Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

112. Dũng khí là do em trao

"Hôm nay là một ngày lành, thầm nghĩ chuyện gì cũng đều có thể thành ~~~"

Nhìn thấy dáng vẻ mặt mày hớn hở của gia hỏa này, người không hiểu chuyện chắc sẽ tưởng cô thật sự đi cầu hôn mất.

Dù sao thì Mâu Chi Thanh cảm thấy tình trạng hiện tại dùng từ "cướp dâu" để hình dung thì hợp lý hơn, tuy rằng nàng có chút "cha không thương, mẹ không yêu", nhưng ai bảo nàng còn mang thân phận là cô con gái duy nhất còn sót lại của dòng họ Mâu này chứ.

"Đừng lo lắng, lo lắng sẽ làm người ta mau già đó." Mã Hưu vui vẻ, rạng rỡ hát xong một đoạn, rồi quay sang an ủi nàng.

Mặc dù lời an ủi này nghe có vẻ rất đáng ăn đòn, Mâu Chi Thanh cũng chẳng muốn nghe. Nói đến chữ "già" với người yêu lớn tuổi hơn mình sao??? Không phải là chán sống rồi chứ?

Nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng nhàn rỗi để mà đấu khẩu với cô ta, đành phải mặc kệ Mã Hưu muốn làm gì thì làm.

Mâu Chi Thanh khẽ ngả ghế ra sau một chút, tựa lưng vào ghế rồi nặng nề thở dài: "Có đôi khi chị lại nghĩ, nếu ba năm trước chị sớm cầu cứu em, thì bây giờ chúng ta sẽ ra sao nhỉ."

"Chuyện này thì..." Mã Hưu một tay nắm vô lăng, một tay vuốt cằm, thành thật trả lời, "Em không muốn lừa chị, lúc đó em vẫn chưa có đủ tự tin để che mưa chắn gió cho chị."

Mâu Chi Thanh khẽ mỉm cười, đúng vậy... gia hỏa này chưa bao giờ thiếu đi lòng dũng cảm để bảo vệ nàng, chỉ là đôi bàn tay trần năm đó làm sao có thể so sánh được với súng ống, đại bác như bây giờ chứ?

Đây là thế giới của kẻ mạnh. Kẻ yếu tuy không cần phải khom lưng cúi đầu, nhưng kẻ mạnh thì vĩnh viễn có được thực lực tuyệt đối để làm mưa làm gió.

"Ong ong ong ——"

"Mâu Mâu, điện thoại của chị reo phải không?"

"Ừm." Mâu Chi Thanh đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, vội vàng nhấc máy, màn hình hiển thị tên một người nằm trong dự đoán.

Sáng sớm trước khi xuất phát, để tránh việc cha không có ở nhà mà phải đi một chuyến tay không, Mâu Chi Thanh đã thông báo trước với Phúc bá. Quả nhiên, ông ấy lại theo thói quen mà báo tin cho Khương Hữu Lan.

Mâu Chi Thanh khẽ lắc đầu, gia đình này của nàng cũng thật thú vị. Quản gia và nữ chủ nhân lại "cùng một giuộc", bí mật nào cũng không thể che giấu nổi.

"Mẹ." Mâu Chi Thanh thật sự lười phải đối phó với vị giáo sư đại học luôn coi mình là kẻ thấp cổ bé họng, chỉ biết tuân theo "nữ tắc" này. Quá hoang đường phải không? Một người phụ nữ được ăn học đàng hoàng, có trình độ cao mà lại còn không bằng một bà lão bán bánh rán ven đường có được ý thức tự chủ.

Mặc dù Khương Hữu Lan đã tiết lộ mối quan hệ giữa nàng và Mã Hưu, nhưng tổn thương đã gây ra rồi, vết rạn nứt vẫn luôn ở đó, dù có tu bổ thế nào cũng là vô ích.

"Mẹ nghe Phúc bá nói, con chuẩn bị dẫn Mã Hưu đến gặp ba con à? Con điên rồi phải không?" Giọng Khương Hữu Lan ở đầu dây bên kia có chút rè rè, như thể đang dùng tay che micro lại.

