Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

105: Dạy hư con gái cưng

......

Đợi đến khi hai người tắm rửa, sửa soạn xong xuôi thì cũng đã qua giờ đi ngủ thường ngày.

Mâu Chi Thanh một tay gối dưới đầu, nghiêng người nhìn chăm chú vào hành động kéo rèm cửa của Mã Hưu.

Một ngày cứ thế mà trôi qua một cách mơ màng, hỗn độn... Đây có lẽ là cảm nhận thường trực nhất của nàng trong những ngày gần đây, khi đang trong tình trạng "ăn không ngồi rồi".

Tắt đèn ngủ, làm xong tất cả công việc chuẩn bị, Mã Hưu quen cửa quen nẻo xoay người lên giường, cánh tay dài vươn ra ôm Mâu Chi Thanh vào lòng.

Đêm nay rõ ràng không thích hợp để lại tốn thời gian vào những câu chuyện phiếm trong nhà hay những "vận động" tình cảm, vì thế Mã Hưu chủ động hôn nhẹ lên xoáy tóc của Mâu Chi Thanh, dịu dàng nói: "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé chị."

Mâu Chi Thanh dụi dụi đầu vào lòng cô: "Em cũng vậy."

Thả chậm hơi thở, Mã Hưu dùng bàn tay không ôm vợ dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, cô cảm thấy ý thức đang dần dần rời xa...

Đột nhiên, Mâu Chi Thanh từ tư thế vùi đầu vào lòng cô xoay người lại, đưa lưng về phía cô.

Nửa tỉnh nửa mê, Mã Hưu cũng xoay người theo, áp sát vào lưng nàng từ phía sau, rồi vô thức nhét đôi chân nóng hổi của mình vào giữa hai chân lạnh băng của Mâu Chi Thanh.

Lúc mới bắt đầu ngủ chung, Mã Hưu thường xuyên bị lạnh đến mức giật mình tỉnh giấc, nhưng bây giờ cô rõ ràng đã thích nghi rất tốt rồi.

Ôm nữ thần ngủ say sưa, thật đúng là thiên phú bẩm sinh của mình mà!

......

Ngủ đến nửa đêm, vì lúc xem phim đã uống một bát đồ uống lớn, Mã Hưu bị cảm giác căng tức ở hạ bộ do buồn tiểu làm cho tỉnh giấc.

"Ưm..." Cô khẽ rên một tiếng, vặn vẹo thân mình, thật là ghét nhất cái việc phải đi tiểu đêm!

Nhưng nếu cứ nhịn tiếp thì bàng quang có lẽ sẽ không chịu nổi, Mã Hưu làm ra vẻ cân nhắc trong đầu một hồi, cuối cùng đương nhiên vẫn phải lôi cái thân thể buồn ngủ, mê man của mình vào nhà vệ sinh.

Sau khi giải phóng hết "độc tố" tích tụ trong cơ thể, Mã Hưu cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên. Đương nhiên, điều bất lợi là cơn buồn ngủ của cô cũng đã bay biến đi đâu mất...

Nói đi nói lại cũng thật kỳ lạ, Mã Hưu rõ ràng là kiểu người chỉ cần đặt lưng xuống gối là ngủ ngay, nhưng nếu ngủ đến nửa đêm mà tỉnh giấc, ý thức lại còn minh mẫn, thì thường thường sẽ không tài nào ngủ lại được nữa.

Nữ thần lại rất dễ tỉnh giấc, Mã Hưu làm như đang đóng phim điệp viên, cảnh giác ở mức độ cao nhất, nín thở như một cảnh quay chậm, từng bước một hoàn thành những động tác yêu cầu độ chính xác cao là vào phòng và lên giường.

Đầu vừa vặn khớp vào vết lõm trên gối ở góc cô thường ngủ, Mã Hưu liếm liếm đôi môi khô khốc, chuẩn bị một lần nữa ấp ủ cơn buồn ngủ.

Chỉ là... trong bóng tối, Mã Hưu nhíu mày lại.

