115. Trước lúc lên đường
"He he! Một nửa còn lại thì..." Mã Hưu cười một cách đầy bí ẩn, "Trong tay em còn nắm giữ "con gái lão ta là người đồng tính" – cái điểm yếu chí mạng này, lão ta không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. Trừ phi lão ta muốn "chó cùng dứt giậu", giết người diệt khẩu. Cái "tai họa" này của em mà chết đi, thì mới thật sự là xong hết mọi chuyện."
"Đừng nói bậy, ba chị sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu." Mâu Cẩm Trình hẳn là may mắn, hình tượng của ông trong lòng con gái vẫn chưa đến mức là cùng hung cực ác.
"Ba chị thì như vậy, nhưng bên phía ông nội chị thì không rõ ràng lắm đâu," Mã Hưu nhét viên cá đã nguội vào miệng, nên nói chuyện có chút mơ hồ, "Nhưng đoán chừng ba chị cũng không dám đem chuyện này nói cho ông nội chị biết, đến lúc đó mà bị ông nội chị gán cho cái tội "dạy con không nên người" thì cũng đủ làm ông ấy mất hết mặt mũi rồi."
Mấy cái gọi là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa liêm sỉ của nhà họ Mâu, thực ra chỉ là chết vì sĩ diện hão mà thôi.
"Ông nội nếu không phải vì tuổi tác đã cao, không còn quản chuyện nữa, thì ông ấy đúng là khó đối phó hơn ba chị gấp trăm lần." Mâu Chi Thanh đặt đũa xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Mã Hưu, hiếm khi nào lại có vẻ muốn nói lại thôi.
"Sao vậy chị?" Mã Hưu rất nhạy cảm với ánh mắt của vợ mình, cô khó hiểu hỏi.
Một chuyện đã qua, lại có một chuyện khác đang chờ hai người họ.
"Mã Hưu, lúc em và Mâu Duyệt chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chị đã gọi điện thoại cho giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh của chị rồi," Mâu Chi Thanh mím đôi môi mỏng như đang tìm lý do thoái thác, dừng lại một lúc lâu rồi mới nói tiếp, "Thầy ấy nói với chị là đợt tốt nghiệp tháng ba này chị không kịp nữa rồi, nhưng đợt tháng sáu thì chị vẫn còn có thể cố gắng một phen. Cho nên, ba tháng này chị không thể ở lại đây cùng em được, chị bắt buộc phải về trường để hoàn thành việc học."
"Về...về trường học?" Mã Hưu ngơ ngác lặp lại ba chữ mấu chốt nhất này, như một cái máy học lại không có chút sức sống nào.
Mâu Duyệt ngồi bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô: "Mẹ nếu đã lựa chọn hoàn thành việc học, thì việc về trường là điều tất nhiên mà. Mommy không phải là căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện này đấy chứ?"
Sắc mặt Mã Hưu nhanh chóng xám xịt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dường như trận chiến thắng oai phong lẫm liệt mà cô vừa mới tự hào kể lại lúc nãy trước nay chưa từng thuộc về cô.
Những chiến thắng anh dũng mà cô giành được đều là để dâng tặng cho nữ thần của mình, nhưng người chia sẻ niềm vui này lại sắp phải rời đi, cái gọi là chiến thắng cũng liền trở nên tẻ nhạt, vô vị.
"Mã Hưu, em đừng như vậy." Lông mày thanh tú của Mâu Chi Thanh nhíu chặt lại, nàng lướt qua mặt bàn, dùng tay mình bao bọc lấy bàn tay đang khẽ run của Mã Hưu.
Nàng biết gia hoả này nhất định sẽ buồn bã và không nỡ, nhưng lại chưa từng lường trước được phản ứng của Mã Hưu lại lớn đến như vậy.
Xa cách ba năm còn chịu đựng được, ba tháng thì có là gì đâu chứ? Nhưng lúc này nhìn thấy Mã Hưu tâm trạng sa sút, lòng Mâu Chi Thanh cũng như bị lửa đốt, dầu sôi, khó chịu đến tột đỉnh.