Nếu cha có ở nhà, mẹ nhất định là đang tránh mặt ông ấy để gọi điện cho mình.

"Lùi một vạn bước mà nói, con không quay lại trường B, thì sớm muộn gì ba cũng sẽ biết thôi. Hiệu trưởng trường B là bạn cũ của ba, là học trò của ông nội. Đến lúc đó thế lực bên phía ông nội mà nhúng tay vào, chúng ta cũng chỉ có nước bị động chịu trận, chi bằng chủ động tấn công, đánh cược một phen."

Mã Hưu ở bên cạnh kinh ngạc đến há hốc mồm, thì ra vợ mình tuy trước nay vẫn không muốn đối mặt, nhưng thực ra mọi khía cạnh nàng đều đã suy xét đến rồi.

Nhưng cũng đúng thôi, người thông minh chính là vì sống quá thấu đáo, nên mới dễ lo trước lo sau, do dự.

Khương Hữu Lan vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ: "Lời nói là như vậy, nhưng gần đây trong trường của ba con có một dự án rất quan trọng, đang thiếu người. Ông ấy đã lâu lắm rồi không hỏi đến chuyện của con, biết đâu..."

Ngay cả chính Khương Hữu Lan cũng không nói tiếp được nữa... Người đó là chồng của bà, vậy mà bà lại mang một tâm trạng cảnh giác, sợ hãi như "chuột nhìn thấy mèo" đối với chính chồng mình.

Mâu Chi Thanh nhíu mày, Mã Hưu đột nhiên đưa tay ra chọc chọc vào vai nàng: "Để em nói chuyện với dì vài câu."

"Được." Mâu Chi Thanh bật loa ngoài.

"Dì ơi, dì yên tâm. Con và Mâu Mâu là muốn sống với nhau cả đời, con sẽ bảo vệ tốt cho chị ấy." Lúc Mã Hưu nói đùa thì Mâu Chi Thanh không cảm thấy gì, nhưng khi cô nghiêm túc hứa hẹn, giọng nói trầm ấm của cô lại có sức trấn an lòng người đến lạ.

Khương Hữu Lan không tiếp tục truy hỏi thêm để tìm hiểu căn cứ, bà biết rõ đó là vấn đề của hai đứa. Là phúc hay họa, đều nên dựa vào chính họ để tự mình xông pha một phen.

"Hai đứa tự mình hiểu rõ trong lòng là được rồi, vậy dì không nói nhiều nữa." Khương Hữu Lan chỉ có thể nói như vậy.

"Mẹ, nếu mẹ lo lắng bị liên lụy, thì không cần phải miễn cưỡng bản thân tham gia vào cuộc nói chuyện này đâu." Giọng Mâu Chi Thanh không nghe ra chút gợn sóng nào.

Giọng Khương Hữu Lan lại có chút tức giận: "Con nghĩ mẹ có ý đó sao? Thôi được rồi, lời mẹ nói đến đây là hết. Mẹ thật sự không hiểu nổi hai đứa, cứ sống cuộc sống gia đình của mình cho tốt đi, lại cứ nhất quyết phải tự mình chuốc lấy khổ cực."

Khương Hữu Lan vội vàng cúp máy, đến bản thân mình bà còn lo chưa xong, còn có thể trông mong gì vào việc nhúng tay vào chuyện của con gái chứ?

"Mẹ chị nhất định cảm thấy em là một kẻ lạc quan một cách mù quáng." Mâu Chi Thanh cất điện thoại đi, rồi đưa ra một kết luận như vậy.

"Vậy chị không phải cũng nghĩ như vậy chứ?" Mã Hưu khuỷu tay chống lên vô lăng, nghiêng đầu hỏi nàng.

"Chị ư?" Mâu Chi Thanh cố tình dừng lại một lúc lâu, rồi mới chậm rãi mở lời, "Chị tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng em rồi."