Mặc dù hơi thở của người bên cạnh lúc ngủ say cũng rất nhẹ và khẽ, nhưng Mã Hưu vẫn nhạy bén phát hiện ra Mâu Chi Thanh thực ra đang tỉnh.

Nguyên nhân vì sao thì chính Mã Hưu cũng không nói rõ được, có lẽ chỉ là một loại trực giác mà thôi.

Cô thử đưa tay ra sờ lên vai Mâu Chi Thanh đang quay lưng về phía mình. Trong sự yên tĩnh tuyệt đối, hành động này giống như một tiếng sét đánh giữa trời quang, Mâu Chi Thanh quả thực bị dọa cho giật nảy mình, cơ thể đưa ra phản ứng chân thật, đột nhiên rung lên một cái rất mạnh.

"Mâu Mâu, chị mất ngủ sao?" Để tránh lại một lần nữa làm Mâu Chi Thanh giật mình, giọng Mã Hưu từ từ tăng dần âm lượng, để đối phương có thời gian thích ứng.

"Ừm," Mâu Chi Thanh không muốn vì cảm xúc của mình mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của Mã Hưu, cho nên nàng an ủi, "Em mau ngủ đi, chị cũng hơi mệt rồi."

"Lừa người!" Không ngờ Mã Hưu một chút cũng không cảm kích, cô luồn tay qua cổ Mâu Chi Thanh, ôm lấy đầu nàng rồi thuận thế kéo cả người nàng xoay lại đối mặt với mình.

Bốn mắt nhìn nhau...

Rèm cửa chắc chắn không thể nào che hết được toàn bộ ánh trăng, nếu không thì Mâu Chi Thanh làm sao có thể nhìn thấy đôi mắt của gia hoả này trong bóng tối lại lấp lánh, rực rỡ và sâu thẳm như đá obsidian chứ.

Mã Hưu nhìn chăm chú vào nàng, vừa bá đạo vô cùng lại vừa dịu dàng như nước, thật là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn... Cô luôn mang đến cho nàng những trò vui đùa con nít trong thế giới trẻ thơ, và cả sự giúp đỡ kịp thời như than sưởi ấm ngày tuyết trong thế giới người lớn.

Mâu Chi Thanh mím đôi môi mỏng, khẽ lẩm bẩm: "Chị sợ sẽ có một ngày em còn hiểu rõ bản thân chị hơn cả chính chị nữa."

Mã Hưu dùng môi khẽ chạm nhẹ lên trán Mâu Chi Thanh, đó là lời báo hiệu dịu dàng nhất, em luôn ở bên cạnh chị.

Mâu Chi Thanh hiểu ý rồi cũng mỉm cười, nàng nói thẳng ra những tâm sự trong lòng: "Buổi tối, chị đã xem lại mấy đề tài dang dở mà Mộng Hi nhắc đến trong điện thoại. Chị không biết bây giờ mình có còn giữ được 'sơ tâm' nữa hay không, nhưng chị muốn đặt một dấu chấm hết trọn vẹn, theo ý mình, cho quãng đời sinh viên này."

"Đó là chuyện tốt mà, em ủng hộ chị." Mâu Chi Thanh áp sát vào lòng Mã Hưu, lồng ngực Mã Hưu rung lên theo từng lời nói, rõ ràng có thể cảm nhận được.

Mâu Chi Thanh thầm nghĩ, trên người Mã Hưu chính là có một phẩm chất quý giá như vậy, một khi đã xác định được một việc gì đó là có thể thẳng tiến không lùi, bất khuất, kiên cường.

Nhưng đối với Mâu Chi Thanh mà nói, việc quay lại với những nghiên cứu học thuật này lại có quá nhiều điều không chắc chắn, nàng ngập ngừng nói: "Nghề nghiệp tinh thông là nhờ siêng năng, mà hoang phế là do ham chơi. Ba năm qua, sự lười biếng, chán nản đã làm chị không chỉ sa sút tinh thần, mà nền tảng toán học gây dựng từ thời trẻ cũng đã mai một, xói mòn đi nhiều. Huống chi, chị biết mình nên nhanh chóng hoạch định hướng phát triển nghề nghiệp cho bản thân, chứ không phải làm những việc tốn công vô ích, đắm chìm trong những thành tựu nhỏ bé của quá khứ."