"Em cứ tưởng chị ở đây viết một bài luận văn là có thể tốt nghiệp rồi..." Mã Hưu – một kẻ học dốt – ngập ngừng nói, cô cũng không biết một nghiên cứu sinh chuyên ngành lý thuyết muốn tốt nghiệp thì cần phải trải qua một quá trình phức tạp đến nhường nào.
"Không phải, chị ở trường còn có mấy môn bắt buộc chưa thi qua. Trước đây vì bị cha gây áp lực, họ đã giữ lại điểm học phần của chị. Đương nhiên luận văn tốt nghiệp lại càng là chuyện quan trọng, chị không muốn làm qua loa cho xong chuyện, môi trường ở trường học, tài liệu tham khảo cũng tương đối đầy đủ hơn." Mâu Chi Thanh kiên nhẫn giải thích.
"Hức..." Lý trí mách bảo Mã Hưu rằng cô nên hiểu chuyện, nên trở thành hậu phương vững chắc cho Mâu Chi Thanh. Nhưng cô vẫn không kìm được mà gục đầu xuống bàn, trông rất giống một con chó con bị bỏ rơi, không ai nhận.
"Mã Hưu, em nên biết rằng, em đối với chị ảnh hưởng lớn đến nhường nào. Có em quấn lấy chị, chị làm sao còn có thể tĩnh tâm đọc sách được nữa, chỉ lo nhìn em thôi. Ở trường chị còn phải chuẩn bị một chút cho kỳ thi lấy chứng chỉ sư phạm nữa, có rất nhiều việc phải làm. Nhưng chị có lòng tin là có thể hoàn thành tất cả những việc đó vào tháng sáu, muộn nhất là tháng bảy. Em lúc nào cũng rất cưng chiều chị, đồng ý với chị đi, được không?" Rõ ràng là đang nói chuyện công việc, nhưng trong quá trình đó, Mâu Chi Thanh lại vô tình để lộ ra vẻ ngượng ngùng, ngọt ngào và cả sự tự tin không chút sợ hãi khi được cưng chiều, làm cho khuôn mặt nàng ửng hồng.
Nhưng Mã Hưu đang chìm trong nỗi bi thương đã sớm không còn sự ăn ý của "cỗ máy phiên dịch" tự động nữa rồi, cô chỉ vùi nửa khuôn mặt dưới vào cánh tay, đôi mắt nhỏ nhấp nháy, giọng nói khàn khàn: "Nói rồi đó, vậy thì mỗi ngày em sẽ đếm ngược cho chị."
"Được, đều nghe theo em," Mâu Chi Thanh đưa tay trỏ trỏ vào trán cô, dịu dàng cười nói, "Không biết có phải là do gần đây ở chung với nhau không mà em bỏ bê việc tập luyện rồi phải không? Cơ bụng có hơi lỏng lẻo rồi đó, cứ như vậy nữa là lại mềm nhũn ra biến thành mỡ thừa đó."
Những lời này đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Mã Hưu. Không màng đến vợ con đang có mặt ở đó, cô vội vàng vén vạt áo lên xem: "A... Hình như là có hơi thật! Vậy em phải nhanh chóng luyện lại mới được!"
"Được rồi, vậy thì nhân lúc chị đi vắng, em chăm chỉ đến phòng tập gym nhiều hơn nhé." Con cá đã cắn câu, Mâu Chi Thanh cong cong khóe mắt. Tìm cho con cá đang cô đơn chút việc vặt để giết thời gian cũng có thể xem là một kế hay.
"Ợ—" Một tiếng ợ đột ngột vang lên, cắt đứt đi khúc nhạc dạo chia ly đầy lắp bắp này.
"Con gái, con ăn no căng rồi hả?" Mã Hưu vì chuyện vợ sắp phải đi xa mà hứng thú cũng giảm sút, cô bèn chống cằm nhìn Mâu Duyệt ăn uống.