"Hì!" Mã Hưu cười có chút ngốc nghếch, "Mâu Mâu có thể nghĩ như vậy, không uổng công em sáng sớm đã chuyển công cụ tác chiến của mình đi."

Mâu Chi Thanh nhướng mày, nàng đúng là có mơ hồ nhớ lại rạng sáng trời còn chưa tỏ, cô nàng này đã chạy đến bàn máy tính, để lại cho nàng một bóng lưng đang chúi đầu mày mò thứ gì đó, nhưng nàng quá mệt mỏi, nên dứt khoát xoay người lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Đêm qua nàng trằn trọc có chút mất ngủ, là Mã Hưu đã ôm nàng, không hề thấy phiền mà hát ru hết bài này đến bài khác cho nàng ngủ.

Mã Hưu quá cưng chiều nàng, một sự cưng chiều không hề có điểm dừng. Mâu Chi Thanh cắn môi, đáy lòng gợn lên từng vòng sóng mang tên ngọt ngào.

Sự ngọt ngào này có khi là một loại gánh nặng không có gì báo đáp, nhưng có khi lại hóa thành sự đúng đắn, hợp lý sau khi đã lấy thân báo đáp. Chúng ta đều là của em, em thương chị nhiều hơn một chút thì có làm sao chứ?

Nàng trộm liếc nhìn Mã Hưu một cái, người khác lúc này nếu nhìn thấy dáng vẻ thần thái rạng ngời của Mã Hưu, tuyệt đối sẽ không đoán được đêm qua cô chỉ ngủ được khoảng hai, ba tiếng đồng hồ.

Ấm ức cho con heo nhỏ tham ngủ này quá, hôm nay nếu mọi chuyện thuận lợi, tối nay về đến lượt nàng dỗ cô ngủ.

Đến gần đích, Mã Hưu nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hình ảnh chính mình trong kính chiếu hậu. Hôm nay cô nhất định phải giống như một con gà mái già đang che chở cho đàn gà con, nâng cao sức chiến đấu của mình, nhìn thấy điểm yếu của lão già đó là phải liều mạng mà mổ.

Hôm nay Mã Hưu đã có sự chuẩn bị kỹ càng, lại còn đánh vào lúc lão già đó không kịp trở tay. Xét theo cách hành quân, bố trí của nhà binh, đây là một khởi đầu vô cùng có lợi cho cô.

......

"Phúc bá, chúng cháu đến rồi, bác giúp chúng cháu mở cửa nhé." Mâu Chi Thanh một tay bị Mã Hưu nắm chặt, một tay cầm điện thoại liên lạc với quản gia.

Đứng sững ở trước cổng lớn nhà họ Mâu, đối diện là những viên gạch đỏ, ngói đỏ chói mắt giống hệt như ngày mưa to ba năm về trước, nhưng đối với Mâu Chi Thanh mà nói lại là hai loại tâm trạng hoàn toàn khác biệt.

Lòng nàng cuộn trào, từ sự tiêu điều của "Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" đến sự nhẹ nhàng, vui vẻ của "Tam quân quá hậu tận khai nhan", kết quả nhất định sẽ tốt đẹp phải không? Nếu đã lựa chọn lẫn nhau, từ những ngày tháng mưa gió gian truân của mỗi người đi đến việc nắm tay đồng hành trên cùng một con thuyền, hai người họ đã là người chiến thắng.

Phúc bá đi xuyên qua khoảng sân dài để vén lên bức màn mở đầu cho cuộc chiến này của hai người Mâu Chi Thanh...

Phúc bá vốn xuất thân là người làm vườn, bởi vậy mùa xuân vừa mới đến mà trong sân đã tràn đầy sức sống. Các loại hoa cỏ nổi tiếng, không tên đua nhau khoe sắc, tạo nên một khung cảnh xuân ý dạt dào, làm cho Mâu gia vốn dĩ tử khí nặng nề lại thêm được một chút sức sống không đáng kể.

Bước lên thảm cỏ vô cùng quen thuộc, Mâu Chi Thanh gãi gãi vào lòng bàn tay Mã Hưu, dường như đang thử xem cô có căng thẳng quá mức hay không.