Lời nói của Mâu Chi Thanh có chút sâu sắc, Mã Hưu không thể nào hoàn toàn thấu hiểu được nỗi bất an và những lo lắng thầm kín trong lòng nàng, nhưng cô vẫn vỗ nhẹ vào lưng nữ thần, nhịp điệu chậm rãi, rồi dựa vào sự hiểu biết của mình mà sảng khoái nói: "Em không biết em nói có đúng không, nhưng thực ra căn nguyên của những mâu thuẫn giữa lý tưởng và hiện thực này của chị là ở em."

"Là sao?" Mâu Chi Thanh hơi ngẩng đầu lên, cằm nàng cọ vào cổ Mã Hưu, làm cô khúc khích cười không ngừng.

"Em sao thế?" Đang nói chuyện nghiêm túc mà cũng có thể ngây ngô cười lên được, Mâu Chi Thanh hoàn toàn không biết mình chính là "kẻ phóng hỏa tình yêu" đó.

"He he! Vừa rồi chị chạm vào cổ em, ngứa lắm ~~~" Mã Hưu nũng nịu nói bằng giọng ngọt ngào, "Người ta vẫn nói người sợ ngứa thì thương vợ lắm đó."

"Lời này hình như dùng để hình dung đàn ông thì phải." Mâu Chi Thanh chẳng hiểu phong tình mà nói.

"Mâu Mâu, chị cứng nhắc quá đi, một chút cũng không biết linh hoạt biến báo ~~~ Dùng cho các cặp đôi đồng tính cũng được mà." Mã Hưu quyết định sẽ tỏ ra lố bịch đến cùng.

Mâu Chi Thanh không chịu nổi sự lanh chanh của cô, đẩy đẩy vai cô: "Đừng ngắt lời, vừa rồi tại sao em lại nói căn nguyên phiền não của chị là ở em?"

Mã Hưu nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của nàng, vén vạt áo lên rồi đưa tay nàng vào bụng mình để sưởi ấm, lúc này mới yên tâm tiếp tục mở lời: "Chuyện này thì em là tiền bối của chị rồi. Hồi em còn là một kẻ vô danh tiểu tốt, em cảm thấy mình và một tài nữ nổi tiếng khắp trường như chị cách xa nhau vạn dặm. Sau khi con bé Mâu Duyệt đến đã khuyến khích em dũng cảm leo lên đỉnh cao, em liền đi gặm mấy bài toán khó của chị. Nhưng em căn bản không phải là người có tố chất đó, kết quả thì có thể tưởng tượng được rồi..."

"Hừ," Mâu Chi Thanh hiếm khi nào lại trực tiếp tỏ ra kiêu kỳ như vậy, "Em đây là đang ngầm châm chọc việc gần ba năm qua vị thế của chúng ta đã thay đổi hoàn toàn phải không?"

"Vợ yêu, chị nói gì vậy chứ..." Mã Hưu biết nàng không thật sự nghĩ như vậy, cho nên giọng điệu cũng thả lỏng hơn, "Em chỉ là với tư cách một người từng trải, đã có nhiều kinh nghiệm để bày tỏ chút quan điểm của mình thôi. Lúc đó em và chị bây giờ đều rơi vào cùng một sai lầm. Trở thành người yêu của đối phương thì nhất định phải có sự nghiệp tương xứng với đối phương sao?"

Mâu Chi Thanh nghi hoặc nói: "Có suy nghĩ như vậy cũng rất bình thường mà. Rất nhiều cặp vợ chồng chính là vì sự chênh lệch về địa vị kinh tế mà cuối cùng mới chia tay."

"Em cảm thấy đó chỉ là biểu hiện bề ngoài thôi," Mã Hưu suy nghĩ rồi nói tiếp, "Nguyên nhân sâu xa hơn chắc hẳn là do tầm nhìn và sự độ lượng của họ ngày càng chênh lệch lớn hơn."