"Lẩu thì con không ăn no, con ăn no là "cẩu lương" đó." Mâu Duyệt khinh thường liếc Mã Hưu một cái, "Nếu không sao lại nói mommy làm màu làm mè chứ? Mommy nghĩ lại xem con và mẹ mới nhận nhau được bao lâu, mẹ sắp phải đi rồi, người đáng lẽ phải buồn nhất chính là con mới đúng. Là con đó, hiểu không?! Mommy thì tốt xấu gì mỗi đêm đều được ôm mẹ ngủ, thời gian con ở cùng mẹ quả thực ít đến đáng thương!"
Những lời buộc tội dồn dập này từ con gái làm Mâu Chi Thanh đau lòng không thôi, làm Mã Hưu không còn lời nào để nói.
"Hừ! Hai người thật là..." Mâu Duyệt nhai miếng thịt một cách vô vị. Lúc cho rằng tình cảm của hai người mẹ không còn mặn nồng nữa thì cô bé lo lắng muốn phát điên, tìm mọi cách để tác hợp cho họ. Đến khi tình cảm của họ lại mặn nồng như keo sơn, cô bé lại bất mãn vì mình bị bỏ rơi. Nghĩ đi nghĩ lại, thực ra cô bé cũng rất làm màu làm mè.
Khi một người để tâm đến điều gì đó, khó tránh khỏi sẽ trở nên làm màu làm mè.
Mã Hưu muốn an ủi con gái, vì thế đã đưa ra một đề nghị vô cùng "quái đản": "Con gái, hay là để công bằng, tối nay cả nhà ba người chúng ta cùng ngủ nhé?"
Mâu Chi Thanh và Mâu Duyệt – hai mẹ con không hẹn mà cùng giật giật khóe miệng...
Mâu Duyệt ngao ngán nói: "Con còn lạ gì mommy nữa? Mẹ sắp đi rồi, mommy không phải sẽ cùng mẹ "mây mưa thất thường", "hàng đêm đàn ca hát xướng" sao? Con không muốn vì xem phải mấy cảnh "phim hành động 18+" mà mất ngủ cả đêm đâu."
Vừa dứt lời, trên mặt Mâu Chi Thanh liền nổi lên những vầng mây đỏ, gia hoả này thường ngày đều dạy dỗ Duyệt Duyệt cái gì vậy chứ, toàn dạy hư con nít...
Nhưng Mã Hưu đối diện lại da mặt dày như sắt lá, mặt không đổi sắc nói: "Con nghĩ chúng ta thèm cho con xem lắm à."
"Hừ!" Mâu Duyệt lười để ý đến cái "con dâm trùng" này, quay sang hỏi Mâu Chi Thanh, "Mẹ, mẹ định khi nào đi?"
"Ngày mai thu dọn một chút đồ đạc, ngày kia là đi." Mâu Chi Thanh đáp.
"Nhanh như vậy sao?!" Mã Hưu liên tiếp phải chịu đựng những cú sốc lớn, biến thành một cơn chóng mặt, trời đất quay cuồng, lúc mạnh lúc yếu.
Mâu Chi Thanh vội vàng trấn an: "Đi sớm một chút thì tốt nghiệp sớm một chút."
"Trường có xa không ạ? Để Lão Mã lái xe đưa mẹ qua đó nhé?" Mâu Duyệt hỏi.
"Trường B ở ngay tỉnh bên cạnh thôi, lái xe chắc khoảng 3, 4 tiếng đồng hồ."
"Mâu Mâu, vậy thì đương nhiên em phải đưa chị đi rồi! Tự mình lái xe có thể mang thêm được nhiều đồ hơn."
"Mẹ, con cũng đi cùng nữa. Trên đường còn có thêm người nói chuyện phiếm cho đỡ buồn."
"Tùy hai người thôi. Chỉ là chị sợ cảnh tiễn đưa mười tám dặm này, càng tiễn lại càng khó rời xa."