Nhưng lần này lòng bàn tay Mã Hưu lại khô ráo, cô quá chắc chắn rồi, đã tính toán suốt nhiều năm, thậm chí hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong mơ của cô không phải là cùng nữ thần làm "như vầy như vầy", mà là đến Mâu gia làm cho lão già đó tức đến chết điếng.

Không sai, trong lòng Mã Hưu vẫn luôn có một "cái tên căm hận" như vậy dành cho Mâu Cẩm Trình, để lúc nào cũng nhắc nhở cô, đả đảo thế lực tà ác, Mã Hưu cô đây đạo nghĩa không thể chối từ!

"Bác có nói với ba cháu không? Chuyện cháu dẫn Mã Hưu đến đây ấy." Mâu Chi Thanh hỏi Phúc bá với giọng điệu bình thản.

"Chưa đâu," Vẻ mặt Phúc bá lộ ra một chút chột dạ, "Nhưng tôi đã nói cho phu nhân biết rồi. Tiểu thư, tôi cũng là lo lắng cho cô, phu nhân dù sao trông vẫn có vẻ ủng hộ hai người."

"Cũng không thể coi là ủng hộ được. Huống chi bác có nói cho bà ấy biết thì cũng chẳng giải quyết được gì, bà ấy không át được vía ba cháu đâu, chỉ là vô duyên vô cớ thêm một phần lo lắng mà thôi." Giọng Mêu Chi Thanh không nghe ra chút vui buồn nào.

Nhưng Phúc bá lại cảm thấy bi thương vì sự bình thản, hòa nhã này: "Tiểu thư, tôi biết sai rồi, là do tôi tự ý quyết định, sau này..."

"Không có sau này nữa đâu, Phúc bá. Lần này chúng cháu đến đây, khả năng cao là muốn cùng cái nhà này cắt đứt hoàn toàn."

"Tiểu thư, cô thật sự muốn rời khỏi Mâu gia sao?"

"À... Mấy năm nay thực ra đã sớm rời đi rồi, không phải sao? Có lòng trung thành mới là nhà."

"Đúng vậy..." Phúc bá nặng nề thở dài.

"Tiểu thư, cô nói đúng lắm," Phúc bá buồn bã, thất vọng nhưng vẫn cố gắng gượng gạo, quay đầu lại nói với Mã Hưu, "Cô Mã, xin thứ lỗi vì những chiếc nhẫn cô gửi cho tiểu thư mà đến tận năm nay tôi mới giao đến tay tiểu thư. Bởi vì trước nay, tôi không hề xem trọng hai người, nhưng tôi biết tiểu thư đời này không phải cô thì không thể. Xin hãy chăm sóc tốt cho cô ấy."

"Cháu sẽ." Mã Hưu ngắn gọn đáp lại.

Bởi vì hai người họ đã bất tri bất giác đi đến trước cánh cửa lớn bằng gỗ sơn đỏ của nhà chính Mâu gia.

Màu đỏ đường đường chính chính nhất, dưới sự diễn giải của tư tưởng thủ cựu Mâu gia lại biến thành một màu sắc nặng nề, ngột ngạt đến khó thở.

Phúc bá từ trong túi áo khoác móc chìa khóa ra, mở cửa lớn.

Mã Hưu và Mâu Chi Thanh nắm chặt tay nhau, liếc nhìn nhau. Nơi nào có tình yêu, nơi đó không còn sợ hãi.

......

Phúc bá dẫn Mâu Chi Thanh đi vào sảnh chính trước, Mã Hưu đi theo sau họ.

Cho nên, Mâu Cẩm Trình – người đang ưỡn thẳng lưng ngồi trên sofa xem báo – ngay ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy cô con gái đã xa cách từ lâu.

Không thấy bóng dáng Khương Hữu Lan... Thái độ của mẹ đã sớm không cần nói cũng biết rồi, hà cớ gì phải ôm giữ những mong chờ vô vị... Mâu Chi Thanh thầm cười nhạo trong lòng.