"Ừm, điều này thì chị đồng ý, nhưng chính vì như vậy, chị mới phải cố gắng hết sức để đuổi kịp bước chân của em. Dù sao thì người nào đó bây giờ chính là bà chủ của một công ty anime nổi tiếng khắp nơi, mỗi năm thu về hàng chục triệu..." Giọng Mâu Chi Thanh lạnh tanh, tay lại càng oán hận mà véo vào phần thịt mềm ở bụng Mã Hưu.

"Ối!!!" Mã Hưu khoa trương kêu đau làm Mâu Chi Thanh có chút xót xa mà rụt tay lại, rồi ngược lại nhẹ nhàng xoa nắn hai cái.

Mã Hưu không vui bĩu môi: "Người ta không phải đều mong tìm được kiểu bá tổng vừa nhiều tiền lại vừa như em sao? Chị thì hay rồi, còn chê bai nữa. Năm đó lúc em còn là một sinh viên nghèo, sao không thấy chị chê em không một xu dính túi mà còn dám mơ tưởng đến việc "ăn thịt thiên nga"?"

Mâu Chi Thanh bị cách dùng từ, đặt câu của "diễn viên" này làm cho bật cười: "Chị thật sự có chút nhớ con người trước đây của em, cái hồi mới quen nhau ấy, ngượng ngùng, e thẹn, rất đáng yêu."

"Cái gì chứ? Đó là lịch sử đen tối của em! Chị không phải là thích con người em lúc đó hơn đấy chứ?"

"Ừm, lúc đó chúng ta rõ ràng là hai người hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng nói chuyện với em chị lại cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ cũng giống như em nói, trình tự tư duy của chúng ta tương đối gần gũi."

"Chính là vậy, chính là vậy! Học dốt với học giỏi chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, thực ra trình độ tư tưởng của chúng ta rất tương đồng! Cho nên chị không cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn hợp nhau như ba năm trước sao? Chúng ta có thể nói chuyện phiếm về những điều thú vị trong cuộc sống, cũng có thể bàn luận về những khát vọng của đời người. Không phải là chủ đề dễ hiểu hay sâu sắc, mà là người chia sẻ tâm sự đó chính là người phù hợp."

"Em..." Chuỗi triết lý kiểu Mã thị này làm Mâu Chi Thanh nghe ra được hương vị của một bậc thầy nhân sinh.

Mã Hưu đắc ý nhướng nhướng đôi mày nhỏ, đó là vì cô thuộc dạng "cao nhân bất lộ tướng", không có chút kinh nghiệm và nội tình nào, làm sao cô có thể bước lên đỉnh cao của cuộc đời được chứ?

Trước khi ôm nhau ngủ, Mâu Chi Thanh đưa ra lời tổng kết cuối cùng: "Được rồi, chị hiểu ý em. Cứ mải miết tiến về phía trước, bước đi vội vàng ngược lại dễ đi nhầm ngã rẽ. Gần đây, chị sẽ bắt tay vào giải quyết những đề tài còn dang dở trước, giữ tâm thái bình thản, từ từ tìm kiếm phương hướng nghề nghiệp, thậm chí là phương hướng cuộc đời."

"Nhận lệnh, nhận lệnh!" Mã Hưu vui ra mặt, xem ra sau này những buổi trò chuyện đêm khuya không thể nào dễ dàng bỏ qua được nữa rồi. Cô cuối cùng cũng không quên nói một câu dí dỏm, "Mâu Mâu cứ yên tâm bay lượn, Lão Mã sẽ mãi mãi theo sau!"

"Em thật là..." Mâu Chi Thanh giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình hoàn toàn vào giữa hai "đồi mềm mại" của Mã Hưu.

Một khắc trước khi ngủ thiếp đi, trong đầu Mâu Chi Thanh hiện lên một ý nghĩ: Cứ ở cùng gia hoả ngốc này nữa, nàng sợ sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ không nhịn được mà xé nát cái miệng không biết giữ mồm giữ miệng này của Mã Hưu...

......

Kế hoạch là kế hoạch, thay đổi là thay đổi. Sóng gió cũng sẽ không vì những dự định tốt đẹp mà dừng lại.

Buổi tối ngày hôm sau, vội vàng kết thúc bữa cơm tối.

