quái này, Mâu Duyệt đột nhiên bật cười một cách bất ngờ, tiếng cười làm cho Mã Hưu vốn đã như chim sợ cành cong càng thêm sởn tóc gáy.
Nhưng cô bé rất nhanh đã ngừng cười, rồi sảng khoái nói với Mâu Chi Thanh: "Lão Mã chính là một con rùa rụt cổ, rõ ràng nói ra sự thật là có thể giải quyết được mọi băn khoăn, không biết tại sao Lão Mã lại phải nói dối như vậy."
Mâu Chi Thanh mím môi, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Mâu Duyệt trực tiếp ném ra một quả bom tấn: "Mẹ, bất kể mẹ muốn biết điều gì, con đều có thể nói cho mẹ biết, không hề giữ lại chút nào."
"M... Mẹ?" Mâu Chi Thanh nhìn thẳng vào mắt Mâu Duyệt, xác nhận rằng cách xưng hô này là nhằm vào mình.
Trong khoảnh khắc này, thời gian dường như kéo dài và chậm lại một cách vô hạn, tiến vào một trạng thái quay chậm đầy hồi hộp, thấp thỏm...
Mâu Chi Thanh chống thái dương, có chút hoang mang, nàng cảm thấy phản xạ thần kinh của mình lần đầu tiên xuất hiện sự trì trệ khó hiểu, chỉ vì một cách xưng hô sao? Không, không phải... Rõ ràng, lượng thông tin khổng lồ ẩn chứa đằng sau cách xưng hô này mới là thủ phạm đã phá hủy đi mạng lưới logic vững chắc của nàng.
Mâu Duyệt không mở miệng làm phiền nàng, chỉ không chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt kiên định và tràn đầy tin tưởng. Cô bé đang đợi mẹ mình tiêu hóa thông tin quan trọng này.
Ngón tay Mâu Chi Thanh bất giác cào vào lớp vải nhung trên ghế sofa, cào ra những sợi lông xơ xác, không đều, nhưng suy nghĩ của nàng lại dần dần được sắp xếp một cách mạch lạc trong quá trình đó.
Nàng đưa mắt nhìn qua lại giữa Mã Hưu và Mâu Duyệt, cuối cùng cay đắng đặt câu hỏi: "Em là con gái của chị và Mã Hưu?"
Một đứa con gái lớn bằng nàng và Mã Hưu ư?! Chuyện này nghe cứ như chuyện hoang đường vậy, mặc dù đã đưa ra suy đoán như vậy, nhưng Mâu Chi Thanh thật sự không cảm thấy mình có thể nhận được một câu trả lời khẳng định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com