Những ngón tay Mâu Cẩm Trình đang cầm tờ báo bất giác siết chặt lại, nhưng trên mặt ông vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ nhàn nhạt nói: "Không ở trường học tập cho tốt, sao đột nhiên lại về đây?"

Thực ra trong lòng ông chợt lóe lên một tia vui mừng... Cuộc giằng co không cam lòng chịu thua suốt hơn ba năm qua cuối cùng cũng sắp đến hồi kết rồi sao? Con gái trở về có phải là minh chứng cho việc nó bằng lòng thừa nhận sai lầm, quay trở lại Mâu gia không? Nếu là như vậy, ông với tư cách là cha của nó tự nhiên sẽ rộng lượng, độ lượng mà chấp nhận đứa con gái không hoàn hảo này.

Lý tưởng thì thật đầy đặn, mà hiện thực thì lại thật xương xẩu.

Bởi vì phía sau Mâu Chi Thanh đột nhiên xuất hiện một người mà Mâu Cẩm Trình cả đời này cũng không muốn nhìn thấy.

"Mã Hưu!" Ông đột nhiên đập mạnh tờ báo xuống bàn, lúc đứng dậy thì có một trận choáng váng.

Buồn cười, từ đâu ra cái thứ thuốc cao bôi trên da chó này vậy?! Đã nhiều năm trôi qua mà vẫn còn dính lấy con gái mình! Rõ ràng mấy năm nay không hề nghe nói hai đứa chúng nó có bất kỳ dấu hiệu "tình cũ không rủ cũng tới" nào, vậy mà chỉ một chút sơ sẩy của ông đã gây ra đại họa!

"Xem ra chú Mâu điều tra về con cũng kỹ càng lắm nhỉ... Chắc hẳn đã xem qua không ít ảnh của con rồi phải không?" Hai người họ chưa từng gặp mặt, vậy mà Mâu Cẩm Trình lại nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mã Hưu như không có chuyện gì xảy ra, kéo Mâu Chi Thanh đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện Mâu Cẩm Trình.

Đúng vậy, ghế sofa đơn thì làm sao chứa được không gian cho hai người?

Mã Hưu đã đưa ra giải pháp như thế này: Cô thản nhiên ngồi chiếm trọn cả chiếc sofa, Mâu Chi Thanh tất nhiên là biết tỏng cái ý đồ nhỏ nhen của gia hỏa này, cho nên nàng vốn định ngồi hờ lên tay vịn sofa, lại bị "bá tổng" Mã Hưu không một lời giải thích, kéo tuột vào lòng.

Sau khi thực hiện được ý đồ, Mã Hưu còn cố ý nói với Mâu Chi Thanh bằng một giọng đủ lớn để cả phòng đều nghe thấy, những lời "thì thầm" giả tạo không thể nào giả tạo hơn: "Ngồi tay vịn thì cấn mông lắm, chị gầy như vậy, trên mông vốn dĩ đã không có thịt để đệm rồi, vẫn là ngồi lên đùi em thì thoải mái hơn."

Mâu Chi Thanh đỡ trán, suýt nữa thì ngất xỉu. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc lạnh như dao của Mâu Cẩm Trình đang chiếu về phía mình từ một bên.

Vừa mới ngẩng đầu lên đã phải dùng đến "liều thuốc mạnh" là "ngồi lên đùi" này rồi, Mâu Chi Thanh thầm cảm thán Mã Hưu thật đúng là đã cứng cáp hơn nhiều, dám cả gan đi nước cờ hiểm như vậy. Nàng mơ hồ có chút mong chờ diễn biến tiếp theo, dù sao thì gia hỏa này lúc nào cũng có thể giành chiến thắng bằng những chiêu trò bất ngờ...

"Khụ khụ," Mã Hưu một tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn có thể ôm trọn của Mâu Chi Thanh, tay kia khẽ xoa xoa mũi rồi mở lời, "Để tỏ rõ sự lễ phép tối đa, cháu xin trả lời câu hỏi đầu tiên của chú Mâu trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com