Mâu Chi Thanh lập tức chui vào phòng, chúi đầu vào bàn làm việc, trước mặt bày la liệt vài tờ giấy nháp trắng. Ánh sáng xanh huỳnh quang từ màn hình máy tính chiếu lên mặt nàng, phủ lên một lớp u buồn.

Mã Hưu ở phòng khách có chút đứng ngồi không yên.

Cô trộm liếc nhìn vào phòng ngủ vài lần, xem tình trạng này, vợ mình đã ngồi học cả ngày rồi phải không? Ban ngày cô nhắn tin cho Mâu Chi Thanh đều như đá chìm đáy biển, chắc hẳn đối phương đang bận đến mức không ngẩng đầu lên được.

Mã Hưu sờ sờ đầu, có chút khó hiểu, rạng sáng hôm nay không phải đã đồng ý ngon lành rồi sao? Nói là sẽ từ từ, chậm rãi tính toán, nhưng một khi đã thật sự lao vào nghiên cứu rồi, sự nóng vội và bất an của Mâu Chi Thanh lại lộ rõ mồn một.

Học tập quả thật là một việc đáng sợ, dường như có thể nuốt chửng toàn bộ niềm vui của một người... Mã Hưu rút ra cái kết luận ngụy biện, tà thuyết này của mình, nếu muốn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần thì tuyệt đối phải nói lời tạm biệt với việc học.

Cô rung đùi đắc ý đi vào bếp, chuẩn bị trái cây, điểm tâm cho người vợ đang thắp đèn cày cụi làm việc thâu đêm.

Mã Hưu tự động nhập vai người nhà đi "bồi thi", chỉ là đối tượng lại không phải là con gái mình.

Giả sử mọi chuyện thật sự tiến triển đến mức xấu nhất như Mâu Chi Thanh đã nói, Mâu Duyệt không thể nào quay trở lại thời đại mà cô bé đang sống, thì Mã Hưu chắc chắn cũng sẽ không còn cơ hội được trải qua việc "bồi thi" nữa.

Cho nên cô vừa gọt thịt thanh long, vừa suy nghĩ xem có nên tỉa thêm hoa văn gì đó không, sự chuẩn bị vô cùng dụng tâm, đem cả phần đáng lẽ dành cho con gái cũng dồn hết vào đây.

......

Thế nhưng khi cô bưng cả một chậu đầy ắp tâm ý đến trước mặt Mâu Chi Thanh, đối phương lại chẳng thèm ngẩng đầu liếc nhìn cô lấy một cái.

Mâu Chi Thanh tiếp tục những động tác viết viết, vẽ vẽ trên tay, thờ ơ nói: "Em cứ để đó đi."

"Vậy chị đói thì nhớ ăn nhé." Mã Hưu len lén cầm đồ tắm rồi rời khỏi phòng.

Sau khi tắm rửa xong, Mã Hưu để không làm phiền Mâu Chi Thanh đang chuyên tâm học tập, đành phải ở phòng khách sờ mó cái này, nghịch ngợm cái kia, thật vất vả mới chịu đựng được đến 11 giờ.

Khi kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách chỉ đúng vào con số 12, Mã Hưu một cú "cá chép lộn mình" bật dậy khỏi ghế sofa.

Lê dép lê đẩy cửa phòng ngủ ra, Mã Hưu cũng chẳng hiểu gì về những nghiên cứu đó của Mâu Chi Thanh, cho nên trong mắt cô, động tác của nữ thần vẫn y hệt như lúc cô rời đi, thậm chí số lượng giấy nháp trên bàn và số miếng trái cây trong bát cũng không hề tăng giảm.

Mã Hưu tự cho là mình đã đi đến sau lưng Mâu Chi Thanh một cách lặng lẽ không một tiếng động. Thân thể vợ căng cứng đến mức làm cô có chút đau lòng.

Bởi vậy, cô làm theo tiếng lòng mình, đưa hai tay lên vai Mâu Chi Thanh, định bụng xoa vai, nới lỏng xương cốt cho nàng. Ai ngờ Mâu Chi Thanh lại phản ứng vô cùng mãnh liệt, nàng xoay người một cách mạnh mẽ để tránh né động tác của Mã Hưu.