Thực ra không phải vậy. Cho dù không có màn "tiễn đưa mười tám dặm" đầy khó khăn, chia ly này, thì sợi dây tình thân gia đình cũng đủ để khiến cho việc một thành viên bất kỳ nào đó rời đi trở thành nỗi buồn của tất cả các thành viên còn lại. Lần này là Mâu Chi Thanh, lần sau có thể sẽ đến lượt Mâu Duyệt đi lấy chồng hay không, cũng chưa biết chừng...
......
Một đêm "mây mưa thất thường" như lời Mâu Duyệt nói đã trôi qua...
Ngày hôm sau, Mã Hưu sớm đã mở tròn mắt, không biết là bị tiếng mưa rơi đã lâu không nghe thấy ngoài cửa sổ hay là bị cảm xúc buồn bã, ly biệt trong lòng làm cho tỉnh giấc.
Một cánh tay choàng qua cổ nữ thần, Mã Hưu lại không hề cảm thấy tê mỏi, cô gập cánh tay lại, ôm chặt hơn người phụ nữ đã vì mình mà nở rộ và không bao giờ tàn phai trong lòng.
Hôm qua mình chắc hẳn đã vô cùng dịu dàng... Lo lắng Mâu Chi Thanh sắp phải quay lại trường, cô không dám làm càn, phóng túng như lần đầu tiên. Tất cả mọi động tác đều là để làm cho Mâu Chi Thanh thoải mái, nàng thoải mái thì Mã Hưu tự nhiên cũng theo đó mà thoải mái, đó là sự thỏa mãn không gì sánh bằng đến từ tận đáy lòng.
Bên ngoài trời tối sầm, Mã Hưu dựa vào sự quen thuộc và bản năng, ánh mắt tham lam lướt qua từng tấc một trên xoáy tóc, trán mày của Mâu Chi Thanh, cho đến nơi xa nhất mà cô có thể kéo dài tầm mắt – bộ ngực.
Vườn xuân đầy sắc mà không thể nào ngắm hết, Mã Hưu kéo cổ áo cho nàng.
Mâu Chi Thanh trong lúc ngủ mơ khẽ nhíu mày, véo nhẹ góc áo cô hai cái, rồi tiếp tục phát ra những tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đặn.
Người phụ nữ đáng yêu đến mức làm cô mê mẩn... Tình yêu tràn đầy trong lòng Mã Hưu sắp sửa tuôn trào ra.
Đến thời khắc cuối cùng lại đột ngột dừng lại, không biến nó thành tình dục, đúng là vạn hạnh.
Mã Hưu gác bàn tay còn lại ra sau gáy, bắt đầu lên kế hoạch cho thực đơn của hai ngày hôm nay và ngày mai. Nữ thần về cơ bản là không hề kén ăn chút nào, nhưng tất cả những món ăn nàng yêu thích, Mã Hưu đều ghi nhớ không quên.
Nghĩ nghĩ, mí mắt Mã Hưu nặng trĩu rồi cụp xuống. Liên tục hai đêm không được nghỉ ngơi tử tế, cho dù là người có tinh lực dồi dào như cô cũng không thể nào chống lại được cơn buồn ngủ đang quay trở lại...
......
Hiếm hoi lắm mới được ôm nhau ngủ đến tận trưa, đánh thức hai người họ không phải là thứ gì khác, mà là tiếng chuông cửa của người giao hàng.
Đặt điện thoại xuống, Mã Hưu tùy ý vuốt lại mái đầu bù xù như tổ chim, rồi khoác vội áo khoác, mặc quần dài, vội vàng chạy ra huyền quan mở cửa.
Nhận hàng xong, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào được ở cùng vợ, Mã Hưu lại chạy như bay mười mét trở lại phòng ngủ.
Mâu Chi Thanh đang ôm chăn, nửa ngồi trên giường, ngơ ngác chớp mắt, cả ý thức lẫn thân thể đều đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Dáng vẻ ngốc nghếch, dễ thương này của Mâu Chi Thanh làm Mã Hưu vừa buồn cười lại vừa yêu thương, cô không buồn mở kiện hàng vừa nhận, trực tiếp ngồi xuống mép giường bên cạnh vợ rồi ôm nàng một cái thật chặt.