Mã Hưu ngơ ngác giơ hai tay lên, lùi lại hai bước.

Thực ra Mâu Chi Thanh đã sớm chú ý đến việc Mã Hưu vào phòng, thậm chí còn tệ hơn, ngay cả việc cô làm gì ở phòng khách nàng cũng đều biết rõ. Nàng biết chuyện này không thể trách Mã Hưu được, một người không thể nào tập trung tinh thần thì chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc.

Mâu Chi Thanh day day thái dương, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Mã Hưu, thấp giọng nói: "Xin lỗi em, em cũng thấy rồi đó. Trạng thái của chị không được tốt lắm, tâm trạng rất rối bời, chị không cố ý muốn giận cá chém thớt với em đâu."

Mã Hưu làm ra vẻ không có chuyện gì, vòng đến trước bàn máy tính, bưng đĩa trái cây lên, tự mình xiên một miếng bỏ vào miệng, nhai nhai rồi mới nói: "Em thừa nhận vừa rồi đúng là có hơi bị chị dọa một chút, nhưng em thật sự không để bụng đâu, có một số cảm xúc chính là không có lý do, không thể nào tự mình kiểm soát được."

Mâu Chi Thanh biết mình giống như một thùng thuốc nổ chỉ cần một mồi lửa là có thể phát nổ, tự thiêu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nàng tuyệt đối không muốn làm liên lụy đến Mã Hưu.

Nàng chủ động kéo lấy vạt áo Mã Hưu, nói: "Chị cũng muốn ăn, em đút cho chị đi."

Sau khi ở cùng một chỗ, mối quan hệ giữa hai người sở dĩ khăng khít hơn là vì họ càng thêm hiểu rõ cách làm thế nào để dỗ dành đối phương.

Quả nhiên, Mã Hưu lập tức mặt mày hớn hở, cô xiên miếng thanh long ngọt nhất ở chính giữa đưa đến bên môi Mâu Chi Thanh, rồi có chút làm nũng mà oán giận: "Vừa rồi để trước mặt chị thì không thấy chị ăn."

"Em đút mới ngọt chứ." Có lẽ là vì chút áy náy do cơn giận vô cớ lúc nãy, Mâu Chi Thanh sau khi ngậm lấy miếng trái cây còn đặc biệt nói thêm một câu ngọt ngào.

Lần này, cả đầu lưỡi lẫn trái tim của hai người đều thấm đẫm vị ngọt.

Chỉ là Mã Hưu đang nửa ngồi ở bàn máy tính, đột nhiên nghiêm túc đề nghị: "Bắt đầu từ tối mai, buổi tối em qua chỗ Mâu Duyệt ở, chị một mình ở nhà cũng sẽ dễ tập trung học tập hơn."

Cách tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn chính là cả hai cùng lùi một bước. Lời đáp lại lúc nãy của Mâu Chi Thanh chính là sự nhượng bộ của nàng, Mã Hưu trưởng thành tự nhiên hiểu được đạo lý có qua có lại.

Cho nên vẫn là để bụng rồi sao...

Mâu Chi Thanh khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, nàng một tay chống cằm, gượng cười nói: "Duyệt Duyệt sẽ chê em phiền đó?"

Mã Hưu đùa giỡn giơ cánh tay lên: "Con bé đó mà dám chê em, em cho ăn đòn ngay!"

Nói đến nước này rồi, Mâu Chi Thanh đành phải lấy đùa đối đùa: "Em đừng quên, xét theo tuổi sinh lý thực tế hiện tại thì con bé còn lớn hơn em mấy tháng đó, em chắc chắn là lúc động tay động chân em có thể chiếm được thế thượng phong không?"

Điều này thật sự đã chạm đến nỗi đau của Mã Hưu, Mâu Duyệt hiện tại tuổi tác nằm giữa cô và nữ thần, cô ngược lại trở thành em út trong nhà! Hơn nữa còn không phải là kiểu em út được cưng chiều mà là kiểu em út bị bắt nạt, địa vị gia đình này không phải nên được xếp theo thứ tự tuổi tác ngược lại sao???

......

Những ngày tiếp theo, Mã Hưu liên tục tuân thủ lời hứa, thậm chí cả cuối tuần cũng dành thời gian lên lầu ở cùng Mâu Duyệt.

Nhà của mình ngược lại giống như một khách sạn chỉ dùng để ngủ lại. Mâu Duyệt ban đầu vô cùng nghi ngờ, Lão Mã thật sự có thể chu đáo đến vậy sao, chịu thiệt thòi bản thân chỉ để cho mẹ có không gian yên tĩnh học tập?!

Sự thật chứng minh, biết mẹ không ai bằng con gái...

Lão Mã chạy lên lầu rõ ràng là có động cơ không trong sáng! Không không không, quả thực là động cơ vô cùng mờ ám!!!

Chuyện này còn phải bắt đầu từ đêm đầu tiên...

Mã Hưu nghiêm trang kể lại đầu đuôi ngọn ngành lý do mình lên lầu cho Mâu Duyệt nghe.

Mâu Duyệt vô cùng vui mừng, Lão Mã có thể trưởng thành đến vậy, chịu đựng được sự cô đơn, thật sự vượt qua dự đoán của mình về Mã Hưu.

Vì thế Mâu Duyệt sảng khoái nhường lại phòng khách, còn mình thì vào phòng ngủ viết kịch bản.

Không ngờ lúc cô bé ra ngoài đi vệ sinh, lại phát hiện một chuyện động trời.

Lão Mã quay lưng về phía cô bé, ngồi xếp bằng, co ro trên sofa, cúi gằm đầu xuống, bờ vai run rẩy với tần suất không giống như đang cười cũng chẳng giống như đang khóc, điều này đã khơi dậy sự tò mò muốn tìm hiểu đến cùng của Mâu Duyệt.

Mâu Duyệt rón rén men theo tường, di chuyển đến một vị trí quan sát tuyệt vời được che chắn bởi một chậu hoa.

Đợi đến khi cô bé nhìn kỹ, không khỏi há hốc miệng kinh ngạc, dáng vẻ này của Lão Mã nếu muốn hình dung thì chính là một con sói xám đang vẫy đuôi, chảy nước miếng, định bụng tha con trẻ đi khắp nơi để ăn thịt!

Nhưng biểu cảm của cô ta so với sự tham lam thuần túy mà nói, dường như lại có thêm một chút gì đó dâm đãng...

Mâu Duyệt nhận ra có điều không ổn, đột nhiên chạy tới vỗ vào vai Mã Hưu một cái.

Mã Hưu đang toàn tâm toàn ý tập trung, bị cú vỗ không nặng không nhẹ này làm cho giật mình thon thót, móng vuốt không nắm chắc, chiếc điện thoại vẽ một đường parabol duyên dáng rồi va vào bàn trà, sau đó rơi thẳng xuống đất.

"Ối chao! Cái "phim" của ta!!!" Mã Hưu đau đớn hét lên, vội vàng lao xuống sofa xem xét chiếc điện thoại của mình, ngay cả dép lê cũng chưa kịp xỏ.

Mâu Duyệt vòng qua sofa đi đến bên cạnh cô, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, thông thường nếu muốn kêu thì cũng nên kêu là "Điện thoại của tôi" chứ, Lão Mã vừa rồi là sao vậy?

Mặc dù Mã Hưu đã cố tình hạ thấp âm lượng điện thoại, nhưng Mâu Duyệt lúc này lại đứng rất gần, bởi vậy thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng rên rỉ lọt vào tai cô bé.

Thôi được rồi... Cô bé xem như đã hiểu tại sao Lão Mã hôm nay đến đây mà không những không hề ủ rũ, lại còn vui vẻ, phấn chấn như vậy rồi...

"May mà không hỏng, may mà không hỏng." Mã Hưu vừa bấm nút tạm dừng, vừa lẩm bẩm.