Cánh tay quấn lấy vòng eo nhỏ của nàng, không nhẹ không nặng mà xoa nắn.
Mâu Chi Thanh khẽ tựa vào vai cô, mơ màng nói: "Hơi mỏi một chút, đỡ hơn lần trước nhiều rồi."
"Vậy là tốt rồi." Mã Hưu chân thành thở phào nhẹ nhõm, sức khỏe của vợ là trên hết.
"Em mua cái gì vậy?" Mâu Chi Thanh có chút tò mò chỉ vào chiếc hộp vuông nhỏ mà cô tiện tay ném lên giường.
"Điện thoại di động," Mã Hưu dừng một chút rồi nói thêm, "Mua cho chị đó."
"Điện thoại của chị vẫn còn dùng tốt lắm, không cần cái mới đâu." Mâu Chi Thanh đặt tay lên vai cô, rồi từ tư thế nửa nằm chống người ngồi dậy một chút.
"Không phải bảo chị đổi đâu, là mua để làm máy dự phòng. Dù sao lại sắp phải xa nhau rồi, em sợ lỡ có chuyện gì bất trắc, không liên lạc được." Mã Hưu xoa xoa tóc nàng.
"Ồ..." Mâu Chi Thanh vùi đầu vào cổ cô, thấp giọng đáp lại, giọng nói dần dần yếu đi. Thể lực của nàng vẫn còn yếu, một đêm lăn lộn đã làm cạn kiệt "thanh máu" của nàng, ngủ đến trưa cũng chỉ hồi phục được một nửa, những điều này Mã Hưu đều biết rõ trong lòng.
Vì thế, với tư cách là một người yêu tri kỷ, Mã Hưu đã nấu cho nàng một ít cháo loãng rồi đút cho nàng uống xong, định bụng để nàng tiếp tục ngủ bù.
Nhưng ly biệt sắp đến, ngay cả chuyện ngủ cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi như vậy...
Tiếng chuông cửa giao hàng liên tục không ngừng làm Mâu Chi Thanh hết ngủ rồi lại tỉnh, hết tỉnh rồi lại ngủ. Mặc dù Mã Hưu đã rất chu đáo đóng cửa phòng ngủ lại, động tĩnh nhận hàng bên ngoài cũng cố gắng hết sức nhẹ nhàng, nhưng không thể nào chịu nổi việc Mâu Chi Thanh rất dễ tỉnh giấc, lại còn vô cùng nhạy cảm với những âm thanh nhỏ.
Có lẽ ở một mức độ nào đó cũng là vì mất đi hơi ấm khi được Mã Hưu ôm, trằn trọc một hồi, nàng dứt khoát rời giường. Cứ dây dưa kéo dài nữa, ngược lại sẽ gây ra những tác dụng phụ như đau đầu, tức ngực.
Nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ "cạch" một tiếng mở ra từ bên trong, Mã Hưu đang sắp xếp đồ đạc chuyển phát nhanh ở phòng khách liền bật dậy.
Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Mâu Chi Thanh, làm ra vẻ như muốn đỡ một thai phụ mang bầu sáu tháng vậy.
Mâu Chi Thanh nhẹ nhàng đẩy cánh tay cô ra, bất đắc dĩ nói: "Chị đâu có yếu ớt đến mức đó? Chị đi rửa mặt trước đã."
"Vâng." Mã Hưu ngoan ngoãn đáp lời.
......
Đợi đến khi Mâu Chi Thanh thần thanh khí sảng từ nhà vệ sinh bước ra, nàng bị cảnh tượng trong phòng khách làm cho hoảng sợ, khó trách vừa rồi từ trưa đến giờ cứ chuyển phát nhanh liên tục, Mã Hưu đây là muốn dọn cả cái siêu thị về nhà luôn sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com