"Mommy cũng thật là hay ho đó? Chạy đến nhà con gái để xem loại... khụ khụ, loại phim đó." Mâu Duyệt thật sự ngượng ngùng không dám gọi thẳng tên "phim người lớn", cô bé từ nhỏ ở cùng Mâu Chi Thanh nhiều hơn, dưới sự "mưa dầm thấm đất" cũng xem như là nửa tiểu thư khuê các rồi.

Mã Hưu một chút cũng không cho là xấu hổ, ngược lại còn lấy làm vinh dự, cô rút hai tờ khăn giấy ra, cẩn thận lau chùi chiếc điện thoại của mình, rồi nói: "Con bé này cũng chẳng hiểu gì cả? Tình cảm vợ chồng sâu đậm chính là được xây dựng dựa trên "cái kia cái kia" đó. Mẹ con dạo này chắc hẳn tâm trạng sẽ không được tốt lắm, ta phải học thêm chút động tác, tư thế để dỗ mẹ con vui vẻ chứ."

Mã Hưu nói năng đầy chính khí, hiên ngang, suýt nữa thì ngay cả chính cô cũng tin rồi.

Nhưng Mâu Duyệt hiển nhiên không tin, cô bé chậc chậc lưỡi không ngớt: "Chậc chậc chậc, biết mẹ gần đây học tập vất vả, vậy mà mommy còn toàn nghĩ đến chuyện giày vò mẹ, đúng là bản tính của loài sói mà! Mommy chắc chắn là làm như vậy mẹ có thể vui vẻ được sao?"

"Ghét tai lại đây!" Mã Hưu ra vẻ thần bí vẫy tay với cô bé, "Có chuyện này muốn nói nhỏ cho con nghe."

Trong nhà chỉ có hai người, căn hộ cao cấp cách âm lại tốt như vậy, Lão Mã lại cứ muốn làm ra vẻ cẩn thận, đề phòng tai vách mạch rừng...

Nhưng Mâu Duyệt đúng là muốn biết cái gọi là "chuyện nói nhỏ" của cô rốt cuộc là gì, đành phải ghé tai qua.

Trong giọng nói của Mã Hưu ẩn chứa sự hưng phấn: "Con không biết đâu, lần đầu tiên ta và mẹ con 'kia kia' đó, mẹ con lúc đầu sợ hãi đến mức không chịu nổi, nhưng kỹ thuật của ta thì thuần thục, thủ pháp thì đúng chỗ, sau đó mẹ con liền hưởng thụ đến mức không muốn dừng lại nữa."

"Cái, cái gì?!" Mặt Mâu Duyệt đỏ bừng lên, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.

Cô bé tuy tuổi không còn nhỏ, nhưng vẫn là một "đóa hoa cúc" ngây thơ chưa từng trải qua chuyện đời, làm sao chịu nổi những tin tức động trời như vậy, đặc biệt lại còn là chuyện xảy ra với người mẹ trông có vẻ thanh tâm quả dục, không thể nào xâm phạm được của mình...

Mã Hưu liếm liếm môi, biểu cảm lộ ra vài phần ảo não, Mâu Duyệt cứ tưởng cô ta cuối cùng cũng lương tâm trỗi dậy, biết loại chuyện phòng a the này không nên nói cho con gái nghe.

Không ngờ Mã Hưu lại xoa cằm, rồi tiếp tục nói: "Lần trước điều duy nhất không hoàn hảo chính là sức khỏe của mẹ con không được tốt, buổi tối thì thoải mái, nhưng ban ngày lại không thể nào dậy nổi. Cho nên đó, ta đây không phải là đang tìm những động tác vừa có thể (beep—), lại vừa có thể (beep—) sao!"

Mâu Duyệt dựa vào ý chí mạnh mẽ để "lọc bỏ" đoạn không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi đó, dù sao thì nghe được loại chuyện này đối với một người không hề có kinh nghiệm "ấy" như cô bé mà nói, cũng tương đương với một cú sốc tâm hồn cực mạnh.

Thực ra thì... cái "lão mẹ" phóng đãng, chân chất trước mặt Mâu Duyệt cũng vừa mới "khai trai" không lâu, vậy mà đã khoe khoang đến mức bay lên tận trời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com